Con đường bá chủ - Quyển 6

Chương 12



Phần 12

Ba ngày sau đó, Lạc Nam đi một mạch từ bên trong Loạn Cổ Chiến Trường ra đến tận lối ra bên phía Ma giới…

Trong quá trình này, hắn phát hiện có không ít Ma Tu đang tìm kiếm tung tích của Tử Yên tam nữ, mà đa số những Ma Tu này đều là Yêu Thú tu luyện Ma Lực.

Chắc có lẽ, những Yêu Thú này nhận lệnh của Ma Long Ngũ mà hành động, dù sao thì Ma Long nhất tộc là chủng tộc cự đầu ở Ma giới, Long Tộc vẫn luôn được xem như vua của Yêu Tộc, một vị Đế Tử của Ma Long Tộc như Ma Long Ngũ ra lệnh cho đám Yêu Tộc hết sức dễ dàng.

Về phần tại sao lại ưu tiên tìm kiếm Tử Yên, đơn giản vì bọn chúng nhận biết dung mạo của các nàng, Lạc Nam khi đó xuất hiện chớp nhoáng quá nhanh, lại che giấu diện mạo, muốn tìm cũng chẳng có manh mối.

Lạc Nam một đường đi thẳng không gặp trở ngại, bởi vì lãnh thổ trong Loạn Cổ Chiến Trường bên phía Ma giới đã bị khai thác phần lớn, nguy hiểm không còn nhiều nữa.

“Lối ra đây rồi…”

Ánh mắt lóe lên, trước mặt là một vùng không gian trống trải rộng lớn như cửa hang khổng lồ, nhìn thấu qua có thể chứng kiến tinh hà đầy sao lấp lánh xa xa.

Lạc Nam cố tình phóng thích Ma Lực vờn quanh cơ thể, ra vẻ mình là một Ma Tu, ngang nhiên bước ra ngoài.

Chỉ là chưa đặt chân khỏi Loạn Cổ Chiến Trường, ánh mắt của hắn hơi co lại…

Chỉ nhìn thấy bên ngoài lối ra, một đám Đế Tử vừa vây công mấy người Tử Yên đứng ở nơi đó, cùng với bọn hắn là một tên nam tử diện mục âm trầm, thân mặc hắc giáp, đầu mọc Long giác…

Dựa vào khí tức trên người đối phương, Lạc Nam lập tức nhận ra hắn chính là Ma Long Ngũ.

Cánh tay của Ma Long Ngũ lúc này đã phục hồi, hiển nhiên với nội tình của Ma Long Tộc, vết thương mà Lạc Nam gây ra chẳng đáng kể gì.

Nhưng chỉ với mấy người Ma Long Ngũ còn chưa đủ để Lạc Nam kinh ngạc, thứ khiến hắn kiêng dè chính là một lão già râu tóc trắng xóa đứng bên cạnh Ma Long Ngũ, mặc dù khí thế toàn thân của lão già đã thu vào, nhưng vẫn có Đế uy nhàn nhạt tỏa ra, uy nghiêm vô kể.

Lão già này lại là một vị Đế giả.

Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, hắn không cho rằng lão già đứng ở lối ra chỉ để ngắm cảnh, lại thêm sự tồn tại của Ma Long Ngũ đám người, tám phần mười chính là để ngăn chặn bắt giữ Tử Yên và hắn.

“Lão già đó là một tên Yêu Đế Sơ Kỳ, bản thể của hắn là một con Địa Long!” Kim Nhi đánh giá tình hình nói.

“Đám Yêu Đế của Ma giới rảnh rỗi lắm sao? Hắn không sợ ta và Tử Yên không thèm ra lối này à?” Lạc Nam sắc mặt khó coi nói.

Thật sự thì đây không phải cách thức duy nhất để rời khỏi Loạn Cổ Chiến Trường, nếu hắn và Tử Yên các nàng chọn phương thức dò tìm bên phía Tiên giới, chẳng phải một tên Yêu Đế và một đám Đế Tử trở nên công cóc hay sao?

Nhìn thấy tên Địa Long Đế và đám người Ma Long Ngũ ngăn chặn từng người từ trong bước ra, cẩn thận quan sát tra hỏi một phen mới cho đi, Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ đến bọn chúng thù dai và rảnh đến mức ở đây canh giữ một cách vô căn cứ như vậy.

“Chỉ có thể nói cái tên Ma Long Ngũ kia lòng dạ quá hẹp hòi, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bắt được công tử dù tỷ lệ cực thấp, lại thêm thân phận của hắn chính là Đế Tử của Ma Long Tộc, điều động một Yêu Đế của Địa Long Tộc cực kỳ dễ dàng!” Kim Nhi nhún vai nói.

Lạc Nam hít sâu một hơi, ngoại trừ Nghịch Long, Ma Long và Chân Long chính là tồn tại chí cao, dưới trướng của Chân Long Tộc và Ma Long Tộc đều có nhiều chi nhánh phụ thuộc, điển hình như Hỏa Long, Mộc Long, Địa Long…

Không quá khó hiểu khi một Đế Tử của Ma Long có thể điều động Yêu Đế của Địa Long làm việc cho hắn…

Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại nhớ đến tên Đế Tử của Săn Ma Điện, ngay cả một vị Đại Đế cũng phải vì hắn thu gôm Thiên Địa Dị Vật.

Đám con ông cháu cha này đích thực khó chơi.

“Kim Nhi, nếu như ta quay vào đem Linh Giới Châu thăng cấp thành một Tiểu Thế Giới, có tốn nhiều thời gian hay không?” Lạc Nam hít sâu hỏi.

Vốn hắn định rời khỏi Loạn Cổ Chiến Trường ổn định rồi mới thăng cấp, nhưng hiện tại Linh Giới Châu vẫn là Tôn Cấp, rất dễ bị tên Yêu Đế kia phát hiện, không thể mạo hiểm được.

Linh Giới Châu ẩn chứa bí mật động trời, Lạc Nam phải tuyệt đối cẩn thận.

“Quá trình thăng cấp không mất thời gian, nhưng quá trình được hưởng lợi ích của công tử sau đó mới quan trọng, mất khoảng vài tháng!” Kim Nhi ước tính nói.

“Vài tháng thì vài tháng, để xem ta và bọn chúng ai kiên nhẫn hơn!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, không nói hai lời xoay người vào trong.

Đám người Ma Long Ngũ và tên Địa Long Đế vẫn đang tập trung kiểm tra những Ma Tu tiến ra ngoài, không chú ý đến một kẻ vừa mới trở vào.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Tìm một nơi hẻo lánh, Lạc Nam tiến vào Làng Nhất Thế, nói đại khái tình hình cho chúng nữ, căn dặn các nàng không cần lo lắng, chờ hắn thêm vài tháng cho an toàn.

Chúng nữ không có ý kiến, đối với người Tu Tiên thì vài tháng chẳng phải vấn đề gì, các nàng giao toàn quyền quyết định cho hắn.

Lạc Nam an tâm, lúc này mới tiến vào Linh Giới Châu.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng thiên địa, hắn hít sâu một hơi, đem Hỗn Độn Thổ Khí thả ra.

“Keng, có dung hợp Hỗn Độn Thổ Khí, đem Linh Giới Châu thăng cấp thành Ngũ Hành Tiểu Thế Giới?” Âm thanh thông báo của Hệ Thống vang lên bên tai.

“Xác nhận!” Lạc Nam cắn răng nói.

Hỗn Độn Thổ Khí nhanh chóng bay lên giữa trung tâm Linh Giới Châu…

VÈO VÈO VÈO VÈO…

Trong ánh mắt kinh dị của Lạc Nam, Hỗn Độn Kim Khí, Hỗn Độn Mộc Khí, Hỗn Độn Hỏa Khí, Hỗn Độn Thủy Khí ẩn nấp bên trong thế giới từ lâu bay vọt mà ra, hướng về vị trí của Hỗn Độn Thổ Khí cùng lúc nay vọt đến…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Không gian rung động dữ dội, năm loại Hỗn Độn Khí từ trên không trung điên cuồng cuốn lấy nhau, điên cuồng hòa hợp, xáo trộn vào nhau.

Ở khoảnh khắc đó, lực lượng ngũ hành sinh ra, tương sinh tương khắc hòa hợp thành một, sau đó bắt đầu diễn sinh ra những nguyên tố khác… Băng, Lôi, Quang Minh, Hắc Ám, Phong…

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ vang trời làm chấn động thiên địa, Lạc Nam sắc mặt hoảng hốt, Mộc Linh Nhi, Hồn Mỹ Hoa giật bắn mình ngơ ngác nhìn lấy nhau, con thỏ nhỏ Nhân Sâm Tỷ Năm run rẩy nằm rạp dưới gốc Bất Tử Thụ.

Hỗn Độn Khí dung hợp vào nhau sau đó nổ tung, hóa thành vô biên vô tận lực lượng trải rộng toàn bộ Linh Giới Châu, lực lượng của chúng nó phân giải hòa vào mỗi một ngóc ngách trong thế giới này.

Trong lúc Lạc Nam còn bất ngờ, một tia Linh Hồn của hắn vô thức bị rút ra ngoài, sau đó tia linh hồn này cũng phân tán, hòa cùng thiên địa.

Đó là lúc thế giới nhận chủ…

Tầm mắt tất cả trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới rất nhanh hóa thành một màu trắng xóa không tồn tại thứ gì cả, mọi thứ dường như đều bị xóa sổ, chỉ có Bất Tử Thụ, Cửu Diệp Liên Hoa, mấy vật sở hữu sinh mạng và đám pháp bảo kiến trúc như Cung Đình Thụ vẫn nằm ở vị trí cũ.

Ngay cả Gia Tốc Trận cũng bị ép phải tạm dừng hoạt động.

Linh Giới Châu lúc này như một tờ giấy trắng, tờ giấy trắng cần chính người chủ nhân như hắn đi hoàn thiện.

Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn hiểu những gì đang diễn ra.

Ý niệm vừa động, Lạc Nam chỉ tay về một hướng, trong đầu tưởng tượng ra một thác nước mộng mơ, lấy ý tưởng từ thác Bản Giốc – Cao Bằng, một địa danh nổi tiếng đời trước…

ẦM ẦM…

Thác nước đổ xuống, cầu vòng chảy quanh, cảnh tượng như thần tích.

Lạc Nam tiếp tục động ý niệm, một mảnh rừng hoa, một dòng sông nhỏ, một dãy núi xanh ươm, giang hà đại hải, băng sơn tuyết phong…

Thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt… có quy luật rõ ràng.

Lạc Nam trong lòng vui sướng, dựa vào ký ức kiếp trước, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng được hắn tạo ra…

Vịnh Hạ Long, Tam Cốc, Sapa thơ mộng, Phong Nha Kẻ Bàng, Côn Đảo…

Lạc Nam như một vị thần, động ý niệm đến đâu… thế giới sẽ hình thành cảnh vật theo ý muốn của hắn đến đó.

Chưa hề dừng lại, ý niệm của Lạc Nam bắt đầu trải rộng, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thần, mặt trăng mặt trời chậm rãi xuất hiện bao quanh, bốn mùa xuân hạ thu đông một cách hoàn thiện.

Gió mạnh thổi qua, lôi đình chớp động, đầy trời băng tuyết, núi lửa ấm áp… không thiếu bất kỳ một thứ gì.

“Ta muốn Tiên Khí, lại muốn Ma Khí!” Lạc Nam trầm thấp quát.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Thế giới phục tùng, từng mỏ Tiên Thạch, Ma Thạch chậm rãi ngưng tụ… vẫn phải mất một quá trình mới có thể hình thành, nhưng Tiên Khí và cả Ma Khí đã đi trước một bước gào thét tụ hội trong đất trời.

“Chuyện gì… chủ nhân của ta, hắn là thần sao?”

Chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra trước mặt, Hồn Mỹ Hoa ánh mắt mơ hồ mông lung nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Mộc Linh Nhu thì không cần phải nói, nàng đã không phân biệt được hiện thực hay là mơ.

Trong khoảnh khắc thế giới hình thành, khai thiên lập địa, Tiên Khí nồng đậm gấp chục lần, Tiên Dược trong Linh Dược Điền phát triển một cách thần tốc, toàn bộ đều đạt đến Vương Cấp trở lên.

Cửu Diệp Liên Hoa được cung cấp năng lượng khổng lồ, từ hai cánh hoa và một búp nhỏ nhanh chống trồi ra thêm hai cánh, đã được bốn cánh rồi.

Bất Tử Thụ cao lên thêm một mét, nhánh cây đâm chồi, số lá trên cành tăng lên gần vạn…

Ngay cả Hồn Mỹ Hoa vốn là một loại thực vật cũng được thơm lây, tu vi dừng ở Yêu Tôn Sơ Kỳ nhảy vọt vào Yêu Tôn Trung Kỳ khiến nàng mừng rỡ quá đỗi.

Nhân Sâm Tỷ Năm toàn thân phát sáng, trong ánh mắt kinh dị của Mộc Linh Nhu, chậm rãi thay hình đổi dạng…

Mà Lạc Nam, thân là chủ nhân của thế giới lúc này lại đang ôm lấy cơ thể gào thét, ngay cả Vô Tức Áo Choàng là một kiện Tôn Cấp cũng đã bị nghiền thành mảnh vụn.

Thế giới chi lực, toàn bộ lực lượng của thế giới vừa mới hình thành, mang theo khí tức của Hỗn Độn Khí đủ các loại, bắn thẳng vào người hắn, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lực lượng này dường như có khả năng thay đổi và biến hóa mỗi một tế bào, khiến Lạc Nam như bị vô số thanh kim sắt nhọn xuyên qua thân thể.

“Kim Nhi… chuyện gì đang xảy ra…” Lạc Nam đau đến sắc mặt vặn vẹo.

“Đây là thời khắc quan trọng nhất, vì là người tạo nên thế giới, công tử sẽ được hưởng Thế Giới Ban Phúc!” Kim Nhi không hề lo lắng nói:

“Thế giới ban tặng lực lượng cho công tử, cổ lực lượng này do năm loại Hỗn Độn Khí hội tụ mà thành, sẽ khiến công tử có được đại lợi ích, là thứ mà Tiên Đế cũng phải thèm muốn!”

Lạc Nam nghe vậy hít sâu một hơi, trần truồng khoanh chân ngồi giữa không trung, cắn răng chịu đau, để mặt cho lực lượng mà Thế Giới Ban Phúc cho cơ thể.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Thời gian nhanh chóng…

Chỉ thoáng chốc, một tháng trôi qua…

Trong một tháng này, biến chuyển đầu tiên chính là toàn bộ Tiên Lực của Lạc Nam đều đã chuyển thành Vương Lực.

Khi hắn đột phá Vương giả, vẫn còn những tôn Đại Đỉnh chưa trở thành Vương Lực, lúc này toàn diện trở thành, đem tu vi của Lạc Nam từ Vương giả Sơ Kỳ thăng thành Vương giả Trung Kỳ, là một Đại Vương hàng thật giá thật.

Nhưng bấy nhiêu đó chỉ là biến chuyển về mặt Tiên Tu, Thế Giới Ban Phúc không đơn giản như vậy, nó vẫn đang rèn luyện, biến hóa toàn cơ thể, từ xương cốt, gân mạch, máu huyết, nội tạng… cho đến từng tế bào của Lạc Nam.

Bản thân Lạc Nam cảm giác được cơ thể mình đang dần biến chuyển, nhưng cụ thể là gì ngay cả chính hắn cũng không biết…

Lạc Nam chỉ biết quá trình này gây quá nhiều đau đớn dài đằng đẵng, dằn vặt một cách điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Nháy mắt, ba tháng lại trôi qua…

“Thể Vương…”

Lạc Nam ánh mắt lóe lên, xoay người đứng dậy, một kiện Vô Tức Áo Choàng khác phủ lên cơ thể.

Không sai, lực lượng của thế giới vừa hình thành, đem tu vi Thể Tu dậm chân tại chỗ từ lâu của Lạc Nam rèn thành Thể Vương Sơ Kỳ, niềm vui ngoài ý muốn.

Đối với Thế Giới Ban Phúc, hắn vô cùng hài lòng.

“Lợi ích từ năm loại Hỗn Độn Khí, lợi ích từ Thế Giới Ban Phúc không đơn giản như công tử đang nghĩ!” Kim Nhi bất chợt xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn lấy Lạc Nam.

“Còn thế nào?” Lạc Nam giật mình.

Một lần đem tu vi Tiên Tu thăng lên Đại Vương, đem tu vi thể tu thăng lên Thể Vương, Lạc Nam đã cảm thấy quá đủ…

“Công tử không cảm giác thân thể mình có sự thay đổi hả?” Kim Nhi nháy mắt.

Lạc Nam trầm ngâm nói: “Ta đích thật cảm nhận được thân thể có sự thay đổi nào đó một cách mờ mịt, nhưng lại chẳng biết rõ ràng nó là thứ gì!”

“Công tử thử đoán!” Kim Nhi tinh nghịch lè lưỡi.

“Xú nha đầu!” Lạc Nam xụ mặt: “Biết thì mau nói!”

Tiểu nha đầu này cứ thích làm hắn cồn cào, tò mò không chịu nổi.

“Thưa chủ nhân, người được thế giới ban phúc, cơ thể sẽ có được một quyền hạn đánh vỡ quy tắc thông thường trong thiên địa!”

Một âm thanh có chút trong trẻo êm dịu vang lên bên tai, Lạc Nam giật nảy mình:

“Ai vừa nói chuyện?”

Rõ ràng không phải Kim Nhi.

Không gian trước mặt gợn sống, một thân ảnh kiều tiểu nhỏ nhắn, kích thước nhỏ bé không kém gì Kim Nhi xuất hiện.

Chỉ thấy tiểu loli này toàn thân mặc một bộ váy công chúa màu trắng, ngũ quan như ngọc, môi hồng răng trắng, mái tóc cũng là màu trắng như tuyết, cực kỳ tuyệt mỹ đáng yêu.

Đứng ở bên cạnh Kim Nhi toàn thân vàng óng cao quý, vậy mà không thua kém chút nào.

Trong lòng đối với tiểu cô nương váy trắng này cảm thấy cực kỳ thân thiết, Lạc Nam vội vàng giật mình nói:

“Nàng là khí linh của Linh Giới Châu?”

“Vâng, mời chủ nhân ban tên!” Tiểu cô nương váy trắng mỉm cười ngọt ngào, ở trên không trung hành lễ với Lạc Nam.

Lạc Nam ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, Linh Giới Châu là pháp bảo đi cùng với hắn từ ngày đầu, vô cùng trân quý nó.

Lúc này Linh Giới Châu rốt cuộc sinh ra khí linh, có thể xem như linh hồn của thế giới như Kim Long của Việt Long Tinh vậy.

“Gọi nàng là Châu Nhi!” Lạc Nam quyết đoán đặt tên.

“Châu Nhi gặp qua chủ nhân!” Châu Nhi tung tăng vui vẻ, nhảy một cái đã ngồi lên vai Lạc Nam.

“Đúng rồi, lúc nãy nàng nói ta có được quyền hạn phá vỡ quy tắc là sao?” Lạc Nam không nhịn được hỏi luôn.

“Quy tắc của thiên địa, mỗi người dù bẩm sinh hay sau này đúc thành cũng chỉ sở hữu một loại Thể Chất! Nếu sở hữu hai loại sẽ xung đột và bạo thể…” Kim Nhi ứng tiếng.

“Những người trải qua Thế Giới Ban Phúc, toàn bộ thân thể sẽ được cải tạo từ những tế bào nhỏ nhất, cho phép phá vỡ giới hạn, sở hữu hai loại Thể Chất!” Châu Nhi ngoan ngoãn tiếp lời.

Trong khi hô hấp của Lạc Nam dần trở nên dồn dập, Kim Nhi một lần nữa khẳng định:

“Nói cách khác, ngoài Vạn Cổ Bất Hủ Thân… công tử có thể đúc thêm một Thể Chất nữa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...