Con đường bá chủ - Quyển 6
Chương 216
Chỉ sau vài trăm đợt rút ra đút vào nhẹ nhàng của Lạc Nam, chỉ sau vài trăm đợt hai cánh hồng của nàng đóng vào mở ra…
Đôi nam nữ đã cùng lúc rùng mình, côn thịt giật bắn, vô tận sinh mệnh tuôn trào.
Cùng lúc đó, u cốc của nàng siết chặt từng đợt, nơi tận cùng cơ thể có nước ấm dâng lên…
Môi quấn quấn chặt môi, lưỡi vẫn âu yếm lưỡi…
Cùng lên đỉnh lần đầu tiên một cách đầy thỏa mãn…
Tách môi nhìn nhau, Lạc Nam mỉm cười hỏi: “Thấy thế nào?”
Âu Dương Thương Lan đỏ mặt, nhưng với bản tính phóng khoáng cũng chẳng hề e dè nói: “Sướng, chưa bao giờ thiếp sướng như vậy…”
Bên trong nàng vẫn còn thứ dung dịch của hắn lấp đầy, sự nóng ấm ấy lan tỏa khắp cơ thể.
Đáng thương cho một đám Tinh Không Đạo Tặc bên ngoài vẫn đang nỗ lực công phá, “nạn nhân” của bọn chúng lúc này đang hưởng thụ những cảm xúc tuyệt diệu nhất thế gian.
“Có muốn sướng hơn không?” Lạc Nam cắn cắn mũi cao của nàng.
“Thiếp muốn!” Âu Dương Thương Lan liếm liếm khóe môi.
“Ngoan, quỳ gối xuống chống hai tay, nâng mông lên!” Lạc Nam hướng dẫn.
Âu Dương Thương Lan cũng ngoan ngoãn làm theo…
Lạc Nam từ phía sau, chứng kiến cô bé của nàng hé mở, bên trong vẫn còn lầy lội hỗn hợp trắng hồng tiên diễm của hai người.
Hắn cúi đầu xuống hôn lên nó thật sâu, Âu Dương Thương Lan thở gấp: “Đừng, bẩn…”
“Nàng có gì mà bẩn?” Lạc Nam cười cười, từ phía sau cầm lấy côn thịt kề sát cô bé của nàng.
“Khoan…” Âu Dương Thương Lan bất chợt kinh hô.
“Sao thế bảo bối?” Lạc Nam khó hiểu.
“Tư thế này… sao giống của…” Nàng kiều mị cắn môi.
“Haha!” Lạc Nam cười lớn: “Động vật hả? Chúng ta vốn cũng là một loài động vật…”
Nói xong, gồng mình ưỡn mạnh.
Ót…
Như ngựa quen đường cũ, côn thịt tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của nàng.
“Á, chết thiếp rồi…”
Quả nhiên tư thế này khiến vị trí tiếp xúc giữa hai người càng trở nên chặt chẽ, ngay khi vừa mới kết hợp, Âu Dương Thương Lan đã hét lên thất thanh, hạ thể co rút dữ dội.
“Ta nói không sai chứ? Cái này mới sướng…” Lạc Nam thở nặng nề đầy tự hào.
“Chàng rốt cuộc còn bao nhiêu tư thế?” Âu Dương Thương Lan quay đầu lại liếc xéo hắn.
“Yên tâm! Ngày sau nàng sẽ được hưởng thụ toàn bộ!” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực.
“Thiếp chờ!” Âu Dương Thương Lan lắc lư bờ mông: “Nhấp đi chàng…”
Lạc Nam đặt tay lên mông nàng, chậm rãi đưa đẩy theo nhịp điệu… một cách từ từ…
“Ừm… thoải mái…” Âu Dương Thương Lan đầu óc dần dần mông lung.
Lạc Nam bắt đầu đẩy nhanh tốc độ…
Bạch… Bạch… bạch…
Lực đẩy mạnh hơn, tốc độ ra vào nhanh hơn… âm thanh bụng dưới va chạm vào mông nàng xuất hiện.
“Đại Đảo Chủ… xem đệ tử chơi ngươi!” Lạc Nam nói lời khiêu khích.
“Ư… Lạc Yên… đáng ghét… đã sớm biết ngươi… hứ… có ý đồ với bổn đảo chủ!” Âu Dương Thương Lan vừa rên vừa phụ họa.
“Haha, Lạc Yên có giấu thanh kiếm, canh thời cơ thích hợp sẽ đâm đại đảo chủ nhiều lần!” Lạc Nam khoái trá cười.
“Ừm… đâm nhiều một chút!” Nàng dâm mị: “Bổn đảo chủ thích!”
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Lạc Nam không tiếp tục khắc chế, lần này tung ra từng cú thúc với uy lực cực mạnh, tốc độ gia tăng, thể hiện bản lĩnh của giống đực.
“Ây ui… hừ… hừ… muốn giết… thiếp sao…”
Vô số sợi dây thần kinh được kích thích, nơi tư mật như hồng hà vỡ đê, sự ma sát điên cuồng giữa thân côn cứng rắn và vách thịt hồng mềm mại làm nàng linh hồn xuất khiếu.
“Sướng không?” Lạc Nam thở nặng nề: “Ta sướng lắm…”
“Thiếp… cũng… ư… sướng… thiếp sướng chết!” Âu Dương Thương Lan đứt quãng đáp lại, cơn sướng làm nàng không thể phát ngôn lưu loát, thay vào đó là tiếng rên rỉ lấn át hết cả rồi.
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Lạc Nam triệt để nằm sấp lên cơ thể nàng, tách ra đôi chân, ở phía sau chạy nước rút…
“Á… ra… thiếp ra…”
“Ta cho nàng sưng bụng!”
Sau hàng ngàn lần, âm dương nhị khí lại trào dâng, đem hạ thể hai người tạo thành một đống hỗn độn lầy lội…
Bên trong tiểu huyệt của nàng nặng trĩu, đầy ắp dương tinh của hắn, rỉ cả ra ngoài mặc dù Lạc Nam còn chưa rút ra.
Lạc Nam thể hiện mặt tâm lý nam nhân, nằm xuống ôm trọn nàng vào lòng, bàn tay mân mê vuốt ve khắp da thịt, để nữ nhân của mình tận hưởng dư vị của cuộc cao triều mỹ diệu…
Âu Dương Thương Lan thỏa mãn nhắm mắt, ngửi mùi mồ hôi trên cơ thể hắn, nàng hận hai người không thể vĩnh viễn dung nhập cùng nhau.
Hai người lần đầu kết hợp, nhưng ăn ý và hợp nhau đến mức kỳ lạ, như sinh ra là dành cho nhau vậy.
Lạc Nam được hưởng nhan sắc hàng đầu vũ trụ, được chiếm hữu lấy… trong lòng tự hào có thể nghĩ.
ẦM ẦM ẦM…
Bên ngoài lại có tiếng va chạm động trời.
“Nàng nghỉ ngơi một chút! Ta ra xử lý bọn chuột!” Hắn yêu thương hôn lên má nàng, muốn rút côn thịt ra.
“Ưm…” Âu Dương Thương Lan không chịu, ôm chặt lấy nam nhân: “Kệ bọn chúng, đừng rời xa thiếp!”
Lạc Nam buồn cười: “Tiếp tục nữa Ngũ Long Đế Cung sẽ chống không nổi!”
Dù sao thì Ngũ Long Đế Cung là Pháp Bảo Phi Hành chứ không thiên về chiến đấu hay phòng ngự, rất khó chèo chống thời gian dài.
“Được rồi!” Âu Dương Thương Lan lười biếng nằm trên giường: “Thiếp ở đây chờ chàng, nếu có phiền phức thì gọi thiếp!”
Vừa mới cùng nam nhân của mình ái ân xong, nghĩ đến cảnh gặp mặt đám nam nhân khác khiến nàng buồn nôn.
“Yên tâm!”
Lạc Nam cười cười, rút côn thịt, mặc vào y phục tiến ra ngoài.
Âu Dương Thương Lan vừa mới thành phụ nữ chân chính, má đào sinh hoa, toàn thân tràn ngập cổ khí chất phong vận thành thục, như hoa hồng nở rộ, so với trước đây càng đẹp gấp mấy lần.
Hắn sinh lòng ích kỷ, đám Tinh Không Đạo Tặc này không xứng thấy được nàng dù là có áo choàng hay mặt nạ che phủ.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/
Hoành Không Đạo Tặc là một băng đảng khét tiếng tung hoành tinh không ngoài vũ trụ, số lượng thành viên không nhiều, chỉ có đúng 34 người, nhưng lại khiến vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật.
Bên trong Hoàng Không Đạo Tặc chỉ tuyển tinh anh, người có tu vi thấp nhất cũng đạt đến Địa Tôn…
Trong đó, trùm của Hoành Không Đạo Tặc là Hoành Cuồng, một Địa Đế cường giả hàng thật giá thật, cũng là kẻ mạnh nhất băng đảng.
Bên dưới Hoành Cuồng chính là tam đại Chiến Tướng, phân biệt là Hoành Nhân, Hoành Địa, Hoành Thiên, dưới tay mỗi người lại có một tổ gồm 10 Địa Tôn cho đến Thiên Tôn hành động.
Hoành Thiên thực lực mạnh nhất trong ba chiến tướng, tu vi đã đặt nửa chân vào Địa Đế, chỉ còn thiếu cơ duyên và tích lũy mà thôi.
Hoàng Địa là Đại Đế chân chính.
Hoành Nhân yếu nhất trong ba người, chỉ là Đế Giả.
Một băng Đạo Tặc có được bốn vị Tiên Đế hùng mạnh, ba mươi Địa Tôn đến Thiên Tôn, đã áp đảo chín phần mười thế lực trong vũ trụ.
Có thể thấy vì sao người khác nghe đến danh Hoàng Không Đạo Tặc là khiếp sợ, chỉ có thể tránh lui.
Một ngày này, Hoành Không Đạo Tặc đang băng qua tinh không, bất chợt nhìn thấy một cổ chiến xa như bước ra từ thần thoại.
Cung Điện xa hoa tráng lệ, năm con Kim Cương Cốt Long lôi kéo băng qua vô số vì sao, cảnh tượng đó quả thật khiến Hoành Không Đạo Tặc choáng váng.
Dù với tầm mắt của một đám chuyên cướp của giết người, sở hữu không ít tài nguyên quý hiếm như bọn hắn cũng phải thèm nhỏ dãi.
“Đế Cấp Pháp Bảo!” Hoàng Cuồng lập tức đưa ra kết luận.
“Tính sao đây?” Hoàng Thiên mặc dù cất tiếng hỏi, nhưng một thanh Đại Chùy đã xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt hiện lên đầy ý tham lam.
“Còn hỏi sao? Chúng ta là Đạo Tặc, nhìn thấy hàng ngon trong vũ trụ đương nhiên phải hốt sạch!” Hoành Địa cười tà.
“Nếu Hoành Không Đạo Tặc có thể sở hữu chiến xa cấp bậc này, danh tiếng và uy vọng lại tăng lên như diều gặp gió!” Hoành Cuồng gật đầu tán thành.
Ba mươi tên Tiên Tôn cũng lần lượt lấy ra vũ khí cầm trong tay, từng đôi mắt nóng rực nhìn chăm chú Ngũ Long Đế Cung.
“Có thể dùng Pháp Bảo như vậy phi hành ngoài tinh không, chỉ sợ không phải là kẻ dễ chọc, chúng ta phải cẩn thận, khó tránh khỏi đại chiến!” Hoành Nhân có chút nhút nhát, cẩn thận nói.
“Hừ, sợ cái gì?” Hoành Cuồng cười lạnh: “Đánh không lại thì chạy thôi!”
“Lão đại nói chí phải!” Hoành Thiên tán thành.
RỐNG!
Như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, một đám 34 con Tinh Không Thú gào thét lên.
Không sai! Chính là Tinh Không Thú.
Hoành Không Đạo Tặc có ý nghĩa tung hoành tinh không, cực kỳ kiêu ngạo.
Nhưng Hoành Không Đạo Tặc có lý do để kiêu ngạo.
Vì may mắn sở hữu một môn Bí Pháp khống chế Tinh Không Thú lưu truyền từ thời thượng cổ, Hoàng Cuồng đã sáng lập nên Hoành Không Đạo Tặc.
Hắn tuyển chọn ra những cường giả ưu tú gia nhập, số lượng không nhiều nhưng chắc chắn phải là tinh anh.
Sau đó thông qua Bí Pháp, điều khiển và khống chế Tinh Không Thú cho băng đảng của mình làm tọa kỵ.
Lợi dụng khả năng di chuyển bên trong hư không lợi hại của Tinh Không Thú, Hoành Không Đạo Tặc tung hoành ngang dọc tinh không, tốc độ cao và cực kỳ khó chịu.
Một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, Hoành Không Đạo Tặc còn có thể cưỡi lấy Tinh Không Thú chuồn đi.
Vì thế mà Hoành Không Đạo Tặc không sử dụng Chiến Hạm hay Pháp Bảo Phi Hành như các băng Đạo Tặc khác, thay vào đó là kỵ trên Tinh Không Thú.
Đó là lý do mà Hoành Không Đạo Tặc chưa từng e ngại va chạm, ngay cả lần này suy đoán bên trên Ngũ Long Đế Cung có cường giả tọa trấn, bọn hắn cũng muốn liều lĩnh cướp đoạt một phen.
Nếu đánh không lại, thì sử dụng Tinh Không Thú bỏ chạy.
Nghĩ đến đây, Hoành Cuồng một đám cường giả xuất động công kích, hung hăng chưởng đến Ngũ Long Đế Cung.