Con đường bá chủ - Quyển 6

Chương 228



Phần 228

Chúng trưởng lão vừa rời khỏi Đại Điện, quả nhiên có một đống Hộ Pháp, đệ tử cao cấp trong Thủy Diễm Tông nhao nhao bu lại hỏi thăm:

“Các vị trưởng lão, nam nhân thần bí lần này theo tông chủ và các ngươi trở về là ai thế?”

“Hừ, đây không phải chuyện các ngươi nên biết!” Đại Trưởng Lão lập tức hừ lạnh, răn dạy nói:

“Các ngươi chỉ cần biết hắn là khách quý cấp cao nhất của Thủy Diễm Tông chúng ta, bất kỳ ai cũng không được đến gần hắn khi chưa được cho phép, hiểu chưa?”

“Nếu làm trái, trục xuất tông môn, thậm chí phế bỏ tu vi sau đó giết chết!” Những trưởng lão khác cũng nghiêm mặt căn dặn.

Nói xong không đợi đám người phản ứng, đám trưởng lão nhanh chóng bay đi.

Đại Trưởng Lão cũng đang định rời đi, lại bị một thân ảnh mỹ miều ngăn ở trước mặt.

Chỉ thấy đây là một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, thân thể trang nhã yểu điệu, khoác lấy cung trang màu trắng cao quý vô cùng.

Mắt sáng như sao, tóc dài như thác, môi đỏ như lửa, da trắng như tuyết, ngũ quan như họa, khí chất ôn nhu đoan trang…

Chứng kiến mỹ nhân này, Đại Trưởng Lão sắc mặt trở nên dịu lại, mỉm cười ôn hòa: “Tiểu thư!”

Không sai, mỹ nhân này chính là Mạnh Thanh Thanh, con gái Tông Chủ Mạnh Lân, hòn ngọc quý Thủy Diễm Tông, một trong những thiên tài hàng đầu Huyền Hoàng Tinh.

Tuổi còn trẻ đã là Độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ, cực kỳ bất phàm.

“Đại trưởng lão, hình như Thủy Diễm Tông chúng ta có khách?” Mạnh Thanh Thanh đưa mắt nhìn đại điện đang đóng chặt, giọng điệu nhu hòa như nước.

“Ừm, là khách quý!” Đại Trưởng Lão gật mạnh đầu khẳng định.

Mạnh Thanh Thanh ánh mắt gợn sóng, có chút tò mò: “Không biết là thân phận gì?”

Đại Trưởng Lão vội vàng lắc đầu: “Thứ lỗi cho lão phu, Tông Chủ chưa cho phép lão phu không dám nói!”

Nói xong vội vàng xé không bay đi, trốn mất dạng.

Mạnh Thanh Thanh âm thầm nghi hoặc.

Bản thân nàng từ bé đến lớn chưa từng thấy phụ thân và các trưởng lão xem trọng một người khách nhân nào đến mức như vậy.

“Có gì lợi hại… chắc cũng là con ông cháu cha nào đó thôi mà!” Sau lưng Mạnh Thanh Thanh chợt có tiếng cười nhạt.

Mạnh Thanh Thanh quay mặt lại, chứng kiến một thanh niên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, toàn thân ẩn chứa khí thế kiêu ngạo như không xem vạn vật xung quanh vào trong mắt.

“Dương sư đệ đừng có nói bậy, đó là khách quý của phụ thân tỷ và các trưởng lão, không được bất kính!” Mạnh Thanh Thanh sắc mặt nhu hòa, bất quá vẫn lên tiếng trách cứ nói.

Người thanh niên này chính là Dương Diệp, một trong số những đệ tử thiên tài bậc nhất Thủy Diễm Tông.

Chẳng những tu vi đạt đến Độ Kiếp, còn tinh thông Luyện Đan, là một vị Bát Cấp Luyện Đan Sư hàng thật giá thật…

Dương Diệp xuất thân từ một gia tộc cấp thấp, nhưng không cam lòng khuất phục trước số phận, một đường nỗ lực thông qua khảo hạch gia nhập Thủy Diễm Tông, bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử nòng cốt được cả tông xem trọng.

Mà cách đây ba năm, Dương Diệp từng vô tình cứu mạng Mạnh Thanh Thanh một lần dưới nanh vuốt Yêu Thú, từ đó công khai tuyên bố sẽ theo đuổi nàng, để nàng gả cho hắn.

Mạnh Thanh Thanh là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Thủy Diễm Tông, Dương Diệp là thiếu niên nhà nghèo nỗ lực phấn đấu để sánh vai cùng tiểu thư, chuyện tình như trong cổ tích.

Bên trong tông môn, không ít thiếu niên thiếu nữ sư đệ sư muội ngưỡng mộ, mong cho hai người thành đôi.

Nhưng mà trước sự theo đuổi của Dương Diệp, Mạnh Thanh Thanh vẫn chưa đáp ứng.

Mặc dù Dương Diệp thật sự cứu nàng một lần, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ vì vậy mà lập tức yêu hắn.

Đối với Dương Diệp, Mạnh Thanh Thanh chỉ có hảo cảm và biết ơn mà thôi, tình cảm vẫn còn cực kỳ mơ hồ chưa thể xác định.

Hai người thậm chí ngay cả nắm tay cũng chưa có…

Nghe thấy Mạnh Thanh Thanh trách cứ mình, Dương Diệp nhún vai: “Ta đã gặp qua, hắn chỉ là một nam tử trẻ tuổi mà thôi, nếu không phải con ông cháu cha thì sao lại đượm xem trọng như vậy?”

“Trẻ tuổi sao?” Mạnh Thanh Thanh âm thầm suy nghĩ.

Nàng cảm thấy tại Huyền Hoàng Tinh này, người trẻ tuổi có thể để tông chủ và các trưởng lão tôn sùng như vậy hình như không có…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Tại một mật thất phía sau chân núi Thủy Diễm Tông.

Đứng bên ngoài cửa đá, Mạnh Lân khom lưng kính cẩn: “Phụ thân, hài nhi có chuyện cầu kiến!”

Mật thất vẫn đóng chặt, hồi lâu sau… bên trong có thanh âm già nua truyền ra:

“Không phải đại sự quyết định tồn vong của Thủy Diễm Tông thì chớ quấy rầy lão phu tĩnh tọa!”

Tông chủ đời trước của Thủy Diễm Tông, phụ thân của Mạnh Lân, tu vi Chân Tiên Hậu Kỳ, đã lánh đời nhiều năm để tìm đường đột phá cảnh giới tiếp theo nhưng mãi cũng không được.

Hắn chỉ tiếp kiến những chuyện liên quan đến vận mệnh Thủy Diễm Tông mà thôi.

Mạnh Lân nghe phụ thân mở miệng, vội vàng giải thích:

“Hài nhi có chuyện quan trọng bẩm báo, liên quan đến tương lai của Tông ta, thậm chí nếu như thành công làm tốt, có thể giúp phụ thân tiến thêm tu vi!”

ẦM ẦM!

Hắn vừa dứt tiếng, cửa đá mãnh liệt mở ra, lực lượng cường đại đem Mạnh Lân thu vào.

Bên trong tầm mắt, Mạnh Lân nhìn thấy phụ thân già nua của mình – Mạnh Sùng.

Hắn khoanh chân ngồi trên nắp quan tài gỗ, toàn thân cởi trần, khí chất cằn cỗi, vấn đề tuổi thọ đang chậm rãi buông xuống, chết dần chết mòn…

“Nói đi! Có chuyện gì?” Ánh mắt đục ngầu mở ra, Mạnh Sùng nghiêm túc nhìn lấy nhi tử.

Hắn biết Mạnh Lân biết cân nhắc giữa nặng và nhẹ, nếu không gặp chuyện hệ trọng tuyệt đối sẽ không liên hệ chính mình.

Mạnh Lân hít một hơi, lựa lời cẩn thận, sau đó đem tất tần tật những gì từ khi nhận biết Lạc Nam kể ra.

Mạnh Sùng vừa nghe, sắc mặt vừa biến ảo chập chờn liên tục.

Một quyền miểu Sát Tinh Không Thú đạt đến Chân Yêu Hậu Kỳ, nhân vật như vậy chẳng phải cũng có thể miểu sát cả Mạnh Sùng hắn sao?

Tại Huyền Hoàng Tinh từ bao giờ xuất hiện cường giả họ Lạc?

Nếu thực sự Lạc Nam đến từ thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ có biện pháp hỗ trợ Mạnh Sùng hắn đột phá cảnh giới tiếp theo, bước vào tầng thứ tối đỉnh…

Nhịp tim gia tốc, Mạnh Sùng trầm tư chỉ vài giây, lập tức quyết đoán nói: “Tận lực thỏa mãn nhu cầu của Lạc Công Tử, đừng để hắn chê trách chúng ta không chu đáo!”

“Hài nhi đã an bài thỏa đáng!” Mạnh Lân vui vẻ nói.

Mạnh Sùng hài lòng vuốt râu, chợt cất tiếng hỏi: “Nghe ngươi nói Lạc Công Tử còn rất trẻ!”

“Nhìn từ bề ngoài là thế!” Mạnh Lân lắc đầu cười khổ:

“Nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định hắn có dùng pháp bảo thay đổi hình dáng và tuổi tác thật hay không…”

“Bất kể là trường hợp nào thì cũng chứng minh được một điểm!” Mạnh Sùng ánh mắt già nua lóe lên, bên trong là sự quyết đoán:

“Lạc công tử này tâm hồn vẫn còn ở mức phong độ của một nam nhân!”

“Phụ thân nói phải!” Mạnh Lân tán thành, từ việc Lạc Nam yêu cầu gọi hắn là công tử mà không phải tiền bối có thể thấy được chút ít.

Nghe thấy vậy, mắt của Mạnh Sùng đã sáng nay càng thêm sáng, nghiêm nghị hạ lệnh:

“Để Thanh Thanh tiếp cận và cố gắng hầu hạ Lạc Công Tử cho tốt, nếu may mắn được hắn lọt mắt xanh, số phận và vận mệnh của Thủy Diễm Tông sẽ thay đổi toàn diện!”

“Để Thanh Thanh tiếp cận Lạc công tử?” Hô hấp của Mạnh Lân cũng trở nên dồn dập.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay…

Mỹ nhân kế hay như vậy vì sao mình không nghĩ ra?

Thanh Thanh là đệ nhất mỹ nhân Thủy Diễm Tông, nếu nàng được Lạc Công Tử nhìn trúng, đây chắc chắn là phúc phần to lớn của nàng, còn giúp toàn bộ Thủy Diễm Tông thơm lây, bám vào bắp đùi của Lạc Công Tử.

Bình thường Mạnh Lân sẽ không xen vào chuyện tình cảm của nữ nhi, thậm chí là hà khắc đối với nàng, nhưng còn phải xem đối tượng là ai nha.

Nếu là Lạc công tử, hắn không ngại tác động và thúc đẩy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...