Con đường bá chủ - Quyển 6

Chương 4



Phần 4

Lạc Nam vừa rời khỏi Địa Hoàng Thánh Địa đã phát hiện đại chiến giữa hai phương thế lực…

Đánh giá một vòng quan sát, hắn lập tức nhận ra Hoa Tam Nhất và Âm Dương Thánh Giáo, cũng âm thầm gật đầu.

Không hổ đến từ Địa Đế Cấp Thế Lực, Âm Dương Thánh Giáo lực chiến vô cùng mạnh mẽ, tu sĩ hầu như mạnh hơn trong cùng cấp.

Nhất là Hoa Tam Nhất càng là thi triển Âm Đế Lực và Dương Đế Lực, đủ sức miểu sát Thiên Tôn thông thường.

Đáng tiếc, đối thủ của Âm Dương Thánh Giáo cũng không phải nhân vật đơn giản…

Mặc dù Lạc Nam không nhận ra đám người sử dụng Ma Lực này là ai, nhưng chiến lực của bọn hắn không kém gì Âm Dương Thánh Giáo, mà số lượng còn nhiều hơn, chắc cũng là một cái Đế Cấp Thế Lực.

Không phải Đế Cấp, rất khó một lần xuất động vài chục vị Tiên Tôn như vậy…

Phải biết Tiên Tôn ở Đế Cấp Thế Lực cũng là tầng thứ cao cấp, không phải trưởng lão thì kém hơn cũng là hộ pháp.

Bất quá mặc dù hiếu kỳ quan sát, nhưng Lạc Nam không có hứng thú xen vào… đang định đi ngang qua.

“Vị đạo hữu này, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đuổi Ma Tu, ta đồng ý trả ngươi 5 cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm!”

Một âm thanh khiến Lạc Nam hơi dừng bước, ra hiệu Tiểu Tinh khựng lại.

Năm cái Mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm không phải là một con số nhỏ, nhất là khi trước đó Lạc Nam chứng kiến Hoa Tam Nhất tùy tiện bỏ ra hai cái Mỏ Tiên Thạch ra để mua Tịch Tà Kiếm Pháp, chứng tỏ hắn cực kỳ có tiền.

Bản thân Hoa Tam Nhất liều chết cũng không bỏ rơi thuộc hạ, mà đám thuộc hạ sẵn sàng vì chủ nhân của mình tự bạo…

Hành động của bọn hắn khiến Lạc Nam khá thưởng thức, cũng hơi thay đổi cái nhìn về Âm Dương Thánh Giáo.

Hơn nữa yêu cầu của Hoa Tam Nhất cũng khá đơn giản, chỉ nhờ hắn đánh đuổi đám Ma Tu này đi mà không phải giết chết.

Nói thật, Lạc Nam hơi động tâm… dù sao thì hiện tại không ai biết hắn là ai, đang mặc áo choàng đen kịch, năm cái Mỏ Tiên Thạch là con số lớn.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn không biết giữa Âm Dương Thánh Giáo và đám Ma Tu kia có thù oán gì, bản thân cũng không hề kỳ thị Ma Tu…

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nam lắc đầu, có ý định rời đi.

Lạc Nam không thích xen vào chuyện của người khác, đám Ma Tu này cũng chẳng có thù oán gì với hắn.

“Tiểu Tinh, chúng ta đi!” Lạc Nam vỗ vỗ lưng Tinh Không Long Mã nói.

NGAO – HÍ!

Tiểu Tinh ngửa đầu thét dài, hóa thành Phong thuộc tính đang muốn tiếp tục phóng đi…

“Hừ, muốn chạy?”

Nào ngờ một thân ảnh khổng lồ bất chợt xuất hiện ngăn cản trước mặt Lạc Nam và Tiểu Tinh, cười gằn nhìn lấy hắn.

Chính là tên Ma Liệt của Song Sinh Ma Cung.

Hoa Tam Nhất có thể chú ý đến Tinh Không Long Mã, Song Sinh Ma Tử làm sao không chú ý?

Tinh Không Long Mã là tọa kỵ quá oai hùng, lại sở hữu thuộc tính mạnh mẽ, bắt về làm tọa kỵ chắc chắn sẽ rất có máu mặt.

Hơn nữa chứng kiến Lạc Nam từ chối thù lao là 5 cái Mỏ Tiên Thạch, Song Sinh Ma Tử cho rằng hắn là hoảng sợ.

Không sai, ở trong mắt đám người lúc này thì Lạc Nam đã bị gắn cái mát thực lực yếu kém.

Nếu thực lực mạnh, đứng trước cái giá 5 mỏ tiên thạch cực phẩm, ai sẽ từ chối chứ?

Thậm chí nếu thực lực mạnh, giết luôn cả Âm Dương Thánh Giáo và Song Tu Ma Cung nữa kìa.

Đổi lại là Song Sinh Ma Tử, bọn hắn chắc chắn sẽ làm như vậy.

Tên mặc áo choàng đen này từ chối đề nghị của Hoa Tam Nhất và muốn rời đi, chứng tỏ bản thân hắn yếu kém… không có lòng tin xen vào chuyện này.

Đứng trước một kẻ yếu lại sở hữu tọa kỵ hấp dẫn, Song Sinh Ma Tử làm sao có ý định bỏ qua? Huống hồ bắt giữ tọa kỵ của Tiên giới cũng là một hành vi vinh quang đối với Ma giới bọn hắn.

“Hoa Tam Nhất đã trọng thương, ta sẽ giữ chân hắn, ngươi cứ an tâm bắt giữ tọa kỵ!” Ma Ha nhìn Ma Liệt chặn đường Lạc Nam cười to nói.

“Yên tâm, rất nhanh ta sẽ giải quyết!” Ma Liệt vô cùng tự tin nói.

Thấy cảnh này, Hoa Tam Nhất trong mắt cũng hơi thất vọng… không còn đặt niềm tin quá lớn vào người thần bí kia.

Đứng trước thế công của Ma Ha, Hoa Tam Nhất ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tóc dài tung bay, hồng y phấp phới, cất giọng the thé nói ra:

“Âm Dương Bí Thuật – Hợp Nhất!”

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Trong khoảnh khắc, lượng Đế Âm Lực và Đế Dương Lực của hai vị giáo chủ còn lại trong Âm Dương Kiếm cấp tốc rung lên, sau đó điên cuồng thoát ra và dung nhập thành một…

Âm và Dương tụ hội giao hòa vào nhau, hình thành Âm Dương Lực vô cùng mạnh mẽ…

Thân thể Hoa Tam Nhất run lẩy bẩy, sắc mặt trắng nhợt.

“Điên rồi, ngươi chỉ là Đại Tôn mà dám điều động Âm Dương Bí Thuật, chắc chắn sẽ trọng thương!” Ma Ha sắc mặt lạnh lẽo nhìn Hoa Tam Nhất.

Âm Dương Bí Thuật là biện pháp giúp Âm Dương Thánh Giáo dung hợp Âm Lực và Dương Lực thành một, nhưng sau khi sử dụng sẽ bị di chứng rất lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tu vi thụt lùi.

“Trước khi trọng thương đủ để giết ngươi!” Hoa Tam Nhất điên cuồng, thân thể hóa thành từng luồng tàn ảnh, nhanh chóng tiếp cận Ma Ha, Âm Dương Song Kiếm điên cuồng trảm xuống.

“Mau giải quyết kẻ kia, tên thái giám này điên rồi!” Ma Ha hướng Ma Liệt hét ầm lên, sắc mặt trịnh trọng điều khiển Ma Tướng phòng thủ trước Hoa Tam Nhất.

Trận này thắng chắc, hắn chưa muốn mạo hiểm dùng bí thuật như Hoa Tam Nhất.

Chỉ cần Ma Liệt trở về, huynh đệ hai người liên thủ thì Hoa Tam Nhất chắc chắn phải chết.

Nghĩ đến đây, Ma Ha quát lên:

“Ma Hình Thuẫn!”

Trong nháy mắt, Ma Tướng khổng lồ sau lưng hắn vốn dĩ cầm Chùy hóa thành cầm Thuẫn, từ tấn công chuyển thành trạng thánh phòng thủ, ngăn cản và nhẫn nhịn thế tiến hung hăng của Hoa Tam Nhất, chờ Ma Liệt trở về.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-6/

Lạc Nam hết nói nổi rồi…

Hắn không muốn xen vào ân oán của đám người này, không tiếp nhận cái giá 5 mỏ Tiên Thạch, nào ngờ ở hiền quá lại bị nhắm đến.

“Chết!”

Ma Liệt cũng đáp ứng Ma Ha, không có bất kỳ nói nhảm hay dài dòng gì, vô tận Ma Lực kéo đến, Ma Tướng tung ra Ma Phủ bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam, hiển nhiên là muốn chấm dứt nhanh để còn quay về tiếp viện.

Tinh Không Thú chỉ có Thiên Yêu Vương cấp bậc, Ma Liệt không thèm để ý.

“Được rồi… giao dịch này ta nhận!” Lạc Nam bất chợt hướng Hoa Tam Nhất hô lớn lên một tiếng.

Đứng trước Ma Liệt đánh tới, đối với thế công của Ma Liệt, Lạc Nam nhảy khỏi lưng Tiểu Tinh.

Kinh Văn Bất Hủ bao trùm nắm tay, vô tận Bá Lực ngưng tụ, hư ảnh Đại Phật phẫn nộ hiện hữu sau lưng, phật quang đại thịnh, một quyền ầm ầm công đến.

Phật Nộ Hàng Ma Quyền.

ĐÙNG!

Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng không gian, một thân ảnh như giẻ rách bay vọt ra ngoài, Ma Tướng ầm ầm hóa thành hư vô.

“Cái này…”

Tĩnh… toàn trường triệt để trở nên yên tĩnh.

Một đám người trợn mắt há hốc mồm, vài chục tên Ma Tôn xoa xoa ánh mắt, không dám tin cảnh tượng vừa được chứng kiến.

“Gặp quỷ rồi!” Ma Ha nhảy dựng lên.

Hoa Tam Nhất ánh mắt điên cuồng lóe lên một tia thần thái.

Bọn hắn nhìn thấy gì?

Bọn hắn nhìn thấy thiên tài trên Thiếu Đế Bảng, thi triển Ma Tướng vô cùng lợi hại, bị một quyền đánh tan Ma Tướng, sau đó bay vọt ra ngoài, ở trên không trung còn điên cuồng phun máu.

“Không hổ là quyền pháp chuyên khắc chế Ma tu!” Lạc Nam âm thầm cảm thán.

Phật Nộ Hàng Ma Quyền quả nhiên lợi hại, vậy mà một quyền oanh tạc Ma Tướng của Ma Liệt, ở trước mặt Phật Nộ Hàng Ma Quyền, Ma Lực như bị phân tán.

“Khốn kiếp…”

Bên trong đống phế tích, Ma Liệt chật vật đứng dậy, áo bào đen bên ngoài vỡ nát lộ ra một kiện Ma giáp rạn nứt mặc bên trong.

Hiển nhiên nhờ có Ma giáp Tôn Cấp Cực Phẩm này đón đỡ một Quyền, bằng không hiện tại hắn không đứng lên nổi.

“Không hổ là Đế Tử, thủ đoạn giữ mạng rất nhiều!” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, Hoành Độ Hư Không triển khai.

VÈO!

Thoáng một cái, thân ảnh của hắn đã xuất hiện bên cạnh Ma Liệt…

“Không xong! Mau trở về!” Ma Ha thấy cảnh này điên cuồng la lớn.

“Nguy hiểm!” Tròng mắt Ma Liệt co rút lại, tốc độ của đối thủ quá nhanh.

Hoành Độ Hư Không là tầng hai của Đế Cấp Cực Phẩm Thân Pháp Thiên Địa Vô Cực, lại thêm chân Lạc Nam đạp trên Lượng Thiên Vân Phong, làm sao có thể không nhanh?

Xuất hiện bên cạnh Ma Liệt, hắn vẫn tiếp tục một cái Phật Nộ Hàng Ma Quyền công thẳng.

Nếu quyền pháp này đã có thể khắc chế Ma Tu, vậy thì cứ ưu tiên dùng nó.

Trong cơn nguy hiểm, Ma Liệt nhanh chóng nâng lên Ma Phủ ngăn chặn…

KENG!

Một quyền của Lạc Nam hung hăng nện vào Ma Phủ, Ma Liệt một lần nữa bị đánh văng ra ngoài.

Bất quá Ma Phủ dù sao cũng là hàng Đế Cấp, vô cùng kiên cố… vậy mà giúp Ma Liệt giữ mạng trước Lạc Nam.

“Người này quá mạnh!” Nhìn thấy Lạc Nam đánh cho Ma Liệt không có sức hoàn thủ, đám tu sĩ của Âm Dương Thánh Giáo vui mừng cười rộ lên, xem ra lần này Đế Nữ của bọn hắn nhờ đúng người rồi.

“Mau trở về! Ngươi không phải đối thủ của hắn!” Ma Ha đem Ma Hình Thuẫn một lần nữa ngăn cản Âm Dương Song Kiếm của Hoa Tam Nhất, sắc mặt hoảng hốt hướng Ma Liệt la lớn.

“Bí Thuật – Song Sinh Dung Hợp! Song Sinh Ma Tướng xuất thế!”

Ma Liệt chật vật đứng dậy ngửa đầu lên trời gầm thét, hai tay điên cuồng kết ấn.

Mà Ma Ha đồng dạng cũng kết ấn pháp y hệt.

Trong khoảnh khắc, thân thể của Ma Liệt và Ma Ha giống như nam châm, cả hai điên cuồng hút ngược vào nhau.

Chỉ trong thoáng chốc, Ma Liệt và Ma Ha vậy mà thật sự dung hợp cả xác thịt, trở thành một tên có hai cái đầu, bốn cánh tay.

“Thật quỷ dị!” Lạc Nam nhìn cảnh này nổi cả gai ốc.

Chưa dừng lại ở đó, thiên địa bất chợt rung động.

Chỉ nhìn thấy Ma Liệt và Ma Ha sau khi dung hợp, Ma Tướng sau lưng bọn hắn cũng một lần nữa thay hình đổi dạng.

Một Tôn Song Sinh Ma Tướng khổng lồ cao đến vạn trượng, bốn cánh tay, hai cái đầu nhanh chóng xuất hiện.

Một tay cầm Phủ, một tay cầm Chùy, hai tay còn lại cầm hai tấm Thuẫn cực kỳ kiên cố.

“Đó là Bí Thuật của Song Sinh Ma Cung, chỉ có Đế Tử trở lên mới được phép tu luyện!” Sắc mặt Hoa Tam Nhất trở nên khó coi.

Bí thuật này còn mạnh hơn Âm Dương Bí Thuật của hắn, bởi vì do hai người cùng nhau thi triển.

“Cho chúng ta đi chết!”

Song Sinh Ma Tử cười dữ tợn, Song Sinh Ma Tướng hướng về Lạc Nam điên cuồng lao đến.

Hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra Lạc Nam nguy hiểm hơn cả Hoa Tam Nhất, quyết tâm làm thịt hắn trước.

Ma Chùy và Ma Phủ như hai ngọn núi lớn, muốn nghiền nát con kiến hôi là Lạc Nam.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Nam sắc mặt cười nhạt, bên trong đan điền… các tôn Đại Đỉnh điên cuồng chấn động.

ẦM ẦM ẦM…

Một tôn Thần Tướng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, hai tay cầm hai Tấm Thuẫn như vách núi, kiên cố đến dọa người.

Chính là Mộc Thần Tướng.

ĐÙNG ĐÙNG!

Ma Phủ cùng Ma Chùy nện vào hai tấm khiến, Phệ Thiên Mộc cùng Phản Thiên Mộc chấn động, đem Song Sinh Ma Tướng đẩy bật trở về.

Mộc Thần Tướng cũng bị đẩy lùi về phía sau vài chục bước trên hư không, hiển nhiên lực lượng của nó vẫn chưa đủ mạnh để bất khả chiến bại.

“Làm sao có thể?” Sắc mặt Song Sinh Ma Tử trở nên hết sức khó coi.

“Để ta cho các ngươi chứng kiến, thế nào mới là Tướng!” Lạc Nam lạnh lùng cười.

NGAO!

RỐNG!

Lại thêm hai âm thanh ngạo nghễ vang lên, Hỏa Thần Tướng cùng Băng Thần Tướng oai phong lẫm lẫm xuất hiện.

Vừa mới hình thành, chúng nó không nói hai lời, Vũ Khí trong tay điên cuồng vũ động, mang theo thế công không gì cản nổi, điên cuồng nện xuống.

“Mau phòng thủ!” Song Sinh Ma Tử sắc mặt đại biến.

Hỏa Thần Tướng cùng Băng Thần Tướng sức công kích mạnh hơn Mộc Thần Tướng, hai người bọn hắn lập tức cảm ứng được nguy hiểm.

GÀO!

Song Sinh Ma Tướng hai cánh tay cầm Thuẫn nâng lên muốn đón đỡ.

Nào ngờ lúc này, Mộc Thần Tướng tiếp tục có động tác…

Chỉ thấy Mộc Chu Kết Dính là tọa kỵ khổng lồ của Mộc Thần Tướng hé miệng phun ra vô vàn sợi tơ khó chịu, nhanh chóng quấn chặt thân dưới của Song Sinh Ma Tướng.

Chưa dừng lại ở đó, tọa kỵ của Hỏa Thần Tướng là Nham Tượng Trọng Viêm cũng ngửa đầu rống lên, trọng lực xung quanh Song Sinh Ma Tướng lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Băng Thần Tướng không chịu thua kém chút nào, Cổ Long Hàn Không Băng phun ra từng tia băng giá, đem không gian bốn phía xung quanh Song Sinh Ma Tướng đóng thành băng khối, như một cái ngục giam cầm nó lại.

Bị đủ loại tác động, Song Sinh Ma Tướng gần như đứng chết trân tại chỗ.

ĐOÀNG ĐOÀNG!

Hỏa Thần Tướng cùng Băng Thần Tướng hung hăng nện, Song Sinh Ma Tướng đổ ầm xuống mặt đất, chấn đến đại địa muốn vỡ tan, Ma Lực tán loạn.

“RỐNG!”

Mộc Thần Tướng điên cuồng lao đến, cơ thể nặng nề từ trên không trấn xuống, như muốn lấy thịt đè người.

Độ nặng nề của Mộc Thần Tướng thì không cần phải nói.

ẦM!

Sau hàng loạt công kích, Song Sinh Ma Tử bị phản phệ, thể xác và tinh thần như muốn nổ tung.

Lạc Nam nhanh chân đến cực điểm thi triển Hoành Độ Hư Không, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện trên tay… hướng về Song Sinh Ma Tử trảm xuống.

“Không thể…”

Song Sinh Ma Tử hoảng hốt đưa tay ngăn cản.

PHỐC!

Cột máu bắn lên tận trời, cánh tay của bọn hắn đứt lìa…

Lạc Nam nhếch miệng, nhanh trí chộp lấy hai chiếc Nhẫn Trữ Vật cất vào.

Hắn đang cực kỳ thiếu thốn Ma Thạch.

“Giết!” Hoa Tam Nhất lấy lại tỉnh táo sau hàng loạt động tác của Lạc Nam, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực chất, cưỡng ép cơ thể của mình tay cầm Âm Dương Song Kiếm, nhân lúc Song Sinh Ma Tử bị thương muốn lấy mạng bọn hắn.

“Hai vị Đế Tử mau chạy, có chúng ta ở đây!”

Bất quá ngay lúc này, một đám Ma Tôn của Song Sinh Ma Cung điên cuồng lao đến, ngăn cản trước mặt Hoa Tam Nhất.

Huyết quang lóe lên, hai tên Ma Tôn đầu lìa khỏi cổ, Âm Dương Lực xẹt ngang rách cả hư không.

PHỐC!

Di chứng kéo đến, Hoa Tam Nhất điên cuồng phun máu, trọng thương ngã lăn ra đất thở hổn hển.

“Nếu đã kết thù, giết là được!” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, Phật Nộ Hàng Ma Quyền một lần nữa ngưng tụ trong tay, nhắm thẳng đầu của Song Sinh Ma Tử.

“Đừng có mơ!” Vài tên Ma Tôn lại nhảy vọt đến tự bạo, ngăn cản thế công của Lạc Nam.

“Âm Dương Thánh Giáo, người thần bí… các ngươi sống không yên lành!” Song Sinh Ma Tử oán hận thét gào như lệ quỷ.

Nhân cơ hội khó được của đám thuộc hạ tranh thủ cho mình, hai người bọn hắn điên cuồng giải phóng Ma Tướng, lạnh lùng thốt lên:

“Đế Cấp – Ma Độn!”

Trong khoảnh khắc, Ma Lực toàn diện nổ tung che chắn tầm nhìn, mà Song Sinh Ma Tử đột nhiên độn vào trong không gian, biến đi mất dạng.

Lạc Nam nhíu mày, không gian của Loạn Cổ Chiến Trường cực kỳ không ổn định, tiến vào bên trong lành ít dữ nhiều, hắn sẽ không truy cản.

Tinh Không Thú chỉ là Thiên Yêu Vương, để nó mạo hiểm cũng không đáng…

“Ha hả, giết sạch đám khốn kiếp này!”

Đám Tiên Tôn của Âm Dương Thánh Giáo thấy tình thế nghịch chuyển ngửa đầu lên trời cười dài, như phát điên lao đến tấn công đám Ma Tôn.

Mà Ma Tôn cũng không còn ý chí chiến đấu, phân tán ra khắp nơi muốn chạy.

Lạc Nam thấy cảnh này khóe miệng hưng phấn, hướng về đám Ma Tôn phát động công kích.

Nhẫn Trữ Vật của đám Ma Tu này, hắn phải toàn bộ thu sạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...