Con đường bá chủ - Quyển 6

Chương 46



Phần 46

Lạc Nam âm thầm giật mình, thì ra đây là bốn vị trưởng lão khác của Vạn Yêu Thánh Địa, nói vậy nhân vật chính là Đại Trưởng Lão vẫn còn chưa xuất hiện.

Một phen chào hỏi lẫn nhau, ánh mắt của bốn vị trưởng lão mới dời đến trên người Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan.

Bất quá bốn người chỉ hơi kinh ngạc một chút dung mạo của Âu Dương Thương Lan, sau đó là hung hăng trừng lấy Lạc Nam.

“Tiểu tử thối, nghe nói ngươi đả thương Dao Dao bảo bối của chúng ta?” Một ông lão trợn mắt nói, hắn chính là Nhị Trưởng Lão của Vạn Yêu Thánh Địa.

“Còn không phải sao? Đích thân lão phu chứng kiến!” Ngũ Trưởng Lão Hùng Lão cáo trạng nói.

“Hừ, lão thân phải đích thân chữa trị cho Dao Dao một phen, nha đầu chịu rất nhiều khổ cực a!” Tam trưởng lão là một bà lão ra vẻ rơi lệ nói.

“Tiểu tử này chẳng những có bộ túi da tốt, thực lực còn mạnh như vậy?” Tứ Trưởng Lão có chút không tin, ánh mắt ghen ghét nhìn Lạc Nam quá mức đẹp trai.

Lạc Nam khóe miệng co giật, làm ơn đi… Độc Giác tiểu tử kia chỉ còn một tia hơi thở các ngươi không nhắc đến, Thải Quỳnh Dao bị chút tổn thương lại như trời sập đến nơi rồi.

Bất quá hắn không dám ngoài miệng nói ra lời này, chỉ có thể cười cười khiêm tốn nói:

“Tiểu tử may mắn, Quỳnh Dao là hạ thủ lưu tình áp chế tu vi, bằng không ta chỉ là một Tiên Vương nào đâu là đối thủ!”

“Nói cũng phải, tính tiểu tử ngươi thức thời!” Đám trưởng lão rốt cuộc không tiếp tục để ý đến Lạc Nam, hiển nhiên bọn hắn không thực sự tức giận.

“Các vị gia gia, nãi nãi… xấu hổ chết ta!” Thải Quỳnh Dao đấm ngực dậm chân, che kính mặt, dù nàng bình thường kiêu ngạo lãnh diễm cũng bị mấy lão già này chọc cho ngượng chín mặt.

“Hắc hắc, để tiểu tử này khi dễ bảo bối của chúng ta, không trực tiếp làm thịt hắn tính là dễ dàng!” Đám lão già không biết xấu hổ nói.

Rất nhanh, đám trưởng lão lại quên đi chuyện này, cùng mấy tên thế lực chi chủ khác trò chuyện.

Thất Trưởng Lão cũng lịch sự mang đám người tiến vào chỗ ngồi.

Ngồi theo thế lực, hơn nữa cũng không phân chia Tiên hay Ma, trực tiếp xáo trộn vào trong đó.

Đối với vấn đề này, song phương cũng chẳng để ý, hiển nhiên đã đến Vạn Yêu Thánh Địa vậy phải tuân theo quy cũ của Vạn Yêu Thánh Địa.

Chứng kiến ba cái bảo tọa ở phía trên cao vẫn còn bỏ trống, Hàng Ma Đại Đế vuốt râu cười hỏi:

“Lần này đến đây, không biết có may mắn được thấy Đế nhan của hai vị Thánh Chủ?”

“Chuyện này… hai vị Thánh Chủ vẫn đang bế quan, chỉ sợ sẽ không xuất hiện!” Thất Trưởng Lão uyển chuyển nói.

Đám người gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không phù hợp.

Bọn họ đến đây là để dự thọ mừng của Đại Trưởng Lão, chỉ cần Đại Trưởng Lão ra mặt là đủ, hai vị Thánh Chủ là nhân vật ở cấp độ khác, dù không ra mặt cũng chẳng ai dám bất mãn.

“Haha, hai vị Thánh Chủ không ra, để lão thân tiếp đón các vị được chứ?”

Một thanh âm già nua ôn hòa vang vọng bốn phía không gian, kế sau đó, từ bên trong một vùng đầm lầy màu trắng muốt như tuyết của Vạn Yêu Thánh Địa rung động, có thân ảnh khổng lồ phá không mà ra.

Trong khoảnh khắc, thiên địa oanh minh, ngân hà chiếu rọi, hư ảnh chim cầm tẩu thú cùng nhau hoan ca, thực vật sinh sôi, vạn hoa nở rộ, cảnh tượng như minh chứng xác thực cho điềm lành xuất thế.

Có âm thanh như tiếng nhạc du dương ngân vang trong thiên địa, vừa dễ nghe, vừa ôn hòa đến cực điểm…

Lạc Nam hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy đây là một loài Thú có hình dạng như dê trắng khổng lồ, có hai cái sừng dê ở hai bên đầu, lưng có đôi cánh trắng muốt, một cặp mắt ở hai bên sườn, giữa trán còn có một con mắt hết sức huyền bí, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức cao thâm khó dò.

“Thần Thú Bạch Trạch!” Lạc Nam trong lòng cả kinh.

Hiện tại kiến thức của Lạc Nam cũng không tồi, lại thêm nhiều lần tiếp xúc các loại Huyết Mạch, hắn lập tức nhận ra lai lịch của loài Thú vừa hiện lên.

Hắn không ngờ đến Đại Trưởng Lão của Vạn Yêu Thánh Địa là một Thần Thú chính tông – Bạch Trạch.

Phải biết, Bạch Trạch không kém chút nào Kỳ Lân, Côn Bằng, Cửu Vĩ Thiên Hồ các loại đấy.

Vị này đại trưởng lão, đã dư thừa khả năng để tạo nên Huyết Mạch truyền cho hậu nhân, chất lượng chắc sẽ kém hơn hàng Hệ Thống, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu đâu.

“Thế gian này vẫn còn Bạch Trạch, quả thật hiếm thấy!” Kim Nhi cũng không nhịn được than thở.

“Tiểu Nam, đó là thú gì? Khí tràng thật cường đại…” Âu Dương Thương Lan không nhận ra lai lịch, truyền âm hỏi.

Lạc Nam cười cười, đem chút hiểu biết của mình nói cho nàng.

“Vạn Yêu Thánh Địa thật mạnh!” Âu Dương Thương Lan cảm thán nói.

Thải Quỳnh Dao cũng là Thần Thú, vị đại trưởng lão này cũng không ngoại lệ.

Vừa mới hiển lộ, Vạn Yêu Thánh Địa đã có hai Thần Thú.

Lạc Nam gật đầu, tán thành lời nói của Âu Dương Thương Lan, hắn không ngại phiền phức, nhưng trong điều kiện cho phép sẽ không đắc tội với thế lực mạnh mẽ như Vạn Yêu Thánh Địa.

Trong ánh mắt bần thần của đám người, Bạch Trạch toàn thân bao trùm một tầng ánh sáng, sau đó hóa thành một bà lão với dung nhan hiền từ, toàn thân mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, tay cầm quải trượng ngồi lên bảo tọa.

Bất quá ở trên cao có ba cái bảo tọa, Đại Trưởng Lão chỉ ngồi lên một cái ở bên trái, còn cái ở trung tâm và bên phải bỏ trống.

Đám người hiển nhiên là biết hai cái bảo tọa đó thuộc về ai, chỉ tiếc lần này không được chứng kiến mà thôi.

“Gặp qua Đại Trưởng Lão!”

Trong lúc nhất thời, toàn bộ người đang có mặt đứng bật dậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy bà lão.

Lạc Nam cũng nắm tay Âu Dương Thương Lan đứng dậy hành lễ.

Địa Yêu Đế cấp cường giả, hơn nữa còn là Thần Thú chính tông, ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này cũng sẽ được tôn trọng và sùng kính.

Địa Yêu Đế, dù là tại các thế lực cự đầu cũng là trụ cột một phương, thân phận và địa vị không cần nói cũng biết.

“Các vị đừng khách khí, toàn bộ ngồi xuống, mọi người có thể nhớ ngày thọ của lão già này, ta đã cực kỳ an ủi và vui mừng!” Đại Trưởng Lão hiền từ mở miệng, nhẹ nhàng phất tay một cái.

Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng nhu hòa quét ngang, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngồi xuống, ngay cả Hàng Ma Đại Đế và Phục Tiên Ma Đế cũng không ngoại lệ.

Toàn trường âm thầm cả kinh, thực lực của Đại Trưởng Lão quả nhiên vô cùng kinh khủng.

“Đại trưởng lão, người đầu tiên nhớ đại thọ của người chính là Dao Dao!” Nhị trưởng lão cười nói.

“Hừ, quả nhiên mấy người các ngươi làm sao sẽ quan tâm tới lão thân?” Đại Trưởng Lão không vui hừ một tiếng, ánh mắt sủng ái nhìn sang Thải Quỳnh Dao, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ:

“Tiểu bảo bối, vẫn là ngươi thương tiếc lão thân!”

“Nãi nãi, đây là Dao Dao nên làm!” Thải Quỳnh Dao vui vẻ nói.

“Ừm!” Đại Trưởng Lão gật đầu, lúc này chuyển mắt nhìn đến Mộng Chi Tiên, âm thanh nhu hòa nói:

“Tiểu oa nhi, ngươi và Vạn Yêu Thánh Địa có duyên, muốn gia nhập hay không?”

Toàn trường chấn động, sau đó ánh mắt một đám người hâm mộ nhìn Mộng Chi Tiên, lại mang theo vô cùng khó hiểu.

Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ đến vì sao Vạn Yêu Thánh Địa chuyên thu nhận Yêu Thú lại muốn nhận lấy nhân loại như Mộng Chi Tiên.

Ngay cả mấy vị trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa cũng không hiểu.

Việc này chỉ có vài người biết được, Lạc Nam là một trong số đó.

Mộng Chi Tiên đã luyện hóa huyết mạch Thần Thú Bỉ Dực Điểu, đây cũng là một loài Thần Thú gần như tuyệt chủng.

Không biết người của Mộng gia dùng biện pháp gì che đậy khí tức Thần Thú trên người Mộng Chi Tiên, ngay cả các vị Đại Đế cũng không phát giác, vậy mà Đại Trưởng Lão chỉ liếc ngang một cái đã lập tức nhìn ra.

Quả nhiên thâm bất khả trắc a…

“Đa tạ tiền bối hậu ái, Chi Tiên không thể rời khỏi Thiên Địa Hội!” Mộng Chi Tiên ôn nhu khéo léo chối từ.

Hiển nhiên, nếu gia nhập một thế lực nào khác, cũng không thể tiếp tục làm việc cho Thiên Địa Hội nữa rồi.

Bằng không Liễu Tú Quyên đã sớm thành người của Làng Nhất Thế, nào đâu bận rộn đợi đến ngày Phú Nhược Linh trưởng thành.

“Haha, lão thân cũng chỉ tùy tiện nói qua!” Đại Trưởng Lão mỉm cười, cũng không tiếp tục đòi hỏi.

Bà hiểu Mộng Chi Tiên ở Thiên Địa Hội cũng vô cùng an toàn, không ai dám có ý đồ với Bỉ Dực Điểu.

Đám người đối với tình cảnh này không hiểu ra sao, Đại Trưởng Lão lúc này phất tay nói:

“Quan khách đã đến đủ, mau bắt đầu!”

Tiếng nói vừa dứt, lập tức có từng nữ yêu xinh đẹp phiêu nhiên bay tới, trên tay mỗi người cầm một cái mâm, bên trên chứa đựng những trái cây màu hồng phấn, hương thơm ngào ngạt ngọt ngào, căng tràn mọng nước, chỉ vừa ngửi đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể thông suốt liền mạch, tốc độ vận hành Tiên Lực gia tăng vô số lần.

“Đây là…”

Một đám người khi chứng kiến trái cây này lập tức cả kinh, muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài.

Vốn bọn hắn đang muốn dâng lễ vật mừng thọ, lúc này cũng phải ngồi chết trân tại chỗ.

“Loại trái cây này…” Hàng Ma Đại Đế và Phục Tiên Ma Đế nuốt một ngụm nước bọt, dù là Đại Đế cũng tỏa ra thần sắc thèm thuồng.

Mộng Tung Hoành hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra:

“Bàn Đào Quả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...