Con đường bá chủ - Quyển 7
Chương 30
Tại thế giới được bao phủ bởi ngập trời hỏa diễm, lãnh thổ nóng nực oi bức khó thể hình dung, nhiệt độ như có thể thiêu đốt thế gian vạn vật…
Một gốc Đại Thụ khổng lồ che kín đất trời tọa lạc ở trung tâm vùng đất, thân cây có đường kính lên đến hàng trăm dặm, tán cây vươn dài gần như vô tận, xuyên thủng chín tầng mây.
Mỗi một chiếc lá, mỗi một đóa hoa của Đại Thụ này đều như ngọn liệt diễm đang bùng cháy, vô cùng chói mắt.
Bên trên Đại Thụ được xây dựng vô số kiến trúc hình dạng tổ chim khổng lồ, ẩn chứa sức sống mãnh liệt.
Ngô Đồng Thụ…
Phượng Hoàng Tộc…
Không sai, địa phương mà hỏa diễm thiêu đốt ngập trời xen lẫn khí tức sinh mệnh nồng đậm này chính là địa bàn một trong những chủng tộc Thần Thú hùng mạnh nhất Tiên Giới – Phượng Hoàng Tộc.
Hay nói đúng hơn, đây là thế giới của chủ nhánh trong Phượng Hoàng Tộc – Hỏa Phượng Tộc – Hỏa Phượng Giới!
Tại Phượng Hoàng Tộc, Hỏa Phượng chính là tồn tại có vị thế sánh ngang Chân Long ở Long Tộc.
Những chi tộc khác bên trong Phượng Hoàng Tộc như Băng Phượng Tộc, Lôi Phượng Tộc, Phong Phượng Tộc… địa vị không sánh bằng Hỏa Phượng, cũng chẳng thích hợp sống gần Ngô Đồng Thụ, vì lẽ đó chỉ phân chia tọa lạc ở các Hành Tinh lân cận mà thôi.
Hỏa Phượng Giới nằm ở chủ vị cũng giống như Côn Lôn Giới, mà những Băng Phượng Tộc hay Lôi Phượng Tộc cũng chẳng khác Thanh Giới, Kiếm Giới, Minh Giới các loại là bao…
Ngày hôm nay, Hỏa Phượng Giới diễn ra nghi lễ cực kỳ long trọng.
Chỉ thấy toàn bộ Ngô Đồng Thụ lúc này đang thắp sáng như vô vàn ánh đèn rực rỡ hoa lệ, ở mỗi một cái Tổ khổng lồ trên nhánh Ngô Đồng là từng cá thể Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ đang vươn cánh, toàn thân thiêu đốt Thánh Hỏa vô cùng thành kính.
Tộc nhân Hỏa Phượng đều triển lộ bản thể của mình.
Thực hiện nghi lễ ban phúc cao cấp nhất.
Ánh mắt bọn hắn cuồng nhiệt pha lẫn ái mộ nhìn về gốc Ngô Đồng, nơi có một thân ảnh đang trang nghiêm quỳ gối cầu nguyện.
Chỉ thấy nàng là một mỹ nhân cao quý phi phàm, sở hữu mái tóc thất sắc chảy xuống như thác, thân mặc Cửu Phượng Đế Y ôm lấy thân thể mạn diệu, ngũ quan tinh mỹ như tuyệt tác của tạo hóa, tinh mâu khép hờ, vầng mi cong vút rung động, sống mũi cao thẳng ngạo kiều, bờ môi óng ánh sắc đỏ như hỏa ngọc.
Không chỗ nào không đẹp…
Nàng quỳ gối cầu nguyện dưới gốc Ngô Đồng, như có được linh trí… từ tán cây Thần Thụ, từng bông hoa lửa rủ xuống tiến vào cơ thể giai nhân, làm nốt chu sa giữa vầng trán nàng lấp lóe khí tức khủng bố.
Nàng chính là niềm tự hào của Hỏa Phượng Tộc, đại diện cho tầng lớp thiên tài cao cấp trong vũ trụ, nữ nhi của Tộc Trưởng đương nhiệm, Đế Nữ – Phượng Cửu Huyền.
GÁY!
Theo tiếng phượng ngâm cửu thiên vang lên, một vị mỹ phụ chậm rãi từ Cung Điện cao nhất trên đỉnh Ngô Đồng bước ra.
Lại là vẻ khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, khí chất thành thục pha lẫn uy nghiêm… đó là những mỹ từ để miêu tả hình bóng nàng.
Dung nhan đã được che lấp bởi một lớp Niết Bàn Thánh Hỏa tinh khiết, dù là Thiên Đế chỉ sợ cũng khó thể nhìn thấu.
“Tham kiến Tộc Trưởng!”
Mỹ phụ bước ra, toàn thể Hỏa Phượng cúi thấp đầu, kính cẩn gáy vang, không dám có chút khinh nhờn.
Bởi vì đơn giản, mỹ phụ chính là niềm tự hào bậc nhất của Phượng Hoàng Tộc vô số năm qua…
Thiên Mệnh Huyền Phượng – Thiên Yêu Đế Cấp Cường Giả – Tộc Trưởng Hỏa Phượng Tộc – Phượng Nghi Nữ Đế.
Đương nhiên, nàng chính là mẫu thân của Đế Nữ Phượng Cửu Huyền.
Trước sự sùng bái của tộc nhân, Phượng Nghi Nữ Đế chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xuống thân ảnh Phượng Cửu Huyền, giọng điệu trong trẻo:
“Tập hợp…”
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Không gian nứt ra, vài thân ảnh trẻ tuổi được từng vị Đế Cấp Trưởng Lão mang theo ngạo nghễ xuất hiện.
Bọn hắn cũng là những thiên kiêu kiệt xuất của Phượng Hoàng Tộc cử ra tham gia Thiếu Đế Chi Chiến lần này cùng với Phượng Cửu Huyền, bên trong ngoại trừ Hỏa Phượng còn có Lôi Phượng, Băng Phượng…
Phượng Nghi Nữ Đế nhẹ nhàng phất tay.
GÁY!
Một chiếc Ngũ Phượng Xa Giá lượn ngang thiên không, chậm rãi xuất hiện trước mặt Nữ Đế.
Phượng Nghi Nữ Đế cao quý bước vào, đoàn người cũng vội vàng theo sau.
Mà lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ của Phượng Cửu Huyền bên dưới gốc Ngô Đồng rốt cuộc mở mắt.
“GÁY! Phượng Hoàng đại hoạch toàn thắng!”
“GÁY! Phượng Hoàng đại hoạch toàn thắng!”
Trong vô vàng tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần của Phượng Hoàng Tộc, Ngũ Phượng Xa Giá thiêu đốt tinh không, băng vào biển lửa.
Trực chỉ Tiên Ma Mộ Địa!
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-7/
Ma Đình…
Đây là một tòa Lâu Đài đen kịch tràn ngập sát cơ, vạn dặm lãnh thổ có yêu ma rít gào, Ma Khí lượn lờ, Ma Uy cuồn cuộn…
Vị Thiên Ma Đế chí cao vô thượng toàn thân chìm trong khói đen không nhìn rõ nhân diện, hờ hững ngồi trên Đế Tọa…
Đứng sau lưng hắn, Đế Nữ Lãnh Vận Du không hiện ra dù chỉ là một tia cảm xúc, mặt lạnh như tiền, khí chất u ám tối tăm cho thấy tâm trạng đang cực kỳ không thoải mái, làm ảnh hưởng đến nhan sắc lãnh diễm vô song của nàng.
Mặc dù hàng loạt Ma Đế cao tầng của Ma Đình đang đứng bên dưới tiễn đưa, cũng chẳng thể khiến sắc mặt của nàng trở nên tốt hơn.
Bởi vì Lãnh Vận Du biết rằng, sau khi Thiếu Đế Chi Chiến lần này kết thúc, ngày hôn lễ khốn kiếp ấy sẽ diễn ra.
Là cái ngày mà nàng phải vì ân huệ của sư phụ mà kết hôn với một kẻ mình không thích.
Mặc dù đã chuẩn bị kế sách để rút lui êm đẹp, nhưng nghĩ đến cảnh tên khốn kia có thể thành hôn với phân thân của mình, Lãnh Vận Du vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Thế nào Du Nhi? Ngươi chẳng phải quyết tâm tiến vào top 10 Thiếu Đế Bảng sao? Thái độ lúc này là sao?”
Nhận ra thái độ khó coi của Lãnh Vận Du, Thiên Ma Đế khàn khàn cất giọng, Đế uy lẫm nhiên khiến toàn bộ Ma Đình rung lên.
“Hừ!” Lãnh Vận Du yêu kiều hừ lạnh: “Tùy vào tâm trạng…”
“Haha, vì sao Du muội không vui? Là ai chọc giận ngươi, nói vi huynh xử trí hắn!”
Đúng lúc này, từ bên ngoài Ma Đình vang lên tiếng cười sang sảng.
Chỉ thấy một tên nam tử kỵ trên Giác Ma Chiến Thú đạp không mà vào.
Nam tử thân khoác Ma Giáp uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, diện mạo anh tuấn, chỉ là cặp mắt cực kỳ âm độc khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Nhìn thấy kẻ này xuất hiện, Lãnh Vận Du sắc mặt đại biến quát:
“Chấn Hào, ngươi vì sao đến?”
Nam tử tên Chấn Hào nhếch miệng cười nhạt, bước xuống Giác Ma Chiến Thú, chậm rãi phong độ bước vào, hành lễ:
“Tiểu tử tham kiến Thiên Ma Đế, gặp qua các vị Ma Đế!”
“Haha, Chấn Hào Đế Tử không cần khách khí!” Một đám cao tầng Ma Đình vội vàng vuốt râu, thái độ cực kỳ hòa ái đáp lễ.
“Chấn Hào hiền chất đến rất đúng lúc!” Thiên Ma Đế thản nhiên cười:
“Sau Thiếu Đế Chi Chiến sẽ là đại hôn của ngươi cùng Vận Du, cũng nên cố gắng tranh thủ bồi dưỡng tình cảm!”
“Thiên Ma Đế nói không sai!” Chấn Hào niềm nở cười, ánh mắt đưa tình nhìn đến Lãnh Vận Du nói:
“Lần này vi huynh đến là muốn cổ vũ muội tham gia Thiếu Đế Chi Chiến, nhân tiện xem có tên đui mù nào dám đụng đến muội, ta không ngại sau đó mượn đầu của hắn!”
Lãnh Vận Du mặt không biểu tình, trong lòng âm thầm buồn nôn trước ánh mắt xâm lược của đối phương.
Kẻ trước mắt chính là Chấn Hào, đệ tử Tam Trưởng Lão của Tru Tiên Điện, thiên tài thế hệ trước, đã sớm vang danh Ma giới.
Ở tại Ma giới này, có vô số nữ nhân muốn được Chấn Hào để mắt, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm Lãnh Vận Du nàng.
Bởi vì để lấy lòng nàng, Chấn Hào đã tiết lộ những chuyện hắn làm, những kế hoạch nham hiểm mà hắn bố trí ở Tiên Giới một cách cực kỳ khoe khoang, như là chiến tích huy hoàng vậy.
Nhưng ở trong mắt Lãnh Vận Du, dù Tiên giới và Ma giới có đối lập nhau, thì cũng nên đường đường chính chính chiến đấu, thắng một cách khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.
Chấn Hào sử dụng mưu hèn kế bẩn chỉ là cách làm của kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ném đá giấu tay, vừa ăn cắp vừa la làng mà thôi.
Lãnh Vận Du nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, chắc chắn không gả cho loại người như Chấn Hào được.
“Nếu Chấn Hào hiền chất đã đến cổ vũ cho Du nhi!” Thiên Ma Đế phất lấy óng tay áo đứng lên, nghiêm giọng:
“Ma Đình xuất phát!”
“SÁT SÁT SÁT SÁT!”
Vô tận sát khí phóng lên thương khung như tận thế hàng lâm, Ma Đình bùng nổ.