Con đường bá chủ - Quyển 7
Chương 33
“Đây là Tiên Ma Mộ Địa sao?”
Lạc Nam cùng chúng nữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước…
Giữa hư không vô tận, vô số mảnh vỡ đại địa trôi nổi, vô số không gian loạn lưu đang thét gào, sát khí, chiến ý phóng lên tận trời… các loại thiên tai, các loại dị tượng nhìn không thấy điểm cuối.
Gọi là Mộ Địa, phạm vi của nó so với Đế Thiên Côn Lôn không biết lớn hơn bao nhiêu lần, như vô số thế giới tiêu tùng ở trong đó.
Lạc Nam kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, muốn xem thử Tiên Ma Mộ Địa rốt cuộc khổng lồ bao nhiêu.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi khi phát hiện, có một cổ lực lượng kỳ bí nào đó đánh bật tầm quan sát của mình, khiến hắn linh hồn tê dại.
“Bởi vì Tiên Ma Mộ Địa ẩn chứa rất nhiều thế giới, thế lực băng hoại, quy tắc bên trong đã trở nên xáo trộn, không gian vặn vẹo chất chồng lên nhau một cách phức tạp như vô số bức tường thủy tinh ngăn cách, ngay cả Thần Thức của Đế Cấp cường giả cũng không thể dò xét!”
Côn Lôn Nữ Hoàng lên tiếng giải thích: “Muốn thăm dò chỉ có thể tiến thẳng vào bên trong, hơn nữa chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định!”
Lạc Nam cùng chúng nữ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Trong hoàn cảnh khó nhằn như vậy, muốn tìm Tinh Không Thú càng không hề dễ dàng.
Lạc Nam trong lòng bồn chồn, Tiên Ma Mộ Địa phạm vi khổng lồ vượt qua tưởng tượng của hắn, điều kiện môi trường lại lộn xộn như vậy, cũng không biết có thể thông qua Đồng Tâm Đồng Ý cảm nhận được không.
Hiển nhiên, ban đầu hắn có dự định sẽ sử dụng Đồng Tâm Đồng Ý tìm kiếm nữ nhân của mình nếu chẳng may thất lạc.
Quan trọng hơn, hắn hy vọng nữ nhân ở Tuế Nguyệt Cung cũng có mặt trong Thiếu Đế Chi Chiến, khi đó hắn có thể bằng cách nhanh nhất gặp lại các nàng.
Đáng tiếc, điều kiện tại Tiên Ma Mộ Địa phức tạp ngoài ý muốn, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đấy.
“Chúng ta đến hơi sớm thì phải?” Nhìn thấy xung quanh không người, Đình Manh Manh buồn chán nói.
Côn Lôn Nữ Hoàng buồn cười nhìn tiểu nha đầu:
“Tiên Ma Mộ Địa rộng lớn như vậy, chúng ta chỉ đang đứng ở một góc nhỏ rìa ngoài của nó, những thế lực khác có thể đã đến từ lâu, chẳng qua đứng ở góc khác mà thôi…”
“Cũng có không ít thế lực muốn giữ kín thực lực, âm thầm ẩn nấp trong không gian…”
“Sàn đấu khổng lồ, vòng hai chỉ sợ diễn ra rất lâu!” Địa Ngọc Huyền nghi hoặc nói.
“Sinh Mệnh Bài thần kỳ vô cùng, chúng nó là những Pháp Bảo có tính liên kết do Thiên Địa Hội đặc chế, bên trên có gắn Trận Pháp cảm ứng được nhau!” Côn Lôn Nữ Hoàng tiếp tục kiên nhẫn nói:
“Vì thế, ở trong phạm vi nhất định… muốn săn giết người khác không hề khó!”
“Thì ra là như vậy…” Chúng nữ bừng tỉnh, xem ra các vị Thiên Đế đã sớm suy tính rõ ràng, không cần tiểu bối như các nàng thắc mắc.
Trong lúc đám người nghị luận, rốt cuộc chứng kiến những Thế Lực khác xuất hiện ở phạm vi không xa.
GÁY GÁY GÁY GÁY GÁY…
Theo năm âm thanh kiệt ngạo từ hư không truyền ra, chỉ thấy biển lửa mênh mông cuồn cuộn…
Từ bên trong đó, một chiếc Ngũ Phượng Xa Giá cao quý khó thể hình dung ầm ầm lao ra, nhiệt độ ngập trời, thiêu cháy vài cái ngôi sao không xa thành tro bụi.
“Đây là…” Chúng nữ ánh mắt lập tức nghiêm túc.
“Phượng Hoàng Tộc!” Lạc Nam phun ra ba chữ.
Ngũ Phượng Xa Giá này đẳng cấp còn cao hơn Ngũ Long Đế Cung.
Mỗi một cá thể Phượng Hoàng lôi kéo xa giá đều là tồn tại cấp Đại Yêu Đế, vô cùng kinh khủng.
Cho thấy nội tình của một trong những thế lực Thần Thú đứng đầu Vũ Trụ.
Ngũ Phượng Xa Giá dừng lại, từ bên trong đó… lần lượt là từng thân ảnh bước ra.
Khi nhìn thấy hai nữ nhân dẫn đầu, ngay cả Lạc Nam đã sớm nhìn quen mỹ nhân cũng phải âm thầm tán thưởng.
Phượng Nghi Nữ Đế dắt tay Phượng Cửu Huyền, một đôi mẫu nữ đủ sức khuấy loạn nam nhân thiên hạ.
Cũng may Lạc Nam đã sớm nhìn quen mỹ nhân nên rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, không bị thất thố quá mức trước mặt Phượng Hoàng Tộc.
Ở sau lưng hắn, Vô Ưu như người thất thần, Lạc Nam phải dùng Hồn Lực ra hiệu hắn mới tỉnh táo trở lại.
Ở phía đối diện, vài tên nam nhân của Phượng Hoàng Tộc cũng chẳng khá gì hơn, đã sớm trợn mắt há hốc mồm.
Bọn hắn đi cùng mỹ nhân như hai người Phượng Nghi Nữ Đế đã cực kỳ vinh hạnh và kiêu ngạo.
Không ngờ ở bên đội ngũ của Lạc Nam còn nhiều mỹ nhân tuyệt sắc hơn…
Trong đó, nhan sắc của chúng nữ Độc Cô Ngạo Tuyết, Tử Yên… không hề kém cạnh Phượng Cửu Huyền.
Mà Côn Lôn Nữ Hoàng cũng cao quý uy nghiêm đủ sức sánh vai Phượng Nghi Nữ Đế.
“Gặp quỷ rồi…” Đám Phượng Hoàng âm thầm phán đoán, không biết là thế lực nào của Nhân tộc sản sinh nhiều mỹ nhân đến như vậy.
Ngay cả Phượng Nghi Nữ Đế cùng Phượng Cửu Huyền cũng bị chúng nữ hút mắt.
“Sư phụ… sư phụ…” Tiểu Tiểu nha đầu bỗng nhiên kéo kéo tay Lạc Nam, chỉ vào Phượng Cửu Huyền cùng Phượng Nghi Nữ Đế ngây thơ nói:
“Hai tỷ tỷ thật xinh đẹp, Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng thân thiết…”
Nghe thấy nàng nói vậy, đám thành viên khác của Phượng Hoàng Tộc ném đến ánh mắt chế nhạo.
Một tên thanh niên Lôi Phượng cười gằn: “Thời buổi này, trẻ con biết xu nịnh như vậy không nhiều nha…”
Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng lời của Tiểu Tiểu là đang tìm cách nịnh nọt mẫu nữ hai người Phượng Cửu Huyền, để được các nàng quan tâm.
Dù sao thân phận của các nàng quá mức cao quý, ai mà không muốn nịnh?
Lạc Nam mặc kệ bọn hắn nghĩ gì, hắn xoa xoa đầu Tiểu Tiểu sủng ái nói:
“Hai nàng đó sở hữu ngọn lửa Sinh Mệnh, Tiểu Tiểu cảm thấy gần gũi là chuyện bình thường!”
Tử Yên đứng ở bên cạnh âm thầm gật đầu, truyền âm cho Lạc Nam:
“Nếu ta có thể dạy Tiểu Tiểu chưởng khống lực lượng tử vong, thì Phượng Cửu Huyền có thể dạy nàng nắm giữ sinh mệnh!”
Lạc Nam nghe vậy vuốt vuốt cằm, âm thầm suy tính.
Tiểu Tiểu còn nhỏ, Lạc Nam lần này muốn nàng đi theo quan sát Thiếu Đế Chi Chiến.
Một phần để nàng nhìn thấy thế giới rộng lớn trong vũ trụ này, tiếp thu kiến thức.
Một phần là để Tiểu Tiểu nhìn ra sự tàn khốc của con đường cường giả, rèn luyện bản tính kiên cường, không thể tùy tiện bị người lạ dụ dỗ.
Đối với đứa trẻ khác, có lẽ quan sát Thiếu Đế Chi Chiến sẽ ảnh hưởng đến mặt tâm lý.
Nhưng Tiểu Tiểu đã trải qua những chuyện đau khổ cơ cực, Lạc Nam tin tưởng nàng đủ khả năng giữ vững bản tâm của mình.
“Tử Vong Lực và Sinh Mệnh Lực?”
Cảm nhận được hai cổ khí tức trên người Tiểu Tiểu và khí tức Tử Vong trên người Tử Yên, Phượng Nghi Nữ Đế hơi nhíu mày phượng.
Đối với Hỏa Phượng tôn trọng sinh mệnh cao quý như các nàng, rất chán ghét khí tức Tử Vong này…
Vốn muốn chào hỏi nhóm người Lạc Nam một chút, không ngờ phát hiện như vậy lập tức khiến Phượng Hoàng Tộc thay đổi ý định, chẳng thèm quan tâm.
Mặc dù chán ghét, nhưng các nàng còn chưa bá đạo đến mức lập tức ra tay động thủ.
Chỉ cần bên trong Phượng Hoàng Tộc không tồn tại khí tức Tử Vong là được…
Côn Lôn Nữ Hoàng thấy Phượng Nghi Nữ Đế biểu hiện lãnh đạm, nàng biết nguyên do nên cũng lười phản ứng.
Theo cái nhìn của nàng, Phượng Hoàng Tộc quá mức cổ hủ.
Chuyện năm đó, nếu như không ra tay với vị Tịch Diệt Phượng Hoàng kia, chỉ sợ hiện nay Phượng Hoàng Tộc lại có thêm một vị Thiên Yêu Đế cấp cường giả hùng mạnh sở hữu Tịch Diệt Thánh Viêm khủng bố.
Còn phải chịu cảnh thực lực thấp hơn Chân Long Nhất Tộc một bậc như hiện nay sao?
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Phượng Hoàng Tộc đến, lập tức tạo thành chuỗi hiệu ứng.
Rất nhiều Đế Cấp thế lực khác sau khi chứng kiến Ngũ Phượng Xa Giá dừng ở không trung, lập tức tiến đến gần nịnh nọt, chào hỏi.
Chỉ mới một chút, nơi này đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Có Đế giả cấp thế lực, có Đại Đế cấp thế lực, có Địa Đế cấp thế lực… hầu như đều tiến đến tạo quan hệ với Phượng Hoàng Tộc.
Đáng tiếc, tất cả đều bị thái độ kiêu ngạo hờ hững của Phượng Nghi Nữ Đế đẩy lùi.
Muốn tiến sang chào hỏi Côn Lôn Nữ Hoàng cũng bị nàng thi triển kết giới vô hình ngăn trở.
Thế là cả đám chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, mang theo Đế Tử, Đế Nữ nhà mình yên tĩnh chờ đợi Thiếu Đế Chi Chiến mở ra.
Xém chút quên mất Thiếu Đế Chi Chiến mọi người đều là đối thủ, lúc này thân thiết vào trong đâm sau lưng cũng là chuyện thường ở huyện.
Mà ngay lúc này, hai âm thanh cường liệt truyền ra.
RĂNG RẮC!
Hư không cường thế bị chia cắt, khí tức Thiên Đế cuồn cuộn mênh mông, hai nhóm người đồng loạt xuất hiện.
Đội hình hai bên vô cùng đa dạng, cũng đều là chỗ quen biết của Lạc Nam.
Săn Ma Điện!
Thiên Địa Hội!
Dẫn đầu đều là Thiên Đế cấp cường giả…
“Lạc công tử, Tử Yên tỷ tỷ…” Mộng Chi Tiên váy dài tung bay, dung nhan hoàn mỹ tỏa sáng, nở nụ cười ngọt ngào, hai mắt tràn đầy kinh hỉ.
Hiển nhiên nàng không nghĩ đến mình lại vô tình đến cùng chỗ gặp được Lạc Nam.
“Mộng Chi…” Lạc Nam mỉm cười vẫy tay chào hỏi, giọng điệu trở nên thân thiết hơn rất nhiều, trong lòng ấm áp.
Mộng Chi Tiên nhịp tim nhảy lên, hiển nhiên không nghĩ đến hắn đột nhiên lại gọi mình tình cảm đến như vậy.
Nàng nhấc lấy váy dài, đang muốn tiến đến cùng hắn với Tử Yên.
Đã thấy một tên thanh niên bất chợt bước ra ngăn cản trước mặt.
“Phạm Chí, ngươi muốn làm gì?” Mộng Chi Tiên cau mày hỏi.
“Tiên muội, Thiếu Đế Chi Chiến vô cùng khốc liệt, mọi người đều là kẻ thù, chỉ có Thiên Địa Hội chúng ta là có thể tin tưởng, muội sao có thể cùng đối thủ thân thiết?” Thanh niên sắc mặt đường hoàng lên tiếng.
Lạc Nam nghe vậy khóe miệng cười quỷ dị, đánh giá thanh niên.
Chỉ thấy hắn một thân áo trắng vô cùng lịch lãm, diện mạo anh tuấn, thân thể cao lớn, khí tức Bán Đế trên thân sôi trào, vô cùng nổi bật.
Không hổ danh là kẻ khiến cả Mộng Thải Vân cũng phải lo lắng Chi Tiên sẽ thua thiệt.
Bất quá muốn ở trước mặt hắn làm khó dễ hồng nhan của hắn, dù là ai cũng không được.
Lạc Nam ngang nhiên bước đến, vươn tay nắm lấy bàn tay tinh mỹ không chút tì vết của Mộng Chi Tiên, vuốt ve mái tóc như nước của nàng, mỉm cười ôn hòa:
“Ta vài lần đến Mộng gia nhưng nàng đều bế quan!”
Mộng Chi Tiên toàn thân run lên, chưa từng nghĩ đến hắn sẽ biểu hiện thân thiết như thế trước mặt đám người.
Bất quá dù sao cũng là nữ nhân bản lĩnh, điều khiển sinh ý Mộng gia trong lòng bàn tay, nàng lấy lại bình tĩnh nhìn hắn ôn nhu đáp:
“Ta muốn nỗ lực để đuổi kịp ngươi…”
“Đừng tự ép mình quá sức…” Lạc Nam đau lòng nói.
Toàn trường tập thể im lặng, đây là Thiếu Đế Chi Chiến có được hay không, đâu phải chỗ tình nhân hẹn hò?
“Khốn kiếp…” Bên phía Săn Ma Điện, Dịch Thập Cửu nghiến răng ken két nhìn tình cảnh này.
Hắn đang cực kỳ phẫn nộ…
Bởi vì tiếp nhận truyền thừa, thực lực của hắn hiện nay đại tăng, tự tin có thể làm thịt Lạc Nam.
Hắn cho rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến Lạc Nam sinh lòng e ngại mới đúng, nào ngờ từ đầu tiến cuối tên này chỉ lo nữ nhân, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm.
Hơn nữa nữ nhân đó còn là Mộng Chi Tiên, tình nhân trong mộng ban đầu của hắn ở Kiêu Hoành Giới.
“Vị đạo hữu này là?” Phạm Chí ung dung mỉm cười nhìn Lạc Nam nắm tay Mộng Chi Tiên, hòa nhã lên tiếng hỏi.
Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, không hổ là kẻ được xem trọng của Thiên Địa Hội, mặc dù trong lòng phẫn nộ kinh thiên, ngoài mặt biểu hiện không mất lễ nghĩa nha.
Bất quá nếu đối thủ đã thể hiện phong độ, hắn cũng chẳng ngại ngần cười đáp: “Lạc Nam!”
“À, đã sớm nghe qua đại danh của Lạc công tử!” Phạm Chí chắp tay, than thở:
“Thiên Địa Hội không xen vào tranh đấu giữa các thế lực, lần này Thiếu Đế Chi Chiến là cơ hội rất tốt để luận bàn giao lưu, hy vọng có thể tỷ thí với Lạc công tử một trận!”
Nói xong, hai mắt của hắn tràn ngập khiêu khích nhìn lấy Lạc Nam, chính thức tuyên chiến.
Lạc Nam thản nhiên vươn tay: “Tại hạ chưa từng ngại các cuộc tỷ thí, bất quá so với các hạ, ta càng hứng thú với Hỗn Thế Tứ Hầu một trong – Viên Hồng Ma hơn!”
Sau khi đã chiến với Tôn hầu tử, Lạc Nam thật sự bị sức mạnh của Hỗn Thế Tứ Hầu làm cho động tâm.
Hắn đang còn một tấm Chiếu Tướng Lệnh, muốn thu con khỉ của Thiên Địa Hội này.
“Haha, gặp phải tại hạ… e rằng công tử không còn cơ hội khiêu chiếu hắn!” Phạm Chí khinh khỉnh cười.
Lạc Nam nhếch môi không đáp, kéo Mộng Chi Tiên trở về bên cạnh chúng nữ, giới thiệu nàng cho sư phụ Nữ Hoàng và đồ đệ Tiểu Tiểu mình.
Tiểu Tiểu cực kỳ dẻo miệng, ngoan ngoãn gọi dì, Mộng Chi Tiên cười tươi như hoa cho nàng không ít lễ vật xinh đẹp.
Chi Tiên khéo hiểu lòng người, lại cực kỳ xinh đẹp, Côn Lôn Nữ Hoàng đương nhiên ưa thích, khen ngợi Lạc Nam có ánh mắt.
Các thế lực chứng kiến một màn này, cả đám trong lòng ghi nhận… ánh mắt nhìn về Lạc Nam cũng trở nên đặc sắc.
Kẻ này ở trước mặt người của Thiên Địa Hội tán tỉnh Đế Nữ của Thiên Địa Hội, còn chấp nhận khiêu chiến của Đế Tử, quả nhiên là gan to bằng trời a.
“Hừ!” Phượng Cửu Huyền nhíu mày không vui.
Nàng trời sinh ghét nhất loại nam nhân phong lưu đa tình như vậy.
Những nữ nhân kia nhìn cũng không tệ, vì sao bị một người dùng miệng lưỡi dẻo ngọt dụ dỗ thế kia?
Đây là điều mà nàng không tài nào hiểu được, tin chắc mẫu thân của nàng cũng sẽ không hiểu.
“Viên Hồng Ma bận rộn rèn luyện chưa về tập hợp, sẽ tự mình đến tham gia mà không cần đi cùng chúng ta…” Mộng Chi Tiên hướng Lạc Nam giải thích.
“Ừm…” Lạc Nam vuốt cằm, đảo mắt qua đội hình của Săn Ma Điện, không bắt gặp thân ảnh Nhị Lang Thần đâu.
Xem ra cũng giống như Viên Hồng Ma…
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH.
Đột ngột, toàn bộ hư không như muốn nổ tung.
Ngập trời vó ngựa gào thét vang dội, chiến ý tung hoành, một vùng không gian đều đang chấn động…
Đám người hãi hùng khiếp vía nhìn về xa xăm.
Chỉ thấy vô tận hùng quân đang ùn ùn kéo đến, thân mặc Chiến Giáp, chân đạp Chiến Mã, nghiền ép bát phương…
Mặc dù còn ở xa, đám người đã cảm thấy một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, rong ruổi xa trường đập vào trong mặt, ép đến hô hấp cả đám trở nên nặng nề…
Chiến Kỳ tung bay phấp phới, Vũ Khí thét gào, dáng vẻ của đội quân kia ngày càng rõ ràng.
Chỉnh tề ngăn nắp, quân kỷ nghiêm minh, mỗi người sau lưng như ẩn như hiện núi thây biển máu như vừa bước ra từ một cuộc đại tử chiến.
“Thiên Binh Thiên Tướng!”
Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra:
“Thiên Đình đến rồi!”