Con đường bá chủ - Quyển 8
Chương 228
“Hối hận?”
Phượng Tổ cảm thấy buồn cười, nhìn Lạc Nam bình thản đáp:
“Tàn hồn này của ta tồn tại cũng quá lâu rồi, bổn tọa cũng mong muốn truyền thừa của mình tìm được người xứng đáng để tàn hồn được giải thoát và nghỉ ngơi, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách đó!”
Lạc Nam không nói thêm lời nào, chậm rãi bước vào trong Chiến Đài.
Nói thật, chiến đấu trong cùng cấp… trừ gặp phải kẻ địch có bối cảnh khủng bố ngoài vũ trụ, bằng không Lạc Nam tự tin mình vô địch.
Đừng nói là tàn hồn của Phượng Tổ, dù là đích thân Phượng Tổ hàng lâm, nếu áp chế tu vi xuống đồng cảnh giới, Lạc Nam cũng dám chiến một trận.
Thực lực của Phượng Tổ hiện tại là tiệm cận Địa Đế, vẫn chưa chính thức đột phá nhưng đã bước nửa chân vào.
Ba vạn tuổi có thành tựu như vậy cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt rồi, không hổ danh là nhân vật có thể sáng lập cả một chủng tộc.
“Tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh, có thể một quyền hạ gục Khôi Lỗi Phượng Hoàng do ta chế tạo!” Phượng Tổ điềm nhiên nói:
“Nhưng đây là chiến trường của lửa, ngươi không được phép sử dụng bất kỳ loại thuộc tính nào khác ngoài Hỏa, bằng không xem như ngươi bại!”
Lạc Nam hai mắt trợn tròn, lập tức kháng nghị: “Sao tiền bối không nói sớm?”
“Hừ, ngươi nên tự mình hiểu lấy mới phải!” Phượng Tổ cười lạnh:
“Đây là Bí Cảnh dành riêng cho Hỏa Phượng Hoàng, mọi thứ đều dùng ngọn lửa để phân định, ngay cả các chi nhánh Phượng Tộc khác cũng không được phép tiến vào, nơi thần thánh uy nghiêm như vậy sao có thể để thuộc tính khác khinh nhờn?”
“Thôi được!” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe gật gật đầu.
Hắn cảm thấy lời của Phượng Tổ không phải hoàn toàn vô lý, dù sao thì Hỏa Phượng Tộc chú trọng Hỏa Hệ, tất cả tộc nhân tiến vào nơi này chỉ sử dụng Hỏa Thuộc Tính, nếu mình dùng tất cả thuộc tính khác thì có phần khi dễ người ta, thiếu sự công bằng.
Hắn vừa dứt lời, Phượng Tổ đã biến mất tại chỗ.
“Phượng Vũ Cửu Thiên!”
Xuất hiện một lần nữa, sau lưng nàng đã hừng hực Niết Bàn Thánh Hỏa thiêu đốt khắp trời, hình thành một đôi cánh lộng lẫy khổng lồ như khiêu vũ, trấn áp xuống đầu Lạc Nam.
GÁY!
Tứ Linh Vệ Hồn Thuật triển khai, hư ảnh Hỏa Phượng Hoàng do Đế Diễm cuồn cuộn ngưng tụ đã ngạo nghễ xuất hiện.
Ánh mắt kiệt ngạo bất tuần, Hỏa Phượng Hoàng do Lạc Nam tạo ra hung hăng đâm vào Phượng Vũ Cửu Thiên của Phượng Tổ.
“Một con Phượng dởm cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta?”
Phượng Tổ uy nghiêm mở miệng, ánh mắt như điện nhìn xuống.
Trong khoảnh khắc, Lạc Nam chỉ cảm thấy Hỏa Phượng Hoàng của mình sinh lòng run sợ, giống như tộc nhân Long Tộc bình thường gặp phải Nghịch Long, hoàn toàn không đủ tư cách đối kháng.
“Nát đi!”
Phượng Vũ Cửu Thiên hàng lâm, đôi cánh khổng lồ nhấn chìm Hỏa Phượng Hoàng trong tiếng hét thê lương của nó.
“Nếu Hỏa Phượng Hoàng không được, vậy thì Hỏa Thần Tướng ra cho ta!”
Lạc Nam nghiêm nghị mở miệng.
RỐNG!
Hắn vừa dứt lời, Diễm Tâm Đỉnh điên cuồng chuyển động, Hỏa Thần Tướng oai phong lẫm liệt hiện lên.
Kỵ trên Nham Tượng Trọng Viêm, lưng có Bát Hoang Hoành Thiên Viêm thiêu đốt, mỗi bước chân cực kỳ nặng nề nhưng vận tốc lại không kém chút nào.
Bốn cánh tay được hình thành từ Tứ Thủ Bạch Hỏa, mỗi một cánh tay mang theo sức mạnh của U Minh Quỷ Hỏa, Đại Lực Địa Viêm, Nộ Lôi Cương Hỏa, Phần Lực Thiêu Linh Viêm.
Thần Tướng Vệ Hồn vừa ra, ngang tàng đến cực điểm lao đến Phượng Tổ, vung tay muốn xé nát đôi cánh của nàng.
Đặc biệt, đôi mắt của Hỏa Thần Tướng lúc này là do Hồng Hồn Liệt Diễm hóa thành, đây là loại Dị Hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, thích hợp để khắc chế trạng thái tàn hồn như lúc này của Phượng Tổ.
“Đây là Vũ Kỹ gì?”
Chứng kiến sự mạnh mẽ của Hỏa Thần Tướng, dù là Phượng Tổ cũng phải thốt lên kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác được nó sẽ gây nên nguy hiểm cho mình.
“Bí Thuật – Phân Thân Hỏa Diễm!”
Đôi tay thon dài kết ấn, Niết Bàn Thánh Hỏa cuồn cuộn bùng phát mà lên, ngọn lửa sinh mệnh sôi trào dữ dội thiêu đốt trường không, sau đó kết tụ thành một phân thân Thiên Mệnh Huyền Phượng mỹ lệ cao quý.
GÁY!
Phân thân vừa ra đã kiệt ngạo bất tuần ngửa đầu gáy vang, giương nanh múa vuốt lao đến ngạnh kháng với Hỏa Thần Tướng.
Mà nhân cơ hội đó, Phượng Tổ thi triển Thân Pháp với vận tốc kinh người, Niết Bàn Thánh Hỏa cô đọng đến cực điểm vào đầu ngón tay, liên tục hướng Lạc Nam bắn ra chỉ đạn:
“Niết Bàn Chỉ!”
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Mười đường Niết Bàn Chỉ xuyên qua không gian, mỗi một tia lại có Sát Vực ẩn giấu bên trong, vô cùng chí mạng.
Lạc Nam nở nụ cười hững hờ, Kim Ô Hư Hỏa triển khai, hư ảnh Kim Ô vàng rực lóa mắt cao ngạo hiện lên sau lưng hắn.
Thấy Niết Bàn Chỉ đánh đến, Kim Ô ngửa đầu gáy vang, sau đó tung cánh đạp vuốt, đem tất cả Niết Bàn Chỉ ngăn chặn.
“Kim Ô?”
Chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt Phượng Tổ lóe lên sát cơ ngập trời:
“Tiện nhân Kim Ô Tộc, đi chết cho ta!”
“Phượng Hoàng Ấn!”
Theo sát cơ của Phượng Tổ phóng thích, sáu tầng Sát Vực và Chiến Vực quét ngang bốn phương tám hướng, hận không thể làm thịt Lạc Nam, một cái Đại Ấn có điêu khắc hình phượng hoàng giương cánh xuất hiện, tập hợp sức mạnh bạo tạc và hai loại Vực nện thẳng xuống trực diện.
Lạc Nam giật mình, chẳng lẽ Phượng Tổ và Kim Ô có thù cũ?
Bất quá nếu Phượng Tổ đã muốn chơi hàng nóng, hắn cũng chiều theo ý nàng.
“Khống Đỉnh!” Lạc Nam hướng tay về phía trước.
ONG!
Theo lệnh triệu hồi của hắn, Diễm Tâm Đỉnh từ bên trong đan điền đã dịch không mà ra.
Đế Diễm thiêu đốt hừng hực, Lạc Nam tay cầm Diễm Tâm Đỉnh nở nụ cười lãnh khốc, bảy tầng Chiến Vực và Sát Vực bùng phát mà ra, uy lực trực tiếp vượt qua thế công của Phượng Tổ.
“Hai loại vực?”
Phượng Tổ lần đầu thấy Lạc Nam dùng song vực cũng giật nảy mình, nàng cứ tưởng hắn dùng bảy tầng Chiến Vực đánh hạ Khôi Lỗi Phượng Hoàng đã kinh khủng lắm rồi, nào ngờ còn hiện thêm cả Sát Vực.
Phải biết nàng ở ba vạn tuổi ngộ được sáu tầng của hai loại vực đã là cổ kim hiếm có rồi, tiểu tử này so với nàng còn yêu nghiệt hơn?
Đáng tiếc tất cả mọi thứ đã muộn…
Lạc Nam tay cầm Diễm Tâm Đỉnh, hung hăng nện thẳng vào Phượng Hoàng Ấn đang trấn xuống.
ĐINH!
Như sao băng va chạm thiên thạch, chiến trường đùng đùng nổ tung, vạn dặm không gian băng liệt dữ dội, Phượng Hoàng Ấn nát bấy trong ánh mắt khó tin của Phượng Tổ.
Song vực gia thân, Lạc Nam thi triển Dịch Chuyển Tức Thời đến trước mặt Phượng Tổ, tay cầm Diễm Tâm Đỉnh nâng lên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống:
“Thắng bại đã phân?”
“Nằm mơ!” Phượng Tổ không phục, giọng điệu trở nên lãnh khốc:
“Bí Thuật – Hỏa Tâm Chú!”
Tiếng nói vừa dứt, một ấn ký hình ngọn lửa giữa trán của nàng sáng lên, giống như con mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lạc Nam.
“PHỐC!”
Lạc Nam đột ngột phun ra một ngụm máu, lồng ngực bỗng chốc đau thấu trời xanh.
BÙM!
Lồng ngực nổ tung, từ trong đó có Niết Bàn Thánh Hỏa điên cuồng thiêu đốt, đang muốn hóa trái tim Lạc Nam thành tro bụi.
“Hỏa Tâm Chú là một trong những Bí Thuật cường đại nhất của ta!” Phượng Tổ nở nụ cười tự tin:
“Thông qua ánh mắt, nếu lòng ngươi có tạp niệm sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt trái tim, môn Bí Thuật này là ta khi có cơ hội tiếp xúc Tam Muội Chân Hỏa đã ngẫu hứng sáng tạo, chỉ những kẻ vô dục vô cầu, tâm vô tạp niệm mới không trúng phải!”
“Đích thật lợi hại…” Lạc Nam hít sâu một hơi gật đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn, Diễm Tâm Đỉnh trong tay nện xuống.
ĐÙNG!
Như diều đứt dây, Phượng Tổ ăn trọn một nện của Đại Đỉnh, thân thể rơi rụng xuống đấu trường, tàn hồn mờ nhạt…
“Không thể… đã trúng Hỏa Tâm Chú mà ngươi vẫn còn sức chiến đấu?”
Phượng Tổ khó tin kinh hô, nàng vốn cho rằng bị ngọn lửa thiêu mất trái tim sẽ khiến Lạc Nam đau đớn mất khả năng chiến đấu.
Nàng đâu ngờ được, nơi lồng ngực của Lạc Nam lúc này đang có một loại Dị Hỏa màu tím cũng có hình dạng như trái tim đang tọa lạc, nó đang điên cuồng phóng thích Hỏa Diễm để đối kháng Niết Bàn Thánh Hỏa nhằm bảo vệ chủ nhân.
Chính là Tử Tâm Phần Không Viêm, Dị Hỏa đầu tiên mà Lạc Nam sở hữu, nhiều lần vì hắn lập chiến công hiển hách.
Phượng Tổ rất lợi hại và có vô vàn thủ đoạn, từng là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ.
Nhưng trước mắt, đối diện với Lạc Nam chỉ là một tàn hồn có thực lực của thiên tài ba vạn tuổi không hơn không kém, chẳng lẽ hắn lại bại sao?
Buồn cười!
“Trấn!” Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh.
ONG!
Diễm Tâm Đỉnh cấp tốc biến lớn, miệng đỉnh hướng về bên dưới úp xuống, như thái sơn áp đỉnh, ý đồ nhốt lấy Phượng Tổ vào bên trong.
Phượng Tổ biến sắc, hai mắt lóe lên lửa giận, hướng về một vùng không gian nghiến răng:
“Ngươi muốn nhìn ta bị khi dễ đến bao giờ?”
BÙM!
Tiếng nói vừa dứt, từ tận cùng hư vô bỗng nhiên nổ vang, theo sau đó là vô cùng vô tận Hỏa Diễm màu đen nối liền không dứt thiêu đốt mà ra, mang theo sát cơ nồng đậm đến cực hạn…
“Tịch Diệt Thánh Chưởng!”
Một chưởng mang theo khí tức hoàng vũ sơ khai hàng lâm chiến trường, bảy tầng Sát Vực cùng với Tử Vong hòa quyện càng thêm mạnh mẽ, bá đạo đẩy lấy Diễm Tâm Đỉnh.
ONG!
Trước cú va chạm, Diễm Tâm Đỉnh bị hất văng ra xa, Phượng Tổ nhanh cơ hội đó bay lên tránh né.
Lạc Nam nâng bàn tay lên, Diễm Tâm Đỉnh ngoan ngoãn bay về xoay tròn bên trên, ánh mắt của hắn lại nghiêm túc nhìn về một hướng.
Ở tại nơi đó, một tên nam tử toàn thân áo đen, lưng có đôi cánh thần bí với từng sợi lông vũ đen tuyền kết thành, từng sợi từng sợi ẩn chứa ngọn lửa tử vong mang tên Tịch Diệt.
“Tịch Diệt Phượng Hoàng?” Lạc Nam cau mày nói.
“Tiểu tử rất không tệ!” Nam tử áo đen nhìn Lạc Nam tán thưởng: “Chẳng trách có thể làm rể của Phượng Hoàng Tộc ta!”
“Ngươi cũng là Phượng Tổ!?” Lạc Nam gằn từng chữ hỏi.
“Rất thông minh!” Nam tử áo đen mỉm cười vỗ tay.
“Quả nhiên là vậy!” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói:
“Ta đã sớm ngờ vực vì sao Phượng Hoàng Bí Cảnh tầng thứ 12 có đến hai ngọn lửa khảo nghiệm hậu nhân, Niết Bàn Thánh Hỏa cao quý lại đặt song song cùng Tịch Diệt Thánh Viêm bị xem là dơ bẩn, lúc này đã có được câu trả lời!”
“Phượng Hoàng Tộc không chỉ có một vị Phương Tổ, trái lại có đến tận 2 người, một là Thiên Mệnh Huyền Phượng, một là Tịch Diệt Phượng Hoàng!”
Phượng Tổ đứng bên cạnh tức giận hừ một tiếng: “Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng một mình ta có thể tự sinh ra Phượng Hoàng Tộc?”
“Ngươi có thể gọi ta là Tịch Diệt Phượng Tổ, còn nàng là Thiên Mệnh Phượng Tổ!” Nam tử áo đen thong dong nói.
“Điều này không quan trọng!” Lạc Nam bực bội nói: “Quan trọng là vì sao ngươi lại xen vào khảo nghiệm của ta?”
“Ai xen vào? Ta vốn cũng là một phần của khảo nghiệm!” Nam tử áo đen cũng chính là Tịch Diệt Phượng Tổ nhún vai đáp.
“Haha, tiểu tử ngươi quá ngây thơ, bổn tọa chỉ nói khảo nghiệm là ngươi phải đánh bại Phượng Tổ, đâu có nói cụ thể là mấy người?” Thiên Mệnh Phượng Tổ cười khanh khách.
“Vô sĩ!” Lạc Nam mắng chửi.
“Quá khen!” Hai vị Phượng Tổ vui vẻ thừa nhận.
Lạc Nam khóe miệng co giật, chiến thì chiến a, hắn cũng không sợ hai con hàng già mà mặt dày này.
Bất quá, Lạc Nam vẫn có nghi hoặc trong lòng, không nhịn được phải hỏi:
“Nếu Phượng Hoàng Tộc có đến hai vị Phượng Tổ, vì sao các người lại để Tịch Diệt Phượng Hoàng và tử vong lực lượng bị kỳ thị như thế? Thậm chí ta nhận biết một người bằng hữu là Tịch Diệt Phượng Hoàng bị đối xử như tội nhân, giam cầm từ nhỏ!”
Điều này thật sự quá vô lý, phải biết rằng địa vị của Sinh Mệnh và Tử Vong ở Phượng Hoàng Tộc quá mức khác biệt nhau, chênh lệch như trời và đất, Sinh Mệnh thì được tôn kính sùng bái, Tử Vong lại bị khinh rẻ, xem thường.
Trong khi hai vị tổ tiên một là tử vong, một là sinh mệnh…
Nghe Lạc Nam nói vậy, Tịch Diệt Phượng Tổ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Thiên Mệnh Phượng Tổ gầm thét:
“Tất cả là tại nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi khiến con cháu của ta phải đau khổ!”
“Hừ, kẻ phụ tình như ngươi không đáng để hậu nhân tôn sùng, những tộc nhân sở hữu lực lượng của ngươi đáng bị quả đắng do ngươi gây ra!” Thiên Mệnh Phượng Tổ xù lông cười lạnh, không quên bồi thêm một câu:
“Có giỏi thì ngươi đi theo đám tiện nhân Kim Ô, Chu Tước đi!”
“Chuyện tình cảm riêng tư, ngươi lại thay đổi cả lịch sử của Phượng Hoàng Tộc, tẩy não toàn bộ hậu bối đời sau, xóa tên ta ra khỏi cổ tịch để đám hậu bối không biết đến sự tồn tại của ta!” Tịch Diệt Phượng Tổ đau đớn ôm lấy lòng ngực, tức đến thở hổn hển thét gào:
“Không những như thế, ngươi còn nhấn mạnh ngọn lửa cao quý nhất của Phượng Hoàng Tộc chỉ là Niết Bàn Thánh Hỏa, tôn sùng Sinh Mệnh và chán ghét Tử Vong, thậm chí rút đi tất cả huyết mạch của ta trong người đám hậu bối, để tỷ lệ Phượng Hoàng Tộc xuất hiện Tịch Diệt Phượng Hoàng cũng như sở hữu Tịch Diệt Thánh Viêm là cực thấp!”
“Đáng thương cho hậu nhân đời sau, không hề hay biết chỉ vì lòng dạ ghen tuông của một mụ đàn bà mà phủ nhận và xem thường một trong hai tổ tiên của chúng!”
“Khanh khách!” Thiên Mệnh Phượng Tổ cười đến run rẩy cả người, giọng điệu chanh chua nói:
“Lúc ta làm những chuyện đó, ngươi còn đang trên giường của tiện nhân khác đâu có quan tâm? Lúc này lại hối hận rồi sao?”
“Ngươi…” Tịch Diệt Phượng Tổ uất ức đến nói không ra lời.
Lạc Nam đứng một bên khóe miệng co quắp liên tục, trợn mắt há hốc mồm trước những gì mình vừa nghe thấy.
Toàn bộ lịch sử và tín ngưỡng của Phượng Hoàng Tộc đều bị thay đổi chỉ vì lòng dạ ghen tuông của Thiên Mệnh Phượng Tổ?
Nữ nhân khi ghen thật con mẹ nó đáng sợ a…
Lạc Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may mình chưa gặp phải nữ nhân nào điên cuồng đến như vậy…
Nghĩ đến đây, hắn có chút cảm thông với Tịch Diệt Phượng Tổ.
Thấy hai người vẫn còn đấu khẩu không ngừng, Lạc Nam ho khan một tiếng:
“E hèm, tiểu tử không tiếp tục xen vào tranh luận của hai vị tiền bối, ta đi cứu vị hôn thê!”
“Đừng có mơ!” Hai vị Phượng Tổ gầm thét:
“Đánh bại chúng ta rồi nói!”
“Không phải phu thê hai vị bất hòa sao?” Lạc Nam sắc mặt mộng bức hỏi.
Tịch Diệt Phượng Tổ cùng Thiên Mệnh Phượng Tổ đồng thanh quát:
“Đó là chuyện nội bộ, đối với người ngoài… chúng ta vẫn cực kỳ đoàn kết!”