Con đường bá chủ - Quyển 8
Chương 238
Vạn Yêu Thánh Địa…
“Nghiệt súc, chết đi cho Trẫm!”
Long Ngạo Thiên cất tiếng cười tà ác như ma, Long Vuốt nhắm hướng lưng dưới của Cửu Huân Dao đâm đến.
Một vuốt này đâm vào, có thể xuyên thẳng đến bụng trước, diệt sát tiểu sinh linh nhỏ bé kia.
“Đừng mà!!!”
Vô số thành viên Vạn Yêu Thánh Địa nhắm chặt hai mắt đầy hoảng loạn.
Cửu Huân Dao mỉm cười thê mỹ, nàng hy vọng cơn đau ấy sẽ tập trung vào thể xác của mình, giọng điệu ôn nhu:
“Bảo bối yên tâm, mẫu thân chắc chắn bảo vệ ngươi…”
“Không, baba sẽ bảo vệ chúng ta!” Từ trong bụng mỹ nhân truyền ra âm thanh kiên định.
Cửu Huân Dao hoảng hốt, đôi cha con này chưa từng gặp nhau, vì sao bảo bối nữ nhi của mình lại có một niềm tin tuyệt đối đến như vậy?
Bất quá cảm nhận được sát cơ đã đến thật gần, Cửu Huân Dao hai mắt nhắm lại…
ONG ONG!
Tưởng chừng sơn cùng thủy tận, một cái Đại Môn như có thể xuyên qua không gian và thời gian bỗng nhiên hàng lâm.
KẼO KẸT…
Đại môn mở ra, uy áp và khí tức Thiên Đế cuồn cuộn như sóng thần hàng thế.
NGAO!
Từ bên trong đó, Long Ngâm như đến từ thời đại khai thiên lập địa tái hiện thế gian.
Long Ngâm bá đạo lãnh khốc, cuồng nộ và khí phách bất khả kháng cự, kéo theo chín tầng Sát Vực khiến thiên địa phải động dung:
“Động vào vợ con của bổn Bá Chủ, ai cho con giun như ngươi gan chó?”
Giọng điệu hờ hững lại mang theo vô tận uy quyền, một cổ Long Uy từ trong đó mãnh tiến mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa.
Long Vuốt dừng lại trong gang tấc, tròng mắt Long Ngạo Thiên gắt gao rút lại.
“Hự…”
Trước cổ Long Uy này, Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng sắc mặt đột biến, Long Lực đang vận chuyển trong cơ thể đình trệ.
Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ nhân cơ hội đó xách gậy nện xuống, hai lão già thổ huyết bay xa.
Trước cổ Long Uy này, Chí Tôn Long Kiếm đang áp đảo Bát Đầu Xà đột nhiên chấn động, rung động hồi lâu, nhân cơ hội đó, Bát Đầu Xà nhanh chóng trở về bên cạnh Cửu Huân Dao.
Trước cổ Long Uy này, toàn bộ cường giả Yêu Thú, Thần Thú đang vây xem lâm vào kinh hãi như gặp phải khắc tinh.
Bọn hắn chỉ cảm thấy máu huyết sục sôi, linh hồn run rẩy…
Đặc biệt là những nhân vật từng trải qua thời đại xa xưa kia, khi trang sử huy hoàng của Long Tộc được viết nên bởi một người khác.
Vừa khó tin, vừa kinh sợ.
“Làm sao… làm sao có thể…”
Long Ngạo Thiên sắc mặt vặn vẹo như phát rồ, cảm giác được huyết mạch Chân Long chính tông thuần túy của mình đang mãnh liệt bộc phát sự kiêng kỵ, hắn bất chấp tất cả nhìn vào Thời Không Môn, nghiến răng như dã thú:
“Giả thần giả quỷ, nát đi cho ta!”
Một cái Long Trảo Thủ khổng lồ hướng về Thời Không Môn chụp đến.
“Đồ Long Thập Bát Chưởng – Đồ Long Chưởng!”
Thanh âm uy nghiêm khiến cõi lòng toàn trường giật thót lên tận cổ họng.
NGAO!
Trong ánh mắt bất khả tư nghị của vô số người, một tôn hư ảnh Nghịch Long khổng lồ giương nanh múa vuốt xuyên qua đại môn lao vụt ra.
Mang theo Cửu Tầng Sát Vực, Nghịch Long Vực bá đạo tuyệt đối nghiền ép thế gian hết thảy địch.
RĂNG RẮC…
Long Trảo Thủ của Long Ngạo Thiên hóa thành mảnh nhỏ, Đồ Long Chưởng với đôi mắt đỏ ngầu cùng sát cơ vô tận hướng đỉnh đầu Long Ngạo Thiên trấn xuống.
“Không thể nào! Nghịch Long làm sao có thể còn tồn tại? Ngươi gạt ta, ngươi đang lừa gạt ta, trẫm sẽ nghiền nát ngươi… trẫm là vô địch!”
Long Ngạo Thiên ngửa đầu lên trời gầm rú, nhưng hai mắt muốn lòi ra ngoài, tâm cảnh như muốn vỡ vụn đang chứng minh hắn tuyệt đối không bình tĩnh.
Không thể chấp nhận sự thật này, không thể tin rằng thế gian này vẫn còn khắc tinh của hắn đang hiện diện.
Hắn muốn thể hiện sự cường thế của mình, hắn muốn thi triển Vũ Kỹ để đón đỡ, hắn muốn nghiền nát Đồ Long Chưởng đang tung hoành ngang dọc kia.
Nhưng những mảnh ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm trí hắn, sự bá đạo của Nghịch Long, uy thế của Nghịch Long, kẻ từng khiến hắn phải rụt rè và e sợ, kẻ từng khiến hắn vô số lần khiêu chiến thất bại ê chề, kẻ mà hắn không dám đường đường chính chính đánh bại, chỉ có thể lập ra mưu hèn kế bẩn hãm hại.
Ám ảnh… Long Ngạo Thiên bị ám ảnh bởi hai chữ Nghịch Long.
Sợ hãi lấn át sự cường thế ban đầu, Long Ngạo Thiên hóa thành nhân hình, thi triển Long Đằng Cửu Biến lao vọt đi.
Chạy!
Không sai, kẻ vừa cường thế lấy sức một người nghiền ép Vạn Yêu Thánh Địa, bức Cửu Huân Dao và nữ nhi của nàng vào đường cùng, kẻ tự tin với khả năng bày mưu tính kế mọi thứ trong lòng bàn tay quyết định bỏ chạy…
Nghịch Long xuất thế, vượt qua tất cả tính toán của hắn, đả kích tinh thần hắn, làm tâm cảnh hắn vỡ tan, khiến ác mộng đã ngủ say vô số năm qua của hắn thức giấc.
Cảm nhận được khí thế của kẻ ra tay không hề kém cạnh mình, quá hiểu rõ sự chênh lệch giữa Nghịch Long và Chân Long.
Long Ngạo Thiên quyết định bỏ chạy.
“Đi!”
Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng thấy tộc trưởng đào tẩu, cũng hãi hùng khiếp vía, cắn răng đẩy lùi Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ, như chó nhà có tang phá không chạy trốn.
Đồ Long Chưởng mất đi mục tiêu công kích nghiền nát cả không gian, để lại từng tia Nghịch Long Uy khủng bố.
“Long Tộc… ta sẽ đích thân đến một chuyến, không còn lâu đâu…”
Thanh âm hừ hững vang lên lần cuối cùng trước khi Thời Không Môn khép lại, toàn bộ Tiên Ma hai giới sắc mặt động dung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làn da trắng bệch.
“Sư phụ…” Thải Quỳnh Dao bất chấp tất cả chạy đến ôm chầm lấy Cửu Huân Dao.
Chín phân thân hợp nhất, chẳng biết từ bao giờ trong tay Cửu Huân Dao cầm giữ hai khối Lệnh Bài thần bí.
Nàng đưa một khối cho Thải Quỳnh Dao căn dặn: “Mau kích hoạt nó!”
Thải Quỳnh Dao ngoan ngoãn làm theo, thân ảnh được truyền tống biến mất tại chỗ.
Cửu Huân Dao lột xuống chiếc Nhẫn Trữ Vật đang đeo trong tay ném cho Tôn Hầu Tử truyền âm: “Vạn Yêu Thánh Địa tạm thời giao lại cho đệ!”
Nói xong kích hoạt Lệnh Bài, thân ảnh đột ngột biến mất…
Toàn trường một lần nữa lâm vào tĩnh lặng đến đáng sợ…
Sự xuất hiện của Nghịch Long mang đến đả kích quá lớn, chẳng những Long Ngạo Thiên kinh hoàng, mà tất cả thế lực khác cũng khó thể giữ bình tĩnh.
Không ai chú ý rằng, ở cách Vạn Yêu Thánh Địa không xa, Diễm Hồng Liên cùng Băng Lam Tịch ba nữ đang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn:
“Nam nhân của nàng… là phu quân…”