Con đường bá chủ - Quyển 8

Chương 48



Phần 48

“Haha, chúng ta là huynh đệ, sao ta có thể sắp xếp để Đệ xuống dưới trướng của mình?”

Trước lời đề nghị của Long Ngạo Thiên, Lạc Nam cười ha hả nói.

Ở thực tại, cũng bởi vì Long Nghịch quá mức tin dùng Long Ngạo Thiên, từ đó tạo tiền đề cho hắn sở hữu binh quyền, cấu kết với một số nhân vật quan trọng dưới trướng, dẫn đến kết quả cuối cùng bị phản bội.

Lạc Nam đương nhiên sẽ không để điều đó lặp lại.

Mặc dù chưa thể công khai hạ sát thủ với Long Ngạo Thiên, bởi dù sao hắn cũng là một vị Đế Tử hàng đầu của Long Tộc, địa vị cao thượng, nếu như công khai giết hắn mà không có lý do hợp tình hợp lý, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình, dẫn đến nhiều tộc nhân cảm thấy không nể phục.

Phải tìm cho ra thời cơ thích hợp…

Long Ngạo Thiên sững sờ một chút, hiển nhiên hắn không nghĩ vì sao Long Nghịch luôn luôn xem trọng mình lại từ chối đề nghị cho phép mình trở thành một thành viên dưới trướng của hắn.

Mục đích của Long Ngạo Thiên cũng không hề phức tạp, mong muốn được trở thành một vị Chiến Tướng thân cận dưới trướng của Long Nghịch, từ đó trong quá trình chinh chiến thiên hạ có thể lập công để gia tăng danh vọng trong mắt Long Tộc, kéo gần quan hệ, đạt được sự thân cận của những nhân vật lợi hại dưới trướng khác, từ đó lên kế hoạch và chờ thời cơ mưu hại Long Nghịch, thế thân vào trong đó.

Nào ngờ Long Nghịch đã từ chối đề nghị của hắn, chẳng khác nào đem kế hoạch của hắn bóp nát từ trong trứng nước hay sao?

Bất quá theo giọng điệu của Long Nghịch, người khác nghe vào lại cho rằng hắn là một vị đại ca thương yêu đệ đệ, luôn xem đệ đệ là người ngang hàng với mình nên không đưa về dưới trướng.

Điều này càng khiến rất nhiều tộc nhân Long Tộc ở xung quanh kính nể Long Nghịch.

“Haha, đại ca nói đúng, đệ đệ đương nhiên nghe theo sắp xếp của ngươi!” Long Ngạo Thiên cười haha, tiến đến khoác vai Lạc Nam nói:

“Tuy nhiên thân là đệ đệ, cũng là một thành viên của Long Tộc, ta muốn cùng đại ca kề vai chiến đấu trong những cuộc chiến sau này, huynh đệ chúng ta sẽ dắn dắt Long Tộc đi đến hướng huy hoàng nhất!”

Lạc Nam nghe mà trong lòng cười lạnh, không hổ là lão quái vật âm hiểm… cho ngươi kề vai chiến đấu để ngươi rình thời cơ cắn trộm sau lưng ta sao?

Hắn chưa kịp lên tiếng, Tôn Hầu Tử đã ở bên cạnh trầm giọng nói ra:

“Chinh chiến thiên hạ là nhiệm vụ của chiến tướng chúng ta, Ngạo Thiên huynh cứ giúp Tộc Trưởng ở nhà trấn thủ Long Tộc an toàn là được!”

“Tôn đệ nói đúng ý ta!” Lạc Nam mỉm cười: “Cứ quyết định như vậy, Ngạo Thiên ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt vào, thay ta tọa trấn Long Tộc tránh cường địch bất ngờ xâm phạm!”

Long Ngạo Thiên khóe miệng giật giật, chẳng biết tại sao muốn đấm vào mặt Lạc Nam một cú cho hả giận, rặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:

“Sẽ không để đại ca thất vọng!”

“Tộc trưởng, Thạch Lão trở về, đang chờ ngươi bên trong Đại Điện!” Tiểu Tiên bay đến phía sau, ôn nhu truyền âm cho Lạc Nam.

Lạc Nam gật đầu, hướng nàng nghiêm túc nói:

“Chiêu Tài Quán và Điểm Tướng Đài tạm thời giao cho nàng tiếp quản, nên nhớ… thiên tài đến mấy nhưng cũng phải có lai lịch trong sạch chúng ta mới có thể thu nhận!”

“Tộc trưởng, chuyện này quá mức quan trọng sao lại giao cho thiếp?” Tiểu Tiên kinh ngạc đến ngây người.

“Haha, ta hiểu rõ năng lực làm việc của nàng!” Lạc Nam vỗ vỗ vai Tiểu Tiên cười nói.

Tiểu Tiên là thị nữ mà đích thân phụ thân Long Chí Tôn tuyển chọn theo Long Nghịch từ nhỏ, tầm mắt của Long Chí Tôn có thể sẽ chọn sai người sao?

Mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng để xử lý và giải quyết nội vụ, Tiểu Tiên tuyệt đối xuất chúng.

“Sẽ không để tộc trưởng thất vọng!” Tiểu Tiên vừa cảm động vừa hưng phấn rung giọng lên.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 8 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-8/

Lạc Nam cùng Tôn Hầu Tử đi vào đại điện, lập tức chứng kiến một vị lão già tóc trắng với thân thể cường tráng đang uy nghiêm mà đứng.

Điều đáng nói là dưới chân hắn còn có một cái lồng heo, bên trong nhốt một con Heo vừa đen vừa mập đã bị đánh đến sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Không phải Hắc Trư đê tiện vô sĩ thì là ai?

“Sư phụ thật sự đi bắt heo?” Tôn Hầu Tử há hốc mồm.

“Tham kiến Tộc Trưởng!” Thạch Lão thái độ trầm ổn cương nghị, hướng Lạc Nam hành lễ nói.

Lạc Nam đánh giá một phen, phát hiện lúc này Thạch Lão so với hình tượng mà hắn từng gặp phải ở trước cửa lối vào Thư Viện Cổ Việt cường tráng hơn rất nhiều, diện mạo cũng anh tuấn hơn.

Nhưng từ khí tức, lúc này hắn có thể nhận ra Thạch Lão vẫn là Thiên Đế, còn ở Thư Viện Cổ Việt hắn lại như một phàm nhân giản dị, khó thể nhìn thấu.

Rõ ràng khi ở Thư Viện Cổ Việt, Thạch Lão đã đạt đến một trạng thái siêu phàm thoát tục nào đó.

“Thạch tiền bối khách khí… lần này cũng nhờ có ngươi mới tìm được nó!” Lạc Nam cười cười, chỉ vào Hắc Trư nói.

Thật ra trước đó hắn từng hạ lệnh cho mật thám của U Linh Long đi tìm tung tích và bắt giữ con hàng này.

Đáng tiếc thủ đoạn của nó quá mức quỷ dị khó lường, ngay cả U Linh Long cũng bất lực, cuối cùng mới nhờ đến Thạch Lão mới có thể thành công.

“Đem nó tỉnh lại!” Lạc Nam nói.

“Tốt!” Tôn Hầu Tử gật đầu, chẳng biết từ đâu lấy ra một thùng nước, hất vào Hắc Trư.

ẦM…

Nó vẫn bất tỉnh nhân sự.

Lạc Nam cười cười, bỗng nhiên tiến đến bên tai Hắc Trư thủ thỉ nói ra:

“Thật nhiều quần lót mỹ nữ ngay trước mặt!”

“Đâu? Quần lót đâu? Mỹ nữ đâu?”

Hắn vừa nói xong, Hắc Trư từ trong lồng bật cả người dậy, miệng rộng không ngừng hỏi.

Ánh mắt Tôn Hầu Tử và Thạch Lão trở nên quái dị, con hàng này là cái quỷ gì?

Lạc Nam nhìn Hắc Trư đã tỉnh, thản nhiên nói: “Đi theo ta, tương lai sẽ cho ngươi chết chìm trong núi quần lót thơm ngát!”

“Được! Tham kiến chủ công!” Hắc Trư gật đầu, biểu lộ nghiêm nghị đến cực điểm.

“Phốc!” Thạch Lão cùng Tôn Hầu Tử cùng phun ra một ngụm: “Như vậy cũng được!”

“Thả nó ra đi!” Lạc Nam phất tay.

Thạch Lão vừa mở lồng heo, vừa nhìn hắn khó hiểu: “Tộc Trưởng, con heo này thật sự đáng tin cậy sao?”

“Ngươi mới không đáng tin cậy, cả nhà Trư gia đều đáng tin cậy!” Hắc Trư bất mãn trừng mắt nhìn.

“Đáng giá!” Lạc Nam chỉ lẳng lặng nói ra hai chữ.

Toàn thân Hắc Trư chấn động, ngơ ngác nhìn lấy ánh mắt chân thành của Lạc Nam, toàn thân rung mạnh.

Nam nhân này chỉ gặp nó duy nhất một lần, hơn nữa còn là trong tình cảnh nó đến Long Tộc trộm bảo vật bị phát hiện.

Vậy mà tin tưởng nó đến như vậy sao? Ngay cả Hắc Trư cũng không lý giải được.

“Hiểu!” Thạch Lão gật đầu.

Nếu Tộc Trưởng đã chấp nhận tin dùng một ai, hắn sẽ không dị nghị nữa.

Tôn Hầu Tử đứng ở bên cạnh đã sớm ngứa ngáy muốn chết, con heo này có bản lĩnh gì?

Hắn chịu không nổi muốn thử thách Hắc Trư, thế là cố ý nói: “Tộc Trưởng đang trong giai đoạn chiêu mộ anh tài, chiến tướng trong toàn thiên hạ… ngươi có cao kiến gì không?”

Hắc Trư nghe vậy liếc nhìn Lạc Nam: “Muốn làm cái gì?”

“Chinh chiến thiên hạ, lột xuống lớp màn bí mật phía trên, đồng thời săn tìm quần lót mỹ nữ cho ngươi!” Lạc Nam tùy ý đáp.

Hắc Trư hai mắt tỏa sáng, cao giọng nói ra:

“Tốt lắm, thuộc hạ nguyện ý vì chủ công tiến cử thiên tài!”

“Ồ, hắn là ai?” Tôn Hầu Tử cảm thấy hứng thú.

“Không phải một người, mà là một đám!” Hắc Trư ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Tốt!” Lạc Nam cười tà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...