Con đường bá chủ - Quyển 8
Chương 52
“Cái gì? Phục Hồn Cực Đế Đan?”
Vốn đang ngồi, Cổ Hồn Tộc Trưởng lập tức đứng bật người dậy, mà toàn bộ tộc nhân của Cổ Hồn Tộc đều trở nên xôn xao.
Thân là một chủng tộc tu Hồn, Cổ Hồn Tộc đương nhiên có kiến thức về rất nhiều tài nguyên liên quan đến Linh Hồn, trong đó có cả Phục Hồn Cực Đế Đan.
Mà chính vì biết Phục Hồn Cực Đế Đan, bọn hắn mới càng cảm thấy kinh ngạc, không dám tin tưởng.
Đừng thấy Đế Cấp Thượng Phẩm và Đế Cấp Cực Phẩm chỉ chênh lệch một tiểu đẳng cấp, nhưng tiểu đẳng cấp này lại giống như rãnh trời khó mà vượt qua.
Ít nhất, với nội tình của Cổ Hồn Tộc lúc này, sợ rằng phải bán đi toàn bộ gia sản, kể cả lãnh thổ, kể cả những sinh mạng bên trong Tộc mới đủ đổi lấy một viên Phục Hồn Cực Đế Đan.
Không nghe thấy, ngay cả chủng tộc hùng mạnh bậc nhất như Long Tộc cũng chỉ còn lại duy nhất một viên Phục Hồn Cực Đế Đan hay sao?
Hơn thế nữa, Phục Hồn Cực Đế Đan lại là một trong những thứ cực kỳ hiếm hoi có thể cứu mạng ái thê của Cổ Hồn Tộc Trưởng lúc này.
Chẳng những cứu mạng, với nguồn năng lượng dồi giàu mà nó mang lại, sợ rằng còn giúp tu vi Hồn Tu của người được phục dụng đại tăng.
“Ực…” Cổ Hồn Tộc Trưởng nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim đập nhanh dữ dội.
Hắn bước xuống dưới đài, gắt gao nhìn chằm chằm Phục Hồn Cực Đế Đan trong tay Lạc Nam, bờ môi rung rung.
Bất quá Cổ Hồn Tộc Trưởng còn chưa mở miệng nói chuyện, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ở một bên đã hét ầm lên:
“Vị đại ca anh tuấn này, mau đem Đế Đan cho hắn, kiếp sau ta sẽ làm trâu ngựa báo đáp ngươi!”
“Ồ? Các ngươi không phải có thù sao?” Lạc Nam ngoài ý muốn liếc nhìn con chó ba đầu này một chút.
Bởi vì ở thực tại, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiếp xúc với Thập Nhị Cầm Tinh, nên nhân cơ hội còn ở luân hồi, Lạc Nam muốn tìm hiểu tính cách của từng tên bọn hắn.
“Là ta vô tình hại thê tử của hắn, lão Tam ta đời này sống không thẹn với lương tâm, ngươi giúp ta cứu nàng, lão Tam ta xem như nợ ngươi!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển sắc mặt kiên nghị nói.
Lạc Nam âm thầm đậu xanh rau má, ngươi chẳng phải xếp chót trong Thập Nhị Cầm Tinh sao? Tại sao lại xưng lão Tam rồi hả?
À mà nghĩ cũng đúng, nữ nhân kia xếp thứ 6 bên trong Thập Nhị Cầm Tinh nhưng nàng vẫn được xưng là Cửu Thánh Chủ đấy thôi.
Mà ở bên cạnh, Cổ Hồn Tộc Trưởng nghe được Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nói lời thành khẩn, lửa giận trong lòng cũng nguôi đi phần nào, ánh mắt nhìn về phía nó bớt một phần sát khí.
“Các hạ rốt cuộc là vị nào của Long Tộc?” Cổ Hồn Tộc Trưởng nuốt một ngụm nước bọt nhìn Lạc Nam hỏi.
Hiển nhiên với thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với Long Nghịch.
“Ta là vị nào không quan trọng…” Lạc Nam mỉm cười:
“Mấu chốt là thế gian này không có bữa ăn miễn phí, muốn Phục Hồn Cực Đế Đan, các ngươi phải làm việc cho ta!”
“Việc gì?” Cổ Hồn Tộc Trưởng hai mắt lóe sáng, giường như tìm thấy tia hy vọng.
Chỉ cần có thể cứu mạng người trong lòng, chỉ cần không phải những việc trái với lương tâm, Cổ Hồn Tộc Trưởng sẽ chấp thuận.
“Trở thành lưỡi đao sắc bén trong tay ta, diệt sạch mọi kẻ địch cản trở!” Lạc Nam trầm giọng đáp.
Cổ Hồn Tộc Trưởng ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi:
“Việc này cá nhân ta một người không thể quyết định, phải thương lượng cùng các vị trưởng lão!”
“Được!” Lạc Nam gật đầu, không quên nói thêm:
“Nên nhớ rằng, Phục Hồn Cực Đế Đan chỉ là khởi đầu, cùng ta chinh chiến thiên hạ, vẫn còn vô số lợi ích khác chờ đợi các ngươi ở phía trước!”
Nói xong, không đợi Cổ Hồn Tộc Trưởng đáp lời, hắn bước đến bên cạnh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, hứng thú đánh giá ngọn lửa địa ngục đang bập bùng trên cơ thể nó.
“Cường độ so với Hồng Hồn Liệt Diễm còn cường hoành hơn một chút…” Lạc Nam vuốt cằm đánh giá.
Lửa Địa Ngục này là ngọn lửa bẩm sinh của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, cũng giống như Niết Bàn Thánh Hỏa của Phượng Hoàng Tộc hay Kim Ô Thánh Hỏa của Kim Ô Tộc vậy.
Mà Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng là giống loài biến dị thuộc họ Cẩu, đẳng cấp so với Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần vượt qua không biết bao nhiêu lần.
“Này, ngươi nhìn Lão Tam như thế làm gì?” Địa Ngục Tam Đẩu Khuyển đề phòng nhìn Lạc Nam.
Chẳng biết vì sao, nó cảm giác huyết mạch của mình đang run rẩy, giường như rất kính sợ người ở trước mặt.
“Mạng của ngươi là do ta cứu, ngươi không cần phải kiếp sau làm trâu ngựa, kiếp này làm chiến tướng dưới tay ta là được!” Lạc Nam nhếch miệng cười tà.
“Chúng ta có quen biết sao?” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trừng mắt nhìn:
“Ngươi vì sao tin tưởng ta sẽ trung thành với ngươi?”
“Đã dùng cẩu thì không nghi ngờ cẩu!” Lạc Nam thản nhiên nhún vai:
“Nếu ngày sau ngươi phản bội cắn sau lưng ta, xem như ta tự làm tự chịu, tuyệt không trách cứ ngươi nửa phần!”
“Hừ, Lão Tam không phải loại tiểu nhân hèn hạ!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển ngửa đầu thét dài:
“Ngươi rất hợp khẩu vị của ta, theo ngươi làm một phen đại sự thì đã sao?”
“Vì sao ngươi biết ta làm đại sự?” Lạc Nam hứng thú.
“Một kẻ ngay cả Đế Cấp Cực Phẩm Đế Đan cũng tùy tiện lấy ra, nếu không vì đại sự chẳng lẽ chỉ biết chơi bùn sao?” Địa Ngục Tam Đẩu Khuyển ánh mắt có ánh lửa thiêu đốt.
“Hahaha! Tốt, tốt, tốt…” Lạc Nam cười lớn:
“Đều là màu đen, nhưng ngươi so với con heo kia chín chắn hơn rất nhiều!”
“Phi!” Hắc Trư ở bên cạnh không ngừng phỉ nhổ.
Mà lúc này, Cổ Hồn Tộc Trưởng cũng mang theo vài vị Trưởng Lão tiến đến, chắp tay thành khẩn:
“Không nghĩ đến Long Nghịch Tộc Trưởng tự mình đại giá quang lâm, thật là Cổ Hồn Tộc tam sinh hữu hạnh!”
Hiển nhiên qua một đợt thương nghị và thảo luận, Cổ Hồn Tộc cũng đã đoán ra thân phận của Lạc Nam.
Khi đã đoán ra, bọn hắn càng chấn kinh.
Bởi vì địa vị của Long Nghịch thật sự quá lớn, hắn đích thân đến Cổ Hồn Tộc chính là thể hiện thành ý và sự tôn trọng hết lòng.
Đây là điều mà vô số nhân vật cao cao tại thượng khác khó thể nào làm được.
Lạc Nam mỉm cười vỗ vỗ vai Cổ Hồn Tộc Trưởng, đem Phục Hồn Cực Đế Đan ném cho hắn, lắc đầu cười nói:
“Chúng ta là cùng một loại người, nam nhân nên thương yêu nữ nhân của mình, cầm lấy đi cứu nàng đi!”
Cổ Hồn Tộc Trưởng cùng một đám trưởng lão ánh mắt co rụt, hít sâu một hơi:
“Chúng ta vẫn chưa đồng ý đề nghị của ngài…”
“Không quan trọng, ta không để tâm nữa!” Lạc Nam phất lấy óng tay áo:
“Ta chỉ không muốn nhìn một đôi uyên ương phải âm dương cách biệt mà thôi! Đây là ý muốn của ta, không cần Cổ Hồn Tộc phải hồi báo!”
Nói xong, muốn dẫn Hắc Trư và Tôn Hầu Tử quay lưng rời đi.
“Này này… còn chưa cứu ta!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trợn tròn mắt.
BỤP… BỤP… BỤP…
Mà ngay lúc này, toàn bộ tộc nhân Cổ Hồn Tộc ánh mắt đỏ hồng, đồng loạt quỳ xuống một chân, trầm giọng gầm thét:
“Cổ Hồn Tộc, gặp qua Chủ Công!”