Con đường bá chủ - Quyển 9
Chương 22
Bá Vũ Điện.
“Hai tiểu nha đầu muốn đi?”
Lạc Nam trừng mắt nhìn Lạc Kỳ Nam và Loan Loan hỏi.
“Đúng nha, lần này người ta ra ngoài là có đại sự do sư phụ phân phó, chỉ tiện đường ghé thăm muội muội sắp chào đời của ta mà thôi!” Lạc Kỳ Nam chớp chớp đôi mắt đẹp nói.
Lạc Nam xụ mặt xuống cười mắng: “Xú nha đầu, lợi dụng baba xong rồi hả?”
“Khanh khách!” Lạc Kỳ Nam che miệng cười khúc khích, lắc lư chuỗi vòng tay đang đeo trên cổ tay ngân vang như chuông bạc, vui vẻ nói:
“Đa tạ baba, nữ nhi rất thích pháp bảo này!”
“Baba, lần này quả thật dì Tuế Nguyệt có việc phân phó chúng ta, chúng ta cũng rất muốn thăm ngươi thêm một chút!” Loan Loan kéo tay Lạc Nam làm nũng nói.
“Được rồi!” Lạc Nam bất đắc dĩ xoa xoa đầu hai nàng:
“Tuế Nguyệt muốn các ngươi đi đâu?”
Lạc Kỳ Nam cùng Loan Loan hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời đáp:
“Thời Không Thánh Địa!”
“Đó là nơi nào? Nghe tên có vẻ không đơn giản à…” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.
Cửu Huân Dao nâng bụng bầu đứng ở bên cạnh nói:
“Cổ Tịch của Cửu Đầu Xà có viết, Thời Không Thánh Địa là một thế lực hùng mạnh thời Cổ Đại, số lượng ít ỏi nhưng chỉ thu nhận những người có Thời Gian và Không Gian Linh Căn làm đệ tử!”
“Vị Thánh Chủ của Thời Không Thánh Địa là nhân vật nghĩ ra phương thức đúc thành Thời Không Thánh Thể, nhưng dù là hắn cũng không đúc thành công!”
“Đúng đó… đúng đó!” Lạc Kỳ Nam gật đầu tán thành:
“Sư phụ nói Thời Không Thánh Địa có cơ duyên thích hợp với ta, muốn ta tiến vào tiếp nhận truyền thừa!”
“Thế Lực ở tận thời Cổ Đại?” Lạc Nam sắc mặt trở nên ngưng trọng:
“Có nguy hiểm hay không? Cần ta đi cùng các ngươi không?”
Hắn vô cùng lo lắng cho hai cô con gái, nghe qua cái tên của Thời Không Thánh Địa đã thấy không tầm thường, huống hồ nó còn là thế lực lưu truyền từ Cổ Đại, không nguy hiểm mới là chuyện lạ.
Nếu dễ đi vào đã sớm bị người khác khám phá rồi, nào đâu đến lượt nữ nhi của hắn?
Lạc Kỳ Nam lắc đầu đáp: “Sư phụ nói ta ngậm thìa vàng lớn lên, kinh nghiệm còn quá ít, Thời Không Thánh Địa sẽ là chỗ rèn luyện rất tốt cho ta, baba đừng nhúng tay vào!”
“Hừ, nữ nhi của ta xảy ra mệnh hệ nào, nàng ấy đền nổi sao?” Lạc Nam giận dữ nói.
Hắn vẫn không yên lòng chút nào.
Chúng nữ dở khóc dở cười, Lạc Kỳ Nam che miệng cười trộm: “Cùng lắm kêu sư phụ lại sinh thêm cho baba một nữ nhi!”
“Nói hưu nói vượng!” Lạc Nam cốc lên đầu nàng khiến Lạc Kỳ Nam la oai oái.
“Được rồi!” Cửu Huân Dao bất đắc dĩ nhìn Lạc Nam:
“Tuế Nguyệt Nữ Đế hành động tự có cân nhắc, tiểu Kỳ Nam là đồ đệ duy nhất của nàng, chẳng lẽ sẽ tính chuyện nguy hiểm hay sao?”
“Phải đó baba, nếu ngươi cứ mãi bảo hộ chúng ta, chúng ta làm sao có thể thật sự trưởng thành!” Loan Loan cũng phụ họa nói.
Lạc Nam nhíu nhíu mày, thắc mắc hỏi: “Tuế Nguyệt nếu biết có Thời Không Thánh Địa, sao nàng ấy không vào đó tìm biện pháp đúc Thời Không Thánh Thể? Còn đi khắp nơi sưu tập tin tức ở Săn Ma Điện, Thiên Địa Hội, Cổ Việt Tộc làm cái gì?”
“Thật ra sau khi sư phụ đạt được phương pháp đúc Thời Không Thánh Thể ở Thư Viện Cổ Việt, bên trong đó kèm theo ghi chép về Thời Không Thánh Địa!” Lạc Kỳ Nam đáp:
“Trước đó sư phụ thật sự không biết có thế lực như vậy, hơn nữa vì chỗ đó khá nguy hiểm nên phải đợi ta đột phá Địa Đế mới giao phó nhiệm vụ!”
Lạc Nam hít sâu một hơi, kéo tay Lạc Kỳ Nam nói:
“Vào đây, baba trang bị cho ngươi đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi!”
“Baba muốn làm gì?” Lạc Kỳ Nam thắc mắc.
Lạc Nam lại lấy ra đoạn Long Cốt của Long Chí Tôn để lại, từ trong đó rút ra hai tia Thánh Long Lực đánh vào cơ thể nàng.
NGAO! NGAO!
Hai tiếng Long Ngâm kinh thiên động địa vang lên, Chân Long Lực trong cơ thể Lạc Kỳ Nam xảy ra kịch biến.
Thánh Uy tràn lan, trở nên mạnh mẽ chưa từng có, khí tức vừa mới đột phá Địa Đế không lâu của nàng càng thêm nồng đậm.
“Long Lực này thật hùng mạnh!” Lạc Kỳ Nam cảm nhận được biến hóa về thực lực của mình, vô cùng rung động nhìn lấy Lạc Nam, không nghĩ đến baba giúp mình thăng tiến sức mạnh đến như vậy.
Lạc Nam âm thầm gật đầu, có hai tia Thánh Long Uy này, Long Văn trong cơ thể Lạc Kỳ Nam sẽ được khai sinh.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy ra hai loại Pháp Bảo từng được trọng dụng, đồng thời cũng đã được hắn luyện chế và nâng cấp lên đến Đế Cấp Cực Phẩm.
Không Động Chuông, tám thanh Hư Không Kiếm.
Vì đã có Oanh Thiên Tổ Phù và Vũ Hoàng Kiếm, Không Động Chuông cùng tám thanh Hư Không Kiếm đã chẳng còn ý nghĩa quá lớn khi ở bên cạnh hắn.
Giao lại cho Lạc Kỳ Nam, cộng thêm thiên phú Thời Không của nàng, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khi cần thiết.
“Đa tạ baba, nữ nhi xin!” Lạc Kỳ Nam hai mắt tỏa sáng, không phải nàng thèm thuồng Pháp Bảo, mà vì đây là những Pháp Bảo đã từng đồng sinh cộng tử cùng baba của nàng, cho nên nàng rất ưa thích và trân trọng.
“Chưa được…”
Lạc Nam lắc đầu, chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy Không Động Chuông và tám thanh Hư Không Kiếm, hai tay bay múa thành vô số luông tàn ảnh.
Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lạc Nam liên tục bố trí các loại Trận Pháp gia trì trực tiếp vào trên thân của Không Động Chuông cùng với Hư Không Kiếm, tăng mạnh khả năng phòng ngự cũng như công kích của chúng nó bằng Trận Pháp.
Một hồi lâu sau, hắn mới giao cho Lạc Kỳ Nam.
“Baba làm như vậy, Thời Không Thánh Địa khác nào hậu hoa viên đối với ta?” Lạc Kỳ Nam trừng mắt nhìn.
“Đừng có chủ quan!” Lạc Nam căn dặn nói:
“Phải cẩn thận trong mọi tình huống, gặp phải nguy hiểm vượt xa sức mình thì lập tức từ bỏ, nếu Tuế Nguyệt dám trách các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cứ việc mách baba!”
“Ta sẽ mách sư phụ baba dám nói như vậy!” Lạc Kỳ Nam hai tay chống nạnh:
“Cho sư phụ ra tay đánh ông cụ non như ngươi!”
“Cũng may Tiểu Kỳ Nam với Loan Loan được Tuế Nguyệt mang đi từ sớm!” Cửu Huân Dao liếc xéo mắt nhìn hắn:
“Để các nàng cho ngươi bồi dưỡng chắc chắn sẽ bị ngươi chiều hư!”
“Nữ nhi sinh ra là để nuông chiều không phải sao?” Lạc Nam cười hắc hắc, dương dương đắc ý vuốt ve bụng tròn của nàng.
Mặc dù không nỡ, cuối cùng vẫn phải để Tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan rời đi.
GÁY!
Loan Loan hóa thành bản thể Thần Thú Thanh Loan, Tiểu Kỳ Nam nhảy lên lưng nàng ngồi xuống, đưa tay xé rách không gian.
“Baba yên tâm, nữ nhi sẽ không để ngươi thất vọng!”
Ném cho hắn ánh mắt đầy tự tin, Tiểu Kỳ Nam đưa tay xé rách không gian.
Loan Loan gáy vang một tiếng, tốc độ khủng bố xuyên thấu mà vào.
Lạc Nam nhìn theo bóng lưng hai nàng đến khi biến mất.
Cửu Huân Dao thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng:
“Lúc này ta mới hiểu con cái có lớn đến đâu thì vĩnh viễn cũng là trẻ nhỏ trong mắt phụ mẫu a!”
“Cũng còn tùy đối tượng!” Lạc Nam nhếch miệng khinh thường, trước mắt như xuất hiện thân ảnh của Lạc Phá Lôi.
Thế gian này, vẫn luôn tồn tại những kẻ không xứng với thiên chức của người làm phụ mẫu.
“Nàng vào Linh Giới Châu nghỉ ngơi tiếp nhé!” Nhìn sang Cửu Huân Dao, Lạc Nam đề nghị.
Cửu Huân Dao gật đầu, ra ngoài Bá Vũ Điện ngắm nhìn tinh không mấy ngày qua nàng cũng thấy đủ rồi.
Huống hồ hiện tại thân phận của nàng nhạy cảm, không thể xuất hiện công khai ở bên ngoài quá lâu được.
Tiểu bảo bối trong bụng cũng sắp tỉnh lại rồi, e rằng ngày lâm bồn không còn xa.
Ý niệm vừa động, Lạc Nam thu Cửu Huân Dao vào Linh Giới Châu.
Hắn chậm rãi xoay người, bước đến bên cạnh Phượng Tịch Y đang tựa người vào lan can Bá Vũ Điện, ngắm nhìn tinh không bên ngoài hỏi:
“Đi theo ta có cảm thấy nhàm chán không?”
Phượng Tịch Y đưa mắt nhìn hắn, bờ môi anh đào mấp máy, thanh âm nhẹ như gió:
“Những ngày vừa qua là thời gian phong phú nhất cuộc đời ta!”
Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ đến từ nhỏ nàng đã sống dưới đáy Phượng Sào làm bạn với cô độc, lòng sinh đồng cảm, hắn an ủi nói:
“Yên tâm đi, quảng đời còn lại của nàng sẽ cực kỳ đặc sắc!”
“Ngươi không nói ta cũng hiểu!” Phượng Tịch Y điềm tĩnh đáp:
“Đi theo thành phần nguy hiểm như ngươi, muốn bình yên cũng không được a!”
“Haha!” Lạc Nam phá lên cười lớn.
Thật ra hai người đều tự hiểu, đừng nhìn Lạc Nam hiện tại phong quang vô hạn, được ca tụng là đệ nhất thiên tài của Tiên Giới, được vô số người trẻ tuổi hâm mộ, có thân phận và địa vị phi phàm… thật ra chỉ cần đi sai một bước, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rơi vào cục diện đối địch toàn vũ trụ.
“Nói cho nàng biết…” Lạc Nam tựa lưng vào lan can, giọng điệu trầm thấp:
“Ta vẫn luôn rất ghét, rất khó chịu cái cảm giác phải che giấu mọi thứ như thế này…”
“Ta hận không thể lập tức giết chết kẻ dám tổn thương thê nữ của ta như Long Ngạo Thiên, đem Long Tộc khuấy đến gà bay chó chạy, một người một Kiếm giết vào Săn Ma Điện cùng Tru Tiên Điện, đem đầu của những kẻ truy sát ta vặt xuống!”
“Đôi khi ta muốn ngạo nghễ tuyên chiến với tất cả những kẻ đối nghịch với ta, cho bọn chúng biết ta là Nghịch Long, cho bọn chúng biết ta cứ thích Tiên Ma song tu, cho bọn chúng biết ta có Bất Tử Thụ, Cửu Diệp Liên Hoa, thê tử của ta đều là thiên chi kiêu nữ mang Thể Chất, Huyết Mạch bất phàm rồi ra sao thì ra…”
“Nhưng lý trí không cho phép ta làm như vậy…”
Lạc Nam nặng nề thở dài:
“Ta còn chưa đủ, thật sự chưa đủ mạnh để tùy tâm sở dục như vậy…”
“Ta không thể ích kỷ, không thể vì cái tôi cá nhân, không thể vì sự ngông cuồng và kiêu ngạo của mình mà đẩy người thân, những người có liên quan đến ta rơi vào hiểm cảnh!”
“Thời gian qua ta đã cố gắng khắc chế, đè ép quá nhiều chỉ vì đại cục, ta phải giả làm một kẻ mà ta cực kỳ căm ghét là Thiên Đế, ta phải tay bắt mặt mừng với kẻ thù không đội trời chung là Long Ngạo Thiên…”
“Cảm giác đó… con mẹ nó thật sự khó chịu a!”
Phượng Tịch Y nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nam nhân trước mặt, trong lòng thổn thức…
Hắn thật sự gánh vác quá nhiều…
Hắn vẫn luôn thể hiện một tư thái tự tin, đôi khi là bá đạo ở hầu hết thời điểm… nhưng sâu trong lòng, hắn cũng có lúc áp lực, mệt mỏi, cam chịu… chẳng qua không biểu lộ ra trước mặt nữ nhân và nữ nhi của hắn mà thôi.
Có lẽ bởi vì sinh ra sự đồng cảm với quá khứ cô độc dưới đáy Phượng Sào của nàng, đồng cảm với vô số áp lực từ các tộc nhân của Phượng Hoàng Tộc gây ra cho nàng nên mới hiếm khi nói ra những lời như vậy.
“Nữ nhân của ngươi, người thân của ngươi có lẽ đều hiểu những gì ngươi đang phải chịu đựng, bởi vì các nàng cũng giống như ngươi!” Phượng Tịch Y giọng điệu mềm mại:
“Ta chưa từng gặp những người khác…”
“Nhưng chỉ riêng Cửu Huân Dao, Lạc Kỳ Nam và Loan Loan… ta nhận ra điều đó!”
“Bằng chứng là Huân Dao chưa từng muốn ngươi phải lập tức đi báo thù Long Ngạo Thiên giúp nàng hả giận dù người bị ức hiếp trực tiếp chính là bản thân nàng, thậm chí nàng cũng chưa từng nhắc đến việc đó thêm lần nào trước mặt ngươi!”
“Ngươi hận Long Ngạo Thiên, nàng ấy không hận sao? Long Ngạo Thiên xém chút lấy mất đứa nhỏ trong bụng, chẳng lẽ đó chỉ là con của một mình ngươi?”
“Kỳ Nam và Loan Loan thì liên tục muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho ngươi!”
“Ngươi lo lắng nữ nhi của ngươi gặp nguy hiểm khi các nàng đi vào Thời Không Thánh Địa, thế Kỳ Nam và Loan Loan lại không lo lắng cho ngươi sao? Chẳng lẽ con đường tu luyện của ngươi không có nguy hiểm à?”
“Thậm chí nữ nhi của ngươi còn lo lắng cho ngươi hơn cả ngươi lo lắng cho các nàng, chẳng qua hai tiểu nữ nhi này hiểu chuyện, để ngươi ra dáng một người phụ thân có uy nghiêm mà thôi!”
Từng thanh âm, từng lời nói của Phượng Tịch Y truyền vào sâu tâm linh của Lạc Nam, hóa thành dòng nước ấm lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn.
Thì ra, hắn quá để ý đến cảm xúc của bản thân mà quên mất nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng mang theo cảm xúc giống như vậy.
Cũng giống như chúng nữ Hậu Cung còn ở cung Tuế Nguyệt, hắn nhớ nhung các nàng… các nàng sao lại không nhớ hắn?
Bên cạnh hắn có mỹ nhân khác bầu bạn, còn các nàng chỉ có một mình hắn là nam nhân mà thôi.
Tất cả đè nèn, thiệt thòi mà các nàng đang gánh chịu cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng, không cho phép bất kỳ sai lầm nào diễn ra.
Các nàng còn không than phiền, nào đến lượt của hắn chứ?
Phượng Tịch Y đã cảnh tỉnh hắn…
“Cảm ơn nàng!” Lạc Nam thành thật nói, nụ cười tự tin đã trở lại trên khuôn mặt, ưỡn thẳng sống lưng:
“Ta cảm thấy tràn trề năng lượng…”
Phượng Tịch Y hài lòng gật đầu, không hổ là yêu nghiệt, nhanh như vậy đã rời khỏi cảm xúc tiêu cực, tâm cảnh vững vàng như bàn thạch.
“Kế tiếp đi đ…” Nàng đang muốn hỏi hắn, bất chợt thân thể có chút run lên.
“Sao thế?” Lạc Nam lập tức chú ý.
Phượng Tịch Y hít sâu một hơi, lấy ra Truyền Âm Ngọc đang lập lòe ánh sáng, trầm giọng nói:
“Nhị Nguyên Lão Săn Ma Điện liên lạc!”