Con đường bá chủ - Quyển 9
Chương 225
Thế công của Lạc Nam vừa đánh ra cũng là lúc âm thanh của Chương giận vang lên đầy quả quyết.
Bất quá Trích Tinh Thủ và Côn Lôn Ấn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục nện xuống đầu Dương Diệp.
Ngay khi Dương Diệp vừa tè ra khỏi quần, đích thân Chương giận đã xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng mọc ra hàng trăm cái xúc tua khủng bố đẩy lùi hai loại công kích của Lạc Nam, thành công bảo hộ Dương Diệp.
“Lạc Nam, vòng đấu đã kết thúc ngươi còn muốn hạ sát thủ hay sao?” Chương giận phẫn nộ quát.
“Đâu liên quan gì đến ta?” Lạc Nam nhún nhún vai, ra vẻ vô tội đáp:
“Ngươi hô lên quá trễ nên ta không kịp thu hồi công kích!”
“Hừ!” Chương giận căm tức hừ lạnh một tiếng nhưng lại không tiện phản bác.
Bởi vì đúng là khi Lạc Nam đã phát động thế công thì số lượng thí sinh bị đào thải mới vừa đúng với quy tắc vòng đấu đã đề ra ngay từ ban đầu.
Cũng không biết Dương Diệp là xui xẻo hay may mắn, dù thành công giữ mạng nhưng mặt mũi xem như mất hết rồi, sợ Lạc Nam đến mức tè cả ra quần.
Vô số người đang dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, chưa từng nghĩ đến đường đường là Đan Tử của Đan Thần Tháp sẽ có ngày biểu hiện khó coi đến như vậy.
Ngay cả Thái Thượng Đan Đế sắc mặt cũng đầy rẫy âm trầm, không hề dễ nhìn…
Hắn không ngờ mình đã ban cho Dương Diệp lực lượng Tam Muội Chân Hỏa giữ mạng mà tên này còn biểu hiện đáng nhục nhã như vậy.
Thái Thượng Đan Đế thu nhận Dương Diệp làm đồ đệ cũng bởi vì nhìn trúng thiên phú luyện đan của tên này thuộc hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, từ nhỏ đã quen được Đan Thần Tháp che chở và nuông chiều, cho nên khi đụng độ phải nhân vật từng chinh chiến trong núi thây biển máu như Lạc Nam hoàn toàn không chịu nổi một kích, sự hèn nhát, yếu kém về mặt tâm lý đã lộ ra.
Nghĩ đến đây, Thái Thượng Đan Đế âm thầm cảm thấy may mắn vì nhi tử Hồng Hài của mình cũng xem như hiếu chiến gan dạ, chỉ là không chịu Luyện Đan mà thôi.
Hắn bắt đầu cân nhắc thu thêm đệ tử sau khi Đan Thần Đại Hội kết thúc, với bản lĩnh kém cõi của Dương Diệp khó lòng làm người kế thừa thành tựu về mặt Luyện Đan của hắn.
“Kết thúc có chút sớm a…” Lạc Nam thấy mất đi cơ hội làm thịt Dương Diệp, trong lòng tiếc nuối thở dài một tiếng.
Đưa mắt nhìn quanh quảng trường, phát hiện bầu trời lúc này đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều lần, số lượng thí sinh bị loại lên đến chín phần, đồng nghĩa với chỉ còn hơn ba vạn người đang đứng trên khối đá trôi nổi giữa không trung.
Hỗn chiến vẫn luôn là cách thức để đào thải người khác một cách nhanh nhất, huống hồ khi thực lực chênh lệch và bị hạn chế thủ đoạn chiến đấu, một người hạ chín người cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu thời gian.
Chưa kể vòng đấu này cũng không phải thực sự phân định sinh tử, đại đa số người đào thải là do bị đánh nát khối đá dưới chân mà thôi, quá trình này đương nhiên không thể kéo dài như những cuộc sinh tử chiến.
“Một phần là hai nữ nhân kia khiến ta tốn không ít thời gian!”
Lạc Nam bất mãn nhìn về phía Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến nơi xa.
Nếu không bị hai nữ nhân này quấy rối, có lẽ Dương Diệp đã bị hắn loại bỏ rồi.
Bất quá cơ hội còn nhiều, thời gian sau này còn dài, Lạc Nam cũng không quá mức vội vã.
Hiện tại Dương Diệp trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật không hơn không kém, để nhảy nhót thêm một thời gian cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.
Đan Dĩnh cùng Hoàng Mộng Yến cũng đang nhìn lén Lạc Nam, phát hiện hắn ném đến ánh mắt bất thiện vội vàng nhảy dựng, lúng túng quay mặt sang nơi khác không dám nhìn thẳng.
Các nàng và Lạc Nam không cừu không oán, cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà vô duyên vô cớ đắc tội yêu nghiệt như vậy a.
Mà lúc này, Thái Thượng Đan Đế cũng đứng lên cao giọng nói:
“Chúc mừng các thí sinh thành công thông qua vòng loại, các ngươi có ba ngày thời gian để nghỉ ngơi và ổn định, giúp bản thân tiến vào trạng thái tốt nhất… đó sẽ là thời điểm diễn ra vòng thi kế tiếp!”
Lạc Nam nhíu mày, lại phải chờ sau ba ngày mới tiếp tục? Hắn hơi thiếu kiên nhẫn.
“Không phải ai cũng có lực lượng vô tận như công tử, rất nhiều người đã tiêu hao không ít sau vòng đấu loại, cần ba ngày để phục hồi trở lại cũng là bình thường!” Kim Nhi mỉm cười nói:
“Chưa kể Luyện Đan Sư cũng cần tâm vô tạp niệm, củng cố tinh thần để tiến vào trạng thái tốt nhất!”
Lạc Nam gật đầu tán thành, hắn xém chút quên mất không phải ai cũng được như chính mình, rèn luyện qua vạn kiếp luân hồi… hắn có thể bảo trì tâm cảnh luôn ở mức tốt nhất.
Trong lúc nhất thời, tất cả thí sinh nghiêm nghị ngồi xuống hòn đá của mình khoanh chân xếp bằng điều tức tại chỗ, bắt đầu vận công phục hồi lực lượng cũng như xóa đi chiến ý trong quá trình tham gia vòng loại.
Lạc Nam không có chuyện gì làm đành nhảy lên Bá Vũ Điện cùng các vị thê tử trò chuyện.
“Tiểu Nam, chàng thấy sao?” Âu Dương Thương Lan là người đầu tiên tiến lên cất tiếng hỏi, ánh mắt vô thức liếc về phía Hoàng Mộng Yến.
“Đợi Đan Thần Đại Hội kết thúc, Y Thiền xuất quan rồi tính tiếp!” Lạc Nam vuốt cằm nói.
Dung mạo của Hoàng Mộng Yến và Hoàng Y Thiền quá mức giống nhau, chỉ khác biệt về màu tóc, một chút về tuổi tác cùng khí chất.
Liên tưởng đến Hoàng Y Thiền là trẻ mồ côi được Âu Dương Thương Lan mang về Bồng Lai Tiên Đảo, nói không chừng Hoàng Mộng Yến sẽ là thân nhân của Y Thiền… đương nhiên cũng có thể là địch nhân bên trong nội bộ gia tộc, bởi vì tranh đấu cho nên mới dẫn đến việc Hoàng Y Thiền trở thành trẻ mồ côi.
Nhưng bất kể nguyên nhân nào, Hoàng Y Thiền và Hoàng Mộng Yến chắc là có quan hệ nào đó…
Đó cũng là lý do Lạc Nam không tiếp tục ra tay với Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến, hắn sợ tương lai sẽ làm Hoàng Y Thiền cảm thấy khó xử.
Hiện tại Hoàng Y Thiền vẫn đang bế quan trong Linh Giới Châu để đột phá Thiên Đế, Lạc Nam cũng không vội vàng xác minh lai lịch thực sự của nàng.
Thời gian nháy mắt lại trôi qua, ba ngày đối với tu sĩ chỉ như một lần điều tức.
Lạc Nam trở lại vị trí dự thi, chắp tay đứng thẳng bên trên khối đá.
Ngoài các thí sinh xuất thân từ Đan Thần Tháp, Đan Dĩnh, Hoàng Mộng Yến… Lạc Nam lại chú ý đến một vài nhân vật.
Đầu tiên là một tên hài đồng khoảng chừng mười tuổi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu hoạt bát, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự lắng đọng của tang thương, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
Một người khác là lão già thân mặc y phục của đại phu màu nâu đã cũ, diện mục hiền từ, toàn thân tràn ngập hương thơm của vô số mùi thảo dược.
Một kẻ thần bí từ đầu đến cuối vẫn luôn khoác áo choàng đen, sử dụng Hỏa Ma Lực, lặng im không nói một lời.
Đây là ba nhân vật cho Lạc Nam cảm giác nhìn không thấu sâu cạn, chẳng biết giới hạn của thuật Luyện Đan của bọn hắn đạt đến mức nào, nhưng chắc chắn đều là Thiên Đế cấp cường giả.
Ở vòng loại đầu tiên, ba người này luôn tránh nặng tìm nhẹ, uyển chuyển thong dong luồn lách trong hỗn chiến, người khác dường như bỏ quên mất sự tồn tại của bọn hắn, thậm chí chưa từng nhìn thấy ra tay tấn công.
Việc này tương đối quỷ dị, nếu không phải thực lực kinh người sẽ rất khó có thể làm được.
“Sức hấp dẫn của Tam Muội Chân Hỏa quả nhiên quá lớn, nơi này có không ít ngọa hổ tàng long!” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ.
PHẦN PHẬT…
Óng tay áo tung bay, Chương giận lại phiêu nhiên mà lên, cố gắng ra vẻ xuất trần, cao giọng tuyên bố quy tắc ở vòng kế tiếp:
“Như các vị đã biết, Luyện Đan Sư ngoại trừ khả năng Khống Hỏa thì một điều không thể thiếu khác chính là kiến thức về nhận biết thiên tài địa bảo!”
“Hiểu biết càng nhiều, tinh thông càng nhiều về các loại nguyên liệu là ưu thế rất lớn của mỗi Luyện Đan Sư!”
“Cho nên vòng thi thứ 2 sẽ có nội dung khảo hạch kiến thức!”
Toàn trường nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có thể trở thành Đế Cấp Luyện Đan Sư, bất kỳ ai cũng từng tiếp xúc trăm ngàn loại dược tài khác nhau, vì thế đối với vòng thi này bọn hắn có lòng tin rất lớn.
Bất quá lời tiếp theo của Chương giận lại khiến sắc mặt cả bọn ngưng trọng lên:
“Đan Thần Tháp sẽ lấy ra hình ảnh của mười loại thiên tài địa bảo vốn đã tuyệt tích từ thời cổ đại và thượng cổ!”
“Nhận diện và hiểu biết được một loại sẽ đạt một điểm, Luyện Đan Sư có năm điểm trở lên mới được quyền đi tiếp vào vòng sau!”
“Về lượng thông tin cung cấp cần phải có đầy đủ tên và công dụng của từng loại!”
“Trong vòng một ngày thời gian, các ngươi phải đem kiến thức của mình thông qua hồn lực truyền vào Thẻ Dự Thi được phát lúc đầu, chính nó cũng sẽ hiện lên số điểm tương ứng!”
Toàn trường nhẹ gật đầu, đối với hình thức của vòng thi thứ hai không có gì phải dị nghị.
Tuy nhiên bọn hắn đa phần đều là Luyện Đan Sư ở thời đại này, mặc dù đã tìm hiểu và đọc qua các loại cổ tịch nhưng cũng không dám vỗ ngực cho rằng đủ kiến thức để nhận diện tất cả 10 loại thiên tài địa bảo đã tuyệt tích mà Đan Thần Tháp đề ra.
Chỉ có thể tùy theo số phận, âm thầm cầu nguyện mình nhận biết càng nhiều loại càng tốt.
BỐP BỐP…
Chương giận vỗ vỗ tay.
Rất nhanh có Trận Văn lóe lên giữa thiên địa, những Trận Văn nhanh chóng kết tụ thành hình ảnh đa chiều của mười loại thiên tài địa bảo, với các đặc điểm khác nhau, mỗi loại đều có hình dạng đặc trưng riêng biệt.
“Phần thi bắt đầu!” Chương giận thản nhiên tuyên bố.
Sắc mặt rất nhiều thí sinh nhanh chóng trở nên trắng bệch, bọn hắn nhận ra với lượng kiến thức của mình vậy mà không nhận diện được bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào bên trên đó.
Ngược lại cũng có một số Luyện Đan Sư thật sự xuất sắc với kiến thức phi phàm, hưng phấn bừng bừng nhanh chóng đem thông tin truyền vào thẻ dự thi trên tay.
Có người vui, có người buồn, cũng có người thở phào nhẹ nhõm vì vừa hay nhận diện được năm loại.
Lạc Nam mặt không biểu tình, chỉ đưa mắt nhìn sang Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ và Tiêu Thanh Tuyền.
Thấy sắc mặt của các nàng tự tin nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Trong mười loại thiên tài địa bảo mà Đan Thần Tháp cho xem hình ảnh, có đến tận bốn loại là được Đan Đế Chân Giải của Bắc Cung Hàm Ngọc ghi chép lại.
Vì thế chỉ cần thêm một chút kiến thức ngoài luồng, ba vị thê tử của Lạc Nam sẽ dễ dàng thông qua phần thi này.
Bản thân Lạc Nam thì chẳng cần phải nói, sở hữu kiến thức của luân hồi vạn kiếp, kinh qua không ít kiếp làm Luyện Đan Sư từ cổ chí kim, phần thi này dễ như lấy đồ trong túi đối với hắn.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam truyền thông tin vào trong thẻ dự thi của mình.
Loại đầu tiên: Cổ Hồn Độc Thảo, loại dược thảo có thể giúp Hồn Tu luyện ra kịch độc bên trong Linh Hồn, dùng Hồn Kỹ công kích người khác sẽ khiến đối phương trúng độc, là bảo vật trong mắt vô số độc tu và hồn tu… đáng tiếc đã tuyệt tích từ khi thời kỳ Cổ Đại khép lại.
Loại thứ hai: Cửu Diệp Liên Hoa, loại Đế Cấp Cực Phẩm Kỳ Trân có thể cải tử hoàn sinh, một cánh hoa có thể cứu sống một Thiên Đế, một cánh hoa tương ứng với một mạng, ẩn chứa Sinh Mệnh Lực cường đại và có thể phục hồi trở lại nếu biết cách bồi dưỡng, hiện tại chưa rõ tung tích.
Loại thứ ba: Bỉ Dực Song Tình Lệ, là nước mắt của Thần Thú Bỉ Dực Điểu khi con trống và con mái cùng chết với nhau, đây là một trong các tài nguyên cao cấp nhất để phụ trợ nam nữ tu luyện Song Tu công, đem đến hiệu quả gấp vài chục lần trạng thái thông thường.
Loại thứ tư: Khí Âm Thạch, là loại khoán thạch ẩn chứa đại lượng Âm Khí, có thể dùng để phụ trợ tu sĩ luyện Âm Sát Công, Âm Lực… hoặc luyện thành những Đan Dược để bồi bổ thân thể nữ nhân, tuyệt tích từ thời Thượng Cổ.
Loại thứ năm: Dương Cương Thảo Vương, là loại đỉnh cấp tài nguyên tăng cường sinh lực cho nam giới, nhân loại bình thường phục dụng Dương Cương Thảo Vương có thể vượt qua dục tính của cả Chân Long, vô thức hấp dẫn nữ nhân chú ý, lực lượng có thể kích thích nữ nhân, đã tuyệt tích từ thời Cổ Đại vì bị một đỉnh cấp thế lực do nữ nhân tạo thành truy lùng và tiêu diệt, tránh tai họa cho thế gian.
Loại thứ sáu: Hồn Thạch Nhũ, đỉnh cấp tài nguyên tu Hồn, có thể gia tăng Hồn Lực, tẩy đi tạp chất ẩn trong linh hồn, trị thương linh hồn… tóm lại là thần vật trong mắt các Hồn Tu.
Loại thứ bảy: Bất Tử Huyết Mạch, chính là huyết mạch tinh khiết ẩn chứa lực lượng cả đời của Thần Thú Bất Tử Điểu ngưng tụ mà thành, người luyện hóa được Bất Tử Huyết Mạch sẽ có được sức mạnh của Thần Thú Bất Tử Điểu, vốn đã tuyệt tích cho đến khi Tiên Ma Công Chúa xuất hiện.
Loại thứ tám: Thời Gian Thánh Tuyền, nghe nói người bình thường ngâm mình trong đó sẽ lĩnh ngộ được dòng chảy thời gian và khai sinh ra Thời Gian Linh Căn, là tài nguyên quý hiếm từng tồn tại ở Thời Không Thánh Địa, hiện tại chưa rõ tung tích.
Loại thứ chín: Mạn Đà La Hoa, loại kỳ trân từng được Tây Phương Giáo phát hiện một gốc cuối cùng sau thời Cổ Đại, phục dụng sẽ gia tăng ngộ tính lên đến hàng đỉnh cấp, suy nghĩ thông suốt mọi quy luật của thế gian, đạt đến trạng thái cực lạc của Phật.
Người được Tây Phương Giáo chuyển chọn phục dụng Mạn Đà La Hoa khi ấy chính là Phật Tử, đồng thời cũng là người đang đảm nhiệm vị trí Giáo Chủ Tây Phương ở hiện tại.
Loại cuối cùng: Bất Tử Thụ, xếp hạng thứ hai bên trong Thất Đại Thần Thụ, lá cây có thể trị thương sánh ngang đỉnh cấp đan dược, cành cây có thể luyện làm Pháp Bảo và Vũ Khí đạt đến cực phẩm.
Sau khi Lạc Nam hoàn tất phần thi, đem tất cả thông tin truyền vào trong thẻ dự thi…
ONG ONG…
Thẻ dự thi của hắn ầm ầm rung động, sau đó đột ngột phát sáng chiếu rọi lên trên đỉnh đầu, hình thành 10 ngôi sao nhỏ.
“Cái gì?”
Toàn trường kinh hãi, vô số người đứng bật dậy kinh hô lên.
Bọn hắn không nghĩ rằng lại có nhân vật hoàn thành phần thi nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn đạt điểm tuyệt đối.
Mà khi nhận ra kẻ đó là Lạc Nam, toàn trường lại càng thêm khiếp sợ.
Thực lực siêu quần, thân phận cao quý… hiện tại ngay cả kiến thức cũng bất phàm.
Có để người khác sống hay không?
Ngay cả Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên các loại cường giả sắc mặt cũng tràn đầy âm lãnh.
Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không kể tên được hết 10 loại thiên tài địa bảo kia.
Chẳng lẽ nói kiến thức của Lạc Nam vượt qua cả bọn hắn?
Mà lúc này, lần lượt cũng có rất nhiều thẻ dự thi phát sáng, số lượng ngôi sao được nó chiếu lên đỉnh đầu của từng người tương ứng với số điểm.
Không chỉ mình Lạc Nam đạt điểm tuyệt đối!