Con đường bá chủ - Quyển 9

Chương 233



Phần 233

Toàn trường tĩnh lặng đến đáng sợ…

Vô số người không kịp định thần sau những gì vừa mới phát sinh.

Đang yên đang lành, Thủy tìm đến Lạc Nam nói gì đó khiến ba vị thê tử của hắn biến sắc.

Kế tiếp là Lạc Nam thể hiện ra một mặt cường thế bá đạo của mình, điên cuồng đuổi giết Thủy bất chấp Đan Thần Tháp, Ma Long Vấn Thiên, hai vị lão đạo tối cao của Tru Tiên Điện đứng ra ngăn cản.

Kết quả cuối cùng, một vị Thiên Đan Đế, Thiên Ma Đế sống sờ sờ bị lưỡi kiếm Lạc Hồng chém cho đầu lìa khỏi cổ.

Bá đạo, cường thế, sát phạt quyết đoán kẻ thù… ôn nhu, dịu dàng với thê tử.

“Đâu mới là bộ mặt thật của nam nhân này?”

Cái chết của Thủy càng khiến uy nghiêm Lạc Nam tăng cao chưa từng có.

Nhất là liên tưởng đến vừa rồi hắn buông lời uy hiếp toàn trường không được động vào ba huynh muội nhà họ Cao.

Sau khi chứng kiến những gì vừa diễn ra, chỉ có kẻ điên mới dám động vào ba huynh muội này.

Sự cường thế của Lạc Nam đã được chứng minh vô cùng rõ nét.

Dương Diệp nhìn đầu Thủy lìa khỏi cổ, sinh cơ tiêu tán mà lạnh toát cả sống lưng.

Sự sợ hãi đối với cái chết chưa từng gần hắn đến như vậy.

Hắn không dám tưởng tượng nếu như vừa rồi người Lạc Nam muốn giết là mình chứ không phải Thủy, liệu mình có sống được hay không?

Dương Diệp rùng mình, thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh kế tiếp.

Hít sâu một hơi, hai chân hắn run run cất bước đến bên cạnh Lạc Nam, cố rặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, mếu máu cúi đầu:

“Lạc đại ca… à không, Lạc tiền bối… ta biết mình sai rồi, xin hãy tha thứ cho ta, ta nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, ta ngu dốt khi đã đắc tội với ngươi, người đại nhân đại lượng chắc không chấp với tiểu nhân…”

Dương Diệp cố gắng hạ thấp mình hết sức có thể, bất chấp mặt mũi tạ lỗi trước mặt toàn trường.

Lúc này hắn đã chẳng còn chút tự tin nào để đối nghịch với Lạc Nam nữa cả.

Thế lực mà hắn dựa dẫm nhất là Đan Thần Tháp vừa rồi cũng chẳng thể bảo vệ nổi Thủy, sư phụ Thái Thượng Đan Đế của hắn cũng bất lực.

Chỉ còn cách dựa vào chính mình, Dương Diệp quyết định xin tha.

Hành vi của Dương Diệp khiến từ trên xuống dưới Đan Thần Tháp nhục nhã không thôi, lại vô cùng xấu hổ.

Phải biết rằng sở dĩ Đan Thần Tháp mâu thuẫn với Lạc Nam chủ yếu là do Dương Diệp đem lại.

Kết quả tốt lắm, nhận thấy Lạc Nam cường thế vượt qua cả Đan Thần Tháp… Dương Diệp liền sợ hãi xin tha.

“Ngươi… nghiệt đồ!” Thái Thượng Đan Đế thở hổn hển, hai mắt tối sầm xém chút ngất đi.

Chết dưới tay kẻ thù không nhục nhã bằng việc khúm núm cầu xin kẻ thù để giữ mạng.

Hắn nhìn sang Tam Lão, cắn răng truyền âm: “Ngươi và Đan Thần Tháp giao tình vô số năm, lại trơ mắt nhìn chúng ta bị áp bách đến mức độ này hay sao?”

“Ta chỉ tuân theo bản tâm của mình!” Tam Lão liếc mắt đáp lại:

“Nếu người sai từ đầu là Lạc Nam, ta dù liều mình cũng giúp các ngươi thu thập hắn, chống lại nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế!”

“Nhưng mọi việc là do các ngươi tự làm tự chịu, ta cho mượn một phần lực lượng để bảo trì chút danh dự sau cùng là tận lực lắm rồi!”

Tam Muội Chân Hỏa đã hình thành linh trí vô số năm, rất nhiều chuyện chỉ cần liếc nhìn là thông suốt tất cả.

Nếu không phải ban đầu Đan Thần Tháp đánh giá thấp Lạc Nam, cho rằng với nội tình nông cạn của Côn Lôn Giới sẽ không dám chọc vào Đan Thần Tháp nên dung túng cho Dương Diệp gây sự với người ta thì hiện tại đã không phát sinh một chuỗi sự việc như vậy.

Đáng tiếc thế gian này không có chữ nếu, càng không có thuốc để trị bệnh hối hận.

Tam Muội Chân Hỏa kinh qua vô số thời đại, đã sớm nhìn quen thương hải tang điền, một thế lực có lúc huy hoàng không gì cản nổi cũng có những lúc bị nhấn chìm vào dòng sông của lịch sử.

Đan Thần Tháp từng huy hoàng tột đỉnh trên ngọn núi danh vọng, rơi vào tay Thái Thượng Đan Đế có trở nên điêu tàn cũng là điều bình thường, quy luật tất yếu vận hành trong vũ trụ.

Việc này chẳng ảnh hưởng gì đến Tam Muội Chân Hỏa cả, nó không cần thiết phải ra tay.

“Hừ!”

Thấy không thuyết phục được đối phương, Thái Thượng Đan Đế phẫn nộ trở về vị trí.

Theo lẽ thường, hắn có toàn quyền trục xuất tư cách thi đấu của Lạc Nam, loại đối phương ra khỏi Đan Thần Đại Hội.

Nhưng hiện tại mục đích chính của Đan Thần Đại Hội là dụ dỗ Lạc Nam đến tham dự, kế hoạch còn chưa triển khai làm sao sẽ loại bỏ hắn?

Cũng chính vì điều này, Thái Thượng Đan Đế khó xử đến cực điểm, không dám làm gì Lạc Nam càng khiến sự uy quyền của Lạc Nam tăng lên trong mắt người khác.

Đối với biểu hiện của Dương Diệp, Lạc Nam chỉ cười nhạt một tiếng.

Con kiến đã cắn đau ngươi, ngươi cũng không thể vì nó xin tha mà buông tha cho nó một mạng.

Hơn nữa loại người biết tiến thoái như Dương Diệp càng khiến sát cơ trong lòng Lạc Nam tăng thêm mà thôi.

Kẻ này khi thất thế biết hạ mình cúi đầu, nhưng một khi được thế sẽ sẵn sàng dồn ngươi vào chỗ chết.

Không thèm để ý đến Dương Diệp, Lạc Nam trở về Bá Vũ Điện cùng các vị kiều thê.

Chiến đấu tạm dừng sau cái chết của Thủy.

Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến dùng ánh mắt phức tạp dõi theo bóng lưng của nam nhân.

Các nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao có nhiều mỹ nhân xuất chúng sẵn sàng vây quanh người đàn ông này như vậy.

Bởi vì hắn cũng có thể vì các nàng đối nghịch cả thế giới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...