Con đường bá chủ - Quyển 9

Chương 27



Phần 27

“Các hạ rốt cuộc là người nào? Thê tử của ta đâu?”

Tại một ngôi sao hoang vắng, Hoa Phá Vân có chút khẩn trương nhìn lấy người thần bí.

Mặc dù hắn đã là Thiên Đế, nhưng đừng nói là hiện tại đã trọng thương, dù là ở trạng thái toàn thịnh thì Hoa Phá Vân cũng không cho rằng mình có thể chống lại người thần bí trước mắt.

Kẻ này quá mức quỷ dị khó lường, chẳng những thần không biết quỷ không hay lấy mất Thôn Phệ Giới Chỉ của Bát Trưởng Lão trong gang tấc, còn nhìn thấu Trùng Thế Mạng được ẩn giấu cực sâu trong cơ thể hai tên trưởng lão và bắt ra, cuối cùng không ngần ngại tiễn bọn hắn về tây thiên.

Giết hai tôn Thiên Đế không chút nao núng, đặc biệt là khi bọn hắn đều là Trưởng Lão của Săn Ma Điện, nhân vật bình thường có thể làm được như thế sao?

Cho nên đối mặt với người thần bí này, Hoa Phá Vân thật sự cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta hỏi, ngươi đáp… ngươi phải trả lời thật lòng!”

Người thần bí thản nhiên cười: “Xong chuyện ta sẽ trả thê tử lại cho ngươi!”

“Được, các hạ hỏi đi!” Hoa Phá Vân hít sâu một hơi, Hoa Tam Nhất trịnh trọng đứng sau lưng hắn, không biết người thần bí này muốn làm gì.

“Thân là truyền nhân của Hoa Gia, vì sao ngươi không nỗ lực báo thù Săn Ma Điện, trái lại ngươi lựa chọn che giấu thân phận suốt thời gian dài như vậy?” Người thần bí hỏi.

Hoa Phá Vân trong mắt hiện lên vẻ hổ thẹn, bất quá vẫn thành thật đáp:

“Ta tự biết Săn Ma Điện là quái vật khổng lồ, muốn báo thù bọn hắn phải đi vào con đường cửu tử nhất sinh!”

“Mà ta lại được sư phụ giao phó toàn bộ Âm Dương Thánh Giáo, có được thê tử và nữ nhi… ta không thể kéo bọn họ vào hận thù nguy hiểm của mình được!”

Người thần bí lại hỏi: “Nếu như Săn Ma Điện không phát hiện ra ngươi, liệu ngươi có giải trừ Ma Ấn và khôi phục thân phận?”

“Không!” Hoa Phá Vân nghiêm túc đáp: “Ta vẫn sẽ ẩn giấu thân phận đến cuối đời!”

Người thần bí âm thầm gật đầu, quả nhiên đúng như hắn dự đoán…

Truyền nhân của Tiên Ma Cung, không phải tất cả đều có ý định sẽ phục thù Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện, không phải tất cả đều có mong muốn gầy dựng, khôi phục lại Tiên Ma Cung.

Lòng người phức tạp, lý trí và mục tiêu sống không thể rập khuôn, càng không thể ép người này phải theo ý nguyện của người khác.

Trong mắt Hoa Phá Vân thì Âm Dương Thánh Giáo, Bích Khả và Hoa Tam Nhất mới là động lực sống, thù hận của Hoa Gia và Tiên Ma Cung chỉ xếp phía sau.

Vì để Âm Dương Thánh Giáo và vợ con an toàn, hắn tình nguyện che giấu thân phận truyền nhân Tiên Ma Cung vĩnh viễn.

Đương nhiên đó chỉ là trước đây…

“Hiện tại thì sao?” Người thần bí trầm giọng hỏi.

“Còn có thể thế nào?” Hoa Phá Vân trong mắt lóe lên ngọn lửa căm hận:

“Âm Dương Thánh Giáo đã bị diệt, ta và thê nhi đều trở thành mục tiêu truy sát của bọn chúng, vậy chỉ có thể đối đầu đến cùng, là Săn Ma Điện bức ta!”

“Nếu ta có cách để bọn chúng bỏ đi truy sát với ba người các ngươi thì sao?” Người thần bí tiếp tục hỏi:

“Liệu ngươi có còn muốn đối nghịch với chúng?”

“Ta sẽ không lùi bước nữa!” Hoa Phá Vân kiên nghị đáp:

“Nếu không tử chiến đến cùng, không thể diệt đi Săn Ma Điện… ta còn mặt mũi nào nhìn Hoa Gia tổ tiên, nhìn anh linh sư phụ, nhìn hàng vạn thành viên Âm Dương Thánh Giáo chết thảm?”

“Rất tốt, ngươi khiến ta hài lòng!” Người thần bí khẽ cười gật đầu.

Ý của Hoa Phá Vân rất đơn giản, vốn hắn vì tông môn và vợ con quên đi thù hận diệt tộc để trải qua một kiếp an bình… nhưng Săn Ma Điện lại ép hắn vào đường cùng, diệt đi tông môn của hắn, nên hắn quyết tâm diệt đi Săn Ma Điện để trả thù.

Người thần bí nhẹ nhàng khoác tay.

Không gian nứt ra, Phượng Tịch Y mang theo Bích Khả xuất hiện.

“Thê tử, mẫu thân…”

Hoa Phá Vân cùng Hoa Tam Nhất mừng rỡ kinh hô chạy đến, sau khi xác định Bích Khả không có bị thương tổn gì, lúc này mới vạn phần cảm kích chắp tay cảm tạ.

“Ngươi dự định sẽ trả thù Săn Ma Điện bằng cách nào?” Người thần bí nhàn nhạt lên tiếng.

Hoa Phá Vân cùng Bích Khả liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:

“Nếu các hạ cũng là kẻ thù của Săn Ma Điện, chúng ta nguyện ý giúp các hạ một tay!”

Hai người cũng không phải ngu ngốc.

Nếu người thần bí này dám giết hai vị Trưởng Lão của Săn Ma Điện, không phải kẻ có mối thâm thù mới là chuyện lạ.

Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, tin chắc đó cũng là lý do người thần bí ra tay cứu cả nhà ba người bọn hắn.

Mà như nhận ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn, người thần bí chỉ là nhàn nhạt cười:

“Ta không cần lời hứa, ta cần bằng chứng của sự trung tâm!”

Nói xong, chậm rãi tháo xuống mặt nạ.

Mà khi chứng kiến dung mạo này, đồng tử của Hoa Tam Nhất mãnh liệt co rút lại, kinh dị hô vang:

“Sao lại là ngươi?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...