Con đường ngoại tình của vợ
Chương 25
“Phải nhóm được lửa để sưởi cho cô Diễm ấm hơn, một mình nhiệt của cơ thể mình là không đủ, cô ta sốt đến nơi rồi, cả mình cũng cần phải sưởi ấm, mình cũng phải khỏe để chăm sóc cho cô ta chứ. Mà trước tiên cần tìm 1 cái hốc hay cái hang nào đó để trú mưa và rét trước đã, nơi này cây cối toàn cao to, không có dấu vết lâm tặc, nên sẽ khó mà tìm được lán trại hay nhờ sự giúp đỡ, mà gặp mình với cô Diễm trong rừng già này khéo có gặp thì họ cũng giết 2 người mất. Trời tối thì tìm lửa và kiếm thức ăn sẽ khó hơn, nếu đêm nay không có 2 thứ đó với tình hình mưa bão thế này thì ngày mai nơi này sẽ có 2 cái xác nằm im lìm”, lão Bình sực tỉnh lại sau 1 thời gian dài thiếp đi vì mệt, lão bị đánh thức vì cơ thể vợ tôi đang nóng bừng bừng lên vì nhiễm lạnh, nàng vẫn đang nằm mê man chưa hồi tỉnh. Lão Bình nhìn chung quanh, bầu trời bây giờ trở nên xám xịt, chẳng biết còn ban ngày hay là đã chiều tối rồi, gió vẫn rít từng cơn buốt lạnh, những giọt nước mưa nặng hạt vẫn trút xuống 2 cơ thể bé nhỏ này không ngừng vốn đã thê thảm vì bị lũ cuốn trôi rồi thì nay sự sống càng thêm mỏng manh bởi cái lạnh cắt da cắt thịt giữa rừng già đại ngàn này.
“May là mình bị cuốn ngay nước đầu, chứ như sức nước cuốn phăng mọi thứ lúc này thì chắc chỉ có chết đuối dù là biết bơi giỏi”, lão Bình tặc lưỡi cảm thấy bản thân còn may mắn khi đưa mắt nhìn dòng nước lũ đục ngầu đang cuồn cuộn gầm thét chảy đi. Nước sông giờ đã dâng cao mấp mé chỗ gờ đá 2 người đang nằm, chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, lão Bình nâng vợ tôi lên những tầng đá cao hơn rồi tựa lưng nàng vào đó, lão cố gắng phủ cái áo mưa lính che kín người nàng cho đỡ ướt, rồi lão dùng tý sức lực còn lại để lê từng bước chân đi. Lão Bình cũng chẳng khá khẩm hơn vợ tôi là mấy, vừa lạnh vừa mệt và vừa đói, nhưng làm sao bỏ mặc được một người đang cần lão giúp, và nếu buông xuôi lúc này thì đợi ai cứu nữa đây.
“Dù gì bản thân mình cũng là con của núi rừng mà, dễ gì bỏ xác thế này, phải cứu cô Diễm và cả chính mình nữa”, nghĩ trong đầu như thế nên lão cứ hướng về phía trước mà tìm, tìm cho mình những hy vọng mong manh.
Trong căn phòng khách tĩnh lặng, bố vợ tôi thì ngồi trên chiếc bàn làm việc mà ông hay dùng để đọc sách còn anh vợ tôi thì khoanh tay trước ngực, tựa hông vào cái ghế đi văng gỗ, họ đang bàn bạc với nhau về chuyện tìm kiếm vợ tôi, dáng vóc cao lớn đồ sộ và vẻ mặt nghiêm trọng của 2 người khiến cho người lạ nào bắt gặp cũng phải hoảng sợ.
“Bố đã nhờ tất cả các mối quan hệ mà bố có để tiến hành cử người tìm kiếm em con rồi, trong hôm nay họ sẽ bắt đầu”.
“Nhưng bố khoanh vùng được nơi nào để cần tìm kiếm em con chưa?”.
“Chưa, hiện tại bố chưa rõ phải tìm từ nơi nào, nhưng nếu cần xới tung cái xã đó lên thì bố cũng sẽ cho người tìm kiếm”.
“Vấn đề là khi tìm kiếm người mất tích thì thời gian tìm được họ càng sớm càng tốt rất quan trọng, nên nếu bỏ công tìm khắp địa bàn xã thì con e rằng khi tìm được…”.
“Xã em con dạy hiện tại là ai đang quản lý thế con?”.
“Chủ tịch là Xanh và bên công an khu vực thì là Bình, cả 2 người này con gặp rồi vì thuộc khu vực con quản lý và thỉnh thoảng con có xuống xã đó để huấn luyện dân quân địa phương, nên có gặp và quen biết 2 người đó”.
“Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ liên hệ hỏi 2 người đó xem có thể khoanh vùng được phạm vi tìm kiếm hay không”.
“Vậy bố đợi con chút, con alo họ ngay”, bố vợ tôi chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa, ông nhìn chăm chăm vào anh vợ tôi khi anh đang ngồi xuống ghế và alo trao đổi công việc, đó là do ông nhìn thấy hình ảnh vợ tôi phảng phất trên gương mặt của anh vợ tôi, có lẽ là do ông thấy nhớ và tuy không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng trong lòng ông đang rất lo lắng và hoảng sợ, ông sợ mất đi người con gái mà ông thương yêu hết mực. Bố vợ tôi lúc trước đã từng định hướng vợ tôi theo ngành công an hay quân đội, nhưng nàng lại không thích thế, nàng thích trẻ con và lớp học nên nàng chọn theo con đường sư phạm. Tuy bố vợ tôi không thích vợ tôi theo ngành đó, nhưng vì rất thương nàng nên ông đàng nhìn nàng khoác chiếc áo dài duyên dáng đi làm bảo mẫu của tụi con nít thay vì bộ sắc phục quyền uy mà anh vợ tôi đang mang. Vợ tôi cũng không thích khoe khoang sự quyền lực của bố và anh mình, bản tính nhút nhát khiến nàng luôn tìm cách né tránh mọi sự chú ý của người đời, nàng chỉ khai lý lịch bên nhà tôi khi có ai hỏi, trừ những lúc tra cứu giấy tờ công chức.
“Âu cũng là do số mệnh mỗi con người”, bố vợ tôi thốt lên trong suy nghĩ, rồi ngã người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt để xua đi những suy nghĩ bi quan trong ông.
“Lại thêm một cái hang đá nữa, hy vọng mày sẽ không như những cái trước, để tao xem bên trong mày có ẩm ướt như những cái tao vừa kiểm tra không, nếu ướt thì chắc chắn nước mưa sẽ vào được hang qua những mạch ngầm hay thẩm thấu từ đá tầng trên xuống rồi, sẽ chẳng làm nơi dung thân cho đêm nay hay lâu dài hơn thế được, hy vọng Giàng sẽ phù hộ tao chứ kéo dài hơn nữa thì cô Diễm chết mất”, lão Bình bước chậm rãi vào trong hang và kiểm tra kỹ từng ngóc ngách như những điều lão đã làm với những hóc hang trước đó.
“May quá, Giàng nghe thấy lời tao khẩn cầu rồi, cũng không có vết thú dữ hay rắn trong này, có chỗ trú thân tối nay rồi, giờ tìm cách đốt lửa, sau đó đưa cô Diễm vào đây trú rồi kiếm cái ăn thôi”, lão Bình gom những chiếc lá, cành cây khô bị gió cuốn vào trong hang này từ trước đó thành 1 ụ cao, rồi tìm cách nhóm lửa, nhưng giờ không có quẹt ga, cũng chẳng có đá lửa, làm sao đây? Lão Bình cố gắng hồi tưởng lại những kinh nghiệm sống còn trong rừng mà trước đây lão từng trải qua, những lần truy bắt tụi lâm tặc, buôn gỗ lậu, hay ma túy, hoặc tìm kiếm người mất tích vì bão lũ trong rừng sâu mà nay đã được thay thế bằng những công cụ hiện đại so với thời đó. Thật ra nhớ về những kỹ năng đó cũng chẳng khó khăn gì mấy, nó hiện ra rõ mồn một như lão vừa mới bước ra từ cuộc sống rừng rú hôm qua, lão ma sát 2 cây gỗ nhỏ khô vào nhau, để chúng bắt lửa vào những mùn cây mỏng manh được xếp quanh dưới đất.
“Tí… tách… lách tách…”, hơi nóng và khói từ ngọn lửa nhỏ rồi thành to háp vào mặt lão Bình trong sự vui sướng của lão, có lẽ chưa bao giờ nhóm được 1 ngọn lửa lại làm lão thấy hào hứng và hạnh phúc đến thế.
“Tranh thủ đưa cô Diễm vào đây trú bão thôi, có chỗ ngủ an toàn rồi”, lão Bình thả thêm những cành cây nhặt nhạnh quanh hang vào ngọn lửa đang bùng cháy, sau khi chắc chắn nó sẽ không thể nào tắt thì lão lên đường ra bờ sông đón vợ tôi. Lần này tuy đói nhưng 1 ít hơi ấm của lửa và yên tâm đêm nay có 1 nơi trú ẩn an toàn làm tinh thần lão Bình phấn chấn hẳn ra, lão đi nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã tiếp cận nơi vợ tôi đang tựa lưng.
“Nóng quá, do người cô ta vẫn còn ướt, cô cố lên… nào cô Diễm… tôi sẽ đưa cô đến nơi ấm áp hơn… cố lên… cô sẽ sớm khỏe lại thôi…”, lão Bình bế vợ tôi lên, lão không quên lấy theo cái áo mưa măng tô và 2 cái áo phao, những thứ tài sản quý giá duy nhất mà 2 người có lúc này, mọi thứ khác đã bị nước lũ cuốn phăng đi, chắc giờ cũng đã trôi xuống gần tới hạ nguồn hay mãi mãi nằm yên tại một đáy sông nào đó, có Trời mới biết được.
“Hà… hít… hà… hà…”, lão Bình thả mình xuống mặt đất thở gấp sau khi đã đặt vợ tôi nằm đàng hoàng lên 2 chiếc áo phao mà lão đã lót dưới đất trước đó cho nàng. Cũng đã lâu rồi lão Bình mới mệt như vậy, dù gì bây giờ lão đã không còn là anh thanh niên khỏe khoắn trèo đèo lội suối bắt trộm cướp như 20 năm về trước nữa, công việc lão đã nhẹ nhàng hơn vì có lính lác làm thay, lão ăn nhậu nhiều hơn, chiếc bụng phình to ra thay cho những cơ bắp nở nang của lão thời đó.
Hơi nóng làm mặt vợ tôi ửng đỏ lại, nhưng cơn sốt vẫn còn đó, lão Bình dư sức biết rằng chỉ với 1 ngọn lửa và cái hang ấm áp này là không đủ làm cho nàng hết sốt, nàng cần nước sôi và cả thức ăn.
“Phải đi tìm thức ăn và 1 cái gì đó để đựng nước đun sôi, thêm 1 ít củi nữa, nhưng trước hết phải làm cho người cô Diễm ấm áp khô ráo hơn, để đề phòng bất trắc thân nhiệt cô ta xuống nhanh vì sương xuống trong lúc mình ra ngoài”, lão Bình đến cạnh vợ tôi, lão ngập ngừng đôi chút rồi nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi trên người nàng ra rồi hơ sơ qua cái áo thun của lão mà lão đã cởi ra trước đó, sau đó dùng chính sức nóng mà cái áo đó có được để lau quanh ngực bụng, cổ và mặt nàng. Sau khi cảm thấy cơ thể vợ tôi đã ấm áp và khô ráo hơn, lão cài lại từng hàng cúc áo sơ mi cho nàng, và dùng cái áo mưa đã được hơ qua lửa đắp lên người nàng, rồi lão bước nhanh ra khỏi hang, tranh thủ chút thời gian trời vẫn còn sót lại những ánh sáng mờ để tìm những thứ lão đã dự tính trong đầu.
“Xanh nói Bình cũng mất tích từ sáng, không biết có mất tích cùng thời điểm với Diễm nhà mình hay không, đã báo về trung tâm phòng chống thiên tai dưới huyện nhưng vì nhân lực mỏng và đường vào xã đang bị cơn lũ cô lập nên chưa tiến hành được việc tìm kiếm bố à”, anh vợ tôi thưa lại những thông tin anh đã nắm bắt được từ cuộc trò chuyện với lão Xanh.
“Giờ nó sẽ không phải lo chuyện thiếu nhân lực, vấn đề là nó có biết rõ nơi em con và thằng Bình gì ấy mất tích không, và chắc chắn là 2 đứa nó cùng mất tích chung với nhau không?”.
“Không, Xanh không chắc chắn điều đó thưa bố, bên đó chỉ phát hiện chiếc xe jeep mà Bình lái đi bị nước lũ cuốn trôi, người thì bị mất liên lạc, còn bé Diễm thì không thấy tại trường từ thời điểm bên đó cho người kiểm tra đến nay. Em con thì mới dạy trên đó nên chắc chắn nó sẽ không chạy loanh quanh xã đó làm gì để mất tích, có lẽ là nó dự định chạy về, nên khả năng cao là cũng bị nước lũ của con sông đó cuốn trôi, chỉ có đều họ đang chờ thêm manh mối và chờ người trực dưới hạ nguồn có phát hiện thêm gì không… còn hiện tại họ không dám khẳng định cả 2 người mất tích cùng 1 thời điểm và cùng tại con sông đó”.
“Thế thì chúng ta cần ưu tiên tìm dọc theo con sông ấy trước chăng? Hạ nguồn thì đã giăng lưới, từ sáng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì mới, nên em con vẫn còn hy vọng, có thể nó bị cuốn chung với thằng Bình gì đó thì khả năng em con còn sống sẽ cao hơn nhiều rồi, chỉ tiếc là chúng ta không có 1 đáp án chắc chắn”, bố tôi trầm ngâm, nhìn xa xăm, ông lo sợ nếu chỉ tìm theo con sông mà bỏ qua những nơi khác thì biết đâu đánh mất cơ hội cứu sống vợ tôi và ông cũng lo sợ đón nhận tin không hay từ ban cứu nạn dưới huyện khi thấy xác người mắc vào lưới.
“Nếu em con được Bình cứu sống thì con lại lo sợ điều khác, Bình có tiếng về máu gái… con sợ em con…”, anh vợ tôi nói để kéo bố vợ tôi ra những suy nghĩ miên man không điểm dừng, trở về thực tại.
“Bố hy vọng khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc nó sẽ lo cứu người và biết chức vụ của mình là gì? Trường hợp nó dám làm gì em con thì bố sẽ không để nó yên đâu”, mặt bố vợ tôi toát ra sự quyền uy của 1 người từng đương chức tướng trong quân đội, nhưng lúc này ông lại thấy bất lực khi nghe những lời chưa xác định được vợ tôi mất tích ở nơi nào, ông đau buồn và sẵn sàng trút cơn thịnh nộ đó lên đầu bất cứ ai có liên quan đến sự tồn vong của vợ tôi.
“Chuyện trách nhiệm những người có liên quan đến em con thì bố hãy yên tâm, con cũng chẳng cho qua đâu, nhưng trước mắt đêm nay con sẽ lên xã đó gặp Xanh và cắt cử trước một đội dân quân địa phương đi tìm kiếm trước, con sẽ nhờ bên cơ quan con điều thêm người lên đó hỗ trợ vào sáng mai, có gì con sẽ báo về cho bố hay”.
“Bố cũng sẽ nhờ những anh em bố quen biết huy động thêm người, càng nhiều càng tốt, bố muốn cuộc tìm kiếm được tiến hành ngay lập tức với quy mô lớn, cả bên trung tâm chỉ huy cứu nạn, họ cũng sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất. Nhưng mọi sự nhờ vả kể cả là với thằng Xanh, con hãy để bố đứng ra trực tiếp làm, con chỉ hỗ trợ trong khả năng chức vụ con có thôi, lần này bố sẽ dùng hết mọi khả năng mà bố có để tìm được em con sớm nhất, dù cho đó có là những việc lạm dụng quyền lực, nếu đó là sự đánh đổi cuối đời mà Trời bắt bố phải chịu, còn con vẫn đang đương chức, đừng để những việc làm không hay ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của con, con có hiểu điều bố nói không con trai?”, Bố vợ tôi nhìn anh vợ tôi bằng một ánh mắt quyết đoán rực cháy, mà lời ông vừa nói ra như tôn thêm sự quyết tâm mà cơ thể ông không tự mình nói được, anh vợ tôi gật đầu thay cho câu trả lời của anh.
“Mang mâm cơm ra nào dì Bé ơi, hai bố con anh ăn cơm mà lấy sức, giờ là chiều rồi đó, cái anh hai này về không thèm vào chào tôi một tiếng, anh giống bố anh khinh tôi hoang mang lo cho em anh nên anh không đá động gì đến tôi chứ gì?”, Mẹ vợ tôi gọi cô phụ việc nhà mang mâm cơm ra đặt lên bàn phòng khách, dù lúc này bà không còn tâm trạng để ăn uống nhưng bà biết rằng cả bố vợ và anh vợ tôi đều chưa ăn uống gì từ lúc trưa đến giờ, dù gì đâu phải nhịn ăn nhịn uống là vợ tôi sẽ biến về liền được đâu.
“Ấy mẹ, con nào dám, do con lo cho bé Diễm quá nên vội không vào phòng chào mẹ”.
“Anh tưởng tôi không lo hay sao, giờ chúng ta cùng ăn tối, có sức để còn tìm cái Diễm về cho tôi, ai cũng nhịn ăn hết thì còn sức đâu mà đưa nó về”, cả 3 người đều biết điều đó nên đành im lặng không ai nói ai cầm chén lên mà ăn cơm, dù trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng có thực mới vực được đạo mà.
“Ăn xong tôi muốn qua thăm chị sui, chắc chị cũng hoảng loạn lắm, qua đó có chị có em, dễ tâm sự, mà có lẽ tôi sẽ ở lại để chăm đứa cháu luôn, có vậy tôi sẽ bớt nghĩ quẩn hơn, để nhà cho 2 anh đàn ông các anh làm việc chứ không với tính cách hấp tấp của đàn bà thì 2 anh lại nói tôi cản trở 2 người”.
“Ừ, bà cứ đi, qua đó có lẽ bà và chị sui sẽ bớt tâm trạng hơn, bà cũng lựa lời an ủi thằng con rể, nó nhìn vậy mà yếu hơn chị sui lắm, thay con mình mà chăm sóc cháu…”.
“Vậy để con chở mẹ đi qua đó xong con đi công chuyện luôn, có gì con với bố sẽ báo cho mẹ hay, chưa có điều gì chắc chắn cả nên mẹ đừng tuyệt vọng, con tin em con mạng lớn, sẽ ổn thôi mẹ à”, anh vợ tôi đặt 2 tay lên 2 vai mẹ vợ tôi như muốn an ủi bà.
“Ừa tôi đặt niềm tin vào bố con anh đấy, con chờ mẹ tý, để mẹ đi chuẩn bị đồ rồi con chở mẹ đi”.
“Vâng thưa mẹ”.
“Sao bố lại lo cho thằng Tín mà không lo cho bà sui, dù gì bà cũng lớn tuổi và phụ nữ thì hay xử lý cảm tính hơn mà bố?”, Anh vợ tôi thắc mắc về điều mà bố vợ tôi vừa nói lúc nãy.
“Đó là do con chưa hiểu bà sui đấy thôi, bà không đơn giản như con nghĩ đâu, tuy bà là phụ nữ nhưng quá khứ dữ dội của bà làm tinh thần bà ấy mạnh mẽ hơn nhiều, cả sự sắc sảo và khôn khéo nữa”, mặt bố vợ tôi tỏ vẻ thán phục khi nhắc về mẹ tôi.
“Bố biết rõ quá khứ của bà ấy à?”.
“Không bố nghe đồn và những câu chuyện xung quanh bà ta, một sắc đẹp…”, bố vợ tôi dừng lại không nói thêm khi thấy mẹ vợ tôi bước ra, anh vợ tôi như hiểu ý.
“Thôi mẹ con ta đi nhé, chào bố con đi trước”, bố vợ tôi gật đầu nhìn hình bóng 2 mẹ con dần khuất, còn lại mình ông trong căn phòng và ông dần chìm vào những tính toán trong đầu.
“Hãy đợi bố nhen con gái!!!”.
Lão Bình lạnh run lập cập bên đống lửa, vì nãy giờ lão đi mình trần trong gió mưa để tìm thức ăn và củi mà, cái áo mưa của lão đã được ưu tiên cho vợ tôi còn cái áo sơ mi và áo thun thì lão đã để lại hông khô bên ngọn lửa kia rồi. Trời mưa và tối nhanh nên lão Bình chẳng kiếm được chút thịt thà nào ngoài 1 ít nấm và mầm cây ăn được, tâm trạng lão cũng bất an khi để vợ tôi đang sốt cao nằm 1 mình ở hang, lão đành phải tranh thủ quay về sớm hơn để chăm sóc vợ tôi đang trong cơn sốt và ưu tiên số 1 của lão là tìm 1 thứ có thể đựng được nước và đun sôi lên đã sớm hoàn thành. Ở nơi rừng thiên nước độc không 1 bóng người bén mảng này thì tìm người để nhờ giúp đỡ còn khó hơn việc tìm thấy rác nhiều, rác theo dòng nước, theo gió đã len lỏi xâm chiếm dần khu rừng già này, việc nhặt được những lon sữa đặc, chai nhựa hay lon nước ngọt thì chẳng mấy khó khăn.
“Chắc các khu lâm tặc cưa trộm cây chẳng cách nơi này là xa mấy, do khu vực này đồi núi hiểm trở nên bọn chúng chưa băng qua được, có đều nếu gặp chúng lúc này thì thật không may”, lão Bình nghĩ vậy khi cúi nhặt 1 lon bia nhôm.
“Cô cứ nghỉ ngơi để mau khỏe, chúng ta an toàn rồi, có tôi ở đây canh cho cô, yên tâm mà nghỉ ngơi nhé”, lão Bình nói với vợ tôi khi thấy nàng lờ mờ mở mắt, nhưng cơn sốt chưa qua đi và bản thân thì mệt lả nên nàng không nói gì được và cũng chưa tỉnh hẳn, có lẽ nàng vẫn đang trong cơn mê sảng, lão nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống lại 2 cái áo phao nay đã lót thêm được ít lá cây để giữ ấm nàng hơn, cảm giác sự nguy hiểm không còn làm nàng nhắm mắt thiếp đi tiếp. Lão Bình đã hoàn thành sứ mệnh chăm sóc vợ tôi tối hôm đó rất tốt, lão đã nấu nước sôi cho nàng uống, đút từng muỗng(được thiết kế từ đống vỏ lon lão Bình nhặt được)nước luộc kèm nấm và mầm cây, tuy nhạt nhẽo vì không có gia vị gì nhưng chút súp nóng đó cũng làm người bệnh tươi tắn hơn, đó cũng là bữa tối của lão. Thỉnh thoảng lão Bình lại lau cơ thể vợ tôi bằng nước ấm, hơ lửa từ những cái áo lão đắp lên người nàng, lão ngồi canh nàng ngủ, chăm củi vào ngọn lửa, thỉnh thoảng lão lại nhìn nàng say đắm nhưng lão không làm gì ngoài việc tận tâm chăm sóc nàng, rồi lão cũng ngủ gục đi vì một ngày quá mệt nhọc. Bên ngoài hang, trời vẫn cứ mưa dông, gió rít, nhưng bên trong sự ấm áp của lửa, của tình người đang vỗ về 2 người chìm trong giấc ngủ.
“Alo em nghe anh Xanh”, là tiếng cô hiệu trưởng, lòng cô lo lắng cả ngày nay về tình hình của vợ tôi, cô đâm ra lo sợ những cuộc gọi điện thoại đến cho mình, cô sợ nó báo chuyện chẳng lành.
“Cô Hằng à, cô có biết cô Diễm có ba và người anh công tác bên quân đội không?”.
“Dạ không thưa anh, từ lúc chuyển lên trường ta đến giờ, cô ấy không nói cho ai biết chuyện đó cả, cô ta lấy lý lịch theo nhà chồng thì phải”.
“Vậy chuyện tôi muốn báo cho cô hay để chuẩn bị tinh thần, đó là cô Diễm không phải là 1 giáo viên bình thường đâu, ba cô ta là 1 ông tướng quân đội và người anh thì vẫn đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, họ vừa cho điều các phòng ban hỗ trợ nhân sự và máy móc để tìm cô ấy, tôi cũng đã nhận được lệnh cắt cử người đi tìm kiếm cô ấy ngay trong đêm nay, nếu có chuyện chẳng lành cho cô Diễm thì vị trí của cô sẽ rất nguy hiểm”.
“Cảm ơn anh đã báo, em cũng đã chuẩn bị tinh thần, giờ em chẳng lo sợ đến việc kỷ luật hay gì nữa, chỉ mong cô Diễm bình an, suy cho cùng lỗi cũng do em sơ suất…”, đó thật sự là những gì cô Hằng đang suy nghĩ trong đầu, giờ cô chẳng thiết tha điều gì nữa cả.
“Nếu nói về cô Diễm thì chúng ta đang có hy vọng, vì tính theo sức nước chảy mạnh bởi hàng ngàn khối nước được xả ra như thế thì nếu cô ấy bị lũ cuốn và đuối nước thì dưới miền xuôi bây giờ đã tìm được xác, nhưng hiện tại là không, và tôi mong linh cảm của bản thân là đúng, chứ nếu cô ấy mất tích ở 1 nơi khác mà không phải bị lũ cuốn như cảm tính của tôi thì cuộc tìm kiếm sắp tới là công cốc và khả năng cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng ở 1 nơi khác thì quá cao”.
“Dạ anh, em cũng chỉ biết mong chờ những điềm lành…”
“Haizz!!! Thôi cô nghỉ ngơi, tôi cử người chuẩn bị, chờ anh của cô Diễm lên thì sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay, có gì tôi sẽ thông báo cho cô ngay”.
“Nước lũ đang chia cắt xã ta với bên ngoài thì anh cô Diễm tới xã ta bằng cách nào?”.
“Cấp trên báo với tôi là nhà máy thủy điện sẽ ngừng xả nước đến ngày mai, sau khi tất cả người và phương tiện cứu hộ đã tiếp cận xã ta an toàn, có lẽ là do bố cô Diễm yêu cầu, chẳng biết ông ấy có quyền lực cỡ nào, nhưng khi tiếp xúc với anh của cô Diễm thì đó là 1 người khá nghiêm khắc và trầm tính, chắc ông bố cũng thế thôi”.
“Thế để mai em tranh thủ lên lại xã xem tình hình thế nào”.
“Không cần thiết đâu, cô cứ ở nhà dưỡng sức, mọi việc trên này đã có chúng tôi lo, thế nhé”.
“Dạ… em cảm ơn anh”, đó cũng là lúc cô Hằng biết đêm nay sẽ là 1 đêm không ngủ được của mình rồi.
“Chúng tôi cần một vài anh em tình nguyện tham gia cùng chúng tôi tìm người, hiện tại chúng ta đang có 2 người mất tích, gồm đồng chí Bình và cô Diễm, cô đang công tác ở trường mẫu giáo xã ta, cả 2 người này chắc xã ta cũng đã biết ít nhiều”, lão Bình nói to trong loa khi mọi người trong xã đang quay quanh nhìn lão, lão đang huy động đàn ông thanh niên trong xã cùng tham gia cuộc tìm kiếm vì nhân lực tại xã chưa được chi viện nên khá mỏng mà còn phải cắt cử người để chăm lo cho người dân vẫn đang trú bão tại các phòng ban trung tâm xã này, và dù sao người địa phương rành khu rừng này hơn nên có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm, khi lúc này, thời gian rất quan trọng.
Mọi sự trao đổi nhanh chóng và khẩn trương, số lượng người tham gia gần 20 người gồm vài quân nhân trong đội của lão Bình, vài người trung niên chuyên đi rừng, nói thẳng ra là lâm tặc và tất nhiên không thể thiếu lão Tín và đám tay chân của lão cùng anh Tuấn, họ tạm gác sự ngơ ngác bần thần không hiểu lý do gì cô Diễm yêu quý của họ lại mất tích. Riêng lão Xanh là trưởng đoàn đội tìm kiếm, dù trong đoàn sẽ có anh vợ tôi và cấp bậc anh cũng cao hơn lão, nhưng đó là do sự sắp xếp của bố vợ tôi, ông không muốn anh vợ tôi ra mặt làm trưởng đoàn để né tránh đi sự chú ý của báo đài vào ngày mai khi cuộc tìm kiếm rầm rộ sẽ gây cho họ sự chú ý.
“Mọi người tranh thủ sửa soạn các đồ dùng cần thiết, chúng ta chờ 1 người bên Ban Chỉ huy nữa thì sẽ xuất phát ngay”, lão Xanh thông báo với các anh em trong đội rồi quay sang người phó chủ tịch của mình, bàn giao những việc cần làm trong thời gian lão vắng mặt ở xã.
Cách đó không xa, tại một đơn vị, một đại đội được huy động tham gia cứu người, họ cũng đang tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, mục tiêu trực chỉ tiếp vận xã miền núi đó với sứ mệnh tìm người.
Cách đó xa hơn nữa, trong một phòng họp, khi chia lực lượng ứng cứu các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong tỉnh, vị thủ trưởng cũng đã khoanh tròn 1 số lượng nhân sự lớn để ưu tiên tham gia công cuộc tìm kiếm 2 con người.
Rồi mai đây khi bình minh ló dạng, các cuộc tìm kiếm dần bắt đầu, cánh báo chí nếu có viết về cuộc tìm kiếm này thì chỉ có thể đăng những dòng như sau:
“Các chiến sĩ quân đội, công an tích cực tham gia tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả sau bão”.
“Sứ mệnh cao cả của tình người trong cơn bão, các chiến sĩ thầm lặng lên đường tìm kiếm người mất tích và ứng cứu vùng bị ảnh hưởng thiên tai”, tuyệt nhiên không có dòng nào đăng rõ ràng về sự tìm kiếm con gái của bố vợ tôi, ông không muốn mọi người xì xào bàn tán về sự huy động quá mức này, vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người.
“Khi một người làm chủ truyền thông, họ có quyền bẻ cong sự thật mặc kệ đó là thiện hay ác, sai hay đúng, miễn mang lại lợi ích cho người sở hữu nó”.
…
Còn tiếp…