Con đường quan lộ - Quyển 2
Chương 4
Đứng ở giữa, Chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh và Trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ vằn lên những tia sợ hãi. Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã giao “thượng phương bảo kiếm” cho Trưởng phòng Lương, giao cho hắn hoàn toàn quyền sinh quyền sát đối với nhân sự phòng công an huyện từ cao đến thấp, không chỉ cảnh sát cơ sở mà ngay cả bọn họ cũng có khả năng trở thành đối tượng chỉnh đốn của phòng công an huyện.
Không ít cảnh sát tan tầm nhìn thấy cảnh tượng xung đột giằng co giữa Trưởng phòng và Chính ủy. Chính ủy gần như mắc bệnh tâm thần hành động thất thố, còn Trưởng phòng thì biểu lộ thái độ hết sức khinh miệt, hình thành hai thần sắc đối lập, hơn nữa câu nói đầy khí phách: “Họ Lương không phải họ Quách” lại biểu hiện đầy đủ sự mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách của ngài Trưởng phòng trẻ tuổi. Những lời này không thể nghi ngờ chính là những lời khiêu chiến của tân Trưởng phòng với Chính ủy Quách Ninh.
Nhóm cảnh sát trong lòng hoảng sợ. Đối với chuyện tân Trưởng phòng chỉnh đốn cơ quan, bọn họ cũng đã có thông tin, trong lòng đều không xác định được chính xác dao độ hành động của vị Trưởng phòng trẻ tuổi này mạnh yếu thế nào. Nhưng nếu đã áp đặt đến mức như thế chẳng phải bọn họ đều đã đánh mất bát cơm rồi sao?
Nữ cảnh sát lắm mồm Hứa Linh Linh và vài nữ cảnh sát khác đứng tránh xa nữ Chính ủy Quách Ninh. Các cô sợ lãnh đạo xung đột rồi lãnh phải tai ương, không hề muốn trở thành người cho Chính ủy Quách trút giận.
Mãi cho đến khi ra khỏi phòng công an huyện, Hứa Linh Linh và nhóm đồng sự mới thở phào, vỗ ngực nói:
– Đúng là dọa chết người khác. Lần đầu tiên mới thấy Chính ủy Quách lộ ra vẻ mặt như vậy.
– Đúng vậy, giống như kiểu muốn ăn thịt người vậy.
Một nữ cảnh sát khác gật đầu nói:
– Chắc là bị Trưởng phòng Lương chọc tức.
– Nghe nói Trưởng phòng Lương qua tết âm lịch sẽ chỉnh đốn lại nhân sự phòng công an huyện ở quy mô lớn. Hiện nay mỗi người trong nhóm đều cảm thấy bất an, cô nói xem chúng ta có thể bị sếp Lương xếp vào danh sách phải chỉnh đốn không?
Một nữ cảnh sát có vẻ ngoài xinh đẹp trên mặt đầy vẻ lo lắng nói.
– Chúng ta đều là văn thư, hơn nữa bình thường chiếu theo trình tự mà làm việc, chắc không việc gì đâu.
Hứa Linh Linh động viên đồng sự:
– Theo tôi phân tích, lần chỉnh đốn này sếp Lương nhắm vào nhóm “tham ăn cố uống” kia.
Nói tới đây, Hứa Linh Linh chớp chớp ánh mắt, nói nhỏ:
– Chỉ sợ Chính ủy Quách, Chủ nhiệm Diêu, Trưởng phòng Ngô đều bị ảnh hưởng.
– Vậy sao?
Vài nữ cảnh sát giật mình kinh hãi. Các cô không rõ tình hình cụ thể, nhưng biết bọn người Chính ủy Quách Ninh, Chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh đều là thành viên Đảng ủy phòng công an huyện. Trưởng phòng Lương nếu muốn động tới bọn họ, không nể mặt Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện là không được.
– Lúc tan tầm, tôi gặp Phó trưởng phòng Đặng thần sắc kinh hoàng từ trong phòng làm việc của Trưởng phòng đi ra, sau đó cúi đầu đi thẳng xuống lầu.
Hứa Linh Linh cười hề hề ra vẻ bí mật, nhướng đôi mi thanh tú:
– Hơn nữa, anh tôi cũng gọi điện thoại cho tôi, nói rằng hội nghị ủy viên thường vụ Huyện ủy mở rộng chiều nay, nhóm lãnh đạo ủy viên thường vụ nhất trí ủng hộ sếp Lương chỉnh đốn phòng công an huyện chúng ta. Nói cách khác, sếp Lương chúng ta hiện đang có “thượng phương bảo kiếm” trong tay, có quyền sinh sát.
– Anh cô là ai?
Nữ cảnh sát có dung mạo xinh đẹp hơi mơ hồ hỏi.
– Chính là Phùng Quân, thư ký riêng của Bí thư Huyện ủy An.
Hứa Linh Linh có chút tự hào đáp, cuối cùng lại bỡn cợt nói:
– Tùng Tùng à, không phải cô có bạn trai rồi sao? Tôi giới thiệu anh tôi cho cô nhé?
Nữ cảnh sát xinh đẹp bỏ qua câu nói đùa của cô gái nhỏ nhắn, sau đó cô bé dường như nhớ tới điều gì nên nắm đôi tay nhỏ bé lại, mắt mở to nói:
– Người ta chỉ thích sếp Lương, không chỉ tính đến sự đẹp trai mà tuổi lại còn trẻ nữa, như vậy tương lai có thể là Trưởng phòng phu nhân.
– Tùng Tùng lại nói mơ rồi.
Hứa Linh Linh và vài nữ cảnh sát không kìm nổi lại trêu. Mấy cô giá mang sắc phục cảnh sát cười vui vẻ đi xuyên qua đường phố, làm cho người đi đường phải tránh ngược tránh xuôi.
Sáng sớm hôm sau, Lương Thần vừa mới ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại của Chánh văn phòng huyện ủy Lâm Tiên Hoa báo tin là lãnh đạo thành phố đã đi được nửa đường, khiến hắn lập tức đến ngay Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện để cùng các vị lãnh đạo khác nghênh đón.
Mười phút trước, Chánh văn phòng huyện ủy Lâm cũng nhận được điện thoại của Phó chánh văn phòng Thành ủy Công Thính thông báo Phó bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình đưa tổ lãnh đạo điều tra đã đến địa phận huyện Giang Vân, yêu cầu Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Giang Vân cần làm tốt công tác nghênh đón.
Đã chuẩn bị từ trước nhưng Bí thư Huyện ủy An Kiến Quốc cũng vội vàng. Ông ta trước đó đã thông báo cho bốn bộ máy lãnh đạo lớn của huyện gồm Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện, Hội nghị hiệp thương chính trị toàn bộ lãnh đạo ra trình diện, nghênh đón đúng quy cách, tuyệt đối phải long trọng.
Sau khi nhận được thông báo, Lương Thần cho xe đi thẳng tới Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Hắn cùng nhóm lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đứng ngóng ở cổng, cùng đợi lãnh đạo thành phố đến.
Chín giờ mười, đoàn xe của tổ lãnh đạo điều tra thành phố chậm rãi tiến vào cổng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Các thành viên của bốn bộ máy lãnh đạo gồm Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Hội nghị hiệp thương chính trị nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Phó bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Vương Lôi Vân, Phó chánh văn phòng Thành ủy Công Thính bước xuống xe, cùng mỉm cười và lần lượt bắt tay với Bí thư Huyện ủy An Kiến Quốc, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương.
Mặc dù được phái đến, nhưng thấy bộ máy lãnh đạo huyện Giang Vân nghênh đón với nghi thức long trọng như thế, Phó bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình cùng với các lãnh đạo thành phố trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười.
Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Lôi Vân rất thân thiết tiến đến bắt tay Lý Minh Dương. Nguyên do thứ nhất là y là cán bộ của Ủy ban kỷ luật thành phố đi công cán ở bên ngoài, thứ hai là y đối với hoàn cảnh Lý Minh Dương cũng có biết một phần.
Hai nguyên nhân trên dẫn đên việc y căn bản không thể hướng về phía đối phương với sắc mặt chỉ trích được.
Phó bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình chờ cho các lãnh đạo và bộ máy thành viên Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện bắt tay nhau, sau đó lập tức đề xuất mời dự họp hội nghị nghiên cứu công tác, bắt tay tiến hành công tác điều tra sự kiện một bộ phận thôn dân huyện Giang Vân tụ tập khiếu oan, tấn công Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.
Trong hội trường nhỏ của Huyện ủy, Phó bí thư Lưu nghe Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, Phó bí thư Huyện ủy kiêm Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật Trịnh Ngọc trình bày sự kiện từ đầu đến cuối cùng với báo cáo điều tra bước đầu.
Nghe đến đoạn Trưởng phòng công an huyện Lương Thần một mình đối phó với nguy hiểm, dựa vào sự kiên cường chính trực, đánh không trả đòn mắng không mắng lại, cuối cùng khuyên nhủ được thôn dân gây rối. Phó bí thư Lưu nhướng mày lên, chuyển ánh mắt hướng tới chỗ Trưởng phòng công an huyện trầm giọng nói:
– Lúc ấy Thành ủy quyết định của đồng chí Lương Thần làm Trưởng phòng công an huyện có không ít đồng chí dị nghị, cho rằng đồng chí Lương Thần tuổi còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm lãnh đạo và quyết sách quyết đoán cũng như có cái nhìn toàn diện. Nhưng sự thật cho thấy, biểu hiện thực tế của đồng chí Lương Thần đã chứng minh đầy đủ năng lực lãnh đạo của mình.
Chủ tịch huyện Lý Minh Dương âm thầm bĩu môi, trong lòng có chút ghen tị. Dường như chỉ cần có Lương Thần ở đây thì mọi sự khen ngợi đều dành cho hắn, vĩnh viễn không phải là ai khác. Tuy nhiên công bằng mà nói, đối phương thật sự làm cho người ta không thể không khen được, ít nhất là giống như hành vi dũng cảm ngu ngốc hôm trước, không phải người bình thường nào cũng có can đảm làm được.
Trưởng phòng Lương thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của Phó bí thư thành ủy Lưu, trên mặt vô cùng đắc ý cũng không sợ hãi, dùng giọng nói trầm trầm ổn định hướng về phía tổ lãnh đạo báo cáo kết quả điều tra bước đầu của phòng công an huyện đối với sự kiện thôn dân tấn công Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện lần này.
– Dựa theo chỉ thị của Bí thư Trương, từ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cũng lập thành một tổ điều tra cấp huyện. Đồng chí Lương Thần Trưởng phòng công an huyện làm tổ trưởng, phối hợp công tác với tổ lãnh đạo điều tra thành phố.
Nói tới đây, Phó bí thư Lưu cười cười, chuyển hướng ánh mắt sang Trưởng phòng công an huyện trẻ tuổi nói:
– Mọi người chúng tôi có thể hay không thể kịp về nhà đón giao thừa mừng năm mới nhưng toàn bộ đều muốn xem hiệu suất công tác của đồng chí Lương Thần như thế nào?
Những lời này của Phó bí thư Lưu khiến Chủ tịch thường vụ huyện Cổ Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Ban Vũ đồng loạt thất kinh. Nghe ý tứ trong lời nói của Phó bí thư Lưu, rõ ràng là muốn Lương Thần toàn quyền phụ trách điều tra việc này. Vai trò của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Thương mại Thanh Vân đã bị lộ. Lương Thần nếu cố ý muốn truy ra thì cuối cùng Tề Học Quy kia chẳng phải là bị lật thuyền nguy hiểm ư. Mà thuyền không chỉ lật mình y, bị chết đuối không chỉ một mình Tề Học Quy.
– Tôi tin tưởng đồng chí Lương Thần.
Phó ủy ban kỷ luật thành phố nói:
– Mọi người có thể không biết, đồng chí Lương Thần có thể nói là tiếng tăm thần thám lẫy lừng. Vụ án nào qua tay cậu ta đều được phá trăm phần trăm. Căn cứ vào điểm này, Phó bí thư Lưu và mấy thành viên tổ điều tra chúng tôi trộm nghĩ sẽ không có khó khăn gì, chỉ còn chờ đồng chí Lương Thần đem kết quả điều tra trình lên.
Nghe xong những lời nói vủa Phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Vương, đám người Cổ Bình và Nguyễn Ban Vũ lại thấy đau dạ dày. Bât kể là Lưu Kế Bình hay Vương Lôi Vân đều thuộc loại có nghiệp vụ lãnh đạo cao. Bọn họ yên tâm về Lương Thần như vậy, không thể nghi ngờ Lương Thần quả thực là có thêm năng lực điều tra phá án không giống như bình thường.
– Cảm ơn Phó bí thư Lưu, Phó bí thư Vương đã rất coi trọng tôi. Tôi nhất định đem hết toàn lực, tích cực triển khai công tác điều tra, sớm đem kết quả điều tra nộp cho các vị lãnh đạo đang ngồi đây.
Đối với việc điều tra sự kiện lần này, hắn không còn mặt mũi nào. Nhưng được lãnh đạo giao trọng trách thì hắn phải thể hiện thái độ tích cực và quyết tâm phá án của mình.
Sau đó, Phó bí thư Lưu lại ra chỉ thị, đối với thôn dân khiếu oan không nên áp dụng biện pháp hình sự tạm giam, chỉ thông qua thuyết phục giáo dục khiến thôn dân ý thức được sai lầm của mình. Đồng thời đối với những kẻ đầu sỏ xúi giục kích động thôn dân gây rối thì phải nghiêm trị, quyết không nuông chiều.
Thái độ nghiêm khắc của Phó bí thư Lưu khiến Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Ban Vũ âm thầm kinh hãi, không khỏi thầm mắng Tề Học Quy tự cho là thông minh, hiện giờ lại gây náo loạn tự chuốc lấy tai vạ, chắc chắn sẽ bị trừng trị.
Sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo thành phố Phó bí thư Thành ủy Lưu Kế Bình, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Lôi Vân đến căn tin Ủy ban nhân dân huyện gần đó dùng cơm trưa. Sau thời gian nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa, Lương Thần bị Chánh văn phòng Huyện ủy Lâm Tiên Hoa kéo sang một bên, nói nhỏ với hắn tin phóng viên đài truyền hình tỉnh sẽ phỏng vấn người phụ trách tổ điều tra là hắn.
– Này, nữ phóng viên này rất khó đối phó. Tiểu Lương, cậu phải cẩn thận một chút.
Chánh văn phòng Lâm dường như vừa mới nếm đòn, lòng còn sợ hãi nên nhắc nhở Lương Thần một câu.
Dự cảm rất mãnh liệt khi Lương Thần gặp ở phòng khách một nữ phóng viên dáng người cao gầy, có gương mặt xinh đẹp. Sau khi ngẩn người ra, Trưởng phòng Lương trên mặt lộ ra vẻ hòa nhã mỉm cười mở miệng nói:
– Cô khỏe không?
– Không tệ!
Nữ phóng viên cũng ngẩn người ra, sau đó đáp lại.
– Cô bao nhiêu tuổi?
Lương Thần vừa cười vừa hỏi.
– Anh có ý gì?
Nữ phóng viên nhướng mày, trực giác cho cô biết có điều không ổn.
– Tôi hỏi là cô bao nhiêu tuổi và tại sao lại là cô?
Trưởng phòng Lương nói.