Con đường quan lộ - Quyển 2

Chương 42



Phần 42: TRANH LUẬN KỊCH LIỆT

Lâm Tử Vũ đích thân tiễn Lương Thần ra đến cửa, khi quay lại thấy vợ từ phòng ngủ bước ra.

– Nói chuyện thế nào rồi?

Tống Từ nhìn sắc mặt bình thản của chồng, có chút nghi hoặc hỏi. Đối với dự tính của chồng, bà hiểu rất rõ. Vì sự việc có liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái, nên cho dù là một đợt giao dịch, bà cũng phải tận mắt nhìn thấy Lương Thần mới có thể quyết định.

Tống Từ yêu cầu không cao, mà tướng mạo cách nói năng của Lương Thần cũng khiến bà rất hài lòng. Trên thực tế, bà trước nay chưa từng nghi ngờ mắt nhìn người của Lâm Tử Hiên. Thời niên thiếu một mình đi ra nước ngoài du học, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình lập nghiệp từ bàn tay trắng, cuối cùng hợp tác với vài đối tác, thành lập nên tập đoàn Khai Sáng vĩ đại, trở thành vua đầu tư. Người kế thừa mà Lâm Tử Hiên đã chọn, tuyệt đối không đến nỗi, đây là nguyên nhân căn bản mà bà đã thỏa thuận với chồng trong lần đầu tiên bàn về hôn sự của con gái.

– Hắn nói trở về suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy chắc không có vấn đề gì lớn!

Lâm Tử Vũ ngồi trên ghế sofa, nhấp miệng uống một ngụm trà rồi híp mắt lại nói.

Với sự thông minh của đối phương có lẽ hoàn toàn thấu hiểu hàm ý trong lời nói của y. Y cũng tin rằng, sau khi đối phương so sánh lợi và hại, sẽ đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt nhất! Y nghĩ rằng, sự kết hợp có lợi giữa Lương Thần và gia đình mình là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Lương Thần là do em trai Lâm Tử Hiên chọn làm người kế thừa không thể giả, nhưng không khách khí nói một câu, không có nhà họ Lâm, đặc biệt là sự ủng hộ của người anh như y, đối phương có lẽ sẽ ngây thơ nghĩ rằng, sẽ thuận lợi thừa số tài sản mấy chục tỉ này sao? Quyền lực và tiền tài thì quyền lực luôn luôn đi trước.

– Cha mẹ đã quyết định là bán con gái của mình đi à?

Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Mi Mi không có vẻ gì là vui vẻ, bàn tay thon thả hất mái tóc dài ngang vai, trong đôi mắt sáng ngời đang nhìn cha mẹ ánh lên sự đau lòng và thất vọng. Vừa rồi ở trong nhà, từ miệng của mẹ, cô mới được biết dụng ý thật sự mà bố mẹ bắt cô đến. Vừa rồi cô vô tình nói câu “cũng chẳng phải là thân thiết” giờ lại bất hạnh trở thành sự thật.

– Mi Mi, con nói vậy là sao?

Tống Huệ nhíu mày nói:

– Mẹ và ba con không phải là nghĩ cho hạnh phúc tương lai của con hay sao? Con cũng thấy Lương Thần rồi, dù là tướng mạo hay cách ăn nói đều rất tốt!
– Quan trọng hơn hết, hắn là người kế thừa tài sản mấy chục tỉ của chú hai con, đúng không?
– Lâm Mi Mi khinh thường nhếch môi, dùng ánh mắt châm chọc nhìn cha mẹ, giọng nói có vẻ không chịu thỏa hiệp, nói từng lời từng chữ:
– Con chỉ nói một câu, con, không, đồng, ý!
– Vậy hãy nói thử xem lý do từ chối của con!

Đối với phản đối kịch liệt của con gái, sắc mặt Lâm Tử Vũ không có thay đổi, thản nhiên nói.

– Con không muốn biến tình yêu hôn nhân của con thành một cuộc giao dịch mua bán. Con có quyền chọn người con thích, quan trọng hơn là hiện nay con đã có người con thích rồi!

Lâm Mi Mi kiên quyết nói:

– Cho nên, con xin lỗi, ba mẹ, con không thể nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ!
– Ý của con, ba hiểu rồi!

Lâm Tử Vũ không sắc mặt không biểu hiện gì đón nhận ánh mắt đau thương không chịu khuất phụccủa con gái, nhẹ nhàng gật đầu nói:

– Đơn giản là hai điều. Thứ nhất, con cảm thấy cuộc hôn nhân mang tính chất giao dịch này không phù hợp với quan điểm tình yêu của con, thậm chí con còn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục và khinh thường tình yêu mà con hằng mong đợi, Thứ hai, con có người con thích, con cảm thấy được sống với người con thích mới là hạnh phúc. Có đúng vậy không?
– Chẳng lẽ có gì sai sao?

Lâm Mi Mi ngoan cố hỏi ngược lại.

– Trước tiên là nói về điểm thứ hai!

Lâm Tử Vũ trầm ngâm, đưa tay vỗ vỗ con gái, nói giọng lạnh nhạt:

– Ba có thể hiểu, những cô gái ở độ tuổi của con rất thích dùng ý nghĩ của mình để hình dung cuộc sống chính mình, một tình yêu đẹp, cuộc gặp gỡ lãng mạn, như một đối tượng hoàn mỹ được khắc trong tranh, rồi sau khi kết hôn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của hoàng tử và công chúa.

Dừng một chút, giọng nói chuyển sang linh hoạt, sắc bén, dùng hai từ để đánh giá:

– Ấu trĩ!
– Ba dựa vào đâu mà nói vậy?

Trong mắt Lâm Mi Mi ướt đẫm, hàm răng cắn chặt môi dưới.

– Lạc Hàn là người thế nào? Chẳng qua chỉ là một tên công tử bột dựa vào diện mạo mà kiếm ăn thôi! Nếu như nói đây là người mà con thích, vậy bậc làm cha như ta đây cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì ba nghĩ cô con gái xuất sắc vô cùng, về mặt nhìn người chắc cũng không tầm thường…

Lâm Tử Vũ nói giọng châm biếm.

– Ba điều tra con?

Lâm Mi Mi có vẻ khó tin, thân thể mềm mại khẽ run lên hỏi.

– Bậc làm ba, quan tâm con gái quen bạn thế nào, điều này khiến con thấy quá đáng, khiến con cảm thấy bị tổn thương và khó hiểu sao?

Lâm Tử Vũ nhíu mày liên tục, đây là dấu hiệu trước khi y nổi giận. Y đặt ly trà lên trên bàn, lập phát ra một tiếng động vang.

– Lạc Hàn không giống như ba nói, anh ấy rất tài hoa, rất có tiền đồ!

Lâm Mi Mi cao giọng phản bác.

– Căn cứ của con từ đâu có? Ba rất không hiểu, đây là những lời nói dối mà con thêu dệt lên để đối phó cha mẹ hay là con đã bị khuôn mặt của nó mê hoặc, rồi ảnh hưởng đến khả năng phân tích phán đoán chính xác?

Lâm Tử Vũ nhìn cô con gái đang bức xúc, thản nhiên nói:

– Những tác phẩm của Lạc Hàn ba cũng đã xem qua. Ba có thể đưa ra một đánh giá rất chính xác, nói một cách tế nhị là dùng từ hay sầu não, nói không khách sáo là không ốm mà rên! Nếu không phải dựa vào khuôn mặt của hắn, ba dám nói, hắn chẳng thể bán được tác phẩm nào!
– Xin hỏi, căn cứ của ba từ đâu mà có?

Lâm Mi Mi đỏ mặt hỏi ngược lại.

Cô không thể để đối tượng mình thích bị ba chà đạp như vậy.

– Phân tích, đánh giá, dự đoán! Những từ này đã theo ba suốt nửa đời người.

Lâm Tử Vũ thản nhiên cười nói:

– Đối với chuyện Lạc Hàn có tương lai hay không, hay nói tương lai sẽ đi đến đâu, chỉ cần thông qua phân tích và đánh giá đơn giản là có thể nhìn thấy ngay. Con cũng không cần không phục. Về mặt này, ba là người có kinh nghiệm, còn con, ngay cả chim non con cũng không bằng!
– Theo logic của ba, Lương Thần mới là đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của ba sao? Chỉ vì hắn được chú hai để lại gia tài chục tỉ? Con muốn hỏi, nếu như chú hai chọn người thừa kế là Lạc Hàn, ba sẽ tỏ thái độ như thế nào?

Lâm Mi Mi tức giận nói.

– Giả thiết của con là một sự sỉ nhục đối với chú hai của con! Con cảm thấy một con cọp sẽ chọn một con dê làm người thừa kế hay sao!?

Lời giải thích của Lâm Tử Vũ có vẻ khinh thường, giọng chuyển sang lạnh lùng nói:

– Những lời nói này của con, chỉ có một điểm chính xác. Đó là quả thật Lương Thần phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của ba.

Cho dù không liên quan đến tài sản, hắn vẫn là chàng rể mà ta thích. Lương Thần và Lạc Hàn giống như là sư tử và cừu, còn ba của con tuyệt đối không chọn một con cừu làm rể!

– Lương Thần có điểm nào đặc biệt? Con nhìn thế nào cũng nhìn không ra!

Lâm Mi Mi không hề tin lời ba nói. Cô kiên quyết cho rằng, chẳng qua ba nhằm vào tài sản chục tỉlương Thần thừa kế mà thôi, chẳng liên quan gì đến con người của hắn có tốt hay không. Vì thế cô không kìm nổi cười lạnh hỏi ngược lại.

– Một năm trước, Lương Thần chẳng qua chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường ở huyện Tây Phong thành phố Long Nguyên, sau đó nổi tiếng về hành động bắt giữ những kẻ đào phạm của bộ công an, đơn thân độc mã tóm gọn hai tên tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm, được phá lệ đề bạt thành đội trượng đội trị an cục phòng công an huyện!

Lâm Tử Vũ kể lại. Y lấy một số tài liệu từ dưới bàn trà ra đưa cho con gái.

– Chẳng qua là gặp may thôi!

Lâm Mi Mi lầu bầu, do dự một lát, cuối cùng cũng cầm lấy, lật xem không chút để ý.

– Sau đó là một vụ án cướp súng giết cảnh sát mang tính ác liệt, rồi đến vụ án buôn lậu thuốc phiện ở Liêu Dương, và gần đây là vụ án giết người cướp ngân hàng bằng súng ở Liêu Dương chấn động cả nước. Trong số một loạt những vụ án lớn, cảnh sát Lương Thần mà con cho là may mắn đều là nhân vật chính độc nhất vô nhị. Trong xã hội ngày nay, không phải thời đại xem trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng từ đầu chí cuối, nhưng hắn từ đầu đến cuối đã thủ vai chủ nghĩa anh hùng rất nhuần nhuyễn!

Lâm Tử Vũ có chút cảm thán. Ban đầu y có thái độ rất hoài nghi về quyết định của em trai Lâm Tử Hiên, nhưng khi có được tài liệu chi tiết điều tra về Lương Thần, y không thể không thừa nhận, chàng thanh niên này có một trải nghiệm rất kiên cường, có thể xem như một truyền kỳ không thể tái chế được.

Một người thừa kế đáng để bồi dưỡng, một tài sản kếch xù không thể để lọt vào tay người ngoài. Hai điểm này đủ để khiến y quyết tâm thông qua sự ràng buộc của hôn nhân, đạt được mục đích có lợi nhất!

Lâm Mi Mi lật tài liệu trên tay, biểu hiện trên gương mặt từ khinh thường dần dần chuyển sang kinh ngạc. Đặc biệt là xem đến vụ án cướp ngân hàng, khi miêu tả sáu phát súng hạ gục năm tên cướp, trong lòng cuối cùng cũng đã hiểu, Lương Thần chính là cảnh sát Lương mặc thường phục, khả năng bắn súng thần kỳ gây ồn ào dư luận trên mạng trong thời gian trước đó!

Lâm Tử Vũ và vợ Tống Tuệ rất nhạy bén đã phát hiện sắc mặt thay đổi của con gái, đôi bên đã trao đổi ánh mắt hiểu ý. Tình cảm của con gái dành cho Lạc Hàn chỉ đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ cần họ cố gắng chỉ ra ưu điểm của Lương Thần, đồng thời tạo cơ hội thích hợp, vậy thì muốn con gái thay đổi chủ ý cũng không phải là chuyện khó.

– Dù cho Lương Thần có tốt đến đâu, cũng chẳng liên quan đến con.

Lâm Mi Mi đặt tài liệu lên bàn trà, cố chấp nói:

– Con đâu có thích hắn!
– Mi Mi, nghe mẹ nói một câu, đừng vội từ chối, cũng đừng phản đối. Người thông minh lý trí, sẽ luôn cho mình có thêm một lựa chọn, sau khi từ từ tiếp xúc, con sẽ phát hiện, ai mới là chân mạng thiên tử của con!

Tống Từ rất hiểu tính cách con gái, cũng biết chuyện này không thể nôn nóng. Bà đang diễn vai trò là một người mẹ tốt, cùng với chồng, vừa cương vừa nhu, từng bước xóa đi tâm trạng phản đối kịch liệt của con gái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...