Con đường quan lộ - Quyển 2

Chương 57



Phần 57: CUỘC ĐỐI THOẠI CỦA CHỦ TỊCH HUYỆN VÀ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG AN

– Không thành vấn đề…

Lương Thần dường như nghĩ chuyện này rất bình thường, tỏ vẻ dửng dưng. Lát sau đứng dậy nói:

– Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây.

Quyền chủ tịch huyện Lý Minh Dương có chút ngạc nhiên. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của y. Y dường như không nghĩ tới đối phương sẽ vui vẻ đáp ứng nhanh như vậy. Y chăm chú nhìn đối phương một lúc lâu, sau rầu rĩ nói:

– Anh không hỏi xem tại sao lại như vậy à?
– Không cần thiết.

Lương Thần trả lời rất cứng rắn:

– Anh là Chủ tịch huyện, tôi là Trưởng phòng Công an. Trên công việc, đối với mệnh lệnh của cấp trên tôi đương nhiên phải phục tùng vô điều kiện!

“Nói như thế rốt cuộc là thế nào?”

Lý Minh Dương liếc nhìn đối phương. Tuy nói là Chủ tịch huyện nhưng y biết đối với người này thì chức vị đó không là gì. Hoặc là nói, đối phương căn bản là không cần quan tâm có đắc tội với y hay không. Giữa hai người có một khúc mắc đó là Diệp Tử Thanh. Cả hai đều rất thích cô gái ấy và chắc chắn là không ai nhường ai. Vì vậy khả năng y và đối phương bắt tay giảng hòa là không thể. Sở dĩ hôm nay tại Hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng, y có ý “Bênh vực lẽ phải” là bởi vì trong kế hoạch cải tổ sắp tới y cần Lương Thần toàn lực phối hợp.

Y muốn lập công. Vì vậy không thể tránh việc phải khuấy động đến một số thế lực trong vùng thuộc huyện Giang Vân. Sau giai đoạn đầu tiến hành cải cách, các xí nghiệp khai quặng lớn nhỏ chính là mục tiêu đầu tiên mà y quan tâm. Đối mặt với các thế lực chống đỡ cho xí nghiệp mỏ than từ chính quyền địa phương xã, thị trấn cho đến các băng nhóm xã hội đen, trong tay y nhất định phải có một lực lượng chuyên chính mà chỉ huy phải là người cứng rắn, mạnh mẽ. Chính vì vậy, y đã đồng ý, thúc đẩy Lương Thần triển khai phương án chỉnh đốn và cải cách nhân sự phòng Công an huyện.

Y cũng không lo lắng Lương Thần sẽ phản đối. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại Lương Thần cũng nên xem như đây là cơ hội tốt. Chú của Lương Thần chính là Bí thư Tỉnh ủy. Ông đã sắp xếp cho Lương Thần đến Giang Vân. Ông làm như vậy là muốn Lương Thần có cơ hội rèn luyện bản thân, đồng thời cùng phối hợp với y trong công việc. Giữa Lương Thần và y thật sự có bất hòa. Nhưng đây là chuyện đại sự, y tin tưởng đối phương không dám, cũng sẽ không ngu xuẩn mà bằng mặt không bằng lòng, làm hỏng việc!

– Tôi có một ít tài liệu này, anh hãy xem qua!

Mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng Lý Minh Dương buộc phải đem ân oán hai người đặt qua một bên, cầm xấp tài liệu trên bàn đưa cho Lương Thần.

Lương Thần giơ tay tiếp nhận. Hắn tiếp tục ngồi trở lại ghế nhìn sơ lượt qua một lần, vẻ mặt lập tức thay đổi hơi khác thường. Lý Minh Dương cung cấp cho hắn một bảng dang sách các xí nghiệp mỏ than. Quanh xã, thị trấn huyện Giang Vân có hơn hai mươi xí nghiệp mỏ than. Trong đó ghi chú rõ hàng năm sản lượng đạt ba trăm ngàn tấn trở lên tổng cộng có chỉ có bốn xí nghiệp. Còn lại gần hai mươi xí nghiệp có sản lượng dưới một trăm ngàn, thậm chí là có các chỗ không đến năm sáu mươi, bảy tám mươi tấn sản lượng.

– Nếu sự thật là như vậy thì tổng sản lượng của toàn huyện đạt được khoản ba triệu tấn. Thành phố Liêu Dương là địa phương tiêu thụ than thô với giá từ hai trăm tới năm trăm. Chi phí để khai thác được một tấn than là một trăm. Như vậy trừ đi chi phí, lợi nhuận đạt được ở mỗi tấn than từ một trăm tới bốn trăm là rất cao. Nhưng mà thu nhập từ thuế của huyện Giang Vân lại rất thấp.

Lý Minh Dương nói chuyện với giọng điệu rất nghiêm túc, sau đó đưa lại một phần văn kiện.

Lương Thần nhận lấy văn kiện. Văn kiện đề cập về việc “Tiến thêm một bước đẩy mạnh chỉnh đốn mỏ than, thông báo đóng cửa những mỏ than vi phạm”. Nhìn lại văn kiện, trong lòng Lương Thần có chút chấn động. Trong văn kiện nêu rõ ngày mười lăm sẽ tiến hành thanh lọc các mỏ than. Thông qua danh sách từ các huyện cấp chính phủ của Liêu Dương sẽ sắp xếp ra những mỏ than khai thác có lãi, còn lại những mỏ than khác sẽ phải đóng cửa. Các cấp huyện sẽ nghiêm túc dựa vào quy định của văn kiện, lập tức tổ chức thực thi công tác đóng cửa các quặng than. Đồng thời xin ý kiến lãnh đạo các nghành có liên quan để xóa bỏ các hầm khai thác.

Có chín loại mỏ than bị xếp vào phạm vi đóng cửa. Trong đó Lương Thần xem rất rõ ràng, loại đứng đầu phải đóng cửa là mỏ than có thiết kế năng xuất khai thác dưới chín mươi ngàn tấn một năm. Như vậy, các xí nghiệp khai thác than loại nhỏ ở các xã, thị trấn xung quanh huyện Giang Vân sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu chấp hành nghiêm khắc văn kiện này, ngoại trừ bốn mỏ than có năng suất đạt ba trăm ngàn tấn một năm, còn lại tất cả đều nằm trong phạm vi phải đóng cửa.

Lương Thần cũng có những hiểu biết nhất định về các xí nghiệp mỏ than ở Giang Vân. Vì vậy, hắn biết chắc chắn sẽ có những phản ứng kịch liệt với chủ trương này. Chỉ có điều Lương Thần cảm thấy có chút nghi hoặc. Văn kiện đã được lưu hành nhưng vì sao không có ý khiến của Bí thư huyện ủy. Mặt khác cũng không được Ủy viên thường vụ coi trọng. Thậm chí hôm nay, tại Hội nghị Ủy viên thường vụ mở rộng, cũng không có thảo luận liên quan đến vấn đề này.

– Văn kiện này đã được thông qua tại Hội nghị thường vụ vào buổi chiều hôm qua. Có lẽ tôi là người biết được đầu tiên. Chiều nay sẽ đưa văn kiện xuống các huyện!

Dường như biết được Lương Thần còn đang ngờ vực, Lý Minh Dương vội vàng giải thích.

Lương Thần chậm rãi gật đầu. Hắn đã nắm bắt được ý đồ của Lý Minh Dương. Tiến hành triển khai những chủ trương của văn kiện cũng không phải là chuyện khó khăn. Rất rõ ràng, Lý Minh Dương hiểu rõ thành phố đã có kế hoạch chủ trương quy hoạch lại các xí nghiệp mỏ than. Tuy nhiên, cho dù là có lợi thế hơn, nhưng đối phương cũng không phải là loại tầm thường. Hôm nay Lý Minh Dương ở Hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng đã có những phát biểu vừa thể hiện cho mọi người thấy kiến thức nhìn xa trộng rộng, lại nhắm vào ngành thuế vụ, mỏ than để rung cây dọa khỉ. So với Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến chỉ nói chung chung, thân là quyền Chủ tịch huyện Lý Minh Dương biểu hiện rất có sức thuyết phục.

– Những xí nghiệp mỏ than này phần lớn đều có hậu thuẫn trong cơ quan chính phủ, ngoài ra còn có các thế lực xã hội đen bảo kê!

Lý Minh Dương nhíu mày nói:

– Cho nên đến thời điểm cần thiết phải dùng đến biện pháp cưỡng chế.

“Nếu vậy thời gian rất gấp”. Theo như lời anh ta nói Lương Thần cũng hiểu rõ “Lực lượng để tiến hành cưỡng chế buộc phải có sự chuẩn bị chu đáo”. Khẽ lắc đầu nói:

– Nếu theo quy định thời gian như trong văn kiện, phòng Công an huyện chỉ sợ không thể có đủ lực phối hợp. Hiện tại Phòng vừa mới chấm dứt giai đoạn thứ nhất chỉnh đốn và cải cách nhân sự. Việc bổ sung nhân sự mới còn phải chờ đến cuối tháng. Khi đó tiến hành cuộc thi tuyển nhân viên công vụ, chọn lựa trúng tuyển. Hơn nữa phải bồi dưỡng nghiệp vụ thêm cho chuyên nghiệp. Như vậy ít nhất cũng cần ba, bốn tháng!
– Vì vậy mới cần anh suy xét giải quyết vấn đề.

Lý Minh Dương không phân biệt phải trái lấy tác phong lãnh đạo lên giọng:

– Yêu cầu của tôi chính là đến thời khắc mấu chốt cần sự hỗ trợ của cảnh sát phòng Công an huyện. Khi đó anh phải tập trung toàn bộ lực để phối hợp thực hiện!

Nhận thấy Lương Thần hơi nhíu mày, Lý Minh Dương dừng một chút lại nói:

– Sở dĩ tôi đối với anh nhiều lời như vậy, chính là muốn nhắc nhở anh, công là công, tư là tư. Sau này còn có rất nhiều việc phải làm, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể duy trì sự nhất trí. Dù sao, chúng ta không thể phụ sự kỳ vọng của Bí thư Lý. Anh nói đúng không?

Lương Thần đứng dậy đi tới, đem văn kiện và tài liệu đặt ở trên bàn làm việc. Sau đó cũng không quay đầu lại, mà đi đến cửa phòng mở cửa. Hắn chỉ quay đầu lại ném xuống một câu:

– Liên quan đến công việc tôi đương nhiên sẽ hết sức phối hợp. Nhưng không cần phải trông cậy hoàn toàn vào tôi như vậy.

Cái gã này!

Lý Minh Dương dựa vào ghế, nhìn cánh cửa phòng được đóng lại đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu y hiện lên một giả thuyết kỳ lạ. “Nếu không có sự tồn tại của Diệp Tử Thanh, giữa hai người có thể sẽ có một tình bạn tốt không?”

Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lý Minh Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhớ lại chuyện xưa mà thâm trầm và kiêu ngạo. “Giả thiết này, căn bản không có gì ý nghĩa! Hừ hừ. Không lẽ ta đây lại thiếu một bằng hữu như vậy sao?”

Rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, vừa đi xuống lầu hắn đột nhiên thấy đối diện có một dáng người thanh tú đi tới.

– Chủ nhiệm Lăng.

Lương Thần vội vàng mỉm cười chào một cái.

Nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam liếc nhìn vị trưởng phòng trẻ tuổi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười nói:

– Trưởng phòng Lương, có thời gian đến văn phòng tôi một chút?

Nghe nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ mời, Lương Thần vốn định không cần phải nghĩ ngợi đồng ý ngay. Hắn định lên tiếng đồng ý thì chợt nảy ra ý định khác, nhìn cô gái thanh tú trước mặt nói:

– Chủ nhiệm Lăng, cho phép tôi làm chủ. Cũng đến giờ rồi mời cô cùng đi ăn cơm trưa có được không?
– Cũng được, đang nghĩ không biết ăn cơm trưa ở đâu!

Trong lòng Lăng Lam thấy nao nao, khẽ cười âu yếm vui vẻ gật đầu nói.

Hai người sóng vai đi xuống lầu. Trên đường không ít nhân viên cơ quan huyện ủy gật đầu chào hỏi, trong miệng xưng…

– Chủ nhiệm Lăng, Trưởng phòng Lương.

Sau đó mọi người chờ hai người đi qua mới quay lại nhìn bóng dáng của họ.

Ở cổng tòa nhà huyện ủy, đang chuẩn bị ngồi vào xe có rèm che, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An trong lúc vô ý vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam một nữ sóng vai cách đó không xa đang đi đến chiếc xe jeep Toyota. Cho đến khi nhìn rõ bóng dáng thanh tú của cô gái và chàng trai ngồi vào xe, Khương Truyền An không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bóng dáng thanh tú kia chẳng phải là nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ sở hữu nét dịu dàng đặc thù của vùng sông nước Giang Nam đấy sao. Cô ấy ngày thường chỉ đi một mình. Chưa bao giờ bắt gặp cô có quan hệ quá gần với một người khác phái nào. Không dám nói là tuyệt đối, nhưng sự việc đi cùng xe với một người đàn ông như hôm nay chưa từng xảy ra trước đó. Ít nhất là ông chưa từng thấy bao giờ.

“Trách không được!” Khương Truyền An trong lòng ác ý mà đoán rằng, cô gái này ngoài mặt giả bộ đứng đắn. Nói không chừng cô ta và tên tiểu tử họ Lương ngầm có quan hệ thân thiết. Vài lần ở hội nghị, Lăng Lam luôn biểu hiện rõ ràng mà trợ giúp gã họ Lương giải vây, chắc không nằm ngoài lý do này.

Hừ lạnh một tiếng, Khương Truyền An ngồi vào trong xe có rèm che. Trong lòng họ Khương lại có chút ghen tị. Họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tiểu tử họ Lương với khuôn mặt tuấn tú lại kiêm tiền đồ rộng lớn, hiển nhiên có thể hấp dẫn khiến Lăng Lam có chút động lòng.

Nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam lên xe Jeep, cùng Lương Thần sóng vai ngồi ở ghế sau. Chuyên trách lái xe Lan Kiếm qua kính xe nhìn thấy hai vị lãnh đạo liếc mắt một cái, trong mắt có thoáng qua một chút khác thường. Tuy vậy, y vẫn lái xe rất nghiêm túc, cẩn thận đưa xe rời khỏi trụ sở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.

Đối với những nhà hàng trong huyện Lương Thần thật sự không biết nhiều. Nghe theo đề nghị của Lăng Lam, cuối cùng bọn họ cũng chọn được một nhà hàng không lớn mặt tiền có kiến trúc đơn giản mộc mạc.

– Tôi đã đến đây hai lần, món ăn rất ngon mà giá cả cũng được!

Lăng Lam và Lương Thần xuống xe. Hai người nói cười rất vui vẻ cùng tiến vào trong quán. Bỗng nhiên Lăng Lam vì không ngờ bậc thang thấp, không tự chủ được té nhào.

Lương Thần mau tay nhanh mắt, liền vòng tay ôm eo để nâng đỡ cô. Đúng lúc ấy, trong một chiếc xe tải cách đó không xa, cửa kính xe mở ra, một chiếc máy ảnh đang chĩa thẳng vào bọn họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...