Con đường quan lộ - Quyển 2

Chương 6



Phần 6: ĐỐI SÁCH

Rầm! Á! Một âm thanh trầm đục cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tôn Vĩ ôm lấy trán ngã ngồi trên mặt đất, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ tay y, trên gương mặt y xuất hiện một vết thương.

– Chủ tịch Tề, ngài, ngài làm gì vậy?

Đối mặt với Chủ tịch Tề đằng đằng sát khí, bị một cái gạt tàn thuốc lá đập thẳng vào mặt, Tôn Vĩ kinh hoàng không hiểu. Y thậm chí đã bất chấp đau đớn trên trán, một lòng muốn biết cuối cùng mình đã phạm phải sai lầm gì lớn, mà khiến chủ tịch Tề nổi giận như vậy.

– Tôn Vĩ, gan của mày thật không nhỏ, dám đem ông nội Tề của mày bán cho cái gã họ Lương kia!

Tề Học Quy cầm cái gạt tàn thuốc lá dính máu trong tay quăng lên bàn làm việc. Nhìn về phía Tôn Vĩ bằng ánh mắt tràn đầy cuồng nộ. Vừa rồi y nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch huyện Cổ Bình, nói rằng: “Tôn Vĩ đã bán đứng anh rồi. Xem ra hắn chỉ cần một lá gan là đủ. Căn bản không cần người khác cho hắn mượn một trăm cái!”, Quả thực đã khiến cho y nổi giận đùng đùng. Vừa mới hôm qua y còn đắc ý nói: “Có cho tên tiểu tử Tôn Vĩ kia mượn một trăm lá gan thì nó cũng không dám nói xằng nói bậy!” Vậy mà chỉ trong nháy mắt, tên tiểu tử đó đã giáng cho y một đòn!

– Tôi, tôi không có, tôi không nói gì hết mà, chủ tịch Tề!

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân giận dữ của đối phương, khuôn mặt Tôn Vĩ trắng bệch vì sợ hãi, cả vết thương trên trán cũng không che, vừa bò trên mặt đất vừa run rẩy nói:

– Chủ tịch Tề, dù tôi có mượn trăm lá gan tôi cũng không dám bán đứng ngài!

Y không nên nhắc tới “Một trăm lá gan” thì tốt hơn. Nghe thấy vậy Tề Học Quy tức giận đến cực độ, giận dữ đạp mạnh một cú khiến đối phương ngã lăn trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Vậy mày nói cho ông mày xem, nếu như không phải mày bán đứng ông mày, làm sao tên họ Lương kia lại biết chuyện chính ông mày đã kích động người dân trong thôn?
– Tôi, tôi thật sự không biết!

Tôn Vĩ sắc mặt xám ngoét, chuyện này là do chủ tịch Tề Đổng đích thân giao cho y làm, còn mấy tên côn đồ cũng là do y phụ trách tìm, nếu quả thật có vấn đề gì, thì vấn đề ấy cũng chỉ có thể do y gây ra. Nhưng lúc ấy thật sự y không hề làm gì hết! Không thể chối cãi, Tôn Vĩ hận không thể hô to một tiếng:

– Trời hại người hiền thật không đáng làm trời!
– Trong Hội nghị thường vụ huyện, tên họ Lương đã chỉ ra rõ ràng, chính là do mày, Tôn Tử đã khai ra ông mày đây. Hiện giờ tổ điều tra đang chuẩn bị phái người xuống điều tra ông mày. Chó chết thật, hôm nay nếu mày không chịu nói ra sự thật, ông mày sẽ chôn sống mày. Thằng ăn cây táo rào cây sung. Chết đi!

Tề Học Quy ngồi lại vào ghế của hắn, nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt như lang sói.

Tôn Vĩ rùng mình. Y biết rõ đối phương không hề dọa. Nếu hôm nay mình không giải thích rõ, chỉ sợ cái mạng nhỏ này có muốn giữ cũng không được. Nhưng y thật sự đã bị oan!

– Chủ tịch Tề, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không bán đứng ngài. Ngài chính là cha mẹ, cơm áo của tôi, ngài nghĩ xem, tôi bán rẻ ngài có thể được lợi gì?

Máu đầy mặt, Tôn Vĩ cũng chẳng quan tâm, giống như một con chó nhà có tang, hoảng sợ giải thích.

– Đối với kẻ coi ai có sữa đều là mẹ như mày, ai biết mày được lợi gì khi đi theo tên họ Lương?

Mặt Tề Học Quy hơi giãn ra. Những lời này của đối phương thật sự đã khiến y bắt đầu nảy sinh nghi hoặc, tuy nhiên y vẫn cười nhạt hỏi ngược lại.

– Chủ tịch Tề, tôi thật sự không làm. Nếu ngài không tin, tôi cũng không còn cách nào. Dù sao tôi cũng chỉ có một tấm thân mục rữa, tùy ngài xử trí.

Mặt Tôn Vĩ giống như đống tro tàn, giọng nói không che dấu được tận cùng tuyệt vọng. Y biết rõ nếu Tề Học Quy muốn giết y, chỉ đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy.

Tề Học Quy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt âm trầm quan sát đối phương. Suy đi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy tên Tôn Tử này không lớn gan như vậy. Nhưng nếu như không phải do nó tiết lộ, làm sao tên họ Lương kia lại biết rõ Công ty thương mại Thanh Vân của y đứng sau mọi chuyện?

Tôn Vĩ nuốt nước miếng một cách khó khăn, không dám thở mạnh dù chỉ một cái. Y biết rõ cái mạng nhỏ của mình được quyết định bởi một suy nghĩ của Chủ tịch Tề.

Chuông điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, khiến cho thân thể Tôn Vĩ không hề được chuẩn bị mà run lên. Y chỉ thấy Chủ tịch Tề đưa tay nhấc điện thoại. Nhưng vài giây sau, bỗng nhiên vẻ mặt y trở nên vô cùng âm trầm, nhưng toàn bộ sát khí trong ánh mắt đã tiêu tán.

Bỏ điện thoại xuống, Tề Học Quy lấy trong ngăn kéo ra một xấp tiền ném trên mặt đất cho Tôn Vĩ, mặt không chút thay đổi nói:

– Cầm lấy mà đi bác sĩ. Còn nữa, đi tìm lão Tam, bảo nó thu xếp cho mày ra ngoài trốn một thời gian!
– Vâng, cảm ơn chủ tịch Tề!

Tôn Vĩ nghe vậy như được đại xá. Tuy y không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng y vẫn biết cái mạng nhỏ này của mình xem như đã được nhặt về. Cầm lấy xấp tiền, không ngừng nói cảm ơn, sau đó ôm trán đi ra khỏi văn phòng Chủ tịch.

Tôn Vĩ đi rồi, Tề Học Quy lấy một điếu xì gà ra đốt, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Y vừa nhận được điện thoại của nhân viên Phòng Công an huyện Quách Biểu Tử. Trong điện thoại, Quách Biểu Tử đã nói rõ cho hắn biết một chuyện, trước đó trong hôm thẩm vấn, Tôn Vĩ không hề cung khai bất kỳ điều gì, điều này những cảnh sát hình sự cùng tham gia thẩm vấn lúc ấy cũng có thể chứng minh.

Điều này đã chứng minh Tôn Vĩ thực sự bị oan. Nhưng như vậy thì sự tình càng trở nên phức tạp rồi. Cái tên Trưởng phòng Công an trẻ tuổi kia làm thế nào lại biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thương mại Thanh Vân của y đứng sau giật dây?

Tề Học Quy nhanh chóng hiểu rõ nội tình việc này nhất định có nhân vật liên quan đứng đằng sau.

Y chợt phát hiện, chỉ vẻn vẹn có mấy người thân cận, vậy mà y tìm không ra một người có động cơ và tình nghi bán đứng y! Cổ Bình không có khả năng, Nguyễn Ban Vũ cũng không có khả năng, Quách Biểu Tử cũng không thể, duy nhất chỉ có một khả năng là Tôn Vĩ, thì vừa rồi cũng đã bị loại trừ!

Chó chết thật, chẳng lẽ tên họ Lương này có khả năng biết trước mọi chuyện? Tề Học Quy đứng dậy, bực bội đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Trên thế giới này có một loại bất đắc dĩ, đó là biết rõ đối phương đang nói dối, nhưng lại không có khả năng vạch trần! Cũng giống như hiện giờ hắn đã biết Lương Thần cũng không moi ra tin tức gì từ Tôn Vĩ, nhưng cũng không thể để Tôn Vĩ đến đối chất cùng đối phương! Trong Hội nghị thường vụ rõ ràng tên họ Lương đó đã nói dối, nhưng không ai có thể đứng ra xác nhận!

Điều khiến người ta căm giận chính là, mặc kệ tên họ Lương thần cơ diệu toán đã biết được chân tướng hay chỉ là bịa chuyện cố ý đem bô ỉa nhắm vào người của Công ty Thanh Vân, lúc này Công ty Thương mại Thanh Vân của y đã trở thành đối tượng cần đặc biệt chú ý của tổ điều tra, đây hoàn toàn là sự thật! Công ty Thương mại Thanh Vân dù sao cũng có quá nhiều điều không thể để lộ ra ngoài. Nếu quả thật vì chuyện lần này mà bị tổ điều tra tóm được nhược điểm thì những bí mật trong đó gặp nguy hiểm là chuyện không cần nói cũng biết!

Muốn chơi ư, ông mày sẽ chơi cùng chúng mày! Hai mắt Tề Học Quy hiện rõ hung quang, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, kể lại chuyện vừa nghĩ, nhưng lại nghe đối phương sau khi im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

– Vô ích thôi, Học Quy. Hiện giờ tình thế mạnh hơn người, ai cũng không thể làm gì được vị Trưởng phòng Lương kia. Nếu như tôi yêu cầu Lương Thần nộp biên bản thẩm vấn, nhất định Lương Thần sẽ đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, hắn hoàn toàn có thể nói biên bản đã bị cấp dưới bỏ đi hoặc đã bị tiêu hủy!
– Bậy bạ, có rất nhiều người có thể làm chứng!

Tề Học Quy vô cùng tức giận mà phản bác.

– Có gì kỳ quái sao? Sáu tên bị tình nghi phạm tội đều có thể chạy trốn khỏi phòng tạm giam, mất vài tờ biên bản thẩm vấn thì có gì đáng ngạc nhiên sao?

Trong điện thoại di động, giọng nói lạnh lùng của Cổ Bình vang lên.

– Nhưng trong tay hắn vốn không có chứng cứ chứng minh người dân trong thôn gây rối là do Thanh Vân chúng ta xúi giục!

Tề Học Quy tức giận nói.

– Hắn không cần chứng cứ, hắn chỉ cần đưa ra một nghi vấn, cho Công ty Thương mại Thanh Vân vào tầm mắt của tổ điều tra là được!

Cổ Bình cũng cao giọng:

– Anh phải hiểu rõ hơn ai hết mới đúng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thương mại Thanh Vân không sạch sẽ đến cỡ nào, chỉ cần tổ điều tra điều tra ra được, thì Tổng hội sẽ gặp một vài vấn đề đấy!
– Hiện giờ phải làm gì?

Tề Học Quy suy nghĩ có chút rối loạn hỏi. Câu nói sau cùng của đối phương đã nói trúng sự lo lắng của y. Chỉ cần tổ điều tra điều tra nghiêm túc thì những bí mật trong công ty dù có muốn che giấu cũng không thể che giấu nổi.

– Tôi đã sớm nói, chuyện này anh làm thật thiếu suy nghĩ!

Cổ Bình thở dài nói:

– Tạm thời không cần hoảng như vậy. Trước tiên anh phái một người trung gian đến chỗ Lương Thần thăm dò, trước tiên thăm dò ý đồ của hắn. Nếu như không phải hắn đặc biệt nhằm vào anh, như vậy tiền, gái, có gì thì tặng cho hắn thứ ấy. Còn về phần tặng như thế nào, phương diện này anh là người trong nghề, cũng không cần tôi nhiều lời!
– Dụ dỗ tên họ Lương!? Phải rồi, đó là một ý kiến hay!

Tề Học Quy gật gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi:

– Nếu như tên họ Lương không bị dụ dỗ thì sao?
– Học Quy, đầu óc của anh thật chậm chạp!

Giọng nói Cổ Bình thể hiện một sự âm trầm không nói nên lời.

– Đối với người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như vậy, lẽ ra anh phải có kinh nghiệm hơn tôi chứ?
– Đã hiểu rồi!

Vẻ mặt Tề Học Quy trở nên dữ tợn. Đúng như những gì đối phương vừa nói, trong phương diện này, y không thua gì lão tổ hắc đạo Kim Bảo Tài. Mạng người trên tay hắn so với Kim Bảo Tài cũng không ít hơn là mấy!

Buổi chiều, sau khi buổi phỏng vấn của Liên Tuyết Phi kết thúc, Lương Thần nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng Phó chủ tịch huyện.

Nhìn qua tướng mạo mảnh khảnh, khí chất nho nhã của Phó chủ tịch huyện, trong lòng Lương Thần có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Đối phương và Chủ tịch huyện huyện Tây Phong Lục Nhất Minh có khí chất rất giống nhau, cử chỉ và cách nói năng đều có vài phần phong thái trí thức. Chỉ là hắn luôn cảm thấy, sau lưng vị Phó chủ tịch huyện Cổ tao nhã này, dường như ẩn chứa một điều gì u ám. Đương nhiên, điều này thuần túy chỉ là cảm giác của cá nhân hắn. Theo như hắn biết, tiếng tăm của Phó chủ tịch huyện Cổ tại tất cả các cơ quan then chốt đều rất lớn!

– Tiểu Lương à, tôi gọi như vậy cậu không ngại chứ?

Vẻ mặt Phó chủ tịch huyện Cổ rất dịu dàng. Giọng điệu dường như cũng rất thân thiết. Ông ta tự tay rót một chén nước, sau đó đi tới đặt vào tay đối phương.

– Đương nhiên là không ngại rồi!

Trên mặt Lương Thần lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), hắn tiếp nhận chén nước, vội vàng nói:

– Cảm ơn Phó chủ tịch Cổ!
– Quách Ninh và Chí Cương ở phòng Công an huyện vừa gọi điện thoại báo cáo cho tôi. Họ nói rằng trong tay Tiểu Lương cậu căn bản không có biên bản thẩm vấn Tôn Vĩ! Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lương Thần trên ghế salon, Phó chủ tịch huyện Cổ bỗng nhiên mở miệng nói.
– Tôi đang muốn báo cáo cho các vị lãnh đạo trong huyện chuyện này, biên bản thẩm vấn sơ thẩm đã bị mất. Tôi đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của những nhân viên không làm tròn bổn phận có liên quan!

Vẻ mặt Lương Thần trở nên bất đắc dĩ, tâm trạng dường như hơi giảm sút nói:

– Phó chủ tịch Cổ, quả nhiên là tôi không thích hợp làm Trưởng phòng Công an huyện!

Chương trước Chương tiếp
Loading...