Con đường quan lộ - Quyển 2

Chương 90



Phần 90: MỘT TRẬN KINH HÃI

Diệp Thanh Oánh lại lần nữa lâm vào trầm lặng, tay vẫn dịu dàng lau đi một mảng bọt trên bộ ngực đầy đặn của mẹ. Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhẹ giọng nói:

– Nếu như em rời xa Thần, chị và mẹ có còn ở cùng với anh ấy không?
– Dì hẳn là sẽ không, chị cũng sẽ không!

Diệp Tử Thanh quyến rũ tươi cười nhưng trong đôi mắt đẹp lại giấu một nỗi bi thương nặng nề:

– Đã nói trước là sẽ ở cùng nhau, vậy thì một người cũng không thể thiếu. Nếu như thiếu mất một người, vậy chẳng khác gì mọi người đều giải tán hết rồi!

Dừng một chút, lại thở dài nói tiếp:

– Thần đáng thương, cuối cùng lần này phải cô độc rồi!
– Thần đáng thương? Em thấy sung sướng nhất chính là anh ấy!

Diệp Thanh Oánh như cười mà như không liếc nhìn Diệp Tử Thanh một cái, nói:

– Bắt đầu từ chị, rồi đến hai nữ minh tinh kia, tiếp theo đến em, cuối cùng là mẹ. Đều bị anh ấy chiếm hết!
– Đó là sắp đặt của Lâm Tử Hiên!

Diệp Tử Thanh biện giải:

– Bao gồm cả Thần và dì trong đó, bọn chị không có cách phản kháng lại. Nhất là Thần, lúc ấy lại không biết sự tình…
– Vị Lâm bá bá kia thật là biết chọn người!

Diệp Thanh Oánh cúi đầu thở dài nói:

– Năm ngoái dự sinh nhật bạn học, em có đưa hình của Thần cho mọi người xem, cùng phòng có một người biết coi tướng đã nói rằng Thần có tướng lang sói.
– Tướng lang sói?

Diệp Tử Thanh trên mặt ngọc đầy nghi ngờ, chuyện này quả là cô chưa nghe Diệp Thanh Oánh nói qua.

– Người có tướng lang sói. Bản tính không ngoài hai chữ “hung” và “tham”. “Hung” là chỉ tính cách người này kiên định tàn độc, một khi bị anh ta xác định là mục tiêu được săn để ăn. Nhất định không thủ đoạn nào không dùng, không cần biết là sống hay chết tuyệt không bỏ qua. Kết cục mục tiêu không là đồ uống cũng là đồ ăn. Còn “tham” là chỉ người này có dục vọng ham muốn chiếm giữ rất mạnh, một khi bị anh ta để mắt thì anh ta sẽ mạnh mẽ điên cuồng chiếm giữ lấy toàn bộ những gì của bạn, bao gồm thể xác của bạn, tâm hồn của bạn. Nói không chừng còn chiếm luôn hai chị em đẹp như hoa như ngọc. Dù sao cũng một câu nói, hễ người đẹp nào bị anh ta nhìn thấy, đều sẽ không chút nương tay mà chiếm đoạt sở hữu, tạo thành một hậu cung to lớn, đêm đêm không vui vẻ thì không ngủ được!

Diệp Thanh Oánh trí nhớ rất tốt, đem lời nói Lưu Kim Đồng đêm đó nói gần như không sót chữ nào lặp lại một lần, sau đó nhìn Diệp Tử Thanh đang ngẩn ra nói:

– Em vốn chỉ nghe cho vui thôi. Mà hiện nay, những câu nói đùa này gần như tiếp cận với sự thật rồi! Có lẽ, bản tính của Thần vốn là như vậy!
– Oánh Oánh, em nói cho chị nghe, cuối cùng em tính thế nào?

Diệp Tử Thanh giơ một tay ra, nắm chặt cổ tay của đối phương, mặt ngọc lộ vẻ kích động nói:

– Em thật sự muốn rời khỏi Thần, rời khỏi chị và dì sao?
– Mọi người chỉ biết bắt nạt em…

Diệp Thanh Oánh mắt đẹp long lanh, trong giọng nói lộ ra sự chua xót vô tận:

– Thần thì bỏ đi được hơn nửa tháng rồi, mẹ thì ngày ngày mượn rượu giải sầu, còn chị lại ép em bày tỏ thái độ…
– Oánh Oánh đừng khóc, Oánh Oánh đừng khóc nữa!

Diệp Tử Thanh đau lòng ôm chầm lấy đứa em cùng cha khác mẹ này, thanh âm nghẹn ngào nói:

– Chị không phải bắt ép gì em, mà chị chỉ là lo sợ, sợ em không chấp nhận mà rời khỏi thật!
– Em còn được chọn lựa sao?

Diệp Thanh Oánh gối đầu lên vai đối phương. Cúi đầu nói:

– Tử Thanh tỷ, tháng này em chưa có!

Ngày hôm sau, vừa đúng lúc là ngày Quốc tế Lao động mùng một tháng năm. Lương Thần định ở hội quán Hoàng Triều một ngày cùng với mẹ con Trương Ngữ Giai, nhưng lại bị một cú điện thoại của Diệp Tử Thanh làm đảo lộn kế hoạch…

– Em và Oánh Oánh phải rời khỏi Liêu Dương rồi. Thần, anh an tâm mà ở lại Giang Vân đi!

Lương Thần chỉ cảm thấy tiếng sấm cuồn cuộn trong tai. Sau khi kinh hãi ngây người vài giây, bỗng dưng hô to một tiếng, giống kẻ điên chạy xông ra khỏi phòng. Trong ngực hắn như bị nhét đầy sự kinh hãi. Thậm chí không kịp báo cho chuyên trách tài xế Lan Kiếm mà trực tiếp điều khiển xe jeep chạy ra khỏi hội quán Hoàng Triều.

Trên đường đi, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến câu nói kia của Diệp Tử Thanh: “Em và Oánh Oánh phải rời khỏi Liêu Dương”. Nắm chặt vô lăng trong tay, dưới chân thì giẫm đạp mạnh lên chân ga không buông, chiếc xe jeep giống như một con dã thú bị hoảng sợ chạy bạt mạng trên con đường.

– Con yêu, các con đi đi, mẹ sẽ không đi đâu. Mẹ cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi!

Tại Diệp gia ở khu chung cư Liên Hoa, Vương Phỉ Hạm mặc áo ngủ màu xanh da trời, vẻ mặt lười nhác nằm trên salon. Con gái và Tử Thanh muốn đi Giang Vân thăm Lương Thần, chắc rằng đây là một chuyện khiến bà cảm thấy vui mừng. Có nghĩa là quan hệ giữa con gái và Lương Thần sẽ lập tức được khôi phục.

– Mẹ, mau thay quần áo đi!

Diệp Thanh Oánh cũng chủ động đưa mẹ áo khoác, gắt giọng:

– Đúng dịp ngày một tháng năm, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, buồn bực ở nhà làm gì!

Ngày một tháng năm sao? Vương Phỉ Hạm trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút hồi ức. Bà ghi nhớ rất rõ ràng, ngày một tháng năm năm ngoái cùng con gái, Tử Thanh còn có cả Lương Thần cùng nhau đi ngắm cảnh trên núi Long Đầu. Trong album của nhà, vẫn còn giữ ảnh chụp bốn người du sơn lúc ấy. Khi đó bà không bao giờ nghĩ rằng, quan hệ của bà và Lương Thần ngày hôm nay lại xảy ra tới một bước này. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua rồi…

Âm thanh tiếng chìa khóa mở cửa bỗng nhiên truyền tới tai ba người phụ nữ, khiến ba người phụ nữ không khỏi đồng thời ngẩn người. Có chìa khóa cửa phòng, ngoại trừ ba người mẹ con các cô thì chỉ có Lương Thần thôi. Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh trong lòng rộn ràng. Các cô biết, nhất định là người đàn ông trở về.

Cửa phòng bị đẩy ra thô bạo, người đàn ông như một trận cuồng phong xông vào trong phòng. Sau khi thấy được ba người phụ nữ, khuôn mặt đầy mồ hôi kia lộ ra một vẻ vui mừng khôn xiết. Không nói gì hết, tiến tới trước ôm chặt lấy Diệp Thanh Oánh đang ngây ra vào trong lòng. Cảm ơn trời đất, chỉ là một thoáng kinh hãi. Thật sự mà bắt người con gái trước mắt rời khỏi hắn thì hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời.

– Anh…

Diệp Thanh Oánh trong miệng thốt ra một chữ. Sau đó liền im lặng không nói gì. Điện thoại vừa rồi chỉ là một trò đùa nho nhỏ của cô và Diệp Tử Thanh, lại không nghĩ tới thái độ phản ứng của người đàn ông quá kịch liệt như vậy. Người cô bị bao bọc lại bằng sự ẩm ướt, cô không cảm thấy có gì không thoải mái, ngược lại, lại khiến cô vốn như đang trôi lơ lửng nay đã tìm được điểm dừng chân.

Giơ tay vỗ nhẹ vào tấm lưng có chút run rẩy của người đàn ông, nghe nhịp tim nhảy dồn dập như trống của đối phương, Diệp Thanh Oánh có thể cảm nhận được bất an ẩn trong lòng đối phương, người đàn ông này đúng là đang rất sợ hãi!

Khi cảm xúc bước đầu được ổn định, Lương thần buông Diệp Thanh Oánh ra, đi lên hai bước lại đem Diệp Tử Thanh ôm chặt vào lòng. Hắn ôm chặt như vậy, dường như muốn người phụ nữ trong lòng hòa vào trong thân thể của chính mình…

Nhìn người đàn ông mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, Vương Phỉ Hạm trong lòng nổi lên một cảm giác chua xót và mất mát. Phụ nữ đều giống nhau, một khi cơ thể được phô bày cho người đàn ông nào, có nghĩa là tâm hồn của mình đã sớm tối chìm đắm trong đó. Nếu không phải đoạn duyên tình cấm kị này khó dứt bỏ, bà cần gì phải mượn rượu chuốc say chính mình.

Trong lúc hoảng hốt, bà không biết từ lúc nào Lương Thần đã đứng trước người bà. Bối rối lui về sau hai bước, nhưng lại bị người đàn ông trước một bước tiến lên mạnh mẽ ôm chặt lại. Cái ôm này tuy thời gian không bao lâu, nhưng đem lại cho bà sự an ủi cực lớn về tinh thần. Phụ nữ đều rất mâu thuẫn, một mặt thì e dè có con gái ở đây, không muốn người đàn ông tỏ vẻ thân mật. Nhưng về mặt khác, nếu người đàn ông vì vậy mà tay chân luống cuống, do dự ngần ngại thì bà sẽ rất thất vọng đối với người đàn ông không dám chịu trách nhiệm.

– Cô, cháu muốn ăn đồ do cô nấu!

Ôm liên tục ba người phụ nữ, Lương Thần trong lòng rốt cục không còn trống trải và lo lắng sợ hãi nữa, hắn nhe răng cười, nhẹ giọng nói với người phụ nữ xinh đẹp.

– Cô sẽ đi nấu cho cháu!

Đón nhận ánh mắt sáng rực của đối phương, Vương Phỉ Hạm trong lòng là một mảng yên tĩnh bình lặng, bà dịu dàng đáp lại một câu, sau đó quay đầu hướng về Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nói:

– Oánh Oánh, Tử Thanh, để cho Tiểu Thần rửa mặt. Ăn xong cơm trưa, chúng ta cùng đi Long Đầu chơi!
– Vâng!

Diệp Tử Thanh vui mừng đáp lại. Sau đó lấy tay đẩy lưng người đàn ông nói:

– Hay là đi tắm đi, mình đầy mồ hôi khó ngửi chết đi! Hay là để Oánh Oánh kỳ lưng cho anh, hì hì!
– Tạm thời chỉ sợ không được!

Lương Thần trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nét cười gượng, lời hắn nói khiến Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh không khỏi ngẩn ra. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát.

– Anh còn có chút phiền phức cần được xử lý!

Lương Thần trên mặt cười khổ. Lái xe trên đường, vượt đèn đỏ không nói, tại khúc cua còn quẹt phải một chiếc BMW, bị một chiếc xe cảnh sát giao thông tuần tra đuổi theo không tha. Hiện tại hẳn là đã tìm tới cửa!

Trong phòng làm việc đại đội cảnh sát giao thông khu Đông Dương, Lương Thần ngồi trên ghế chịu sự thẩm vấn của hai gã cảnh sát giao thông. Nếu chỉ là một vụ vượt đèn đỏ bình thường, nhiều lắm thì bị trừ điểm phạt tiền là xong. Nhưng Lương Thần tại góc cua trên đường, lại quẹt vào cửa xe một chiếc BMW.

Hai gã cảnh sát giao thông cũng chú ý tới, chiếc Jeep chạy ẩu tả hung hăng này mang biển số cảnh sát, nhưng lại không phải trực thuộc nội thành, lại là biển số phòng Công an huyện Giang Vân…

Mà thái độ nhận lỗi của người thanh niên tên Lương Thần rất là thành khẩn, giải thích lần nữa là bởi vì nhà có việc gấp cho nên mới lái xe vượt đèn đỏ, cũng tỏ ý bồi thường cho chiếc BMW bị đụng.

– Một triệu!

Chủ xe BMW mũi hướng lên trời, con mắt ngờ vực, miệng mồm lớn như sư tử. Cả chiếc BMW kia của y giá cũng chỉ hơn một triệu. Như hiện giờ chỉ là quyền bảo hiểm bị hao tổn, ra cái giá này, rõ ràng là bắt chẹt người khác.

Lương Thần cau mày, đang muốn mở miệng nói. Lại nghe được một giọng nữ lạnh lùng tiếp lời nói:

– Một triệu sao, được thôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...