Con đường quan lộ - Quyển 2

Chương 94



Phần 94: GIỚI HẠN CỦA LƯƠNG THẦN

Ngồi trong phòng khách, hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an. Phải trả lại tiền sao? Quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng nếu không trả, nghe giọng điệu của vị Chủ nhiệm Diêu kia, nói không chừng sẽ bị kiện đi tù. Nghĩ vậy, Ngưu Diễm không khỏi nhìn chồng oán trách nói:

– Cái con bé Giang Giao thật là không biết điều. Đúng là nuôi ong tay áo. Hy sinh một tí cũng không làm được, lại chạy đến Phòng công an tố cáo chúng ta.
– Tôi lúc đầu cũng không muốn nhận cái phong bì đó.

Giang Quảng Không lắc đầu, thở dài nói:

– Cho dù Tiểu Giao không nói thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nếu cuối cùng để Phòng công an biết được, muốn hối hận cũng không kịp.

Ngưu Diễm căm giận mà “hừ” một tiếng, trong lòng nghĩ chờ khi nào về đến nhà thì nhất định sẽ xử lý con bé Giang Giao chết tiệt kia.

Hai người ngồi trong phòng khách chờ, mắt thấy kim đồng hồ trên tường chuyển từ số 13h đến 14h, rồi từ 14h chuyển đến 15h. Cuối cùng đã là 16h15′ chiều, cũng không thấy có người đến thông báo bọn họ.

– Quảng Khôn, hay là chúng ta về đi!

Đợi đến hơn ba tiếng đồng hồ, sự nhẫn nại của Ngưu Diễm đã cạn. Nếu không phải lo lắng vị Bí thư Lương kia sẽ nổi giận thì bà ta đã bỏ của chạy lấy người rồi.

– Chúng ta đi tìm Chủ nhiệm Diêu nói một tiếng vậy.

Giang Quảng Khôn cũng hiểu được, đã đến lúc này rồi thì vị Bí thư Lương kia chắc chắn sẽ không quay lại.

Vừa nói xong, chợt thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, Chủ nhiệm Diêu bước vào:

– Khụ. Bí thư Lương về rồi, tôi dẫn hai vị qua.

Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vừa nghe, vội vàng đứng lên, còn cố ý sửa sang lại quần áo, sau đó đi theo Chủ nhiệm Diêu lên lầu, cuối cùng đi tới một căn phòng có đề biển: “Trưởng phòng công an”.

Chủ nhiệm Diêu nhẹ nhàng gõ cửa. Một tiếng “Mời vào” truyền đến tai hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm. Giọng nghe có vẻ còn rất trẻ. Hai người nghi nghi hoặc hoặc theo sau Chủ nhiệm Diêu đi vào văn phòng.

– Bí thư, tôi đưa hai vợ chồng Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm vào.

Diêu Kim Minh cung kính nói với người đang ngồi trên ghế bành xem tài liệu. Thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới khom người đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Đây… Đây là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật sao? Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm mở trừng mắt, nghi hoặc nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi đang mặc cảnh phục, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Thằng nhóc này có khi còn không lớn bằng con trai lớn của bọn họ. Sao có thể là lãnh đạo cấp phó huyện được?

– Ngồi đi!

Lương Thần không ngẩng đầu, đưa tay chỉ vào bộ salon, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Trên thực tế, hơn 15h hắn đã từ Huyện ủy trở về, chỉ vì tức giận chú thím Giang Giao nhìn thấy tiền là sáng mắt không để ý đến tình thân, cho nên cố ý để bọn họ chờ thêm nhiều giờ.

Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm ngồi trên salon, bốn con mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi chỗ bàn làm việc. Hơn nửa ngày rồi, nỗi khiếp sợ cũng đã dần biến mất, nhưng giờ đây, một nỗi khiếp sợ khác lại ập đến. Đoán thẳng một chút, tuổi trẻ như vậy mà đã làm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thì khẳng định là hậu thuẫn phải cực chắc chắn.

Chậm rãi đặt tài liệu lên bàn, Lương Thần ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi vợ chồng trung niên một lúc rồi mới mở miệng nói:

– Tìm các vị lại đây, chủ yếu là muốn nói về chuyện của Giao Giao.

Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm trong lòng chấn động. Hai người chú ý tới vị Bí thư Lương đã gọi cháu gái là “Giao Giao”. Cách xưng hô thân mật như vậy chỉ có thể là người trong nhà hoặc là bạn bè thân thiết. Chẳng lẽ Tiểu Giao và vị Bí thư Lương này có quan hệ rất thân thiết hay sao?

– Sự việc lần này làm cho tâm lý của Giao Giao bị tổn thương rất lớn. Các vị là chú và thím của Giao Giao, cũng là người thân duy nhất của cô bé. Điều đáng ra các vị phải làm là quan tâm, an ủi cô bé, chứ không phải là đem nỗi bất hạnh của cô bé đi đổi chác thu lợi.

Lương Thần giọng điệu rất lạnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn hai người nói:

– Vụ án Tề Học Quy rất nhanh sẽ có kết quả. Số tiền đó các vị tốt nhất là mang trả lại đi. Bằng không, cho dù các vị là chú thím của Giao Giao đi nữa, tôi cũng sẽ không nể mặt mà buông tha cho các vị đâu.
– Bí thư Lương, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật là hồ đồ.

Giang Quảng Khôn đã hoàn toàn quyết tâm trả lại món tiền kia, vội vàng đứng lên cam đoan:

– Chúng tôi lập tức quay về mang tiền đi trả.

Ngưu Diễm cũng đứng lên theo. Nhưng suy nghĩ trong lòng bà ta hoàn toàn trái ngược với chồng. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Căn bản là không hòa hợp.

– Giao Giao là cô bé tốt. Lần này suýt nữa bị người xấu hãm hại, nhưng vẫn rất kiên cường, vẫn tiếp tục đi học như cũ. Các vị nên quan tâm nhiều đến cô bé.

Lương Thần giọng nói đã dịu đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói:

– Những lời tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi. Thời gian không còn sớm, các vị về đi.
– Chúng tôi về. Chúng tôi về! Xin chào Bí thư Lương.

Giang Quảng Khôn vừa gật đầu vừa cùng vợ rời khỏi văn phòng. Ra đến ngoài, sờ lên trán lau đi mồ hôi lạnh đang đầm đìa.

Trên đường về nhà, Ngưu Diễm suy nghĩ đến thất thần, sau đó nhỏ giọng nói với chồng:

– Quảng Khôn, ông nói Tiểu Giao của chúng ta và Bí thư Lương là có quan hệ gì?
– Tôi biết sao được!

Giang Quảng Khôn lắc đầu, mặt cũng lộ vẻ hoài nghi, nói:

– Tuy nhiên, có thể thấy là cái vị Bí thư Lương kia rất quan tâm đến Tiểu Giao.
– Tôi cũng cảm thấy vậy.

Ngưu Diễm mắt sáng lên, khoát tay nói:

– Trở về hỏi Tiểu Giao là biết mà. Ha ha!

Trong nhà Giang Quảng Khôn, anh em Giang Lực và Giang Nam thay nhau trách mắng Giang Giao. Giọng điệu của Giang Lực còn mang vài phần khuyên nhủ, chứ giọng điệu của Giang Nam thì hoàn toàn là chỉ trích và mỉa mai.

– Tôi thật không hiểu nổi. Bị nhìn một cái, sờ hai cái thì mất đi miếng thịt nào? Đáng giá như vậy sao? Nói cho chị biết, năm trăm ngàn đã đến tay rồi. Chị không vì chính mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ tôi chứ. Nuôi chị nhiều năm như vậy, còn cho chị đi học Đại học, chị hy sinh một chút không được sao?

Nghe những lời hai em họ nói, Giang Giao đang ngồi ở kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cố nén nước mắt đang chực tràn mi.

– Giả bộ câm điếc làm gì, chị nói gì đi chứ?

Thấy Giang Giao từ đầu đến cuối không nói gì, Giang Nam tức tối giơ tay đẩy cô một cái, miệng quát to.

– Nam Nam, con vừa làm gì đấy?

Vừa về đến nhà, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời quát lên.

– Cha, mẹ, cha mẹ cũng nói chị ấy đi. Thế này là thế nào? Con và anh trai nói lời tốt khuyên nhủ chị ấy, chị ấy còn giả bộ câm điếc không thèm trả lời.

Giang Nam thở hổn hển nói.

– Thế này mà là nói chuyện với chị sao?

Ngưu Diễm đi tới, vươn tay trỏ lên trán cô gái, lạnh lùng nói:

– Chị con suýt nữa xảy ra chuyện, con không quan tâm thì thôi, lại còn ở đây nói lời khó nghe như vậy. Con có xứng là em họ không?

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô gái, lại quay đầu quở trách đứa con trai Giang Lực:

– Con cũng thật là! Nam Nam không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện sao? Còn có mặt mũi đứng đây xem à?

Ngưu Diễm nghiêm khắc mắng hai con. Giang Lực và Giang Nam suýt nữa đã giơ tay lên sờ trán mẹ xem hôm nay mẹ có bị ấm đầu hay không?

Mà điều càng khiến hai anh em kinh ngạc chính là cha họ cũng bình tĩnh hướng bọn họ mà trách mắng:

– Còn không mau xin lỗi chị đi. Hai đứa này…
– Xin lỗi, Tiểu Giao!

Mắt thấy cả cha và mẹ cùng một thái độ, Giang Lực và Giang Nam mặc dù thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn phải hướng về Giang Giao nói câu xin lỗi, sau đó bực bội đi ra khỏi nhà.

Chờ cho hai con ra khỏi phòng, Giang Quảng Khôn và Ngưu Diễm mỗi người một bên ngồi cạnh Giang Giao, trên mặt đều lộ ra vẻ hãnh diện và ôn hòa. Ngưu Diễm cầm lấy tay cháu gái, dùng giọng điệu áy náy nói:

– Tiểu Giao à, chuyện này quả thật là thím không đúng. Cháu cũng đừng để bụng nhé. Cháu cũng biết rồi đấy, vì chuyện của hai em cháu mà chú và thím như ngồi trên đống lửa. Cho nên vừa thấy chỗ tiền này liền nhất thời hồ đồ. Thím xin lỗi cháu nhé.
– Đúng vậy, Tiểu Giao, hy vọng cháu cũng thông cảm cho chỗ khó xử của chú. Tuy nhiên cháu yên tâm, chú thím sẽ mang trả tiền ngay. Mấy ngày nay tinh thần cháu không tốt lắm, hay là nghỉ học đi, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày?

Giang Quảng Khôn cũng ngồi một bên nói.

Giang Giao ngây ra nhìn chú và thím mình. Hai khuôn mặt ôn hòa tươi cười này với hai gương mặt lạnh lùng hàng ngày thật sự tương phản quá lớn, cô nhất thời khó có thể chấp nhận. Là nguyên nhân gì khiến chú thím có thể thay đổi thái độ lớn như vậy? Cô gái thông minh ngay lập tức liên tưởng đến vị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật trẻ tuổi kia.

Đã là giờ tan tầm, Lương Thần vẫn đang ngồi trên ghế bành trong văn phòng, thất thần nhìn danh sách trên tay. Danh sách này là thống kê những vật lấy được từ hai két bảo mật của Tề Học Quy. Ngoại trừ một lượng lớn tiền mặt và vàng miếng ra, các vật còn lại không nhiều nhưng lại có quan hệ rất lớn.

Một quyển sổ màu xám, một viên ngọc long phượng trong suốt trơn bóng từ thời Chiến Quốc, một bức tượng ngọc nữ trắng như tuyết, một chiếc di động loại mới nhất, ngoài ra còn có mấy cái đĩa từ.

Trong cuốn sổ thật ra là ghi lại không ít tên các vị lãnh đạo quen thuộc, mà các con số phía sau mỗi tên lại làm cho người ta rất dễ liên tưởng đến các vụ giao dịch tiền mặt ngầm. Trong Hội nghị Ủy viên thường vụ mở rộng, khi hắn đề cập đến cuốn sổ này có tên nhiều vị lãnh đạo thì không ít người trên mặt đều biến sắc.

Bí thư An yêu cầu để Phòng giám sát của Ủy ban kỷ luật tham gia nhưng bị hắn từ chối. Lý do từ chối rất thẳng thắn: “Bởi vì trong sổ sách có tên một số vị lãnh đạo nên tôi đề nghị Chủ nhiệm Nguyễn, đồng chí Cổ Bình, đồng chí Khương Truyền An, đồng chí Triệu Bộ Thư và đồng chí Vương Ái Quân tạm thời tránh đi”.

Nhưng lời nói lúc ấy của hắn khiến cho hội nghị hết sức xôn xao. Bởi vì điều này rõ ràng chứng minh rằng ở trong cuốn sổ đó có xuất hiện tên của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An, Trưởng ban Tuyên giáo Triệu Bộ Thư, còn có cả Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân. Nếu thật sự chứng minh được những người này có giao dịch tiền mặt với Tề Học Quy thì quan trường Giang Vân không nghi ngờ gì nữa sẽ lại có một trận động đất lớn.

Đối với những lời nói của Lương Thần, đám người Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ban Vũ, Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Lớn tiếng biện giải như thể phải hứng chịu một nỗi oan tày trời. Nào thì dùng ba mươi năm tuổi Đảng để thề thốt, nào thì dùng thành tích nhiều năm trong chốn quan trường để cam đoan, người nào người nấy hận không thể moi tim mình ra để chứng minh sự trong sạch.

Bí thư huyện ủy An Quốc Kiến mệt mỏi mà phất phất tay, lấy giọng thâm trầm nói:

– Trên nguyên tắc, đồng ý đề nghị của đồng chí Lương Thần là một bộ phận đồng chí nên tránh đi. Mà vụ án này cũng sẽ do đồng chí Lương Thần tiếp tục xâm nhập điều tra, có tiến triển gì mới trực tiếp báo cáo với đồng chí Minh Dương. Cứ như vậy đi, chúng ta tan họp…
– Anh không sợ chưa ăn thịt dê đã bị dê đè chết à?

Chủ tịch huyện Lý Minh Dương chỉ nói với hắn đúng một câu đó. Ý là chỉ chuyện hắn phái người đến khám xét tư gia và công ty của Tề Học Quy. Không nghi ngờ gì nữa, người nào nếu không hiểu rõ hắn sẽ cho rằng hắn bất chấp làm bừa, mỗi lần hành động đều như to gan lớn mật, bất kể hậu quả.

Ngoại trừ sổ sách, cái khiến Lương Thần thấy rất hứng thú chính là mấy cái đĩa từ kia. Hắn vốn là bịa chuyện Tề Học Quy có ghi lại cảnh giao hoan để làm kỷ niệm, ngờ đâu cuối cùng lại đúng là có mấy cái đĩa từ này thật.

Nghe xong Trác Hiểu và Diêu Tiểu Thuận cười hì hì báo cáo, một là vì để chứng thực, hai là cũng vì tò mò, Lương Thần cũng mở ra xem hai đĩa. Cuối cùng rút ra được kết luận, ngoại trừ nam diễn viên chính sức khỏe và thân thể không được cường tráng cho lắm, còn lại bất kể là từ việc lựa chọn nữ diễn viên chính, góc độ quay, ánh sáng hiện trường hay tính chân thực của hình ảnh thì mấy cái đĩa này có thể gọi là tác phẩm xuất sắc.

Đã là con người, bao gồm cả hắn, đều có một mặt không ai có thể biết được. Mặt ngoài là một vị lãnh đạo ra vẻ đạo mạo, quan uy mười phần, nhưng trên màn ảnh này, lại biểu lộ một mặt dâm dục cuồng bạo khác.

Trong mấy cái đĩa này, Lương Thần phát hiện ra có hai vị lãnh đạo cao cấp của thành phố. Một khi mấy cái đĩa này được đưa ra ánh sáng, đối với hai vị lãnh đạo này mà nói thì tuyệt đối là thân bại danh liệt. Mà suy nghĩ ngược lại, những vị lãnh đạo này nếu bị Tề Học Quy dùng những sổ sách và đĩa từ để uy hiếp. Vì lợi ích bản thân, cũng nhất định muốn xử tử Tề Học Quy.

Lương Thần hiện tại rất băn khoăn. Nếu như hắn tiếp tục đào bới sâu thì số lãnh đạo liên can sẽ ngày càng nhiều, từ huyện đến thành phố, thậm chí còn có cả cán bộ cấp tỉnh. Hắn thật không thể đoán được, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Trọng trách này đè lên lưng một Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật cấp huyện như hắn quả thực là quá mức nặng nề.

Thở một hơi dài, Lương Thần cho bản danh sách vào trong ngăn kéo, đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Lý Minh Dương hẳn là đang trên đường tới Liêu Dương, tối nay sẽ đem tình hình liên quan đến vụ án Tề Học Quy báo cáo tỉ mỉ với Bí thư tỉnh ủy Lý. Về phần kết quả thế nào, hắn chỉ cần chờ chỉ thị là được rồi.

Ngày hôm sau, thật trùng hợp là hai cấp Hội đồng nhân dân huyện và thành phố đều đồng thời phê chuẩn yêu cầu của Viện kiểm sát. Điều này có nghĩa rằng trình tự bắt Tề Học Quy rốt cuộc cũng đã đi vào quỹ đạo. Ngày mười một tháng năm, Viện kiểm sát huyện Giang Vân tiến hành bắt giam Tề Học Quy theo đúng quy định, sau khi xét duyệt lập tức đưa vụ án chuyển sang giai đoạn khởi tố. Cùng lúc đó, Phòng kiểm toán huyện cũng tiến hành thanh tra sổ sách của công ty TNHH Tư vấn – Thương mại Thanh Vân lần thứ hai. Phòng công an huyện cũng tiến hành điều tra lại các khoản tiền cho vay phi pháp, dùng bạo lực đòi nợ của công ty Thanh Vân.

Ngày mười lăm tháng năm, Viện kiểm sát huyện Giang Vân tiến hành khởi tố bị can Tề Học Quy với mười lăm tội danh như cố ý giết người, tổ chức, tham gia và lãnh đạo băng nhóm xã hội đen, kinh doanh phi pháp, giam giữ người phi pháp, cố tình xúi giục gây hấn, cố ý làm bị thương người khác, tàng trữ súng ống trái phép, bao che tội phạm ma túy, cưỡng hiếp chưa thành…

Kết quả này, bất kể là đối với bản thân Tề Học Quy hay người nhà y mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cùng ngày mười lăm, trong trại tạm giam của Phòng công an huyện, Tề Học Quy đôi mắt đỏ ngầu nói với luật sư Hà Chính Quốc:

– Bảo vợ và em trai tôi đến nói với mấy người đó. Đừng trách tôi bất nghĩa, cùng lắm thì cả đám cùng nhau xong đời.

Luật sư Hà Chính Quốc đem những lời này truyền đạt lại cho người nhà Tề Học Quy. Đêm đó, vợ và em trai Tề Học Quy chạy tới Liêu Dương, đến khách sạn Đế Hào tìm Chủ tịch Lưu Hiểu.

Vợ Tề Học Quy khóc sướt mướt kể lại tình cảnh hiện tại của chồng. Tuy rằng rất căm giận những người này không trượng nghĩa, nhưng trong giọng nói vẫn chưa biểu lộ thái độ chỉ trích quá mức, chỉ có điều khéo léo mà thuật lại những lời chồng đã nói.

Lưu Hiểu trong lòng vô cùng bực bội. Y không nghĩ tới vấn đề của Tề Học Quy bị xé to ra như vậy. Nguyên bản chỉ có một tội “Cưỡng hiếp chưa thành”, nay thì một đống tội danh lung tung lộn xộn cả lên, mà tội nào cũng có thể khiến Tề Học Quy ăn đạn được.

Sự uy hiếp trong lời nói của Tề Học Quy, y nghe ra rất rõ ràng. Nếu Tề Học Quy thật sự muốn điên cuồng mà cắn càn, với y mà nói thì là một phiền toái lớn. Không nói đến các thủ đoạn khi y dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ là vài năm gần đây, lễ vật mỗi khi chúc thọ Diệp Thành nhà họ Diệp đều từ Tề Học Quy mà ra. Tinh xảo nhất, quý giá nhất phải kể đến bức tượng phật bằng vàng. Lễ vật này đã được Diệp Thành khen không dứt lời, vì thế y cũng được ông ta ưu ái vài phần.

Nhưng đến sau này y mới biết được, chủ nhân bức tượng vàng đó chính là một gia đình ở huyện Giang Vân. Tề Học Quy hỏi mua không được, sai bọn lưu manh ban đêm đến cướp, tạo thành vụ thảm án chết hai mạng người. Nhưng lúc đó nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Trưởng phòng Công an Lữ Chính Xương và Tề Học Quy lại có quan hệ mật thiết, cho nên vụ án này bị gác lại vô thời hạn.

Mà hiện giờ, vụ án cũ được lật lại, viên ngọc long phượng, tượng ngọc nữ lấy ra từ két bảo mật của Tề Học Quy, cũng giống như bức tượng Phật bằng vàng đều là lấy được từ gia đình bị giết hại kia. Tề Học Quy cũng đã từng đề cập với y, năm nay sinh nhật ông cụ thì sẽ dâng lên viên ngọc long phượng quý giá này.

Hiện giờ nói gì thì cũng vô ích, quan trọng là nếu như Tề Học Quy quay lại cắn càn thì y sẽ phải làm thế nào? Nếu để dượng biết được thì điều y phải đối mặt chắc chắn không chỉ có khiển trách và mắng mỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù là có cam tâm tình nguyện hay không, việc của Tề Học Quy y cũng không thể không quan tâm.

Cau mày hướng về phía vợ và em trai Tề Học Quy, phất phất tay nói:

– Các vị cứ về trước đi. Chuyện của lão Tề tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nghe lời hứa hẹn của Lưu Hiểu, vợ và em trai Tề Học Quy lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Sau khi hai người đi khỏi, Lưu Hiểu cầm di động, liên tiếp gọi năm, sáu cuộc điện thoại. Hiện giờ y cũng chẳng có yêu cầu cao gì, chỉ cần từ tội nặng hóa nhẹ là được rồi. Các tội như cố ý giết người, lãnh đạo băng nhóm xã hội đen, rồi kinh doanh phi pháp, rồi cưỡng hiếp chưa thành… đều tùy ý. Tìm người bảo lãnh hay là bảo Tề Học Quy giả bệnh cũng không thể làm được. Vấn đề mấu chốt lúc này chính là bảo vệ cái mạng của Tề Học Quy. Chỉ có như vậy mới tránh cho y lâm vào tuyệt vọng, mặc kệ hết thảy mà há mồm cắn loạn.

Thủ đoạn của thằng nhãi họ Lương này thật sự là vừa chuẩn vừa độc. Một gậy mà đánh cho Tề Học Quy ngã xuống ngàn tấc. Gần như trong nháy mắt đã đẩy Tề Học Quy vào con đường chết. Thật chỉ muốn tống thằng nhãi này xuống địa ngục. Lưu Hiểu đột nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh. Y tuy là có Diệp gia hậu thuẫn, nhưng lúc này bị vụ án của Tề Học Quy ảnh hưởng, trong lòng không khỏi sinh cảm giác căng thẳng.

Ở thời điểm tâm trạng đang rối loạn thế này, nếu được giao hoan điên cuồng thì không thể nghi ngờ sẽ là phương thức tốt nhất làm giảm áp lực. Ấn đường dây nội bộ một cái, lập tức có một nữ người mẫu xinh đẹp đi vào. Mang theo vẻ mặt quyến rũ, từng bước từng bước cởi bỏ bộ váy áo trên người rồi quỳ xuống dưới chân y hầu hạ.

Cuộc chơi này cũng không tệ lắm. Đôi chị em như hoa như ngọc ngày mai sẽ đến khách sạn, vừa đúng lúc thay đổi khẩu vị một chút. Lưu Hiểu nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm mà miệng người phụ nữ đem lại, bỏ hết mọi phiền não sang một bên.

Đối với những tiến triển trong vụ án Tề Học Quy, Lương Thần cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa sau khi tra xét hai món đồ cổ, phát hiện ra đó chính là vật chứng của vụ án giết người cướp của bị bưng bít năm xưa. Đây quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lương Thần cho rằng, dựa vào những chứng cứ phạm tội trước mắt thì tội chết của Tề Học Quy là khó thoát.

Buổi trưa, Lương Thần nhận được hai cuộc điện thoại. Một là điện thoại của Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, không ngờ phá lệ mời hắn ăn cơm trưa. Một là điện thoại của Diệp Thanh Oánh nói hai cậu đã tới Liêu Dương, hỏi hắn có thời gian không thì tối cùng nhau ăn một bữa cơm.

Hai cuộc điện thoại đều là mời ăn cơm, Lương Thần cũng đều nhận lời rồi. Tuy rằng Chủ tịch huyện Lý Minh Dương không muốn mất mặt, nhưng đây lại là yêu cầu của bạn gái thì không thể không toàn lực đáp ứng. Điều mà Lương Thần cảm thấy không ngờ là địa điểm mời cơm chính là nhà của y, nói cho chính xác thì là phòng của Lý Minh Dương ở khu tập thể Huyện ủy. Điều càng khiến Lương Thần không ngờ hơn nữa là: Bạn gái của Lý Minh Dương là Hoàng Tiểu Nhã cũng có mặt ở đó.

Mấy món ăn trưa đều là do Hoàng Tiểu Nhã tự tay nấu. Nhìn cô gái xinh đẹp tất bật nấu nướng, Lương Thần không khỏi nhìn sang Lý Minh Dương, thấp giọng nói:

– Lão Lý, phúc của anh thật là không nhỏ. Trên được phòng khách, dưới được phòng bếp. Anh hiểu ý tôi nói chứ?

Lý Minh Dương cười cười. Đương nhiên y vô cùng hài lòng về bạn gái Hoàng Tiểu Nhã của mình. Lúc đầu chưa cảm thấy, nhưng ở chung càng lâu, y càng bị đối phương hấp dẫn. Loại hấp dẫn này so với sự hấp dẫn về nhục dục của Diệp Tử Thanh thì hoàn toàn không giống.

– Hôm nay mời anh ăn cơm, chủ yếu là có chuyện muốn thương lượng với anh một chút.

Nhân cơ hội Hoàng Tiểu Nhã đang chiên món ăn cuối cùng, Lý Minh Dương ngại ngần một chút, rồi nhìn đối phương nói:

– Có lãnh đạo ủy thác tôi hỏi anh một câu. Trong vụ án này thì giới hạn của anh là gì?

Lương Thần hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Trầm ngâm một lúc, hắn đón nhận ánh mắt của đối phương, nói rõ ràng từng chữ:

– Tôi muốn mạng của Tề Học Quy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...