Con đường quan lộ
Chương 25
Hội nghị chào mừng được tổ chức ở phòng hội nghị tầng bốn. Bên trong bao gồm tất cả các Trung Đội trưởng, Trung Đội phó trung đội cảnh sát nhân dân đang ngồi chờ đại đội trưởng mới nhậm chức phát biểu.
Mặc dù thông qua tin đồn biết được đội trưởng mới tuổi rất trẻ nhưng khi nhìn thấy Lương Thần đến, những cảnh sát nhân dân này không khỏi lộ ra ánh mắt sửng sốt, thì thầm to nhỏ với nhau.
Bài phát biểu của Lương Thần rất ngắn gọn, báo cáo một chút về hoàn cảnh gia đình bản thân, sau đó khiêm tốn tỏ ý kinh nghiệm công tác của mình chưa đủ, hy vọng tất cả mọi người cùng cố gắng. Cuối cùng lại khiến các trung đội trưởng của các trung đội nhất nhất tiến lên tự giới thiệu. Khả năng ghi nhớ của Lương Thần rất mạnh, sau khi hội chào mừng kết thúc, hắn đã nhớ đầy đủ tên của tám người trung đội trưởng, trung đội phó.
Nhóm cảnh sát nhân dân cảm thấy thủ trưởng mới thật không tồi. Mặc dù trẻ tuổi nhưng không lộ vẻ gì là thanh niên đắc chí, dáng điệu loè loẹt, hoành tráng. Tâm lý của những cánh sát nhân dân này và đám người Đại đội phó Tôn Thuỵ không giống nhau. Đối với bọn họ, những cảnh sát nhân cấp cơ sở mà nói, vị trí đại đội trưởng Trị an thật có chút quá xa vời. Bọn họ có thể cảm thấy rất hâm mộ với sự may mắn của Lương Thần nhưng tuyệt đối không có nổi lên ý gì xấu.
Ngược lại, Lương Thần đến nhậm chức khiến nhóm cảnh sát trẻ sinh ra một tia hy vọng: Đội trưởng trẻ tuổi như vậy đồng nghĩa bọn họ cũng có cơ hội tiến tới? Hơn nữa cùng là người trẻ tuổi, bọn họ và đội trưởng càng dễ thận cận hơn đúng không nhỉ?
Sau khi hội nghị chào mừng kết thúc, các trung đội trưởng và các cảnh sát nhân dân lần lượt tản đi. Lương Thần trở lại phòng làm việc của mình. Chiếu theo thông lệ, chỉ đạo viên Lý Minh Khải cùng với ba Đại đội phó phải tới gặp Đại đội trưởng mới báo cáo công tác.
Trong thời gian ghế đại đội trưởng trống đã hơn một năm, những công việc thường ngày của đại đội trưởng trên danh nghĩa do chỉ đạo viên Lý Minh Khải chủ trương nhưng trên thực tế chủ yếu là do ba Đại đội phó chiếm sơn làm vương, làm theo ý mình. Tôn Thuỵ phụ trách lãnh đạo một trung đội. Ngô Đào chủ quản ba trung đội, Chu Chính Hoành chủ quản bốn trung đội. Mà quyền của Lý Minh Khải chỉ có giới hạn thi hành với trung đội hai. Nếu muốn các trung đội kết hợp, Lý Minh Khải nhất định phải có sự đồng ý của ba Đại đội phó.
Trên thực tế, chỉ đạo viên cấp phó phòng là Lý Minh Khải rất uất ức ba Đại đội phó. Trong ba người, Ngô Đào và Chu Chính Hoành còn đỡ, xưa nay hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đối với việc Tôn Thuỵ không thể lên làm đại đội trưởng lần này, Lý Minh Khải hoàn toàn vui sướng, tâm lý cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng nghĩ Tôn Thuỵ bình thường không phải vẫn ỷ vào có quan hệ với huyện à, đặt mắt lên đỉnh đầu sao? Lúc này thế nào? Ngu quá!
– Tôi vẫn có chút việc phải giải quyết ngay! Lão Lý, ông cùng lão Ngô, lão Chu báo cáo trước.
Tôn Thuỵ bên ngoài cười nhưng lại liếc nhìn Lương Thần một cái hàm ý đầy khiêu khích:
– Đội trưởng Tiểu Lương, tôi đi trước!
Không biết cố ý hay vô tình mà hai chữ “Tiểu Lương” được Tôn Thuỵ đặc biệt nhấn mạnh.
– Phó đội trưởng Tôn, anh có việc gấp thì đi trước. Ở đây có chỉ đạo viên Lý, sếp Ngô và sếp Chu là đủ rồi!
Lương Thần không chút do dự ăn miếng trả miếng, giọng điệu càng thêm nhấn mạnh chữ “phó”, lại liếc mắt quét qua ba người Lý Minh Khải, Ngô Đào, Chu Chính Hoành một cái. Giọng điệu thản nhiên nói:
– Tất nhiên, nếu chỉ đạo viên Lý, sếp Ngô và sếp Chu cũng có việc gấp, cũng có thể về trước. Sau này chúng ta thân cận còn dài, không phải vội vàng ngay lúc này.
Trong lòng ba người Lý Minh Khải, Ngô Đào, Chu Chính Hoành không khỏi chấn động. Trong lời nói như nhẹ nhàng của đối phương kỳ thực ẩn chứa đầy ắp ý uy hiếp. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, người đại đội trưởng trẻ tuổi này không hề lảng tránh vấn đề mà trực tiếp cho bọn họ một bài. Bọn họ hiện tại phải đưa ra quyết định: Làm theo giao ước trước đó là cho đối phương một uy thế phủ đầu, thay đổi chủ ý tạm thời tỏ ý phục tùng đối phương. Chỉ từ vài câu: “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, bọn họ có thể nhìn ra người thanh niên trẻ tuổi dựa vào hai cây đại thụ là Phó cục trưởng Đinh và Phó chính uỷ Khâu, tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó.
Tôn Thuỵ mặt cứng đờ quay đầu nhìn Ngô Đào và Chu Chính Hoành, chỉ thấy ánh mắt hai người này úp mở, rõ ràng là nảy sinh do dự, liền trừng mắt hung hăng liếc nhìn hai người nay một cái, trong lòng thầm trách hai người không có khí phách. Sau đó y ưỡn ngực ngạo nghễ đi ra khỏi phòng đại đội trưởng.
Tôn Thuỵ vừa đi, không khí trong phòng dịu đi nhiều. Ngô Đào và Chu Chính Hoành vụng trộm nhìn nhau, đều quyết định rồi, đứng ở bên Đại đội trưởng mới trước. Bất luận thế nào, người ta danh chính ngôn thuận là lãnh đạo chủ quản trực tiếp của bọn họ, chỉ cần không phá hỏng quy củ nơi này, chỉ cần chia thêm một phần ưu đãi mà thôi, căn bản là không cần phải gây căng thẳng quan hệ như vậy. Nếu làm người ta khó chịu nóng nảy báo tới bề trên, Tôn Thuỵ có chỗ dựa vững chắc không sợ, bọn họ không thế được. Bất kể là Phó cục trưởng Đinh hay là Phó chính uỷ Khâu đều là người mà họ không thể đắc tội được!
Ôm ý nghĩ này, chỉ đạo viên Lý Minh Khải, phó đội Ngô Đào và Chu Chính Hoành bỏ vẻ ghen ghét và không phục vốn có trong lòng, trên mặt tươi cười niềm nở nhiệt tình, lần lượt báo cáo nghiệp vụ do mình phụ trách với Đại đội trưởng mới.
Sau đó Lý Minh Khải đưa tư liệu hồ sơ lập về các chỗ ăn chơi ra. Nó không chắc là quan trọng nhất nhưng chắc chắn là đại đội trưởng đương nhiệm cảm thấy hứng thú. Lý Minh Khải cho rằng ít nhất là như vậy. Tuyệt đại bộ phận “chất béo” của đại đội trị an đều đến từ giám sát, quản lý ngành giải trí, vui chơi. Nhất là ở huyện Tây Phong vốn nổi tiếng về ngành giải trí, đây chính là nguồn “kiếm tiền” hàng năm của đại đội trị an.
Đây là một quy tắc ngầm lộng hành xã hội. Đánh bạc, ma túy, các hoạt động phạm tội, trái pháp luật giống như bị Đảng và chính phủ nghiêm khắc đả kích và tiêu diệt. Nhưng hết trận này lại trận khác, sau một hồi thanh thế lớn chống cờ bạc chống ma tuy, chống hành động trái pháp luật, ba loại u ác tính này lại giống như măng sau khi mưa xuất hiện cái khác, suy giảm không đáng kể. Nguyên nhân căn bản là thái độ mờ ám của chính phủ một số ít địa phương và cơ quan công an các cấp là người chấp pháp.
Một mặt, ngầm đồng ý cho hành vi đánh bạc, bán dâm trong các khách sạn, tửu điếm, trà lầu, mặt khác nắm giữ mức độ tấn công mạnh yếu, không cho các hành vi khiêu dâm, cờ bạc, ma túy và các hình vi bất hợp pháp khác phát triển quá mạnh, tránh bị chính phủ cấp trên chú ý để tự dẫn lửa thiêu mình.
Như thế là giống như chăn nuôi gia súc vậy. Một số ít chính quyền địa phương và cơ quan công an áp dụng chính sách “vừa nuôi, vừa giết”, vừa đảm bảo hạ dao đúng mức, tức là không chặt tới gân cốt chủ doanh nghiêp nơi ăn chơi, lại đảm bảo lúc nào cũng có “thịt” ăn.
Mà các chủ doanh nghiệp thì vì những món lợi kếch xù đó nên vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động đưa đến cửa mặc cho người chiếm. Hai bên hoàn toàn là Chu Du đánh Hoàng Cái, một nguyện đánh, một nguyện chịu. Một bên thu cả danh lợi, tức là vừa có công trạng vừa kiếm tiền về đơn vị, một bên thì kiếm lợi nhuận dưới ô dù, đếm tiền tới mỏi tay.
Đã tham gia công tác hai năm rưỡi, Lương Thần sớm đã thoát khỏi sự thuần khiết, ngây thơ của mình khi còn học đại học. Ở cái xã Hòa Bình nghèo nàn đó, tuy rằng không tạp quá nhưng ăn hối lộ cũng là không thể tránh khỏi. Có khi dù anh không muốn, người ta cũng tìm mọi cách cho anh ăn hối lộ. Cái đó gọi là há miệng mắc quai, anh đã nhận ưu đãi của người ta thì không thể không làm việc gì đó cho người ta được.
Hắn vẫn sớm nghe nói về đại đội trị an đầy béo bở, trước khi bổ nhiệm, hắn vẫn luôn suy xét vấn đề vị trí của bản thân mình. Là thanh liêm trong sạch không nhiễm một hạt bụi hay là nhập gia tùy tục, nước chảy bèo trôi?
Lương Thần tạm thời vẫn chưa có câu trả lời.
Nửa tháng kế tiếp, dưới sự trợ giúp của chỉ đaọ viên Lý Minh Khải, Lương Thần quen dần các loại nghiệp vụ của đại đội Trị an. Bởi vì vốn dĩ xuất thân là cảnh sát nhân dân cho nên hắn bắt đầu rất nhanh đối với nghiệp vụ trị an. Nhất là ở vị trí đại đội trưởng trị an, tất cả công việc của hắn không cần phải nắm giữ công tác chi tiết mà là phải nắm vững toàn bộ đại cục.
Làm Lãnh đạo dễ, có thể vung đại tay lên, mồm mép vài câu cho xong chuyện, sự tình cụ thể đề có cấp dưới đi làm.
Làm lãnh đạo cũng không dễ. Cấp dưới có kẽ hở nào là bản thân sẽ bị thượng cấp trách hỏi, nếu không may, quản lý không hiệu quả trong nháy mắt quan đồ có thể tan thành tro bụi.
Hiện tại Lương Thần cảm nhận được sự vượt trội mà quyền lực mang lại cho mình. Mỗi khi hắn đi vào tòa cao ốc này làm việc, lãnh đạo tươi cười thân thiết, đồng nghiệp và cấp dưới tươi cười nhiệt tình, cung kính. Quyền lực có thể khiến địa vị của một người biến hóa đảo ngược hoàn toàn. Lương Thần hưởng thụ loại biến hóa này không tránh khỏi cảm giác lâng lâng.
Trong nửa tháng này, Lương Thần vẫn luôn giữ thái độ hữu hảo, thân thiết đối với chỉ đạo viên Lý Minh Khải, có lần cuối tuần còn mua quà tới hỏi thăm gia đình Lý Minh Khải. Hắn dựa vào Vương Văn Diệp chỉ điểm, áp dụng sách lược kéo Lý đánh Tôn liên kết Ngô, Chu, phân hóa cô lập Tôn Thuỵ, sau đó từng bước quơ quyền lực về tay mình.
Trong các thành viên bộ máy đại đội trị an, Lý Minh Khải nhiều tuổi nhất, cơ bản không có dã tâm. Còn Ngô Đào và Chu Chính Hoành cũng không có chỗ dựa nên thuộc loại cây cỏ đầu tường. Tôn Thuỵ ỷ vào chồng của chị họ nhà vợ đảm nhiệm Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, căn bản không coi Lương Thần ra cái gì. Trong mắt Tôn Thuỵ, Lương Thần đơn giản chỉ là dựa vào quân công Nhất đẳng mà lên, còn luận về chỗ dựa chính thức thì còn kém xa mình.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tự mãn của phó đội Tôn, Lương Thần có kích động muốn đánh đối phương thành đầu lợn. Chẳng qua hắn có lòng muốn xử lý Tôn Thuỵ nhưng thời cơ chưa chín muồi. Tôn Thuỵ công tác ở đại đội trị an cũng đến năm sáu năm rồi, cũng tích luỹ được ít nhiều mạng lưới quan hệ. Trước khi Lương Thần dựng được quyền uy thực sự, thật không thể động tới y được.
Vì thế, sau khi thương lượng với lãnh đạo Vương Văn Diệc, Lương Thần đi tới phòng cục trưởng.
Tháng 4, Hội nghị thường vụ Hội đồng nhân dân thông qua Uỷ ban nhân dân việc chọn người làm Trưởng phòng Công an. Sau đó, Uỷ ban nhân dân huyện chính thức bổ nhiệm Phó trưởng phòng thường trực phòng công an huyện Đinh Trác làm Trưởng phòng Công an huyện, cấp bậc vẫn là trưởng phòng.
– Tiểu Lương, có phải công việc có gì khó xử, đừng ngại, cứ nói với tôi.
Nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, tâm nguyện của Trưởng phòng Đinh được đền bù, vẻ mặt tỏ ra hoan hỉ, giọng điệu đối với Lương Thần cũng thần thiết, nhẹ nhàng.
– Rất cảm ơn sếp Đinh cục đã quan tâm. Kỳ thật lần này tôi đến là muốn kiến nghị với ngài một việc…
Lương Thần nghiêm trang nói.
– Ồ! Kiến nghị gì nói tôi nghe đi.
Trưởng phòng Đinh chần chừ một chút theo sau là vẻ mặt rất hứng thú.
– Gần đây, toàn thể cảnh sát nhân dân đại đội trị an khắc sâu tinh thần hội về việc nâng cao giám sát chỉnh đốn an ninh trật tự. Để hưởng ứng lời kêu gọi của hội đồng, tôi đề nghị khơi dậy hành động trị an quy mô lớn. Từ đại đội quản lý trị an, chống ma tuý, liên kêt hành động của các đồn công an Tây Phong, tiến hành đột kích kiểm tra nghiêm ngặt, tiêu diệt việc khiêu dâm tại các khu ăn chơi và khách sạn trong phạm vi toàn huyện…
Lương Thần hùng hổ phát biểu, tràn dầy nhiệt huyết, chính khí bay cao.