Con khỉ kỳ lạ
Chương 3
Do hồi hộp nên tiếng bước chân Dung vang lên khá rõ, ngay khi cô cách bóng đen khoảng chừng hai mét thì đột nhiên nó qua đầu lại. Dung kinh hoàng khi thấy đó là một con vật giống như khỉ nhưng to hơn rất nhiều, khuôn mặt dữ dằn xấu xí, thân hình lông lá, miệng nó còn nhoe nhoét máu, trên tay con thú còn cầm con cá đang gặm dở. Lấy hết can đảm Dung hét to lên rồi quay đầu bỏ chạy. Bị kích động con thú hú lên phóng theo Dung, đuổi sát cô
“Chạy đi“ Dung hét lên với Hà lúc này đang đứng bần thần không biết có phải vì quá sợ không
Chỉ bằng một cú nhảy con thú nhảy qua đầu Dung chặn đầu cô. Nó nhe hàm răng trắng ởn đính máu ra gầm gừ
Dung và Hà không hẹn nắm chặt tay nhau nép sát vào góc tường run lập cập, con thú lượn quanh họ rồi đọt ngột chồm tới
“Á.. Á…” Theo phản xạ Dung cúi đầu xuống hai tay bịt chặt lấy tai.
“Bịch“ Tiếng động như thể vật đập chạm mạnh vào tường rồi tất cả yên lặng, Dung khẽ khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh cô thấy Hà nằm bệt trên mặt đất mặt tái xanh cắt không ra chút máu. Cách đó không xa nằm lù lù một đống là con vật lúc nãy xông vào cô. Nó nằm yên không cử động.
“Này…….. Này” Dung lay Hà rồi đỡ bạn dậy.
“Nó đâu?“ Hà vẫn chưa qua cơn sợ hãi
“Đừng sợ nó kia kìa“ Dung chỉ tay vào con thú
Vừa nhìn thấy Hà túm chặt lấy Dung kêu rầm rĩ lên
“Yên nào“ Dung bịt mồm bạn gắt khẽ “Muốn nó dậy ăn thịt cả đám à“
Lời nói của cô hiệu quả ngay lập tức, Hà không dám cả thở nữa, mãi sau cô mới dám thều thào
“Làm gì bây giờ hả mày“
“Ở đây có diện thoại không“ Dung hỏi
“Chỗ này chưa phủ sóng di động, điện thoại bàn thì không có“ Hà lắp bắp
“Thế thì ra chỗ ô tô đi, bọn mình chạy thôi“ Dung kéo tay bạn chạy thật nhanh
Lúc đứng trước chiếc xe đậu dưới vòm cây, cả Dung và Hà đều ngao ngán nhìn nhau, cả bốn bánh xe không hiểu vì sao bị con thú dùng răng gặm nát.
“Chết rồi“ Hà rên rỉ, chực khóc.
“Đừng sợ, mình có 2 người cơ mà“ Dung trấn an bạn,
“Tao với mày chạy bộ đi, thoát được rồi hãy tính sau“ Hà nêu ra ý kiến
“Nhưng xung quanh vắng vẻ lắm, chạy đi đâu bây giờ, con thú ấy nó tỉnh dậy chỉ vài phút là đuổi kịp tụi mình rồi“
“Vậy chịu chết à“
“Không“ Dung nghiêm mặt nói “Quay lại đi với tao“
Sợ hết vía nhưng Hà vẫn phải bấm bụng đi theo cô bạn, họ lần lại vào nhà, may có lẽ con thú bị va đầu quá mạnh nên nó vẫn con li bì trên nền đá hoa.
Lấy chân dá nhẹ lên thân hình con thú không thấynó cử động Dung bảo Hà
“Mày có dây thừng không“
“Có“ Hà gật đâu “Trong kho gần ngay đây”
”Mang lên đây, càng nhiều càng tốt“
Không chờ nhắc lại lần thứ 2 Hà hói hả phóng đi, chỉ 5 phút sau cô quay lại vác một bó dây to tướng.
“Phụ tao một tay“ Dung tròng dây quanh người con vật, mỗi khi đụng tay vào lớp lông con thú Hà lại nhăn măt nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của cô bạn
Hai người cột con thú mấy lần dây rồi mới thở phào
“Bây giờ thì ổn rồi, mày và tao kéo nó vào chỗ nào chắc chắn đợi đến sáng thế là xong”
“Phải kéo à, nặng lắm đấy“
Dung không trả lời cô cùng Hà hì hục kéo con vật vào nhà rồi cài cửa thật cẩn thận.
Phần còn lại của đêm đó Dung và Hà không dám lên phòng ngủ, họ nằm ngay cạnh cửa nhà, thao thức đến gần sáng mệt quá cả hai mới thiếp đi.
Tiếng rên rỉ vọng vào tai Dung đánh thức cô, bên cạnh cô Hà cũng đã tỉnh dậy, cả hai chăm chú nhìn vào cánh cửa của nhà kho. Ở trong đó vọng ra từng tràng tiếng kêu hú nghe rền rĩ thê lương còn cả tiếng va đụng. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Hà bước len trước mở khoá cánh cửa bước vào trong, Dung lập tức nước theo chân bạn cô thấy hồi hộp
Con thú bị trói trên sàn nhà đang oằn oại vùng vẫy để bứt khỏi những sợi dây. Thấy có người bước vào con thú cố quay người lại ngước mặt nhìn hai người phụ nữ. Trong khoảng khác Dung có cảm giác mình bị hoa mắt vì cô nhìn thấy những giọt lệ trên khoé mắt con thú. Dụi mắt để biết mình hoàn toàn tỉnh táo cô quay sang phía Hà hỏi
“Mày có thấy… “
Trước khi cô nói hết thì Hà tiếp nói ngay:
“Nó khóc”
“Chắc là nó đau lắm“ Dung không hiểu sao mình lại nói ra câu đó
“Phải làm sao bây giờ“ Hà theo thói quen hỏi bạn
“Tao xem thế nào đã“ Dung nói trầm ngâm, cô bước lại gần con vật. Trái với thái độ hung hăng đêm qua nó gục đầu giấu mặt xuống khong dám nhìn thẳng chỉ rên to hơn
Dung dùng tay chạm nhẹ vào người con thú, Hà nín thở dõi theo cô. Con thú nằm yên cho Dung chạm vào không có một cừ chỉ phản đối
“Mày lại đây“ Cô vẫy tay gọi Hà
“Nó không cắn chứ” Hà bước lùi một quãng dài
“Không đâu“ Dung trấn an bạn
Hà chỉ dám đứng cách con thú khoảng một bước chân rồi lè lưỡi như thể chọc tức rồi lùi lại.
Vào sáng hôm sau khi Hà vào nhà kho để xem tình hình thì cô ngạc nhiên thì thấy Dung trong đó con thú vẫn bị xích trong góc nhưng sợi dây chỉ tròng vào chân vào cổ nó thôi. Cô bạn của Hà đang cầm chiếc bánh mì đút cho con thú ăn.
“Nhìn này“ Dung tự hào khoe “Nó quen với tao rồi, có lẽ hồi hôm nó đói quá nên quậy phá”
Thấy thái độ bạo dạn của bạn Hà cũng thấy yên tâm, cô ngồi xuống ngay cạnh Dung hỏi
“Mày thấy con thú này thuộc loại gì nhỉ“
“Tao thấy nó giống loại đười ươi, nhìn tay nó kìa” Dung chỉ cho Hà thấy bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp lông xù xì của con thú
“Mày định làm gì với nó đây” Hà thắc mắc
“Giữ nó lại mấy hôm đi, tao thấy con vật cũng hiền lành, ăn no xong thì ngủ“
“Tao vẫn cứ sợ sợ thế nào ấy, cứ nghĩ lại chuyện đêm qua lúc nó chồm lên“
“Ê Monkey, xin lỗi cô Hà đi nào“ Con thú như hiểu lời Dung nói nó ngồi đậy quỳ xuống vái vái mấy cái về phía Hà
Bật cười trước thái độ ngỗ ngĩnh của con thú, Hà nói với Dung, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
“Mày đặt tên cho nó đấy à“
“Ừ, nghe hay không“
“Tao thích gọi nó là Kingkong hơn”
“Nghe như phim Mỹ ấy“
Nhưng con thú đã chọn cho nó cái tên là Monkey, những ngày sau đó mỗi khi nghe đến tên mình nó tỏ ra rất thích thú
… Bạn đang đọc truyện Con khỉ kỳ lạ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-khi-ky-la/
Hai người phụ nữ dần dần quen với con Monkey nó bây giờ đã được thả xích chạy nhảy thoải mái khắp cả trang trại rộng lớn của Hà. Nó chỉ phải tránh mặt khi có sự hiện diện của người lạ.
Monkey rất sáng dạ, chỉ vài lần được Dung chỉ bảo nó đã làm được nhiều việc như mang vác các vật nặng từ nơi này đến nơi khác, trông chừng mấy đứa trẻ con hàng xóm mò vào hái trộm trái cây bị nó ném đá xua đuổi. Đôi khi nó còn làm vài trò vui nhộn để hài lòng chủ, nói chung Monkey trở thành một thứ thú cảnh của cả Dung lẫn Hà. Trong một lần vô ý, Dung nhận ra con thú là giống đực, cái của quý của nó không hiểu vì sao lại phơi ra ngoài treo lủng lẳng giữa hai chân. Cô đem chuyện đó nói với bạn, Hà nghe xong cũng thấy tò mò, cô hẹn với bạn lúc nào tìm hiểu kỹ chuyện này.