Cơn mưa ngang qua
Chương 10
Tôi im lặng, nhìn về phía bên kia đường, nhìn về một căn nhà đã đóng cửa…
Tôi khẽ hôn lên chán em… rồi nói:
– Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy.
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà…
Em : Vậy cõng em, em mới đi…
Lần này tôi tự nguyện cõng em…
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ… anh cũng thế (thực ra tôi cũng không biết là có phải như vậy không, nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy)
Em: Em vui lắm, chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy, tối nay em là người hạnh phúc nhất, em được người yêu cõng, được đi dưới mưa cùng người yêu và còn được ăn tối cùng người yêu nữa chứ…
Tôi cười và nói to : Ok! Tối nay em muốn gì cũng được!
Em: Gần 10h rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé…
Tôi: Không được, em phải về nghỉ ngơi chứ…
Em: Em nghỉ trên lưng anh là được rồi, hay anh không muốn cõng em? Để em xuống đi bộ…
Tôi: Không phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh, ngấm nước mưa mà!
Em: Em không sao…
Tôi: Vậy thì qua đêm!
Em: Eo ơi, qua đêm với anh á? Anh đã cưới em đâu?
Tôi: Em nói gì thế, ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm…
Em: Ngốc, em đùa đấy!
Hai đứa không nói gì nữa, tôi cõng em giữa dòng người tấp lập mặc cho mọi người nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao… lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em… chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp được lại những gì em đã mất mát tôi sẽ làm hết…
Đi đến một cái cây, chăng đèn, thấy một đôi đang chụp ảnh… tôi biết ngay là em sẽ đòi tôi chụp ảnh cùng em!
Em: Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash…
Tôi: Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng lấy được cả cái cây, đứng lui lui ra như đôi kia kìa!
Em: Vâng.
Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu…
Em cười lớn: Ha Ha, 2 con ma nửa đầu!
Tôi: Để anh chụp cho…
1 cái, 2 cái, 3 cái… 3 cái được 2 cái, 1 cái hỏng…
Em nói : Chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kìa!
Tôi: Anh ơi, anh làm ơn chụp hộ bọn em được không ạ!
1,2,3 … Ok rồi em!
Em: Cái này đẹp này!
Tôi: Bắn sang máy cho anh đi
Em: Không…
Tôi: Sao lại không?
Em: Sau buổi tối hôm nay, quên em đi…
Tôi: Ừ… (bình thường thì tôi bật lại ngay nhưng chả hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy)
Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!
Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ… tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi…
Em: Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi.
Tôi: Hả? Về đó làm gì? Khách sạn nào. (Mình bắt đầu nghĩ bậy rồi đấy)
Em: Về đó cho anh nghỉ? Khách sạn em làm đó…
Tôi thực sự cũng rất mệt rồi…
Tôi: Ừ, vậy cũng được…
Em: Thôi không cần cõng em nữa, em muốn đi bộ…
Tôi mừng thầm…
Em: Thích quá còn sĩ diện…
Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi.
Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà…!
Tôi chủ động cầm tay em và đi…
Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại…