Cơn mưa ngang qua

Chương 2



Phần 2

Lại im lặng 2 phút, không khí bắt đầu hơi trầm xuống, mình đành xé tan cái không khí đó bằng 1 câu đùa:
Mình: Nếu em mà chưa có ng yêu thì chắc anh là sư thầy mất!
Em (không cười nữa, mặt buồn): Thôi, không có gì đâu anh! Em biết chẳng ai tin…

Mình (không tin là đúng, xinh mà làm ở cái chỗ đông người thế này, không có người yêu mới lạ): Thôi được rồi, anh đùa đấy mà, tính anh hay đùa lắm… hình như có chuyện gì phải không? Em kể anh nghe được không?
Em : Không có chuyện gì đâu anh! (Mặt em nó buồn kinh)

Sau đó có 1 ông Tây đến, nó xin lỗi mình và chạy ra nói chuyện với ông ta… Mình phát hiện ra là trình độ tiếng anh của em ý vô đối! Trời, sao tanh vậy ta?

Sau đó em nó dắt ông ta vào quầy nhận phòng và dắt ông ta vô thang máy!

Trời vẫn mưa, mình ngồi lòng thơ thẩn theo tiếng tí tách của những giọt mưa…

Bỗng một cái vỗ vai, mình giật cả nẩy!

Theo bản năng quay đầu lại thì dường như có 1 ngón tay cũng biết trước được điều đó… mình quay lại và bị cái ngón tay xinh xắn đó chọc vào má…

Ngước mắt lên…

Mình: Làm anh giật cả mình!
Em: Hi! Em xin lỗi…

Mình: Ông Tây kia đâu em?
Em: Ở trên phòng ông ý…

Mình (sao con bé này thiếu kính ngữ vậy trời) : Ừ!
Em: Sao anh ngồi đây?

Mình: Vậy anh đi nhé!
Em: Vâng!

Mình: Em đang đuổi khách à? Ít ra cách đây gần 35 phút anh còn đang ngồi trên tầng 7 khách sạn bọn em!
Em: Hi, em đùa đấy, em biết thừa là anh ngồi đây trú mưa rồi.

Mình (ẶC, xấu hổ thế): Đâu có, tại ở đây có wifi, anh vào ngồi định mang laptop ra làm việc thôi.
Em: Vậy anh làm việc chưa?

Mình: Em đủ thông minh cũng như mắt em có đủ thị lực để nhìn và nhận ra điều đó mà!
Em: Anh đanh đá thế!

Mình (ối sặc, mình bị con này nó nói cái gì đây): Ờ, ai cũng nói vậy cả… (nói vậy thôi chứ chả ai nói mình như thế) Mà sao em có vẻ quan tâm đến anh thế nhở?
Em: Anh là khách hàng mà!

Mình: Nhưng có thấy đó gì đó hơn khách hàng 1 chút!
Em: Vậy vì anh đẹp trai cũng được!

Mình (Choáng, gái thanh hóa là vậy sao? Hãi thế) : Ờ, cám ơn em… nhưng nếu chỉ vì vậy thì sự quan tâm cũng hơi thừa chút thì phải?
Em (mặt nhăn nhăn giống trẻ con): Anh này!

Mình (cười) : Sao?
Em: Thôi được rồi! Em thích anh đấy. (Lúc này mặt con bé vênh lên)

Mình (tái mặt, không nói được thêm câu gì)

Em nó cười như điên…không quên lấy tay che miệng và tay còn lại ôm bụng…

Mình không phải tái nữa mà là đỏ mặt rồi, người đâu mà trắng trợn thế hả trời! Hãi gái Thanh Hóa rồi đới!

Em nó vừa cười vừa nói: Làm gì mà anh đỏ mặt thế kia!
Mình: Ờ, trời mưa anh bị dị ứng… (câu này mình chém ngu nhất từ trc tới giờ)

Em nó lại ôm bụng cười!

Mình (xấu hổ và tức lắm rồi) : Con bé kia, sao em cứ cười hoài thế hả?

Em nó vẫn cười!

Mình cầm cặp lên chuẩn bị đứng dậy rồi, thì nó chạy tới trước mặt, vẫn cười rồi nó nói : Trời vẫn mưa đấy, anh ra bây giờ là anh thành ông mặt trời đấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...