Cơn mưa Sài Gòn
Chương 16
– Ủa, hôm nay hai ly hả! Lâu quá hen. – Cô bán chè nói có vẻ ngạc nhiên.
– Hi, hai ly cô ơi! – Nhỏ Tầm cười khúc khích.
– Lâu quá mới thấy con trai đó. – Cô nhìn tôi cười nói.
– Dạ, cô nhớ con luôn hẳn! Mới ăn một lần mà ta. Hi. – Tôi gãi đầu vì không ngờ cô còn nhớ mình dẫu chỉ một lần ghé qua.
– Nhờ con bé này nè, tuần nào chả qua hàng cô ăn chè. Mà chỉ ăn đậu xanh đánh thôi, hai cô cháu ngồi nói chuyện mới nhớ ra con đó. – Cô kể vừa liếc sang bên nhỏ Tầm, có vẻ nhỏ đang ngượng ngùng gì đó hóa e thẹn.
– Hì, vậy cháu cũng có phúc cô nhỉ! Được người khác nhớ. He he. – Tôi cười gãi đầu đầy thích thú, chủ yếu chỉ để trêu nhỏ Tầm.
– Sướng quá đi chứ nói gì. Sao bữa nay lại ghé quán cô? – Cô gặng hỏi.
– À… ừm. Tại… – Tôi ngần ngừ một hồi chưa kịp nói thì bị nhỏ Tầm chặn lưỡi.
– Bạn ấy bận học á cô. Đâu rảnh đi làm như con đâu. Hi. – Nhỏ Tầm tự dưng lên tiếng rồi lườm mắt sang tôi, có ý gì đó châm biếm thì phải.
– Chè nè hai đứa. – Cô đưa hai ly chè ngắt đoạn dòng đối thoại.
Nhỏ Tầm nói móc nối dễ sợ, tôi lâu rồi không đi làm ở nhà hàng này. Trước kia là tại vì hơi lạc hướng tình cảm, rồi đâm vào sa đọa game, ăn nhậu. Nhưng khoảng thời gian gần đây đã thay đổi, tôi hướng ngoại nhiều hơn. Tôi lại có sự mộng mị của một thứ tình cảm dễ dàng theo đuổi, nhưng lại khó mà từ bỏ được.
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-sai-gon/
Rồi bao ngày lại trôi, một tuần nay tôi đã có những cuộc hẹn với Linh như hẹn đi ăn trưa, uống trà sữa. Tôi luôn muốn được gần em, bởi có ai lại muốn xa rời điều mình thích. Hôm nay, Linh đi xin việc làm ở quán KFC gần Vincom Thủ Đức, tôi là người được mạn phép chở em đi.
– Hey, sao lại xin tuốt dưới này vậy? Xa đó nhen. – Tôi chở Linh sau lưng thắc mắc.
– Hi, tại KFC chỉ ở đây là tiện đường vào gần thôi. – Linh giải đáp.
– À, ủa sao không làm cái gì đó mà làm KFC. Nghe nói ở đây làm cực lắm á.
– Hì, không sao đâu. Tại tôi thích mấy vụ chế biến thức ăn nè, nên xin vô. – Linh cười mỉm.
– Uầy, thích chế biến thức ăn hả! Lạ nhỉ. – Tôi lại càng tò mò hơn.
– Hi, tui muốn biết nấu ăn ngon hơn. Nên khám phá mấy cái đó thôi, kẻo sau này có chồng không biết nấu thì khổ. Hi hi. – Linh nói mà tôi nghe khâm phục em quá chừng, chưa gì mà lo chuyện chồng con sớm thế. Em mới 19 tuổi chứ bao nhiêu đâu.
– Hở! Ghê vậy. Rồi trước giờ biết nấu ăn chưa? – Tôi thắc mắc.
– Sơ sơ thôi, vài món dễ làm hè.
– Hi, tui cũng biết nấu ăn nè. Nhưng mà thích mới nấu, làm biếng thì nhịn.
– Hì, tui cũng lâu lâu mới nấu. Sau này sẽ khác thôi. – Linh nói khó hiểu.
– Ủa! Khác gì vậy?
– Thì lớn lên, gia đình nó khác chứ. Hi. – Linh lại nói chuyện gia đình, sao em lớn nhanh quá vậy. Tôi còn bâng quơ này nọ trong cuộc đời bê tha, em đã nghĩ xa như thế. Quả thật, Linh là một mẫu người lý tưởng của tôi, hay của nhiều người đàn ông khác. Sau cuộc làm việc về, là một người vợ đang nấu nướng sẵn sàng cho các món ăn ngon.
Cuộc phỏng vấn xin việc hoàn thành, Linh không được nhận. Bởi việc làm tới 10 giờ tối là bất khả thi với cô nàng đi xe buýt. Vẻ mặt em thấm buồn, trước kia cũng vì đi xe buýt bất tiện nên đã từ giã công việc gia sư ở quận 9, nay cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội lần nữa. Nếu có thể tiện hơn, tôi muốn mình được ở ký túc xá để cho Linh mượn xe đi làm. Dù gì tôi cũng có làm việc nhiều đâu.
– Sao thế? Đừng buồn mà. – Tôi an ủi Linh khi biết tin xấu.
– Hi, không sao đâu. – Linh cười buồn.
– Vậy ăn KFC không? Dù gì cũng tới đây rồi. – Tôi bỗng chốc đưa ra một đề nghị giật gân, miệng nhanh hơn não.
– Hở! Tự nhiên… – Linh ngạc nhiên hóa ấp úng.
– Không sao đâu. Tui trả bữa nay cho, hi. – Tôi đột nhiên hào phóng phát sợ.
– Hì, tiền bạc gì đâu. Ăn thì ăn. Hi. – Linh giờ đã cười được thoáng vẻ tự nhiên, em vẫn lại là em đấy thôi.
Hai đứa ngồi ăn trên tầng hai, nhìn khung cảnh thật lung linh, đèn đường Võ Văn Ngân sáng lấp lánh hai bên. Một lần nữa hai đứa lại thấy Sài Gòn lên đèn, dẫu một khung cảnh khác, tâm thế khác. Nhưng hai con người còn đó chung đồng điệu, một tâm tư của tôi, một vóc hình của em.
Mặt Linh không còn những lo âu trong mối quan hệ của Nam nữa, tôi có vẻ thấy điều đó tương tự như lần đầu tiên gặp mặt. Em tinh khôi như làn gió, bước khẽ qua tôi để lại muôn vàn lý do cho tôi ngập ngừng. Nụ cười Linh là một vị thuốc bốc bằng tay, nhưng chữa lành bệnh tâm hồn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thế mà nụ cười của em lại chiếm hết chỗ trong tôi. Tôi mơ màng nghĩ, tới đêm là một khoảng trời bận rộn, Linh luôn thường trực bên giấc nồng.
Không biết sau ngần ấy thời gian, từ khi gặp Linh lần đầu tiên. Đến giờ cũng đã 9 tháng trôi, em có quan tâm đến những xúc cảm mục nát bao lần muốn sụp đổ lại trở về với mầm non hay không. Sau mỗi lần thất vọng, tôi lại được hồi sinh mạnh mẽ hơn nữa. Đó là tự khi nào, Linh giành trả tiền với tôi.
– Thôi mà Lít, để tui trả cho. – Linh nói.
– Thì chia ra có sao đâu hè.
– Hôm nay ông chở tui đi hơi nhiều rồi. Bữa nay tui bao. – Linh nằng nặc.
– Chở gì đâu trời! Tui rảnh mà. – Tôi gãi đầu đáp.
– Hơ! Rảnh cái đầu ông á. Không nói nữa. – Linh nói rồi móc tiền đưa cho tôi, bởi KFC ăn là trả tiền trước rồi.
Tôi chở Linh về mà lòng vui lạ, sao Linh lại là một người chuẩn mực của tôi như vậy chứ. Có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tôi phải giữ trong lòng. Sợ hấp tấp lại vấp phải những chong gai nhỏ nhặt, nên tới đây thôi. Cổng kí túc xá khu A.
– Linh, đừng buồn đó nhen! – Tôi nói nhẹ.
– Hở! Buồn gì ông. – Linh tròn mắt hỏi.
– Thì không làm được trong KFC đó. Hi. – Tôi gợi chuyện.
– Hì, không sao đâu mà…
“Bụp, bụp…” – Tiếng mưa rơi trên các mái tôn, tôi và Linh vẫn còn chưa nhận ra điều bất chợt đó.
– Lít, về đi. Mưa rồi kìa. – Linh vừa nói vừa nhanh tay phất cây dù che chung hai đứa.
– Hì, tự nhiên nay tui quên đem áo mưa rồi. Xui quá. – Tôi gãi đầu cười trừ, khoảnh khắc này thật “cháy đèn”, tôi và Linh chung một dù đứng cạnh nhau trước dòng người vội vã.
– Thiệt hả! Vậy giờ sao? – Linh ngạc nhiên hỏi.
– Thì chờ hết mưa chứ sao giờ.
– Biết có hết hay không, nhà ông lại xa nữa. – Linh mặt hơi xụ nói.
– Chứ giờ cũng chẳng biết làm sao. – Tôi nói rồi hai đứa lại đứng, đứng tiếp tầm 10 giây nữa, rồi lại 10 giây, tiếp như vậy tới 1 phút sau.
– À, đúng rồi. Để tui chạy lên mượn áo mưa bạn tui. Hi. – Linh mừng rơn nói.
– Hở! – Tôi ngạc nhiên hết thảy sao nãy giờ không nghĩ ra vụ đó.
– Vậy chờ tui xíu nhen! – Nói rồi Linh bỏ tôi lại dưới mái hiên xa tầm mắt.
Rồi mấy cái 10 giây trôi cứ thế, nhưng lần này đến tận 10 phút. Tôi gần Linh có 1 mà xa tận 10.
– Hey, Lít. Áo mưa nhỏ bạn cùng phòng nè. – Linh cười chìa áo mưa cho tôi.
– Hi, tốt quá luôn. – Tôi gãi đầu nhận lấy.
– Nhớ mai đem theo hai cái áo mưa đó nhen. – Linh mặt nghiêm trọng mà còn toát vẻ ngây thơ.
– Ủa! Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Thì cái này của bạn tui, một cái của ông chứ không lẽ mượn áo mưa của bạn tui hoài à! Hi. – Linh nói tôi mới nhận ra.
– À, hi. Vậy giờ về được chưa cô nương? – Tôi ngại ngần hỏi.
– Ừm, về đi. Bái bai.
Linh chu đáo từ khi nào vậy không biết, trước giờ em có biểu hiện đó đâu. Hôm nay thật khác, giọng em bớt nặng đi âm quãng Huế một tí. Linh chu đáo với tôi thì có phải là một ý cho tôi chủ động hay không, đó có phải là một thay đổi chăng. Hay tại tôi ngu ngơ hóa dại khờ, chút lạ thường đã gọi là thay đổi. Cũng có thể tại tôi đa cảm, nghĩ mình khác thì em sẽ khác.
Đường về nhà mưa tí tách, tôi cứ nghĩ ngợi đủ điều. Linh cho tôi cảm giác mê mụi, cứ nghĩ đã thích, cứ nhớ là muốn cười. Tuy tôi không phải tờ giấy trắng, nhưng những nét bút của em cứ cho hồn tôi phiêu lãng hoài. Chốc mưa ngưng, mọi người lại ra đường nhộn nhịp. Không hiểu sao tối nay tôi muốn đi chậm lại, tâm trạng thả đi đâu rồi, đôi mắt cứ mông lung nhìn các hàng quán ven đường. Bắt gặp nhiều cặp đôi hỉ hả bên nhau, đâu đó trong tâm trí tôi lại bẽn lẽn một điều: Tôi đã bắt được em rồi phải không?
Lòng tôi rối mà cứ mừng cứ sợ. Tôi muốn được có Linh lắm, muốn được bao dung, che chở em. Đưa Linh đi qua các đoạn đường đông nghẹt xe cộ, để Sài Gòn lên đèn mà không phải cần một lý do nào. Lâu rồi tôi chưa nếm được vị yêu, cũng đã lâu rồi tôi không mạnh mẽ. Tiện bề cảm xúc, tôi viết những câu thơ chân thật nhất dành tặng Linh, mong em không chối từ tấm chân tình này.
“Ai mang con phố đi qua mắt.
Khẽ nhướng hàng mi khúc giao mùa.
Liệu mây thấp thỏm trông gió phất.
Mưa không xa ngỡ nắng về chưa!
Ngày em bước đến gió đong đưa.
Âm vang Huế biếc xua nước tóc.
Mắt mua khúc hát, tai mua sắc.
Môi cười mỉm có ai chờ không.
Đã bao lần em cho tôi trông.
Dáng em khuất lối xa mù vắng.
Gặp em như thể tôi bất động.
Sợ theo em mãi hóa lỡ làng.
Nên anh nhu nhược kể vài trang.
Không sâu sắc lắm như ai đó.
Không là cổ súy, không lãng mạn.
Nhưng là duy nhất anh dành cho.
Một thiếu nữ đã không còn nhỏ.
Một trang giấy đã phần mờ nhạt.
Một bài ca chẳng cần ai hát.
Một thôi là đủ tịch tình tang.
Bao lâu nay én lượn xanh chao.
Anh vẫn chờ đây em còn đấy.
Đợi rằng em qua mùa mưa bão.
Anh lại là bóng mát áng mây.
Bao lâu anh không mạnh mẽ đây.
Bao lâu anh chưa nếm vị yêu.
Sợ mạnh mẽ làm tim yếu đuối.
Phút bâng quơ chốc lại buồn thiu.
Không phải sợ những cơn mưa chiều.
Có em trong đó ngại gì yêu.
Ngần ngừ em có biết tình đó.
Sợ em từ chối thế là yêu.
Anh không mang nắng đến cho em.
Nụ cười em tỏa sáng với đèn.
Mưa đâu đứng đó chờ em đến.
Anh đợi em nhé, nhé lung Linh!”
Linh cũng là người thích Underground giống tôi nhưng ở một thể loại khác. Tôi đã không viết rap tặng Linh, bởi tôi sợ nó lại đi vào đường cũ. Tôi sợ cảm xúc của mình không đủ mạnh để thể hiện một bản nhạc, rap chỉ là bạn khi tôi buồn. Còn khi vui, tôi ngại nó lắm.
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-sai-gon/
Tôi dự định thật hay, tôi viết bài thơ ấy bằng nét chữ đẹp đẽ nhất của mình. Đâu thể đánh máy để thể hiện tấm chân tình được, nên tôi cặm cụi xé nát mấy chục tờ giấy. Viết đi rồi lại để đó, không biết cách nào để đưa cho Linh theo hướng tích cực đôi bên. Cứ sợ sệt thất bại rồi đâm ra ngờ nghệch.
Nhưng suy nghĩ đăm chiêu một hồi, tôi lại nhắn tin hẹn Linh ra quán trà sữa cuối chiều thứ Bảy. Ngày cuối tuần tiện bề quẳng gánh lo học hành sang một bên, dù đã giữa tháng 5 cũng gần tới kỳ thi học kì. Hôm nay tôi cố đơn giản hóa bản thân nhất có thể. Tôi đã tự tay mua cho Linh một cây bút kim, em thích thứ này lắm. Tôi gói tờ giấy thơ vào bao thư dự định gửi em sau cuộc hẹn. Tôi nói những điều như mọi ngày, sẽ là như thế.
Đến hẹn là lên, Linh đã đồng ý gặp tôi như mọi khi. Bước vào quán trà sữa đã quen thuộc nhưng hôm nay tâm thế tạo ra là khác hẳn. Tôi tự kêu cho mình một ly ca cao đá, bước đầu cho những mạnh dạn mang theo. Ngồi đợi tầm 10 phút, tôi chẳng thấy Linh đâu. Cứ nghĩ em đến trễ vì lý do nào đó, cứ loay hoay dòm điện thoại rồi ngần ngừ chẳng thể gọi vì nghĩ rằng: Mới có tí đợi chờ đã sốt sắng.
Lại 10 phút nữa trôi qua, tôi dần cảm thấy như mình bị leo cây. Phải chăng Linh quên mất cuộc hẹn này, bây giờ mới có thể cho phép mình bấm số máy của Linh và…
Nam xuất hiện trước cửa.
Sự đợi chờ và thắc mắc của tôi trong lòng đã được giải tỏa phần nào. Nam đứng trước tôi, rồi ngồi xuống. Hai đứa chẳng nói tiếng nào, dường như Nam là người hiểu rõ hơn tôi. Bởi việc Linh không đến, chỉ có mình tôi đợi, nào Nam có chờ đâu. Yên lặng một hồi, tôi nhìn Nam nghẹn:
– Sao mày… – Tôi vừa cất tiếng đã bị Nam chặn lại.
– Là tao đó. – Nam dứt khoát.
– Là mày. Là sao? – Tôi ngạc nhiên không hiểu gì xảy ra.
– Bữa nay mày hẹn tao ra đây đó. – Nam càng giải thích, tôi càng ngờ nghệch ra mặt.
– Tao hẹn mày hồi nào. Đừng có giỡn chứ. – Tôi chút gì đó đã hiểu, nhưng không muốn hiểu.
– Tức là mày hẹn Linh, nhưng tao ra đây. Hiểu chưa? – Thằng này nhìn thẳng tôi và nói không chút gian dối.
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-sai-gon/
Tôi không biết phải nói gì, chỉ là có gì đó chạy dọc sống lưng. Sợ một thứ mà mình chưa gặp phải, chưa nghe thấy. Nam trước mặt mà tôi thấy Linh muôn trùng xa xôi. Cớ sự gì Linh không đến, mà Nam lại xuất hiện chứ. Chẳng phải Nam và Linh đã lơ nhau từ dịp trước sao, vậy Nam ở đây làm gì?
– Sao mày… – Tôi lại ngần ngừ hỏi và lại bị cắt ngang.
– Đúng, là tao đến gặp mày. Tao với Linh bồ nhau mà, nên tao tới để gặp mày thay Linh không được sao. – Nam nói tới đâu tôi sững sờ tới đó.
– Hở! Vậy là việc tao nhắn tin hẹn Linh, Linh đều kể cho mày à! – Tôi vừa tò mò vừa tức tối.
– À… Ừm. Chuyện đó bình thường mà, hôm nay Linh bận. Em nhờ tao ra gặp mày thôi, sợ mày chờ kêu thất hứa. – Nam nói mà lòng dạ tôi như lửa đốt, tôi không nghĩ đến mọi chuyện đi theo hướng như thế này, từ “em” nó gọi ngọt thế hay sao.
– Vậy mày hẹn Linh ra đây có việc gì? – Nam lại hỏi tiếp.
– À… Tao có việc nhờ Linh. Mà thôi, không cần nữa đâu. – Tôi thò tay vào túi quần nhét sâu bức thư vào.
– Vậy thôi hả! – Nam lại hỏi dồn.
– Ừm… À, còn cái này. Linh nhờ tao mua nè. – Tôi tiện tay lấy hộp bút đưa cho Nam, dù gì cũng đã mua, mục đích ban đầu cũng là vậy.
– Ừ. Bút à! Đúng là Linh thích cái này thiệt. – Nam cười cười khiến tôi sầu ruột vô cùng tận.
– Thôi, về đi. – Tôi chán nản nói lời từ biệt.
– Ừ, bai.
Bước ra khỏi quán, trời âm u muốn mưa. Dòng người đi qua thưa dần, sinh viên ngày cuối tuần nên ít đi học hẳn. Tôi lờ mờ dắt lấy chiếc xe đã cùng tôi sau bao trận mưa đại học, tôi thương nó quá.
Chiều nhạt màu, buồn của tôi lấn chiếm sang không khí xung quanh. Tiết trời hơi ẩm tăng, dự là mưa sẽ ập tới sớm thôi. Dòng người không còn hối hả nữa, họ từ tốn như biết trời sắp mưa. Nhưng điều không thể tránh khỏi là: Mưa, dù có chạy đi đâu thì đường vẫn ướt.
Vừa mới mấy hôm trước, tôi còn chở Linh đi dạo Sài Gòn. Còn đó những khung cảnh đẹp, hai đứa vui cười trong lòng thành phố. Chặng đường dài đi qua, tôi luôn ấp ủ một tấm lòng. Đến ngày Linh vấp ngã, tôi lại ở cạnh Linh dẫu em không cần mấy. Em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, nhưng sao em lại dễ dàng yếu lòng lại lần nữa.
Chỉ vài hôm, Nam lại làm lành với Linh. Đã thế Linh còn nhờ Nam đến gặp tôi, em không tôn trọng tôi chút nào hay sao. Sao tình cảm lại có thể gỡ bỏ, rồi lại hàn gắn nhanh đến thế cơ chứ. Sao Linh không từ bỏ Nam đi, để Nam hối hận việc nắm lấy hai người. Trong khi tôi một lòng một dạ với em, thì bị em cho ra rìa không nuối tiếc.
Cây bút tôi tặng Linh, đã cố gắng tìm kiếm bao nhà sách để tìm được. Tôi không than vãn việc cất công tìm kiếm, chỉ là thấy điều đó vô ích đi khi thấy Nam. Sau ngần ấy thời gian, tôi lại làm mọi thứ trở về số không. Ví như dã tràng xe cát biển Đông vậy. Thứ khiến người ta mù quáng đi theo, lại là vô ích khi đến đích cuối cùng.
Bức thư tôi còn nắm giữ trong túi quần, đã cố nhét sâu vào đó. Lời chưa bày tỏ, đã bị khước từ. Cuộc đời tôi luôn bị chậm trễ như vậy ư! Ngẫm lại bao lần Nam bước đi trước một nước, tôi lại tủi thân vô cùng. Giá như sự tình có thể quyết định được bởi tôi, thời gian đã không còn ý nghĩa nữa.
Mông lung trên chiếc xe ì ạch, tôi bắt được tầm mắt cầu Gò Dưa. Dưới chân cầu vẫn hàng bông Lau đó, nhưng đã vơi đi dần mấy phần trắng mơ màng. Tiến xuống cánh đồng, tôi dựng xe bên bờ sông, ngồi trên nó mắt xa xăm bên Thanh Đa. Thấy hình ảnh của Linh nghiêng nghiêng mái đầu chớp mắt chờ chụp hình, em cười mà tôi tự dưng ứa lệ. Còn gì phải kìm nén chứ, mọi thứ cứ tuôn ra hết đi.
Thứ tôi sợ là em sẽ biết tình cảm của mình, nhưng nó đã không đến. Để rồi nó nhờ một thứ khác khắc khoải hơn chính mình, nỗi lòng chưa kịp bày tỏ đã vỡ tan. Tôi còn giữ bức thư như một lời chưa nói, vì sợ nói ra tôi sẽ chẳng dám đối diện với em. Làm ngàn điều bằng một tấm chân tình, không so sánh được việc mình nói ra nó như thế nào. Nay như giọt nước tràn ly, tôi dằn vặt đem phong thư đi cất kĩ, tên em trong đó muôn đời vẫn là cũ kĩ, tôi gửi làn nước vẩn đen rửa trôi chứ giữ lại để làm gì.
“Nếu đời anh là một chuyến đi dài.
Em cùng chạy nhưng quá nhiều lối rẽ.
Chiếc gương sâu tận cùng nơi trần thế.
Là đáy lòng anh chẳng ai hiểu được.
Nếu em là họ hàng số chính phương.
Anh mấp mé con cháu số nguyên tố.
Anh và em đều chạy đến một chỗ.
Không giới hạn, họ gọi là vô cùng.
Chạy về đâu khi mà cơn mưa tới.
Nắng bỏ đi rồi nắng không về nữa.
Dốc cạn lòng chỉ thấy những hạt mưa.
Ai cũng vậy, rồi cũng bỏ anh đi.
Anh nhớ lại những ký ức thầm thì.
Ngày ánh mắt em không còn như trước.
Lời em nói, cung độ cao ngất ngưởng.
Phải chăng em phả gió rúng hơi sương.
Anh say rượu, không bằng ta cộng hưởng.
Người ta bảo: “Uống nhầm một ánh mắt.
Cứ thế cơn say sẽ theo một đời”
Anh vẫn tỉnh em có biết em ơi!
Đôi lần em trao anh chút buông lơi.
Là vạn lần anh chạy đi hối hả.
Chạy về nơi mây chuyển mình nửa hạ.
Nghĩ về em nơi đó có thanh xuân.
Anh ngậm ngùi với lấy những bâng khuâng.
Giấu vào ngăn kéo sợ đâu bay mất.
Lòng anh rộng nhưng chứa em quá chật.
Em thon thả đâu nghĩ to thế này.
Rồi ngày vu vơ hết hạn gió bay.
Khi thấy em cười đùa bên người khác.
Cơn đê mê bỗng ai cắt đứt đoạn.
Mây mùa hạ chưa chuyển đã hoán mưa.
Nỗi buồn chính mình không đủ chỗ chứa.
Chưa có duyên đâu thể kêu là nợ.
Chạm vào em sợ anh sẽ tan vỡ.
Vui là em, giờ buồn cũng là em!
Em từng nói, chỉ thích chốn êm đềm.
Anh là thuyền chơi vơi bao cơn gió.
Phải chăng em là yên bình bến đỗ.
Êm đềm em, anh chông chênh thế nào?
Khoảng thời gian bẽn lẽn bỗng hư hao.
Anh gói ghém vào trong vần thơ nhạt.
Gửi thinh không đến một hành tinh khác.
Nơi có em hay không cũng vậy mà.
Dự định ấy, nhưng khó làm lắm em à.
Em tưởng như chẳng hề yếu đuối.
Luôn lạnh lùng, đôi lúc không hiểu nổi.
Anh đứng gần, mặt lạnh rất xa xôi.
Em ưa thích như đế quốc chiếm hữu.
Cố không được, rồi thì chẳng quan tâm.
Anh lạnh lùng, từng đêm mỏi về nằm.
Phải chăng em đã từng muốn ngỏ ý.
Phải chăng anh phớt qua vẻ kiêu kỵ.
Khi tự dưng em vốn vẻ lầm lì.
Bỗng gần gũi ai đâu dám ngủ kĩ.
Là thế đó, không phải thế: Hi hi!
Em khó hiểu hay tại anh ngu ngốc.
Mỗi tên em đã phải chạy lòng vòng.
Gã si mê phiền em như trúng độc.
Chắc em cười: Thằng khờ quá phải không?
Mong trời nắng hơn đắm phải cơn dông.
Để em cười đời ai hóa trong trẻo.
Thà vậy đi mặc lòng anh dày xéo.
Một câu tỏ bày nặng mãi tên em.
Viết trên giấy, anh feel từng đoạn beat.
Hoàn thành rồi ngần ngừ chẳng đem ra.
Vạn lần anh mạnh mẽ hóa loài gà.
Thôi bỏ đi! Ta vẫn là bạn nhé!”