Cơn mưa Sài Gòn
Chương 2
Mấy hôm sau, trường có đợt hiến máu tình nguyện. Dường như đây là hoạt động định kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được là có vụ này xảy ra. Bởi ở quê tôi có thấy hiến máu bao giờ đâu. Như thường lệ, tôi lại đi sớm đợi Linh.
Hôm nay không có Nam đi chung, tôi có cơ hội bắt chuyện với em.
– Hey, Linh. Sớm vậy?
– Ủa Lít. Bữa nay có hiến máu nè, nên tui đi sớm hiến máu rồi vô học luôn. – Linh cười đáp.
– Hở! Linh hiến máu hẳn?
– Ừm, vậy ông không hiến máu à!
– Ừm không, tui không thích. – Thực chất bộ dạng tôi gầy gò nếu mà đi hiến máu nữa có khi đi Quy Nhơn sớm mất thôi.
– Ừm, vậy tui đi đăng ký hiến máu đã nhen! – Nói rồi Linh bước tiếp.
– Hey, tui đi coi với. – Suy nghĩ nhanh chóng tôi mới vội vã theo sau. Một hồi sau thì có cả nhỏ Ánh cũng đi hiến máu, lực lượng sinh viên hiến máu cũng đông như đi lễ hội. Việc bóc số mà cũng phải xếp hàng dài, tôi nhìn mà thấy nản.
Rảnh rang ngồi đọc các quy định hiến máu như: Con trai nặng trên 45 kg, con gái nặng trên 42 kg. Các lần hiến máu cách nhau ít nhất 12 tuần, trước khi đi hiến máu không được ăn thịt bò và còn nhiều thứ khác.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như Linh không bị ngất đi sau khi tiến hành lấy máu trên người. Tôi hoảng hốt cùng với nhân viên y tế đỡ Linh ấy vào phòng y tế của trường nằm nghỉ. Thấy em nằm với vẻ mặt xanh xao mà tôi chạnh lòng vô cùng tận, tôi không hiến máu vì cũng do cớ sự này đây. Cơ địa không mạnh khỏe thì đâm đầu vào làm gì không biết, ước chi tôi và em đổi chỗ cho nhau bây giờ.
Linh nằm nghỉ một hồi cũng có nhỏ Ánh chạy vào, hỏi han này nọ với nhân viên y tế. Người ta bảo tại hồng cầu bị rút đi nhanh mà cơ thể chưa thích ứng kịp nên ngất xỉu chứ không nặng nề gì, có sữa của bộ phận hiến máu về tẩm bổ là bình thường trở lại. Ngồi đoạn Linh vẫn chưa tỉnh dậy, tôi ra ngoài hóng mát một tí. Vẫn hàng người xếp hàng bốc số và đợi tới lượt hiến máu của mình. Nhìn khung cảnh ồn ào như trong lòng tôi bây giờ vậy, biết là Linh sẽ không sao nhưng tôi vẫn cứ lo lắng.
Vậy mà mối lo trong người chư tới đâu, chuyện khác lại đến. Đúng là những chuyện người ta không thể ngờ tới thì lại hay xảy ra. Chuyện không ngờ không phải là Linh không tỉnh dậy mà là em tỉnh dậy và đang cười nói với thằng Nam trong phòng y tế. “Tôi chỉ mới ra ngoài chưa được 5 phút, vậy mà thằng này từ đâu lòi ra hay thế không biết, đã vậy còn nhỏ Ánh đâu rồi chứ?”.
Sự đời thật hay, người đầu tiên hay người vắt công xây đắp tình yêu đôi lứa chưa chắc đã là người tận hưởng được giá trị của mình tạo nên, mà có khi là một người chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm. Và Nam bây giờ đã là người đúng thời điểm rồi, tôi chỉ là một gã ất ơ nào đó mang trong mình nỗi thương cảm ngoài cuộc. Đừng ngoài hành lang đợi Nam ra tôi mới có thể vào, dù gì cũng không là người quan trọng.
Hành trình nghiên cứu khoa học đã tới giai đoạn khảo thí, ngày công bố kết quả của vòng loại I – fetel đã đến. Thật buồn là tôi bị rớt không được vào vòng thuyết trình. Còn em, em được chọn vào vòng trong. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, chẳng biết tự khi nào nhóm của em, Ánh đã không tham gia vì có việc bận và để thằng Nam thay thế vị trí đó. Tôi thật chua xót vụ hai đứa bạn cho tôi ra rìa một thì đưa đại kình địch của tôi gần bên em tới mười.
Mọi chuyện dần xa tầm với hơn nhiều, Nam ở kí túc xá, có cơ hội tiếp xúc với em là cái chắc. Không biết thứ tình cảm này có là gì đó quan trọng hay không, tôi đã thấy lo xa mặt cách lòng.
Chiều nay có tiết thể dục được về sớm, tôi với đám bạn quen từ trong lúc học quân sự ra bàn chuyện phiếm ngoài quán nước mía. Đang hăng say “buôn dưa lê”, chợt có một thiếu nữ đi qua với dáng vẻ thướt tha khiến cả đám liếc mắt theo chỉ trỏ không ngớt, nhưng mỗi tội bịt khẩu trang. Đang mải mê cười lũ bạn vì tôi chẳng hứng thú với khẩu trang cho lắm thì một cặp đôi đi ngang qua, Linh và Nam đang vừa đi vừa trò chuyện có vẻ hứng thú lắm. Lại là một điềm báo cho sự xâm lăng của thế lực “Nam triều”.
Có một lần, shop bán ba lô giảm giá 50% ở trên Tân Bình. Khi ấy trường tôi đang tổ chức “ngày hội doanh nghiệp” trên cơ sở 1. Thế là nhân dịp này tôi chở Linh đi, mà người yêu cầu là em chứ không phải tôi. Tôi tự cho mình cái quyền phải chỉnh tề, phải bắt mắt để còn đưa Linh đi dạo phố. Đâu có cơ hội nào hơn thế này.
Quận 5 sau 12 giờ trưa nắng gắt gỏng lắm. Cái nắng làm áo sơ mi tôi mồ hôi nhễ nhại, sáng giờ đi cũng nhiều nên cơ thể cũng mỏi mệt mấy phần. Tôi chờ Linh đi xe buýt lên thật lâu, không phải em cho tôi leo cây chứ.
Nghĩ đoạn, điện thoại reo với số máy của Linh. Điều mong chờ cũng đã đến, em bước vào cổng trước với dáng vẻ như thường lệ, quần jeans áo thun trơn, tóc đuôi gà để trống trán cao. Một người con gái như thế là quá đủ cho tôi say mê rồi, huống chi còn pha thêm giọng nói thơ nồng xứ Huế.
Trước khi làm gì cũng phải có cái bụng no, định nghĩa cuộc đời tôi là vậy. Tôi chở Linh đi vòng quanh mà không tìm thấy quán nào ra hồn, chợt đến quán hủ tiếu ở đường Lý Thường Kiệt mới dừng lại. Tôi không biết em nghĩ như thế nào, nhưng với tôi đây như là một cuộc hẹn hò. Tôi trân trọng những khoảnh khắc Linh cười, bởi tôi có thể tạo ra nó. Lâu lâu tôi lại vuốt mái tóc của Linh, mỗi khi em nhìn bâng quơ đâu đó và tôi bảo: “Tóc đẹp vậy đi bán kiếm bộn tiền, he he”. Ăn xong Linh chọn một quán cà phê nào đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Có phải em cho tôi một cơ hội ở khoảng trời phía trước không?
Nhưng không, Linh đem cuốn sách Đại số B1 và quyển vở ra, tôi chết lặng.
– Lít, biết làm mấy bài này không? – Em lật tới trang và chỉ tay vào.
– Hở? – Tôi đứng hình, môn này thì tôi cũng thấy không khó gì, nhưng không đọc bài lại làm sao mà nhớ nổi. Tôi đành ấp úng. – À ừ, để xem, chứ đột ngột quá ai nhớ cho nổi.
– Ừm, vậy xem đi, tui đi toilet cái. – Linh vào toilet để lại tôi một mình cặm cụi với quyển sách toàn chữ với số này. Thú thật là bây giờ có 2, 3 tiếng để đọc may ra tôi mới có thể loay hoay làm được. Với thời gian gấp rút thế này, đọc đề còn chẳng biết hướng đi nữa là giải nó. Đang khổ sở tâm can thì em ra:
– Sao rồi Lít, làm được không? – Em cười đôn hậu hỏi.
– He, hôm nay không có quan tâm môn này… nên giờ không biết làm. – Tôi gãi đầu bập bẹ nói.
– Hi, không sao. Tiện thể tui cũng muốn ôn lại nên kêu ông giải thôi á mà. Vậy ôn chung với tui đi. – Linh lại nụ cười đó, nhưng giờ lòng tôi còn vui hơn là phải cười.
– À ừ. Sao cũng được. – Tôi lại gãi đầu tỏ ra lúng túng, thực tế chuyện này xảy ra tôi không lường trước được nhưng nó đã xảy ra dù có muốn khước từ cũng không đành lòng làm vậy.
Tầm 4 giờ, cũng đã hơn 2 tiếng ngồi học chung với Linh, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tôi ngồi bên em riêng tư như vậy. Từ trưa đến giờ tôi vui hết thảy, mong hôm nay dòng xe Sài Gòn chạy chậm lại, để những tuyến đường cứ kẹt, cho chúng tôi được bên nhau dẫu khói bụi.
Những đoạn đường tôi đi qua thật xa lạ, bởi tôi có rành đường thành phố tẹo nào đâu, phải nhờ Linh tra google maps hộ. Đi quanh co mãi lại trở về Lý Thường Kiệt. Đang mê man Linh bỗng nói:
– Lít, ở đây là trung tâm của Sài Gòn phải không?
– Hả! Ờ, ừ chắc vậy đó. Chứ xe đông như vầy mà. – Tôi cười đáp cho qua chứ thực tình chẳng hiểu rõ.
– Hi, tui muốn được ngắm Sài Gòn lên đèn ghê á. Thích lắm luôn. – Em nói với giọng vẻ trẻ con làm tôi tan biến hết nỗi lo lạc đường, còn gì bằng khi tôi sẽ đưa Linh vào miền thích thú đó, tối nay em sẽ biết thôi.
– Ừ, hi. Tui cũng thích Sài Gòn lên đèn lắm, vậy tối nay mình đi dạo. Tầm 6 giờ là Sài Gòn sáng rực rồi.
– Ừm, hi. – Em lại cười, người con gái rất hay cười.
Thực ra tôi không cần mong mỏi gì hết, đường Lý Thường Kiệt công nhận giờ tan tầm kẹt xe cũng kinh khủng thật, những chiếc xe nhích nhích từng mét một. Đã thế đến đoạn Cộng Hòa còn khủng khiếp hơn, nhưng những điều đó không đáng ưu phiền tí nào. Chỉ là shop bán đồ giảm giá ba lô đóng cửa không thấy ai. Dự định của Linh trở thành công cóc từ trưa giờ, hẳn là em buồn.
– Uầy, thôi không sao. Bữa sau nó mở cửa tui lên mua dùm cho. – Tôi an ủi em.
– Thôi, xui thì chịu. Không cần mua đâu, để tui tự kiếm chỗ mua là được. – Linh nói với giọng điệu trầm ngâm, liếc sang gương phải nhìn em cũng thấy sự âu sầu phần nào qua đôi mắt ấy.
Đoạn đường về sao tôi thấy ngắn quá, Sài Gòn vẫn chưa lên đèn hẳn, chỉ lác đác vài quán nhỏ, đèn đường loe ảm đạm. Tôi muốn được lâu hơn nữa, để em thấy những ánh sáng đan xen vào nhau trên mỗi con đường tôi đi qua.
– “Bụp”. – Tiếng bánh xe ai nổ vang lên. Nhìn xuống mới biết rằng chiếc xe của tôi.
– Uầy, xui thế không biết? – Tôi ngán ngẩm khi phải dắt bộ bên vệ đường, còn Linh đang đẩy xe cùng tôi. Khoảnh khắc này mới thấy đáng trân trọng, bạn hiểu chứ!
Trong cái rủi có cái may, tôi dắt được một đoạn tới đầu cầu Bình Lợi đã tìm thấy một chú sửa xe bên lề đường. Bây giờ trời cũng đã sập tối, nhìn Linh có vẻ đã thấm mệt, đã không mua được ba lô còn phải dắt bộ cùng với tôi, thật thương em. Ở đây gần sông nên gió thổi mát rượi, thổi bay luôn cơn mệt nhọc của tôi. Bởi vì khi sửa xe xong, là khi em hồ hởi hơn bao giờ hết, Sài Gòn lên đèn.
Đầu cầu Bình Lợi, nhìn ngược lên hướng Gò Vấp là đại lộ Phạm Văn Đồng có những ánh đèn đường cao nối đuôi nhau chạy dài. Hai bên ven đường cũng sáng rực các hàng quán, dòng xe tấp nập vẫn chen nhau từng ánh sáng vàng một. Lên được giữa cầu, tôi dừng xe và bảo em xuống. Ý định của tôi là đứng trên ven thành cầu hóng mát cùng em. Cũng là để em thấy ánh sáng từ cầu Bình Triệu, một cây cầu hình vòm sáng rực, xa tít ngoài kia là tòa nhà Bitexco mờ ảo. Thế này em đã thỏa mãn rồi chứ Linh!
Hai đứa đứng một lúc thì bỗng hóa ngượng ngạo, bởi xung quanh những cặp đôi đang ôm có, đang hôn có cứ tưởng lạc vào cây cầu tình yêu không bằng.
– Thôi về Lít. – Em lay lay tay tôi bất chợt thoát khỏi chốn mê ly tưởng tượng rằng em với tôi cũng ôm nhau như thế.
– À ừ. Ủa về luôn hả! – Tôi ngẩn ngơ hỏi.
– Ừm, chứ sao nữa?
– À thì đi ăn cơm tí rồi về, Linh không đói à! – Tôi đã thấy đói nên tiện thể rủ em.
– Hi, quên mất. Vậy đi ăn đi. – Em lại cười.
Qua cầu Bình Lợi là sắp tới xóm trọ của tôi rồi, khu nhà tôi thì tôi hiểu rõ nên dẫn Linh vào quán cơm gần nhà ăn. Em ăn cũng mạnh thật, cơm thêm ngon lành chứ không như thân hình mỏng manh như bây giờ. Nhìn Linh ăn mà nhớ tới thời học quân sự quá, học cả buổi sáng đến 12 giờ trưa mới được ăn cơm. Tôi đói rã ruột nên bữa nào cũng lấy dùm cơm thêm của mấy đứa bạn, để mấy đứa hoảng hốt sao tôi gầy mà ăn nhiều vậy. Chắc em bây giờ đói lắm!
Ăn xong tôi định chở Linh về kí túc xá, cũng đã 7 giờ. Nhưng Linh không chịu, nói đi xe buýt về được rồi, sợ tôi mắc công tốn thời gian chở đi chở về. Có nói gì đi chăng nữa em cũng nhất quyết đòi về bằng xe buýt. Thế nên tôi nào từ chối được. Chở Linh ra trạm xe buýt mà tôi chạnh lòng quá, cứ ngỡ là sắp phải xa nhau một thời gian dài. Dừng tại trạm, em trả mũ bảo hiểm lại cho tôi. Nhưng sao tôi chưa chịu về?
– Linh. – Tôi kêu Linh khi em chuẩn bị sang bên đường tới trạm xe buýt.
– Hả? – Linh ngơ mặt. Không biết động lực nào trong tôi khiến tay tôi đưa lên gò má của em và véo một cái rồi cười. Linh vẫn ngơ mặt rồi bỏ đi luôn. Chờ em bắt được xe buýt tôi mới chạy về, tôi cười suốt buổi tối. Không biết em hiểu được lòng tôi không?