Cơn mưa Sài Gòn

Chương 25



Phần 25

Tiếng còi tàu vang lên trong thinh không, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể dẫu trong lòng bồn chồn vô cùng. Đúng là làn tóc đen ấy, bờ tai ấy, dáng vẻ ấy đang nhìn ra phía bờ hồ. Không biết người đang nghĩ gì, sao lại ngồi đây mà hướng mặt xa khơi. Người đã ở đâu trong thời gian vừa qua, có vui vẻ bên người mới không. Một thoáng gió nhẹ thổi qua, tóc em bay. Hàng mi buông, đôi mắt biếc của Tầm bị tôi bắt gặp, một giây vừa dừng lại để tâm hồn rệu rã. Nhưng rồi người bối rối là một người khác.

“Rắc”. – Tiếng chụp hình từ đâu đó vang lên. Tôi và Tầm liếc mắt quay sang khi chưa kịp ngó ngàng đến nhau.

– Hi, đẹp quá. – Một cô bé cầm chiếc máy ảnh suýt xoa đằng sau. – He he, chào anh chị ạ.

– Hở! Làm gì đấy bé? – Tôi hỏi cho chắc.

– Dạ, thấy hai anh chị đứng lúc nãy đẹp quá nên em ngứa tay chụp. – Nhỏ cười ngây ngô.

– Đâu? Cho anh xem phát nào. – Tôi ngoắt nhỏ lại.

– Dạ, đây anh.

– Hì hì. – Tôi nhìn ảnh cười cười, đúng là non nước hữu tình, người trong hình cũng hữu duyên nốt. Quả thật là đẹp, khoảnh khắc ấy thôi. Tầm vừa ngoảnh mặt sang tôi, ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi chỉ vừa kịp thẫn thờ nhìn gió phớt qua mái tóc của em.

– Hứ. – Tầm giật lấy cái máy, chẳng thèm đếm xỉa gì tôi. Em xem không hề biểu hiện một lời hay sắc thái nào. – Của em nè, hình đẹp lắm.

– Dạ. – Bé nhỏ gật đầu cười rồi loanh quanh tiếp. Tầm đưa máy ảnh xong vẫn lơ tôi về chỗ cũ nhìn xa xăm, xa mãi.

Bạn đang đọc truyện Cơn mưa Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-sai-gon/

Khoảng lặng được thiết lập, tôi không đứng gần Tầm nữa mà ra rìa bờ sông đưa tay chạm dòng nước lạnh. Gió thoảng mây trôi, sơn thủy hữu tình, Tầm và tôi một khung trời trong vắt. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chút lâng lâng khó tả, lâu lâu tôi lại liếc nhìn Tầm, cô gái thuở xưa tôi chưa từng theo đuổi. Để rồi cảm giác vụt mất một thứ gì đó đáng trân trọng khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Sau bao tìm kiếm tuy là không mệt nhọc gì, nhưng là chân thành từ đáy lòng.

Tầm hôm nay xuất hiện trước tôi quá đỗi ngẫu nhiên, cho tôi ngẩn ngơ rồi bất chợt nghĩ về một điều gì đó xám xịt. Sợ rằng em có tình mới rồi, nghĩ tới lời kể của Linh lòng tôi bồn chồn. Rào trước đón sau đủ thứ, mong người đó chỉ là bạn, rồi lại ậm ừ cho qua vì Tầm đâu chỉ dành cho riêng tôi. Mọi thứ cuốn theo dòng chảy nhẹ nhàng, chẳng bao giờ có thể ở lại lần hai.

Nếu cứ đứng mãi thế này, e rằng tiết trời khiến tôi chết lặng mất. Biết bao mùa hoa rơi, tôi mới gặp lại được Tầm. Dù em giờ có lơ tôi thế nào đi nữa, cũng quyết không để em phải đợi chờ hoài một thằng ậm ừ. Thế nên tôi mạnh dạn đi theo tiếng gọi khác người, bao lâu nay chẳng hề dám sống cho một lần mạnh mẽ. Tôi vội chạy đi kiếm cô bé vừa nãy, hẳn là Tầm không để ý sự biến mất nhất thời này đâu. Rồi tôi tiến lại gần Tầm, đưa tay vén nhẹ mái tóc buông hờ của em. Khi đó con tim tôi loạn xạ, bé chụp hình chắc cũng ngại ngùng lắm rồi. Đương nhiên là mọi chuyện đều nhanh nhất có thể, để Tầm không kịp phản ứng gì. Và tôi hôn nhẹ má em.

– “Chát”. – Phản xạ của Tầm còn nhanh hơn dự tính của tôi, một cái tát rõ đau.

– Ây da. – Tôi bất giác than đau, rồi mới chợt nhận ra bàn tay Tầm rút lại ngay lập tức. Đôi mắt em tỏ sự thương cảm cộng thêm chút vô ý. Em đưa tay hờ tính sờ mặt tôi dường như muốn hỏi có đau lắm không để rồi thụt lại, ngoảnh đi như vô thức. Như vậy là đủ rồi, đủ để cảm nhận tình cảm của Tầm còn đó cho tôi. Tuy tình cảm ấy không chông gai đong đầy, nhưng là thuần khiết, anh nghĩ vậy em biết đấy. Mặt tôi đau nhưng miệng cười tủm tỉm, lòng như nở hoa.

– Sao rồi bé? Cho anh coi hình đi. – Tôi chạy lại nhỏ chụp hình mà trông mặt nhỏ bí xị.

– Dạ, hì.

– Hở! Sao không chụp lúc hôn. – Tôi ngạc nhiên nhìn tấm ảnh, là khoảnh khắc ăn tát chứ không phải môi chạm má Tầm.

– Tại lúc đó nhanh quá em chụp không kịp. Hi. – Cô bé cười trừ gãi đầu.

– Ừ thôi không sao. Cảm ơn em nha! – Tôi xoa đầu nhóc rồi quay lại nhìn Tầm. Thiệt tình, khoảnh khắc mê mụi lại bị thay bằng cái tát đau điếng.

– Tầm. – Tôi lại gần bên em.

Em vẫn không nói tiếng nào.

– Nói gì đi em. – Tôi cứ nhìn Tầm một phía, em lại nhìn chỗ khác.

Rồi sau đó là một loạt những độc thoại tôi tạo ra, bởi Tầm chả thèm đếm xỉa gì đến lời nói của tôi.

“Sao em không nói gì vậy?

Tại sao em lại trốn anh?

Tại sao lại ngồi đây?”

Rồi tôi chuyển qua hát luôn:

“Tại sao tại sao tại sao em chia tay chẳng một lý do, tại sao tại sao tại sao em không muốn nói chỉ một lời. Để lòng anh vẫn hoài nghi, để lòng anh vẫn bận tâm, để lòng anh đây chợt…”

Tầm vẫn im lặng, tôi cũng đành ngồi im theo. Nhìn dòng nước chảy, bình yên là đây chứ đâu. Nhớ lại bài hát cũ, tôi cất tiếng ca nhưng không thấy nghẹn lòng:

“Bình yên có… ghé về đây… khi chiều tan mau?

Liệu em có… đứng chờ ai… trong hoàng hôn buông.

Với bao nồng nàn anh dành cho em… ngỡ như chuyện xưa giờ đây đã cũ.

Cứ trôi lạc đi về nơi bình yên.

Rạng rỡ như ta gặp nhau tại giây phút đầu tiên.

Chẳng mong gì hơn là mình, lại cứ vu vơ cho đời biến thiên như lúc xưa.

Em là bản nhạc buồn anh nghe mỗi đêm…”

Câu hát đứt đoạn, Tầm khoác vội chiếc áo chẳng ngó ngàng gì đến người đứng bên cạnh. Tôi bối rối chả biết làm sao, thẫn thờ đứt đoạn rồi nắm lấy tay em.

– Tầm. – Tâm hồn tôi mềm nhũn.

– Bỏ ra. – Tầm vung vung tay cố rời tôi.

– Em sao vậy? – Tôi mặt ngờ nghệch.

– Sao là sao? – Rốt cuộc Tầm cũng chịu nói chuyện.

– Sao lại tránh mặt anh?

– Tui không tránh. – Tầm nói mà giọng mạnh mẽ không như thường ngày.

– Vậy hãy nhìn anh đi. – Tôi quay người Tầm lại nhìn đối diện. Tôi cố rướn mắt nhìn Tầm để tỏ một sự mãnh liệt trong tim này. Tầm không như vậy, chỉ khẽ lướt qua rồi ngoảnh mặt hướng khác e thẹn.

– Tránh ra để tui về. – Tầm gằn giọng.

– Em tính bỏ anh ở đây luôn à. Em có biết bao lâu nay anh tìm em như thế nào không? Phòng trọ em chuyển, điện thoại gọi em không được, em có nghĩ đến anh không? – Tôi nói những lời tận đáy lòng mà mắt nhíu lại.

Nhưng Tầm không quan tâm gì nhiều, chỉ trừng mắt nhìn tôi một giây rồi vặn chìa khóa sắp rịn ga sau khi hất tay tôi ra. Tôi không biết phải làm sao, chỉ có nỗi lòng day dứt khiến não bộ hoảng loạn. Chồm tay ôm vào em từ phía sau, như những gì Tầm từng làm khi tôi ngu ngơ bước đi ngày nào.

– Em đừng như vậy nữa mà. – Tôi thủ thỉ bên bờ vai Tầm như con tim mách bảo.

– Buông ra. – Tầm giật kéo tay tôi.

– Sao em lại tuyệt tình vậy? Chẳng nói chẳng rằng một lý do. Anh tức lắm. – Tầm không nói gì vẫn cứ kéo tay tôi.

– Em có người mới rồi. Anh hiểu mà. – Tôi buồn thắt nhưng vẫn cố kìm nén lại nói trầm. Để rồi Tầm mới lên tiếng.

– Ừ. Tui có người mới rồi, vả lại tui cũng chưa từng yêu ai đâu mà sợ sệt.

– Nhưng… – Tôi ngần ngừ không biết nói gì, đớ họng.

– Giờ thì bỏ tay ra. Được chưa? – Tầm quay mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa khói. Trong thời khắc ấy, con tim tôi như thay da đổi thịt. Một thằng con trai chưa từng ngỏ lời với bất cứ đứa con gái nào, vì nó luôn muốn cảm nhận bằng tấm lòng trong tình cảm, vì bây giờ nó mới thấy được vị yêu “ngon” như thế nào.

– Nhưng… Anh yêu em. – Khoảnh khắc lời nói tuôn ra, Tầm ngoảnh mặt đi không còn nhìn tôi nữa. Em không còn thiết kéo tay tôi ra trong gió chiều, bởi tôi đâu còn ôm em chặt.

– Hai đứa mình hết duyên rồi. – Lời em nói như vậy đó. Tôi thả tay, lẩm nhẩm trong miệng mấy câu không thành văn. Em rịn ga, tôi mới nhận ra rằng:

– Duyên là gì hả em?

Và thế là hết chưa, khi mà tâm hồn không còn đáng cười thì thiên nhiên cũng chả có ý nghĩa gì sất. Như Nguyễn Du nói: Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi không phải Nguyễn Du, nhưng cũng có nỗi niềm như ông vậy. Thất tình ơi, mày có biết tao ghét mày như thế nào không? Mày luôn làm người ta khổ sở, vậy mày sinh ra để làm gì?

Tôi buồn vì thất tình gây ra, cho dù đã đoán trước được từ dạo đầu. Nhưng rồi miền sầu muộn luôn thênh thang, không bao giờ đủ cho ai cả. Khi hai người chia tay, nếu chỉ chia tay đơn thuần vì những xích mích của nhau thì không đáng nói. Đằng này một người tìm người mới, một người sẽ ôm quá khứ cũ. Ừ thì quy chung cũng do tôi, do những hời hợt của tuổi trẻ mới lớn.

Em còn đó không hả cơn mưa nhạt?

Chiều chạy về nắng tìm em xơ xác.

Vần thơ cũ gói ghém cho đàn Hạc.

Mục rỗng lòng anh bao giờ thôi lan.

Anh sẽ giết bản thân mình một ít.

Bởi tình yêu đã dạy phải chết đi.

Phải nới lỏng vòng tay chưa chắc nịch.

Bởi níu kéo quá khứ còn lại gì.

Không sao đâu em ơi đừng buồn mà.

Anh còn đó chứ chẳng ở đâu xa.

Em chạy đi đâu có nghĩa là hết.

Anh ở lại giữ lấy thứ phải quên.

Buồn là lúc cười không còn thấy sướng.

Nhớ là khi cố quên từng chặng đường.

Buồn là lúc vui ta thấy lãng phí.

Chỉ là ai rồi cùng bỏ anh đi.

Tình khúc buồn tôi xin giữ lại ở quá khứ, giờ đây sắp sửa gặp bé Mây. Sau khi tạm biệt “xem phim cùng người lạ” tôi phắn ngay đến kí túc xá khu B. Nơi này đón tôi bằng một cơn mưa bất chợt nhưng to đùng, nó khiến tôi mềm ra dù có mặc áo mưa. Vậy mà đáng trách thay vừa khi tới cổng là cơn mưa lại dứt, đúng là người tính không bằng trời tính. Lòng tôi xôn xao gọi “cháu gái” mình, cố ghìm giọng mình cho “men lì” hết thảy.

– A lô, cho hỏi có phải Vân không? – Tôi chào bằng cách trêu đùa.

– A lô, chắc anh lộn số rồi á. Đây không phải Vân. – Giọng thanh thoát bên kia vang lên.

– Ủa, số này Vân đưa cho anh mà. – Tôi vẫn tiếp tục giỡn.

– Anh lộn số rồi á, thôi tắt nha! – Mây không nhận ra tôi nên sắp tắt máy.

– Ấy ấy… Là chú nè. Đừng tắt. – Tôi la ơi ới.

– Chú nào?

– Là chú chat với cháu hồi trưa nè.

– À, cháu nhớ rồi.

– Chú tới kí túc xá rồi nè. Cháu ở tòa nào chú qua.

– Dạ, tòa F1. Chú qua đi cháu xuống liền.

– Oke.

Lần đầu tiên gặp mà nghe giọng nhỏ “dạ” một cái ngọt xớt, tôi thích vô cùng. Cũng đã lâu rồi không nghe ai nói như vậy với mình, lòng bồi hồi khó tả. Đợi dưới tòa nhà của nữ sinh, cô bảo vệ cứ liếc liếc tôi như muốn đề phòng một kẻ gian xâm lấn địa bàn phái nữ không bằng. Nhìn mặt tôi cũng có gian lắm đâu, chỉ tại tôi bị cận nhẹ nên nhìn người ta phải nheo mắt lại mới rõ được.

Nhiều cô gái bước xuống từ dãy nhà, tôi tìm kiếm trong đám người ấy hoài chẳng thấy. Quả là kí túc xá nhiều gái thật, đâu dễ gì thấy được một nơi có lượng nữ sinh đông đúc như thế này. Nếu du nhập vô ký túc xá chắc tối nào cũng rủ rê bạn bè đi ngắm gái cho những đêm nhạt vị quá mất thôi.

– Chú, có phải chú hông? – Một cái chạm tay từ phía sau tôi.

– Hở? Là cháu hả? – Tôi quay sang. Một cô gái như tôi dự đoán, mũm mĩm dễ thương.

– Hi, trời mưa mà chú cũng tới hả? – Nhỏ hỏi.

– Bão chú cũng tới mà, lỡ hứa rồi. Hì. – Tôi ba hoa.

– Vậy giờ vô kia ngồi nha chú.

– Ừm, sao cũng được.

Hai đứa đi vô trong tầng trệt của dãy F1. Ngồi một góc có thể nhìn bao quát được xung quanh, Mây rút cây đàn ra. Sau đó là một cảnh tượng như phim kiếm hiệp Tàu Khựa, bị bảo vệ đuổi đầu ra vì không cho dựng xe trước tòa nhà. Thiệt là éo le, chưa bắt đầu đã bị ngắt quãng. Ngoài khuôn viên thì ẩm ướt, khó mà dung thân được. Thế là:

– Thôi chú về đi. Giờ không biết làm sao? – Mây lên tiếng mà lòng tôi hụt hẫng nhẹ.

– Hở! Chưa gì hết mà về. – Tôi ngẩn người nói.

– Chứ giờ người ta không cho để xe mà.

– Để chú đi gửi xe. Chỗ nào gửi được?

– Hình như nhà kia. – Nhỏ chỉ tới tòa nhà đối diện.

– Oke, đợi chú tí. – Nói rồi tôi lên xe chạy.

– Dạ. – Nhỏ nhún vai đáp.

Một chút thất vọng nhẹ trong tôi, mới có tí khó khăn cô bé đã muốn từ bỏ. Trong khi đó đáng lẽ ra người từ bỏ phải là tôi mới đúng, thế là tôi cứ đăm đăm trong đầu Mây là một người hời hợt. Nhưng rồi cũng đã hứa hẹn, tôi không thể bỏ đi được.

Gửi xe tại một tòa nhà khá xa, tôi quay lại nơi cũ để chỉ vài đường như đã nói. Trình độ đàn của tôi cũng tầm thường, vì là tự học chỉ được một khoảng thời gian và bỏ bê lâu lắm rồi nên không có gì hay ho. Chỉ là cơ duyên đến, ta phải chấp nhận thôi.

– Sao cháu lại tập đàn vậy? – Tôi hỏi khi đang dạy Mây.

– Cháu thích hát mà không ai đàn cho hát, nên tập luôn. Hi. – Nhỏ nói với vẻ ngây thơ quá thể.

– Hì, thích là tốt rồi. Sẽ có động lực. – Tôi gật đầu cười.

– Ủa! Vậy còn chú tại sao tập đàn? – Nhỏ tròn mắt hỏi ngược, giờ mới nhận ra Mây mắt to thật, mà còn đẹp nữa chứ.

– Hồi trước chú nghe nhạc Khói nhiều quá nên tập đàn vì vậy. – Thực chất tôi muốn giấu đi vụ tập đàn vì Linh, mà cũng đúng Linh đâu phải lý do thuần.

– Hở! Chú cũng nghe nhạc Khói luôn hả! – Mây ngạc nhiên hỏi.

– Cháu biết Khói luôn à! – Tôi hỏi ngược.

– Hi, cháu thích Khói lắm, Binz nữa. – Nhỏ cười tít mắt.

– Vậy là trùng hợp quá rồi, chú thích hai thanh niên đó luôn. – Tôi mừng rỡ vì lâu quá không có người cùng sở thích.

Hai con người trùng hợp lại có những thứ trùng hợp, Mây cũng ở miền Trung, thích đàn, nghe rap. Qua tiếp xúc ban đầu là một người thân thiện, dễ gần, khuôn mặt dễ thương khiến mọi người đều cảm mến. Tôi cũng vì vậy mà bâng quơ theo, để rồi trễ giờ trận đấu giải tôi hì hục chạy đi. Tối hôm ấy là một trận đầu dễ dàng, một trận mở màn thắng đậm.

Quả là một ngày trọn vẹn, tôi có kể cho Mây nghe vụ cô nữ sinh đi xem phim cùng. Để rồi tôi quyết định không liên lạc nữa, vì có vẻ sự lâng lâng trong tôi bắt đầu hình thành. Gặp được hai người mới bằng sự ngẫu nhiên đến phát lạ là lần đi xem phim cô kia, lần tiếp xúc Mây với cây đàn. Tối đó cũng là lần gặp lại sau một khoảng thời gian hơi dài giữa tôi với Linh. Vì Nam cùng trong đội bóng, Linh đi cổ vũ theo. Nhưng từ lâu tôi không còn cảm giác gì với Linh nữa, chỉ là bạn đơn thuần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...