Cơn mưa Sài Gòn
Chương 27
Một tờ giấy dán trên lưng áo mang dòng chữ: “Em có bạn trai rồi!”.
Tôi đờ người thâm tâm một nửa chả hiểu một nửa lo sợ. Nên vội gọi ngay đến cho Tầm.
– A lô. Tầm hả? – Lần đầu tiên gọi điện cho em được bắt máy sau ngần ấy thời gian.
– A lô. Gì vậy anh? – Giọng của Tầm bên kia có phần vui tươi.
– Sao em nói vậy? – Tôi hỏi ngang.
– Nói vậy là nói gì? – Tầm hỏi ngược.
– Thì em có bạn trai rồi. Anh tưởng em với họ chỉ là bạn chứ. – Tôi nhắc lại cái tên chở Tầm đi theo lời của Linh.
– Ủa! Anh nói gì vậy? Thì em có bạn trai là anh rồi đó. – Tầm nói lớn giọng hơn tí.
– Hở! Thiệt hông? – Tôi ngạc nhiên mừng vội.
– Chứ sao nữa trời! Ghét thiệt chứ. Còn hồi nãy anh nói ai vậy. – Tầm hỏi lại làm tôi bối rối không biết làm sao.
– À không, tại anh bệnh á. Hì. Em nghỉ ngơi đi. – Tôi cười trừ gãi đầu vì biết mình hố.
– Khùng. Anh cũng lo ngủ sớm đi đó. Bai. – Cuộc trò chuyện kết thúc.
Một ngày khác đã đến hôm nay, à thực chất thì ngày nào chả khác. Rốt cuộc tôi cũng tìm được một mảnh tình vắt vai của mình ở đại học. Đúng là văn ôn võ luyện thì mới thành tài, í lộn tình yêu thì phải lâu dài mới hay. Mới đến lớp đã thấy lũ bạn khốn nạn đang chửi nhau í chóe chả hiểu vì lý do gì, tôi đang hí hửng cũng sáp vào tay ngang.
– Oan oan tương báo biết bao giờ mới giải, sống trên đời cái gì bỏ được thì bỏ đi. Dà.
– Thôi mày im hộ tao cái Đu, hát cái quần què gì vậy không biết. – Thằng Thâu lên tiếng xỉa ngay.
– Các em có chuyện gì? Cần anh giải quyết không? – Tôi bỏ qua lời qua tiếng lại, trêu ngươi bọn nó.
– Nó bảo đạo Phật không phải là tôn giáo. Mày tức hông? – Thằng Vũ lên tiếng.
– Hở! Ai nói. – Tôi ngẩn người với vấn đề đang xảy ra, các bạn tôi đang bàn luận tôn giáo, vấn đề cấm kỵ của binh gia.
– Bố nói đó con trai. Có ý kiến gì? – Thằng Thâu lên tiếng hùng hổ.
– Mày ở trên núi xuống à! Đạo Phật tức là Phật giáo mà mày bảo không phải tôn giáo. – Tôi lên tiếng hùa theo đám bạn.
– Nãy giờ bọn tao cũng nói vậy đó mà nó cãi tới bến. – Thằng Trường mặt căng thẳng.
– Đúng là đạo Phật phổ biến, nhưng nó không phải là tôn giáo. – Thằng Thâu giờ bình tĩnh nói chắc như bề trên.
– Vậy mày định nghĩa tôn giáo là gì? – Thằng Vũ hỏi ngang.
– Đúng đó. Là gì? – Tôi bè theo.
– Tôn giáo là một tín ngưỡng người ta tôn thờ một ai đó. Chứ không phải như tụi bây nghĩ, cứ thờ là tôn giáo. – Thâu nói mạnh.
– Uầy, mày nói cũng như không. Người ta ai cũng biết đạo Phật là Phật giáo, mày chắc không phải người Việt Nam rồi. – Thằng Trường chế giễu.
– Tức thiệt chứ, nói hoài không tin. Mệt quá. Không nói nữa. – Thằng Thâu nhăn mặt la om sòm.
– Thôi mà, tôn giáo hay không mình cũng có theo đâu. Bỏ đi. – Thằng Vũ giờ tự dưng nhẹ lòng, can ngăn mọi người. Cuộc cự cãi cũng theo đó mà êm xuôi, một thời gian sau mọi người mới nhận ra rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, đúng như lời thằng Thâu nói. Nhiều khi số đông và những thứ cứ nghĩ là bình thường ai cũng biết như vậy lại là điều sai hoàn toàn. Bài học kinh nghiệm rút ra rằng: Hãy tra vào google trong những cuộc cãi vã.
Trưa đến, Tầm hẹn giờ ăn cơm. Tôi lại bỏ riêng các bạn để đánh mánh lẻ, Tầm hôm nay mặc áo sơ mi trắng với quần jeans. Dáng người em thanh mảnh nên mặc gì cũng thấy ổn, nhưng khổ nỗi tôi thích nhất nữ sinh mặc sơ mi trắng. Điều đó đã từng làm tôi xao xuyến ở tình đầu, đến giờ thấy lại ở Tầm. Từ ngày em đến, ngày mới trong tôi thay áo đều đặn.
Ngày dài tháng rộng nối đuôi nhau, một tuần gặp Tầm trên trường qua ăn cơm được một, hai bữa. Bởi hai đứa học khác khoa nhau nên lịch học chẳng trùng mấy. Chỉ cuối tuần lại gặp nhau, đi chơi đâu đấy, hay ngồi một góc ăn vài chiếc bánh ngọt, nhấm nháp ly trà. Bay bổng…
Đối với những cặp mới yêu nhau thường rất quấn quýt, bởi khoảng thời gian đầu của một mối quan hệ luôn đem lại những cảm giác mới lạ. Nhưng với mối quan hệ hiện tại này, tôi không nghĩ nó mới. Chỉ là nó chuyển biến từ một hình thù khác sang hiện trạng bây giờ thôi. Có thể tôi hiểu được tính cách của Tầm một phần nào đấy vì đã quen nhau từ trước kia. Nhưng có lẽ Tầm sẽ hiểu tôi hơn bởi tôi luôn tâm sự với em mỗi khi có chuyện buồn, và khi buồn là con người ta dễ mở lòng nhất.
Cũng đã quen nhau được ba tháng, nhưng chả có gì khác thường cả. Nếu ở tình đầu của tôi là thời quen mặt với “chú Viettel” bởi việc đăng ký tin nhắn hằng ngày thì thời đại smartphone khác hẳn. Tôi thích việc gọi điện hơn là việc nhắn tin, cái thời mà còn xài mấy cái “cục gạch” một ngày 200 tin nhắn cho nhau thực sự là không đủ. Giờ nghĩ lại thực sự không hiểu cái nguyên cớ nào lại khiến tôi làm điều đó nữa. Nhưng mỗi khi thấy những bảng tin đâu đó trên facebook về mối tình năm 17 tuổi là tôi nhớ lại và cười xòa vì sự ngây ngô thuở nào.
Thời đó qua rồi, giờ là khi tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống một tí. Trưởng thành trong nhận thức về tình cảm, trong những công việc làm thêm để trải đời, trong cái gọi là con đường nhiều người đi nhất để thành công – đại học. Sau 12 năm ròng rã với chiến tích phi phàm tôi cũng được vô đại học Khoa học tự nhiên. Thực chất thì việc vô ngôi trường này tôi không hề biết trước, chỉ là nghe lời khuyên từ chị và nộp vô thôi, cũng hay là tôi chưa từng nghe tên ngôi trước này trước khi bước vô cổng. Lạ làm sao khi tôi thích địa lí và lịch sử, nhưng lại đi trái ngược với “tự nhiên”.
Người bên ngoài nghe tên trường tôi có vẻ sẽ nể nang vài phần bởi bề dày lịch sử và thành tích khá nổi trội. Nhưng họa chăng đó là một suy nghĩ một chiều, khi vào được mái trường này là một định lý hoàn toàn khác. Những lịch học dày đặc, những tiết học buồn ngủ chết đi được, những kiến thức uyên thâm mà chỉ có giáo sư mới dám dạy. Đồng nghĩa với việc rớt môn trực chờ túm lấy bạn nếu bạn là một kẻ ngơ ngơ đang ỷ lại vào sự thông minh của mình.
Tôi đến năm tư cũng đã nếm mùi rớt môn gần 10 lần, nhưng như thế cũng là bình thường với những đứa bạn của tôi, nhiều đứa còn rớt hơn vậy. Cũng chẳng sao đâu, chuyện gì cũng có hướng giải quyết riêng. Rớt môn chỉ mang lại nỗi sợ ban đầu bỡ ngỡ, chứ rớt vài lần thì nó cũng như gió thoảng mây trôi. Chợt dừng, sắp thi cuối kì rồi.
Giai đoạn thi cuối kì năm nay khá gay go, không phải tại các môn học chèn ép mà là vì mối sầu mang tên Tầm. Thời gian qua là những tháng ngày vui vẻ bên nhau, các cuộc đi chơi trong nội thành là chính vì chúng tôi không thích đi phượt. Tầm thích ngồi quán vỉa hè uống trà chanh, thích ngắm phố phường chạy ngang qua tầm mắt. Mỗi khi đèo em qua các con phố trong tiết trời dịu nhẹ, tôi luôn có cảm giác yên bình nằm ở sau lưng, chỉ cần cầm lấy tay em là mãn nguyện.
Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác là người được em chia sẻ, dẫu quen nhau tôi chỉ để mọi thứ trôi theo tự nhiên, nghĩ rằng Tầm không có gì đáng lo trong cuộc sống. Rồi một ngày cứ thế cuốn trôi theo gió mùa Đông, mà Sài Gòn có bao giờ thôi nóng đâu. Một hôm tôi đèo Tầm đi dạo đây đó vì em bảo muốn được rong chơi. Tôi dừng lại ở một quán quen gần nhà, buổi tối ngồi nơi đây ăn chè là tuyệt vời nhất.
– Hôm nay ôn thi sao rồi em? – Tôi gợi chuyện với vẻ mặt kênh kiệu.
– Thì cũng bình thường. Anh thì sao? – Tầm bình thản hỏi ngược.
– Hì, học hành là chuyện cả đời. Đâu thể ép được em ơi. – Tôi ngẩng mặt nói dóc.
– Hì. – Tầm cười mỉm mà sao tự dưng thấy ánh mắt em buồn quá thể, có gì đó khác lạ chăng. Yên tĩnh chợt hiện lên sau cái nhìn xa xăm, rồi điện thoại tôi reo hồi chuông quen thuộc.
– A lô má, con nè. – Tôi bắt máy khi thấy số má gọi.
– Lít hả! Chừng nào con nghỉ Tết? – Giọng của má quen thuộc bên đầu dây.
– Dạ, cỡ 22 âm lịch thi xong. Chắc 23 con tới nhà.
– Coi đặt xe đồ nhen con, đặt sớm đi chứ không nó kẹt vé.
– Dạ con biết rồi.
– Ừ, có thiếu gì thì kêu má gửi vô.
– Dạ.
– Ừ thôi.
Đứt đoạn nói chuyện với má, chắc Tầm cũng nghe loáng thoáng được vài điều. Em ngồi ngơ ngác, mặt vô sắc.
– Hì, má anh mới gọi. Hỏi vụ về quê với gửi đồ ăn vô. – Tôi cười nói như thường.
– Anh sướng dữ, má gửi đồ ăn vô thường xuyên. – Em nheo mắt nói trống.
– Hồi giờ luôn vậy mà. Chứ má em không gửi à. – Tôi hỏi ngược.
– Uầy, hồi trước thì có. Nay… khác rồi. – Nói giữa chừng Tầm khựng lại, tay em miết lấy cạnh bàn, mặt hướng xuống đất giọng trầm hẳn đi.
– Hở! Sao khác? – Tôi chưa nhận ra điều ẩn khuất, chỉ có thói tò mò.
– Hì, không có gì đâu. – Em cười hiền mà ánh mắt chẳng vui.
– Hi. Em thèm ăn gì không, để anh kêu má anh gửi hải sản vô. – Tôi lân la nói càng.
– Thôi, không cần đâu.
– Hì, không sao đâu. Nhà anh ở làng chài mà, không thiếu mấy thứ đó. – Tôi cười cười chưa nhận ra điều gì.
– Đừng nói nữa. Đã bảo là không cần mà. – Tầm tự dưng quát to lên, tôi đứng hình chẳng hiểu chuyện. Ánh mắt em như lửa đốt nhìn bên kia đường sau khi vờ liếc tôi xong.
– Em sao vậy? Anh nói gì sai à. – Tôi chợt nhận thấy điều gì đó nấp sau khuôn mặt nửa phần giận nữa phần buồn kia.
… – Em vẫn im.
– Anh xin lỗi, không nhắc gửi đồ nữa đâu. – Tôi ngẩn ngơ chẳng biết làm sao, chỉ ngồi lo lắng cho em, sợ mình lỡ lời gì đó.
– Híc… – Tiếng tầm thút thít mặt nhìn xuống đất, tay quẹt mắt dần dần.
– Sao vậy em? Anh xin lỗi mà. – Tôi lo sốt vó, mặt đần thối ra mà còn lo sợ.
– Híc, không phải đâu. Là tại em thôi. – Tầm thút thít nói nhè.
– Là sao em. Đừng làm anh sợ chứ. – Tôi lúc này cầm lấy tay Tầm, mong đưa cho em một điểm tựa.
– Ba em… – Tiếp tục sau đó, một con người trước giờ tôi chưa từng thấy em yếu đuối hay mủi lòng lại buồn tênh ngồi tâm sự cho tôi nghe. Một thằng bạn trai chỉ quan tâm tới hiện trạng tình yêu, chứ chẳng biết gì về nội tâm với cuộc sống của Tầm.