Cơn mưa Sài Gòn

Chương 5



Phần 5

Sài Gòn không chỉ nổi tiếng với những cơn mưa bất chợt, mà còn đó cái nắng chói chang ban ngày, cái khói bụi mịt mù trên đường xá. Vì thế mà có thời trang đeo khẩu trang khắp mọi nẻo đường, tôi không miệt thị việc đeo khẩu trang. Bởi nắng bụi làm sao có thể đưa cái mặt ra mà “thưởng thức” được. Nhưng cũng nhờ vậy, cái cớ như vậy, mọi người đeo khẩu trang cả trên xe buýt, cả khi đi bộ ở nơi bóng mát. Nếu ăn cơm, uống nước mà đeo được nữa thì tôi xin cho một lạy.

Chiều hôm ấy Linh nói với tôi rằng em muốn đi xin việc làm thêm. Em đã chọn được một chỗ ở đường Lê Văn Việt. Linh nhờ tôi hôm nay đi xe máy để chở em tới địa chỉ ấy, công việc là gia sư cho học sinh lớp 9.

Hai đứa tan học tầm 4 giờ chiều là tiến hành đi ngay tới nơi hẹn, sau một hồi hỏi đáp gì đó hai bên mà vẻ mặt em có vẻ ngờ nghệch lắm. Em đi ra sau khi chào cô chủ nhà với vẻ mặt không vui tẹo nào.

– Sao rồi Linh? – Tôi hỏi khi chuẩn bị lên xe về.

– Thì… Đậu rồi chứ sao. Ha ha. – Linh cười lớn và đánh vào vai tôi chát chát.

– Uầy, tưởng rớt rồi chứ. Hè hè. – Tôi cà lắc.

– Hả! Nói gì đó, tui mà rớt sao được. Cô giáo dễ thương như này mà. Hi hi. – Em cười tươi rồi quay mặt sang nhìn tôi làm điệu trẻ con.

– Ừ, sao cũng được. Đậu là vui rồi.

– Vậy giờ đi ăn chè đi, tui bao. Nha? – Linh đưa ra một đề nghị mà tôi không thể từ chối. Vậy là tôi đèo em về làng đại học. Trời bỗng trút mưa vội, tôi mở cốp xe lấy áo mưa hai đứa đi chung. Đây là cơn mưa Sài Gòn mà tôi cảm thấy thích nhất từ trước giờ, ngồi sau lưng tôi là Linh, người con gái tôi muốn được bên cạnh.

Dù mưa nhưng Linh vẫn nhờ tôi ghé qua một tiệm bán hàng lưu niệm gì đó để chọn cửa hàng điện tử để chọn một tai nghe rồi đi tiếp. Đang tung tăng trên xa lộ Hà Nội đoạn Suối Tiên là lúc em có một cuộc gọi, khi ấy mới để ý rằng trời ngừng mưa tự khi nào.

– Alo, 6 giờ hả. À ờ. Lát gặp.

– Ai vậy Linh? – Tôi thắc mắc.

– À, là Nam lớp tui đó. Hôm nay sinh nhật nó nè, tưởng hẹn 7 giờ, ai dè ổng chuyển đột xuất sang 6 giờ luôn. Nên… – Linh nói đoạn rồi ngừng.

– Bây giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi. Vậy Linh có muốn ăn chè không? – Tôi không đợi em nói ra.

– Ơ, thôi để bữa khác nha. Tui còn chưa tắm nữa, để về tắm rồi còn đi sinh nhật. – Em nói lời tôi có thể đoán trước được.

– Hì, tui hiểu mà. Không sao đâu. – Tôi cười nhạt rồi chở em về cổng kí túc xá. Lại buồn, Linh vì sinh nhật Nam mà lỡ hẹn với tôi. Linh mua cho Nam chiếc tai nghe phải không? Em đâu biết được chỉ cần giọng nói và nụ cười của em làm tôi đủ siêu lòng.

Tôi chưa rửa trôi được cơn buồn nên tìm một quán nước cạnh trường để ngồi ngắm những ánh đèn loe loét phía xa là khu chợ đêm Làng đại học. Rồi tiếp theo tôi kiếm vài thứ tống vô bụng để cho đỡ đói. Thấm thoát cũng đã hơn 8 giờ, đang định lên xe lái xe về bỗng xe đề không nổ, đạp chỉ nghe tiếng “xịt xịt”. Loay hoay mãi tôi quyết định đi tìm tiệm lái xe nào gần đây. Đi vòng quanh các khu nhà chẳng tìm ra một cái tiệm, mệt rã rời là lúc thất vọng mới nhận ra một tia sáng cuối đường. Tiệm xe honda vẫn còn sáng đèn.

Tôi vội vã tới nơi, nhờ chú sửa xe giải đáp những thắc mắc. Nhưng một hồi loay hoay với chiếc xe của tôi, chú này mới ngẩng đầu dậy với khuôn mặt 8 phần xỉn 2 phần buồn ngủ.

– Bugi hư rồi, phải thay. Mà xui cho mày là tiệm tao hôm nay thay bugi nhiều xe quá hết hàng rồi. – Lão vừa gục gặc cái đầu vừa nói trong họng.

– Dạ, giờ sao chú. Con phải đi về nữa? – Tôi tỏ ra lo lắng hơn khi thấy bộ mặt lão.

– Giờ vầy nè, nhóc để xe lại đây. Sáng mai tao đi mua bugi về thay cho, chứ giờ mày kiếm hết khu này cũng chả tiệm nào mở cửa đâu. – Lão nói cũng có lý. Chắc bây giờ tôi chỉ có thể để xe lại, rồi đi xe buýt về thôi.

– Dạ, vậy cũng được. Ngày mai con quay lại lấy ạ. – Tôi nói rồi phóng nhanh ra trạm xe buýt, mới tá hỏa là đã 8 giờ rưỡi. Chuyến xe cuối cùng vừa khuất bóng 500 mét. Dắt xe từ nãy giờ, bây giờ phải chạy một đoạn xa mà không thấy chiếc xe đó dừng lại. Sau này nhờ kinh nghiệm đi xe buýt tôi mới biết rằng những chuyến xe cuối ngày thường không nhận khách, bởi họ mệt rã rời chỉ muốn về nhà sớm thôi.

Nhưng bây giờ hiện trạng tôi thật oái oăm, cảm giác thật bực bội, thật xui. Câu nói “Đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng…” thật đúng và thật hay. Tôi bây giờ đang trong tình trạng chính xác nghĩa đen của nó. Tất nhiên là bây giờ tôi quên đoạn sau của câu nói này rồi: “Và người con yêu thật lòng”.

Chạy theo xe tới trạm trường Đại học Quốc Tế, tức là chợ đêm Làng Đại học tôi đành bỏ cuộc. Thở hổn hển và ngồi phịch xuống hàng ghế đợi xe buýt. Đang suy nghĩ về cách về nhà cùng với ánh mắt đăm chiêu thì có một chiếc xe máy quẹt phải bà cô bê rỗ đậu phộng đi bán dạo mà mọi người thường thấy ở các quán nhậu. Tôi chạy ngay ra đỡ cô bán hàng lên.

– Có sao không cô? – Tôi nhanh chóng nhặt những bịch đậu phộng rơi ra từ cô.

– Dạ cô có sao không ạ? Cháu xin lỗi. – Một giọng nói quen quen từ nhỏ lái xe vừa rồi quẹt phải.

– Ừm, cô không sao. Bữa sau nhớ đi cẩn thận nhen con. – Cô nói từ tốn rồi quay sang tôi. – Cảm ơn cháu nhen.

– Dạ, không có gì đâu cô. – Tôi cười đáp rồi bỗng nhận phải ánh mắt quen thuộc rồi tôi chỉ tay vào nhỏ ấy. – Á…

– Trường đó hả? Sao hay quá vậy? Lại gặp nữa. – Nhỏ này chưa đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng.

– Tầm phải không? Tiểu Tầm. Hi.

– Hi, còn nhớ tui hả? – Nhỏ Tầm híp mắt cười, nhưng vẫn khuôn mặt đeo khẩu trang.

– Nhớ chứ sao không? Hi. Ủa Tầm đi đâu đây? – Tôi hỏi tiếp.

– Hi, tui đi mua đồ chợ đêm nè. Còn ông? – Nhỏ hỏi.

– À ừ, tui… tui… rượt theo xe buýt tới đây. – Tôi gãi đầu ấp úng.

– Rượt theo xe buýt. Gì lạ vậy? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi lớn.

– À ừ…

Sau đó tôi kể cho Tầm nghe mọi chuyện, tất nhiên lỡ miệng nên kể luôn vụ của Linh đi ăn sinh nhật gì gì đó luôn. Cũng nhờ thế mà tôi thoát khỏi cảnh nguy nan, Tầm ngỏ ý chở tui về nhà. Dù gì nhà nhỏ cũng không xa nhà tôi lắm, với lại lần trước tui cũng có ơn với nhỏ.

Có một thắc mắc nhỏ là tại sao nhỏ Tầm cứ phải đeo khẩu trang sớm tối như vậy. Ba lần gặp nhau đều chỉ thấy ánh mắt nhỏ này, công nhận là nó cuốn hút thật nhưng phảng phất một nét buồn lạ. Dáng nhỏ này nhìn sơ qua rất đáng để ý, thướt tha nhẹ nhàng. Mà thôi kệ đi, người dưng ngược lối gặp nhau là chuyện thường tình.

Vấn đề trước mắt là Linh, không biết làm sao để em hiểu được tấm lòng của tôi. Phải chăng những hành động của tôi chưa đủ thấm nhuần tư tưởng nhân văn về một tấm lòng hướng về em. Em có chờ tôi một lần ngỏ lời không? Hay em vốn chỉ xem tôi như người bạn khác giới để tôi ôm mộng Friendzone ngàn đời. Để phần yêu đương Nam cho em giấc mộng vấn vương?

Chương trước Chương tiếp
Loading...