Cơn mưa Sài Gòn
Chương 7
Một ngày mưa rả rích tháng 12 từ sáng đến chiều sau vụ đi Vũng Tàu. Tính từ hồi tập Gym đến giờ cũng tầm 2 tháng. Thành quả những ngày tháng ấy được đáp lại tốt đẹp, tôi lên 5 ký liền. Nhìn thân hình cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng khi tôi nhận thấy thành quả bản thân trong sự cố gắng của mình, Linh lại là một điều gì đó trôi xa khỏi tôi.
Khi tôi đi học về với một thằng chung lớp của Linh.
– Mày có bồ chưa Trường? – Chương hỏi tôi.
– Hở. Đã từng. Hỏi chi vậy mày? – Tôi thắc mắc.
– Vậy lên đại học mày chưa tán được em nào à? – Thằng này lại gặng hỏi.
– Chưa. Sao vậy? – Tự dưng Chương hỏi tôi cảm thấy là lạ. Thằng này tôi có tiếp xúc nhiều lần rồi, tại nó cũng quê Bình Định nên nói chuyện rất dễ hợp.
– Mày biết con Linh lớp tao không? – Nó mặt âu sầu hơn.
– Linh nào? – Tôi hỏi ngơ vì lớp nó có nhiều Linh mà cũng nghĩ tới em.
– Thì Nhật Linh nói tiếng Quảng Trị đó. – Thằng này quay sang tôi.
– Ừ, biết. Rồi sao nào? – Tôi có vẻ chú tâm hơn khi nó nhắc tới em.
– Tao để ý nó lâu rồi, cũng quan tâm đôi lần. Mà… – Thằng này ngập ngừng làm tôi ngạc nhiên hết thảy, Linh của tôi mà nhiều người để ý vậy hả trời.
– Mà sao nữa? – Tôi tò mò quá độ.
– Mà nay nó có bồ rồi, chua xót quá. – Mặt thằng này rõ buồn.
– Ủa sao mày biết? Nói láo đi. – Tôi nghe nó nói mà hốt hoảng, nếu chuyện này là sự thật thì tôi buồn phải 10 lần nó.
– Nhỏ Linh với thằng Nam lớp tao ngày nào không đi học chung, ngồi cạnh nhau trong lớp. Đi ăn thường xuyên với nhau, cười đùa thân mật. – Thằng này kể tới đâu, lòng tôi lạnh thót từng cơn đến đấy.
– HẢ!!! Mày nói thiệt hả! – Tôi bất ngờ hỏi to.
– Ừ, gì mà mày la to dữ vậy? Bộ tao thất tình bất ngờ lắm à! – Thằng này tròn mắt hỏi.
– À ờ… không có gì. – Tôi lúc này cố kìm nén mối sầu tư thấu trời, chỉ để lại đôi mắt buồn nhìn xa xăm cho thằng Chương thấy rằng có người đồng cảm. Nhưng nó đâu biết rằng, sự đồng cảm này bị chênh lệch thế nào.
Đêm về bao lấy những hạt mưa trên phố nhỏ, tòa chung cư nay sao yên tĩnh đến lạ. Bầu trời một màu sẫm đen gợn mấy làn mây trong trống vắng, liệu em có đang nghĩ đến anh không. Hay đang trong vòng tay người khác miên man với những giai điệu vui tươi. Còn với anh, anh bắt đầu nghe những bản nhạc rap buồn của Khói, nó giết anh từng cơn em à.
“Anh không còn lãng mạn, tim trở nên khô khốc.
Tựa đầu bên nắng vàng của hoàng hôn buông mệt nhọc.”
Nhưng anh vẫn tự đặt cho chúng ta một cơ hội khác, rằng em với Nam chỉ là bạn đơn thuần. Những gì Chương nói chỉ là cái nhìn một chiều mối quan hệ kia, nó đâu là người trong cuộc phải không. Anh không tin đó là sự thật đâu Linh.
Ngày hôm sau, không hiểu cơn mưa hôm qua ngừng trong đêm khuya hay kéo dài đến tận hôm nay nữa. Nó rả rích âm u cả bầu trời, ngả từng giọt vào cõi lòng đang bồi hồi lo sợ một điều gì đó xảy đến và khiến mọi thứ vụt qua tầm tay. Chiều nay tôi hẹn Linh ngoài quán trà sữa để dò hỏi sự tình như thế nào.
– Bữa trước đi Vũng Tàu vui không? Không thấy nói năng gì hết nhỉ! – Tôi lườm mắt Linh.
– Vui lắm luôn á, bọn tui đi ăn ốc, dạo biển, lên tượng Chúa dang tay. Dạo đủ chỗ luôn. Hi. – Em cười như có vẻ vui sướng lắm.
– Hì, tiếc quá tui không đi được. À mà… – Sự thôi thúc muốn biết sự thật trong tôi trào dâng khi nhìn nụ cười ấy.
– Không sao, thì để lần sau cũng được. À mà gì? – Linh tròn mắt hỏi tôi.
– Ừ… thì… nghe nói Linh có bạn trai rồi phải không? Hì. – Tôi gãi đầu mà da tay tôi nổi sần như da gà.
– Hở. Ai nói vậy? – Linh lúc này mặt biến sắc có vẻ ngại ngùng che giấu điều gì đó.
– Cần gì ai nói, thấy Linh với Nam là tui biết rồi. – Thay vì chuyển từ tin đồn, tôi dồn thẳng bằng lời nói thật của mình.
– Hi, thì… – Tay em bây giờ miết cạnh bàn.
– Thì sao? – Tôi thực sự tò mò muốn biết sự thật thế nào rồi. Tóm tắt câu chuyện là thế này:
Hôm thứ Bảy Linh mượn xe tôi để đi Vũng Tàu vào lúc chập tối. Không hiểu em đi như thế nào mà bị lạc đường, điện thoại thì hết pin. Linh chưa từng vô trung tâm thành phố một mình, nên cứ đi lòng vòng lòng vòng. Thấy chuyến xe buýt số 8 em mừng rơn và chạy theo. Nhưng chạy cả theo sau cả tiếng đồng hồ Linh mới phát hiện ra rằng xe số 8 ấy chạy về bến trên quận 8.
“Lúc đó nhìn thấy tấm bảng bến xe quận 8 tui sợ ghê lắm, đứng tại chỗ khóc luôn. Sợ quá bấm điện thoại gọi cho ông nhưng chuông reo nửa chừng thì máy tắt nguồn vì hết pin. Tui rối lắm luôn, ngồi xuống khóc thì bỗng bấm được nguồn điện thoại lên thì có nhỏ Ánh gọi, mừng quá nói được chuyện bị lạc trên quận 8 và không biết đường về thì điện thoại lại tắt ngang nữa rồi không bật lên được.”
Sau đó Linh mới sáng suốt thế nào hơn một tí trong một tâm trí bối rối hoảng sợ, em đi theo chuyến xe buýt số 8 từ bến xe quận 8 về Làng đại học. Về đến Làng đại học Linh mừng hết thảy khi gặp nhỏ Ánh cùng mấy đứa bạn đang lo sốt vó ở kí túc xá. Nhưng chuyện không đơn giản là vậy.
Mấy đứa bạn nói rằng thằng Nam thấy Linh đi mượn xe lâu về quá nên không yên lòng, rối rít cả lên bảo nhỏ Ánh gọi bằng được cho Linh. Sau khi gọi cả chục cuộc em mới bắt máy và bảo bị lạc. Nam đã nhất quyết mượn xe bằng được để chạy lên thành phố tìm Linh. Đến đây thì tôi đã hiểu được gần hết câu chuyện. Rằng Linh sẽ cảm động trước tấm chân tình của Nam, em sẽ ngồi chờ Nam về lại kí túc xá. Em sẽ ôm Nam như hai người là của nhau chứ gì.
Hậu câu chuyện “cổ tích” ấy, tôi chỉ cười xòa rồi ra về. Trời ngừng mưa từ khi nào, tôi chạy dòng bờ Hồ Đá tìm một ghế đá yên tĩnh để chìm vào nỗi tương tư. Sao trời không mưa nữa, cớ gì lại ngưng khi lòng tôi vẫn còn buồn. Tôi nhìn những tán cây xa xăm bên kia hồ, những làn gió nhẹ nhàng vờn gợn sóng lăn tăn dưới nước. Mọi thứ yên tĩnh quá đỗi, sợ rằng lòng tôi vì thế mà nguôi ngoai theo.
Sợ lắm tháng ngày không có Linh trong nỗi bồi hồi mỗi sớm được gặp em. Sợ lắm cảnh ai đó tỏa nụ cười mình không còn dám chiếm hữu. Sợ lắm âm giọng Huế mơ màng khiến tôi ngại lắng nghe khi không còn niềm e ấp. Em vẫn là em đấy thôi, nhưng với tôi thời giờ mang lại giấc mộng đẹp tôi thường mơ tưởng có em trong đó đã bị vơi rồi.