Cơn mưa Sài Gòn
Chương 9
Từ vụ ngồi chờ Linh mỗi sáng, hạnh phúc là nụ cười em. Hay một lần chở Linh dạo Sài Gòn làm tôi thẫn thờ khi được véo má em. Đến ngày tháng tập Gym, đánh đàn, đi làm thêm. Cuộc đời tôi một khoảng thời gian sống mà có Linh trong đó. Luôn quan tâm em mọi lúc nhưng Nam mới là người kịp thời, nỗi lo sợ lớn dần.
Là những lần tình cờ cơn mưa làm thấm đẫm nỗi lòng tôi. Lúc nhặt được cây dù ai để lại, nhưng đành thấy Linh che chung với người khác. Khi em đi sinh nhật mà hủy đi lời hứa với tôi.
Chợt dừng, tôi lại cầm ly lên định nốc một hơi nữa.
– Thôi, uống gì mà uống hoài vậy? – Tôi nhìn thấy đôi mắt có phần cáu giận trong nhỏ Tầm.
– Hì, không sao đâu. Tầm không uống thì tui uống bù. – Nói rồi tôi chưa kịp uống đã bị Tầm giật lại.
– Ai nói tui không uống. Đưa đây. – Nhỏ giật ly bia của tôi.
– Từ từ nào, muốn uống thì tự lấy ly mà uống nhé cô nương! – Tôi vội lấy lại ly bia và rót bia cho Tầm. Lỡ tay sao đó làm đầy ly và tràn, nhưng không ngờ Tầm lại lanh lẹ đến mức hứng môi và uống ngay lập tức để bia khỏi tràn ra ngoài. – Ha ha, quá ghê luôn.
– Xía, quán tính thôi. – Nhỏ hếch môi mà sao giờ tôi thấy đáng yêu quá thể, nhỏ hối tôi – Sao không kể tiếp đi?
Tiếp chuyện, tôi kể nhỏ nghe đến việc cho Linh mượn xe đi Vũng Tầm để nhờ Tầm chở đi về. Đoạn này thật cảm xúc dâng trào thế nào ấy tôi đâm ra kể lể.
“Nếu mà hôm đó điện thoại Linh không hết pin, rồi tui chú ý chuông điện thoại hơn thì hay biết mấy. Nếu Linh không bị lạc đường. Hay nếu tôi không cho Linh mượn xe thì đã khác. Ước gì tôi là người được Linh thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sau khi ngất xỉu. Ước gì mỗi lần Linh đau có tôi bên cạnh. Ước gì tôi ở kí túc xá để những cơn mưa bất chợt được có em. Ước gì tối hôm thứ Bảy Linh gọi điện được cho tôi, thì tôi cũng bỏ ngang công việc để tới ôm em vào lòng.”
Nói đoạn, tôi nhìn thấy Tầm đang nốc cạn ly bia của mình mà không đợi tôi. Nhìn sang chủ quán đang ngồi tỉa mấy ngón đàn mà tôi thấy chạnh lòng quá. Mấy hôm trước lúc buồn tôi có ngồi sáng tác theo tâm trạng một bài hát rap.
Tự dưng tôi thấy muốn dùng nó nói nên lời quá thể.
– Tầm, nghe tui hát không? Để tui qua mượn cây đàn. – Tôi khều nhỏ đang vu vơ nhìn đâu đó với ánh mắt lạ thường.
– Ừm, sao cũng được. – Tầm nhỏ nhẹ đáp. Rồi tôi chạy sang mượn cây đàn guitar của chủ quán và cất lên tiếng nhạc buồn mà chính tôi gây dựng. Còn gì hơn tiếng lòng của mình được ngân nga theo giai điệu.
Melody:
Bình yên có… ghé về đây… khi chiều tan mau?
Liệu em có… đứng chờ ai… trong hoàng hôn buông.
Với bao nồng nàn anh dành cho em… ngỡ như chuyện xưa giờ đây đã cũ.
Cứ trôi lạc đi về nơi bình yên.
Rạng rỡ như ta gặp nhau tại giây phút đầu tiên.
Chẳng mong gì hơn là mình, lại cứ vu vơ cho đời biến thiên như lúc xưa.
Rap:
Em là bản nhạc buồn, anh nghe mỗi đêm trước, khi ngủ.
Nhưng anh vẫn thức để chờ một điều dù.
Nắng bỏ anh đi rồi, nắng sẽ không, về nữa.
Dốc cạn lòng này chỉ còn thấy những, cơn mưa.
Chạy đi đâu hoàng hôn rồi cũng tới.
Người ta bỏ đi rồi còn gì hả đôi môi?
Tình dang dở đời là câu đùa không vội.
Hơi còn nồng thở, nắng đã vơi rồi… còn em.
Chạy hoài không nghỉ em là dòng, thời gian.
Và nỗi nhớ về em không thể nào, hết hạn.
Em là giấc mộng tàn anh tiếc ngồi, thở than.
Thì níu kéo với em sau cùng chỉ mang tính, bài bản.
Quạt nắng hong tóc em mượt.
Hâm mưa cho mi em khô.
Em từng là mọi thứ, là những gì anh có.
Giờ em bỏ đi xa rồi anh còn gì mà cầm cố.
Lúc em đến là gì đó thật tình cờ.
Cho anh sự dang dở, chưa thoát khỏi cơn mơ.
Nỗi đợi chờ chẳng dành cho ai cả.
Vậy yêu thương nào gần mãi chẳng phải xa.
Có hay không những lời nói trước đó.
Em mang vô tư vào cơn gió vụt mất.
Thà ở bên nhau hờ thôi.
Khi say niềm thương của anh vẫn là kỉ vật.
Khi yêu em anh đã sai quá nhiều rồi.
Quan điểm đúng còn quan trọng không em ơi!
Khi yêu em anh đã sai quá nhiều rồi.
Ai rồi cũng bỏ đi anh đi mà thôi.
Bao nhiêu tâm tư tôi gửi vào hết trong đoạn nhạc, chỉ có điều rap mà đánh đàn guitar thật chẳng hợp lý tí nào. Nhưng khi thoát khỏi cơn mê say giai điệu, tôi bỗng nhận ra. Những bàn bên cạnh đang nhìn mình rồi khẽ ngoảnh đi. Còn Tầm, vẫn nhìn tôi đăm đăm.
– Xong rồi đó. Hì. – Tôi cười gãi đầu.
– Hay quá, giọng rap hay thật đó. – Nhỏ Tầm khen tôi tấm tắc.
– Hi, cũng bình thường. – Tôi ngượng nên đành cười trừ.
– Thiệt mà, hồi nãy Trường hát mà mấy bàn kia dòm hoài luôn. Giọng Trường ấm thiệt. Hi. – Nhỏ này vẫn khen làm tôi đành lấn tới luôn.
– Hì, chắc tại vô tâm trạng.
– À mà bài đó tên gì vậy? – Nhỏ hỏi tiếp.
– Mình cũng không biết nữa. – Tôi gãi đầu đáp.
– Hát mà không biết bài gì à! – Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.
– Bài tui sáng tác nhưng chưa đặt tên. Hi.
– Hở! Tự sáng tác luôn à! Thiệt hông? – Nhỏ ngạc nhiên hơn nữa.
– Ừ, thiệt mà. Đây là lần đầu tiên tui hát cho người khác nghe đó.
– Vậy để tui đặt tên cho bài này nhen! – Nhỏ nheo mắt làm điệu trẻ con.
– À, ừ. Sao cũng được. – Tôi đành chấp nhận thôi chứ chả gì to tát.
– Hơ… – Tầm ngẫm nghĩ một lúc rồi phán. – Tiểu Tầm, đúng rồi. Đặt tên là Tiểu Tầm đi.
– Hả? Tự nhiên Tiểu Tầm. – Tôi ngẩn người.
– Hì, thì tui là người đầu tiên nghe bài này mà. Nha! – Nhỏ cười làm điệu đáng yêu rồi lay lay tay tôi khiến tôi không nỡ từ chối.
– Ừm, sao cũng được.
– Hi, vinh hạnh quá. Hè hè. Mà… – Nhỏ cười giữa chừng xụ mặt. – Không biết Linh có cơ hội nghe bài này không nhỉ!
– À… à… chắc không đâu. Tui không định hát nữa mà. – Nói rồi tôi dô cùng với Tầm một ly.
– Sao không hát nữa? – Nhỏ lại hỏi.
– Thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa. Cùng trễ rồi, về nha! – Tôi phớt lờ qua câu hỏi của Tầm, rồi gọi chủ quán tính tiền sau đó ra về. Đương nhiên là Tầm dành chở tui rồi, hôm nay tui đi xe buýt, may sao nhỏ chu đáo đem theo hai mũ bảo hiểm. Đường về nhà hôm nay khác quá, Sài Gòn vẫn lên đèn nhưng không còn mong ước giống như xưa.
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa Sài Gòn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-sai-gon/
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ mang máng những chuyện tối qua. Tôi với Tầm đã uống khoảng nửa két bia thì phải, giờ đây cái đầu tôi ê ẩm và vẫn phải lết xác đi học. Chuyến số 8 giữa sáng vẫn rãnh khách như thường lệ, tôi chỉ chờ hàng ghế cũ. Sau thời gian đi xe buýt có kinh nghiệm tôi mới biết rằng trạm 27 tháng 7 là nằm gần bên trường cao đẳng Vinatex. Có điều trường này hơn 90 phần trăm là con gái học, điều đó mới có chuyện lượng khách đi lên và xuống trạm này toàn là con gái.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngồi chung hàng ghế với một cô nương là chuyện thường tình. Hôm nay cũng vậy, đang ngắm nghía đường phố lại có một cô gái tới ngồi cạnh tôi, giật mình nhìn sang thì thấy đeo khẩu trang nên tôi cũng chẳng màng tới nữa. Đến trạm trường tôi, nhỏ ấy vẫn ngủ gục trên vai tôi.
– Bạn gì ơi! Cho mình xuống xe với. – Tôi khều vai nhỏ này cho tỉnh ngủ.
– Hở! À, ừ. Chào Trường. – Nhỏ ấy tỉnh dậy dụi mắt nhìn tôi thản nhiên nói.
– Ơ, Tầm đó hả? – Tôi lúc này mới nhận ra qua ánh mắt ấy.
– Hi, đi thôi anh hai. – Tầm cười rồi kéo tay tôi ra khỏi ghế.
– Sao Tầm ngủ trên vai mà không nói tui biết. – Tôi thắc mắc hỏi.
– Hì, quen rồi. Nói làm gì nữa? – Nhỏ cười nhìn tôi rồi lại ngó sang chỗ khác.
– Hả… – Tôi ngẩn ngơ chưa kịp nói tiếp thì Tầm đi nhanh tới trước và nói vọng lại cho tôi.
– Thôi tui trễ rồi, vô trước nhen!
– “Quái lạ! Quen là sao? Tôi mà không kêu nhỏ dậy chắc ngủ quên luôn rồi!”.
Bỏ qua những thứ sáng giờ, lớp của Linh học cạnh lớp tôi. Khi tôi đi ngang qua hành lang, chợt thấy Nam và Linh đang ngồi cạnh nhau trong lớp và nói chuyện gì đó. Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, Linh trông có vẻ vui tươi lắm, em cười suốt. Khiến lòng tôi nửa buồn nửa chấp nhận, nửa có nửa không.
Có bao giờ Linh đã từng nghĩ về tôi chưa nhỉ, hay em vốn dĩ xem tôi như một người bạn đơn thuần. Hóa ra tình cảm của tôi bấy lâu nay là tình đơn phương, tháng ngày tương tư chỉ để nhớ về một người con gái đi hoài chẳng dừng lại trạm của mình.
Khoảng thời gian hậu “rời bỏ” tôi chẳng thiết gì đến chuyện học hành cả, việc tập Gym, tập đàn tôi cũng bỏ ngang một bên. May thay nhờ có đám bạn cùng lớp “khuyến khích” tôi, chúng nó kéo tôi đi chơi game. Lúc đầu tôi cũng chỉ chơi để giải khuây nhất thời thôi, ra tiệm net bắn đột kích với đám bạn. Điều đó phải nói thật là vui quá xá, muộn phiền trong lúc đó bay đâu mất.
Trước kia tôi cũng là một thằng mê game, nhưng từ khi lên đại học tôi tự dưng không thích chơi nữa, cũng đã mấy tháng nay không chạm tới màn hình máy tính ngoài tiệm net. Nói về game thì game nào tôi cũng đã từng kinh qua, có một điều lạ rằng tôi chơi game nào cũng phải tầm khá đến giỏi, y như một cái khiếu vậy.
Lúc đầu chơi đột kích cho khuây khỏa, bởi mấy thằng bạn tôi không biết chơi Liên Minh Huyền Thoại, có vài đứa đá FIFA được. Nhưng họa hoằn thế nào thằng Tú “dê” chơi ké nhóm tôi một buổi lại rủ rê chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại(LOL). Thoạt đầu, tôi chuyển qua LOL cho đỡ nhạt đột kích. Ai dè càng chơi càng say mê những cảm giác như xưa. Và thế là tôi kéo luôn cả đám bạn tôi chơi LOL, đương nhiên là tôi chỉ dạy bọn nó từ đầu. Cũng nhờ vậy mà chuyện đôi lứa ít ảnh hưởng tâm tư dần.
Ngày dài tháng rộng trôi đi, chớp mắt đã qua mấy độ Thu Đông, mùa Xuân e ấp trước ngõ. Khoảng thời gian thi cuối kì 1 năm nhất mở ra, đành bỏ lại đó thế giới game. Tuy là thời gian học tôi không chú tâm tới nhiều, nhưng lên đại học được một việc là học nhóm cuối kỳ. Người này biết chỉ người kia, cứ thế đan xen giữa các môn.
Đến khi học tới môn Đại Số B1, tôi lật những trang sách ấy ra và mọi thứ trước kia lại nảy lên một lần nữa. Còn đó khoảnh khắc trong quán cà phê tôi ngượng ngùng ngồi học cùng Linh, rồi cứ thế em chiếm đầy tràn tâm trí tôi không thể nào học được nữa. Tôi mở nhạc của Khói và nghĩ về những cơ hội tôi đã để vụt mất, cho dù biết chúng chẳng thể tiêu tan.
Kỳ thi đi qua cũng là lúc về nhà đón Tết, đó là khoảng thời gian không thể thấy được Linh, chẳng có gì để nhớ nhung em cả. Có một điều tôi đã biết trước được là tôi rớt môn Đại Số B1. Tại sao chỉ là môn này, nếu có thể rớt thêm bởi lý do “Linh” thì còn môn Điện tử căn bản nữa. Nhưng môn này chẳng ai mà rớt được cả, bởi truyền thống lật tài liệu không cho phép rớt môn xảy ra.
Kì nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, mỗi lần xa nhà luôn là một cảm giác khó thể nói thành lời. Còn đó khoảnh khắc đoàn tụ gia đình, những lần cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa. Những cuộc vui đến khuya với chúng bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn. Nghĩ lại sao thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt đã 18 tuổi thanh xuân qua đi qua. Sinh nhật của Linh hiện hữu trước mặt, dù đã chấp nhận nhưng tình cảm của tôi dành cho em chưa vơi đi nhanh được.
Hôm trước sinh nhật của Linh, tôi còn nhớ vụ đôi giày em từng tâm đắc muốn mua. Nhưng ngặt nỗi shop giày đó trên tận quận 12 nên chưa mua được. Tôi hôm nay chạy lên địa chỉ shop để mua thử còn bán không, may sao cửa tiệm vẫn sẵn sàng. Một hồi tìm kiếm tôi cũng đã thấy đôi giày trắng đen ấy, đúng mẫu tôi ưng ý luôn.
Đường chạy về vô tình chuyện không may xảy ra.
– Éccccccccc… Bụp. – Xe tôi đâm phải một bà cô chạy xe Lead và trùm kín từ đầu đến cuối chỉ thấy mỗi cặp kính râm, đã thế còn xách một bịch nước gì đó màu xanh nữa.
– Á… Ui da. – Cô này la lên khi xe ngã xuống dù tôi đã giảm hết tốc lực có thể rồi cũng ngã theo. Sau khi loay hoay dựng xe lên cô nhìn thẳng mặt tôi. – Mày đi cái kiểu gì vậy hả! Muốn chết hả mày?
– Dạ… Tại cô băng qua đường mà không nhìn phía bên này chứ bộ. – Tôi ngập ngừng trước thái độ quái đãng của bà cô này, rõ ràng là bật xi nhan bên trái tự dưng quẹo phải thì ai mà đỡ nổi.
– Mày còn cãi nữa, đâm người ta không chịu xin lỗi còn nói. – Bà cô này không những không biết mình đúng sai còn la lớn hơn. Nói rồi bà này lái xe đi tiếp, tôi lại đi về khi quần jeans bị dính nước màu xanh đó. Thời gian sau này tôi mới nhận ra đó là “Sư tổ ninja Lead”.
Về đến nhà mới hoảng hốt là đôi giày mới mua bị dính màu xanh vài chỗ rồi. Chắc có lẽ bị nước màu kia bị văng vào nhỏ giọt tới trong hộp. Nếu đơn giản là giặt tí là ra thì không phải vấn đề, đằng này cái nước màu xanh đó y như nước nhuộm, chà thế nào cũng không ra. Tiếc lắm nhưng đành chịu thôi, với lại tiền một phần còn quà cho Linh không biết bây giờ kiếm đâu ra nữa. Bởi tiền giờ bị hụt rồi, không còn nhiều để mua quà có giá nữa.
Suy nghĩ đăm chiêu một lúc dài tôi mới nhờ Tầm gợi ý dùm mấy món đồ của con gái mà rẻ tiền tí. Bởi trên trường tôi chỉ quen có nhỏ Ánh, Linh và Tầm là con gái thôi. Nhờ Ánh thì khá xa, tôi đành nhờ Tầm. Xong cuộc gọi Tầm hẹn tôi đi chợ Hạnh Thông Tây dạo.
– Ủa Tầm, sao lại đòi đi chợ Hạnh Thông Tây? – Tôi đèo nhỏ Tầm phía sau xe.
– Hì, thì trên đó mới có nhiều đồ để mua chứ. – Tầm cười.
– Uầy, nãy quên kể với Tầm là… – Tôi ngần ngừ tính kể vụ mua giày bị hư nên mới đi mua thứ khác.
– Sao?
– Thì… Lúc chiều tui có mua đôi giày cho Linh, mà xui quá nó bị lem màu rồi. – Tôi kể lại đoạn ấy cho Tầm nghe.
– Hả! Vậy không lẽ vứt đôi giày à, dính màu có tí xíu mà bỏ hả trời! Phí quá đó nhen! – Tầm quát lớn.
– Chứ không lẽ tặng quà sinh nhật mà bị dính màu sao. – Tôi bào chữa.
– À… Thôi không sao, tui có cách rồi. – Nhỏ này ra vẻ đăm chiêu.
– Cách gì? – Tôi thắc mắc nữa.
– Tí rồi biết. Đừng có thắc mắc đó. – Tầm xuống xe khi vừa đến chỗ gửi.
– À, ừ. – Tôi cũng đi theo sau khi ra khỏi bãi, bỗng nhỏ Tầm quay lại hỏi.
– À Trường, sao hôm nay không thấy đi làm nhà hàng nữa?
– Ờ… Tại mắc ôn thi mà, làm sao đi làm. – Tôi gãi đầu nói dối, thực ra là vì chuyện của Linh nên tôi không còn ham muốn đi làm nữa.
– Ừm, vậy bữa nào đi làm lại đó. Còn chân bị sao mà đi cà nhắc thế kia?
– Hì, không sao đâu. Tại hồi chiều vụ quẹt xe đó. – Tôi gãi đầu qua chuyện.
– Không sao cái nỗi gì. Đáng đời á! – Nói rồi nhỏ quay lại giật ba lô trên vai tôi. – Đưa tui đeo cho, mắc công ông bị móc trộm nữa thì khổ.
– Hở! Cái gì mà móc trộm, lo xa quá đi mất. – Tôi gãi đầu cười xòa. Rồi hai đứa đi dạo chợ Hạnh Thông Tây khi trời đã tối được một hồi dài.
Từ lúc bước xuống xe tới giờ, tôi thấy nhỏ Tầm hí hửng lạ thường. Tầm đi dạo suốt các cửa hàng từ quần áo, giày dép, mũ, ba lô, blah blah… Lâu lâu lại hỏi: “Cái này đẹp không Trường?” Và luôn nhận được cái lắc đầu cười xòa của tôi. Không phải là không đẹp, mà tôi lắc đầu bởi nhỏ đi đủ tiệm hết. Cứ lâu lâu lại ưng ý cái này, xong suy nghĩ làm sao ấy lại không mua. Giờ này mới nghiệm ra rằng nhỏ Tầm rủ tôi đi chợ Hạnh là có ý đồ riêng của mình, nhỏ đi mua đồ chứ có phải giúp tôi chọn quà cho Linh đâu. Haizzz…
Đến một lúc, cặp giò tôi cũng mỏi ngồi nghỉ một góc chờ nhỏ Tầm vào một tiệm gì đó. Thường thì không mỏi lắm đâu, bởi tôi đá banh quen sự hoạt động liên tục của bắp chân rồi. Nhưng hôm nay lại bị chấn thương nên chỉ dòm cảnh thiên nhiên, lâu lâu lại nhìn sang nhỏ Tầm và cười nhỏ một cái. Sao khoảnh khắc này tôi lại thấy sự ngây ngô và thuần khiết từ một cô gái như đã từng thấy ở Linh vậy không biết nữa.
Dạo một lúc dài nữa, cuối cùng nhỏ đeo một ba lô đầy thứ gì đó mới hối tôi về.
– Đưa ba lô đây tui đeo cho. – Tôi đề nghị nhỏ.
– Thôi, tui tự đeo được, ai cần giúp đâu. – Nhỏ này lắc đầu từ chối.
– Uầy, sao cũng được. – Tôi cũng không giành làm gì nữa khi cũng phải lên xe ra về. Đi được một lúc thì nhỏ Tầm lại kêu lên.
– Chết rồi!
– Gì mà chết? Còn sống sờ sờ ra đó. – Tôi cười khổ chọc nhỏ.
– Giày của tui hư mà quên mua mất rồi. – Tầm rên rỉ như đứa nhỏ.
– Chứ ba lô bự vầy mà không mua giày à! – Tôi hỏi lại khi có sự bất thường.
– Hì, tại tui mua hai cái quần với cái váy nên nó phồng to vậy đó. Hay là… – Nhỏ cười rồi ngập ngừng.
– Sao?
– Ông bán lại tui đôi giày hồi chiều bị dính màu đi. – Nhỏ ra đề nghị với giọng dẻo như kẹo.
– Hở? Giày hư rồi mà bán gì. Xàm quá.
– Hư gì trời! Dính màu tí mà, bán lại tui đi. – Tầm ngồi sau bóp bóp vai tôi.
– Uầy, không bán đâu. Tui cho luôn đó, đường nào cũng không xài. – Tôi tỏ ra hào phóng bất chợt, mà cũng đúng bởi giày đó có tác dụng gì nữa đâu.
– Hè hè. Cảm ơn Trường nhen! – Nói rồi nhỏ bóp vai tôi liên hồi, thấy nhột hơn là sướng. Ghé qua nhà tôi lấy đôi giày xong chở Tầm về nhà nhỏ. Về đến nhà, nhỏ mới sực nhớ ra đưa tôi món quà sinh nhật đã lựa từ nãy.
– Nè, quà tui mua cho ông tặng Linh nè. – Nhỏ chìa cây dù ra cho tôi.
– Ủa! Sao lại cây dù? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Đừng có chê cây dù nha! Nó có ích lắm đó. – Tầm nói với giọng người lớn.
– Uầy, tự nhiên mua cây dù. Xàm thiệt chứ. – Tôi hừ nhạt.
– Xía, vậy mà có người khốn đốn vì cây dù đấy. – Nhỏ nheo mắt liếc tôi một cái.
– Ờ… thì sao cũng được. Có còn hơn không. – Tôi bối rối khi Tầm nhắc lại chuyện xưa nên đành nhận luôn, đằng nào cũng mua rồi.
– Hi, đùa đó. Cây dù là tui thấy hợp lý lắm ở Sài Gòn rồi đó. – Nhỏ cười, rồi chào tôi bước vào nhà. – Thôi, ông về đi. Bai.
– Ừm. Về nha.
Về đến nhà tôi mới nhận ra có cái gì đó trong túi áo khoác, là 200 ngàn và tờ giấy nháp có dòng chữ: “200 Chắc không đủ, nhưng mà tui hết tiền rồi. Với lại giày dính màu nên trừ bớt tiền nhen. Hi”. Đến lúc này mới cảm thấy tính nhỏ Tầm tốt dễ sợ, tôi cười nhạt cho qua.