Cơn mưa vội
Chương 13
Ngày đầu tiên đi học sau khai giảng…
Chính xác là chưa có lễ khai giảng, nhưng năm học mới đã chính thức bắt đầu với tôi. Phải nói rằng, tôi biết mình đã trở thành một cậu học sinh cấp 3, đã lớn đầu hơn trước. Giờ thì tôi đã bắt đầu được tự phong cho mình cái quyền tự nhận là trưởng thành mặc dù tính nết vẫn rất là trẻ con.
Những ngày ấy với tôi, mỗi lần đến lớp đều gục mặt xuống bàn, rồi đánh một giấc cho đến khi các tiết học bắt đầu, tôi ít nói và cũng không muốn bắt chuyện với ai. Tôi nghĩ học chung cùng một lớp, thời gian còn dài để làm quen, chưa cần vội. Nhưng sau này, cũng vì thế, mà bản thân tôi trở nên khó gần hơn bao giờ hết, trong trạng thái tôi tự khép mình và xa lánh tất cả!!!
Hồi này thì tôi hay mang điện thoại đi học, cũng chẳng biết mình mang đi thì được gì, nhưng cứ phải xa cái điện thoại một lúc là tôi cảm thấy rất là khó chịu, đến giờ cũng vẫn như vậy!!! Buồn cười, cũng vì chuyện tôi mang điện thoại đi học thường xuyên, mới có câu chuyện này kể cho các bạn!!! Tôi nói thật đấy!
Tiết học đầu tiên trôi qua, tôi cũng vừa vươn mình sau một giờ học hành đầy căng thẳng, bỗng để ý sang bên thằng Đô, thấy nó đang loay hoay với cái điện thoại của nó, tò mò tôi hỏi?
– Gì thế mày?
– Có số lạ nháy máy tao suốt cả tiết vừa rồi, bực mình không thể chịu nổi!! – Nó đáp.
– Chú cứ bình tĩnh, hít thở thật sâu, đâu đưa máy đây anh xem số ấy có quen không nào!!
– Đây! – Nó đưa…
Tôi khẽ rùngmình nhận ra khi đó là số máy mà 2 giờ sáng hôm nay nhắn tin cho tôi… Không nói được lời nào, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nó thấy tôi trở nên kỳ lạ, liền hỏi gắt…
– Mày biết Số ai đúng không?
– Đâu.. tao chịu… – Tôi khẽ nhìn xung quanh lớp, xem có phải số của một ai đó trong lớp hay không. Nhưng tôi chẳng thấy ai khả nghi cả.
– Ờ, để tao nhắn tin hỏi. – Nó cười nhạt.
– Mày nhắn đi…
Vậy là cả tiết 2 và 3, thằng Đô không lo học và ghi chép bài, cứ cúi xuống ngăn bàn nhắn tin hí hoáy với số máy lạ lẫm ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ về một kế hoạch của ai đó…Nhưng chia buồn cho ĐÔ, khi anh ấy tốn không biết bao nhiếu tin nhắn, cũng chẳng biết nổi chủ nhân số máy là ai, đọc tin nhắn của nó tôi cười!
Nó:
– Cho hỏi bạn là ai nhỉ?
Số máy lạ:
– Không nói, tự đoán đi.
Nó:
– Chịu, không đoán được, nói đi.
Số máy lạ:
– Không nói.
Nó:
– Thế bạn có nói không?
Số máy lạ:
– Mình không nói thì bạn làm gì mình.
Nó:
– Ơ!
Số máy lạ:
– Hi!
Nó:
– Bạn bỏ ngay kiểu nháy máy ấy đi mất lịch sự lắm.
Số máy lạ:
– Kệ mình.
Nó:
– Nhưng mình không thích.
Số máy lạ:
– Kệ bạn.
Nó:
– Mình điên rồi đấy!
Số máy lạ:
– Để mình gọi xe cứu thương cho.
Tôi lăn ra cười với kiểu nhắn tin của thằng này, bị số máy lạ nó tra tấn tinh thần thế này thì làm sao mà học nổi, ấy vậy mà tôi liền lấy máy của tôi, chơi trò nháy máy số máy lạ ấy… Thằng bạn tôi được phen thoát thỏi kiếp bị nháy máy.
Số máy lạ: Bạn lại chơi trò nháy máy?
Tôi: Như thế vui mà.
Số máy lạ: Ừ vui!
Tôi: Rốt cuộc bạn là ai? Sao biết cả tôi và Đô.
Số máy lạ: Không nói, bạn thông minh thì tự đoán đi.
Tôi: Mình biết rõ bạn là ai rồi, chỉ là để bạn tự nói thôi, không thì đến lúc mình nói ra ý…thì…
Số máy lạ: Đề nghị bạn đừng chọc cười mình, hì.
Tôi: Ờ, vui nhỉ? Thứ nhất là bạn là một trong số những người đi xe đạp điện trong lớp, phải không?
Số máy lạ: ?
Tôi: Mới sáng nay bạn chả dậy nạp điện cho xe còn gì?
Số máy lạ: Biết đâu mình học lớp khác…
Tôi: Đấy là biết đâu, nhưng sự thật là đúng, mình vừa mượn lớp trưởng danh sách số điện thoại của tất cả mọi người trong lớp và biết được bạn là ai?
…. Không có tin nhắn trả lời!! Thật ra, tôi chưa hề mượn danh sách gì đó của lớp trưởng mà chỉ đánh lạc hướng tinh thần của số máy ấy, rồi sẽ phải tự khai ra, tên tuổi mình thôi. Tôi cũng thông minh đấy chứ?
Hết tiết 4 hôm ấy, điện thoại trong ngăn bàn tôi mới có tiếng rung trả lời, tôi mặc kệ, đi ra ngoài hành lang đứng chơi với bọn con trai lớp mới, chờ tiếng trống báo hiệu vào lớp tiết cuối.
Đang cười lăn lốc với tài chém gió của bọn bạn thì Hường đi đến gần tôi rồi nói nhỏ?
– Số vừa gọi cho Thằng Đô là của Nguyệt Rain…
Tôi ngớ người, ngậm cười rồi trả lời Hường:
– Tao biết rồi, khỏi nói…
– Ơ… – Nó cũng bất ngờ khi thấy tôi nói vậy, rồi lắc đầu đi vào lớp rồi ngồi cạnh Nguyệt. Nguyệt khẽ quay sang nhìn tôi, rồi bắt gặp tôi đang nhìn mình, liền quay mặt sang hướng khác…
Tôi khẽ cười, và dường như dần hiểu ra mọi chuyện…
…. Tiết học cuối, tiết học thứ 5 của buổi chiều ngày hôm ấy, tôi mở tin nhắn Trả lời của Nguyệt, và không ngoài dự đoán:
– Ừm, mình là Nguyệt.
Tôi để ý cô giáo đang giảng bài trên bảng, một tay viết hết mớ kiến thức trên bảng vào vở, một tay trả lời tin nhắn.
– Giờ mới chịu nói…
Tôi liền nhìn sang chỗ Nguyệt, cũng bắt đầu thấy cô nàng đưa tay xuống ngăn bàn lấy điện thoại rồi bấm bấm cái gì đó… Một lúc sau thì tôi có tin nhắn đến:
– Ừm, tớ sợ K tránh tớ thôi.
Tôi lạ lẫm, thoáng nghĩ trong đầu óc, mình đâu có làm gì tránh mặt cô nàng, hay chỉ là…