Cơn mưa vội

Chương 15



Phần 15

Gió thổi ngày càng mạnh, trời đầu hạ vẫn sáng dù rằng thời gian đã hơn 6 giờ chiều… Cảm ấy tôi vẫn nhớ rõ, một hình ảnh đáng sợ của chính mình, ít khi xuất hiện từ ngày em đi đến giờ.

– Qủa bóng này ai đá vào tôi? – Tôi thét, nhìn mấy thằng trạc cỡ tôi đang đứng cười khểnh trước mắt tôi.
– Qủa bóng này của tao, sao nào? – Một thằng hất hàm nói.
– Xin lỗi tao đi, nhanh và luôn.! – Tôi lừ mắt, và cảm giác lồng ngực nóng ran lên.
– Xin lỗi, rồi sao, trả tao quả bóng được chưa? – Xem ra bọn này cũng biết điều, không phải lũ nghịch ngợm chỉ biết đánh nhau như mấy đứa khu tôi kể.
– Rồi, trả bọn mày! – Tôi đưa trái bóng cho thằng đó, rồi quay lưng đi tiếp chặng đường của mình, thì…
– ‘Bốp….’ – Tự thấy lưng mình tê buốt hẳn đi, như có một vậy gì đó văng mạnh vào cơ thể mình, cảm giác ấy chỉ muốn gục xuống, lê thân trên đường, mệt mỏi và bất lực.

Tôi ngã xuống theo tiếng cười của lũ kia, đưa tay xoa chỗ nhức nhối, tôi nhận ra rằng, mình vừa ăn nguyên một cây gậy khá to vào lưng, và trước mắt tôi, giờ là hai mảnh vỡ đôi của chiếc gậy ấy…
– Xin lỗi nhé. Sao không mày? – Thằng đó lại cười, nhìntôi.
– Mày hay thật đấy…. – Tôi thở dài đánh thượt.
– Mày nghĩ mày đủ tư cách bắt tao xin lỗi chắc, ranh con.
– Sao không đủ, hay mày nghĩ tao không dịch nổi từ xin lỗi của một thứ xúc vật. – Tôi cười nhạt.
– Hay, rồi, giờ để xem xúc vật làm gì với mày! – Thằng ấy hất tay lên và đi lùi xuống, mấy đứa khác theo lệnh tiến tới túm tóc và vả ngược mặt tôi ra sau, cảm giác đau rát mặt và nhức nhối ở lợi, dễ như tôi sẽ có một dòng máu chảy từ miệng tôi ra chỉ sau một lần nghiến răng. Tiếp đó, là thứ gọi là bất lực ập tới, một vật nhanh như cắt va mạnh vào ngực tôi, khiến tôi khó thở vô cùng, tôi biết đó là cây gậy thứ hai được tôi đón nhận.
– Đau hả mày? Dám lê cái thân đến địa bàn của tao hả? hề… – Thằng đó cười dã man.
– Địa bàn? – Tôi khẽ cười nhạt, hai tay tôi bị hai đứa đàn em của thằng đó giữ chặt, không thể cử động.
– Ờ, địa bàn, hiểu chứ! – Nói rồi thằng này đi đến chiếc xe tôi, lấy chiếc bánh sinh nhật của em, cười nham hiểm rằng:
– Bánh ngon đấy, để xem nào?
Tôi nóng ran hết lồng ngực, cảm giác ấy, như muốn bóp nghẹn tất cả, như muốn dẹp hết mọi thứ đang có trước mắt mình.
– Mày để nguyên thứ đó ở đấy! – Tôi gào lên, và ăn ngay một cú đá vào giữa bụng, ức và đau vô tần cụng.
– Ngon đấy! – Nó thản nhiên ăn chiếc bánh đó chiếc mắt tôi, mà không biết rằng…

Từng ngày, tôi chờ đợi những thứ về em tồn tại thật sự, muốn làm sống lại tất cả mọi thứ, tôi dành tiền mua chiếc bánh ấy, một điều không thật sự cần thiết, vì có lẽ với nhiều người, người mất đi, thì sinh nhật chắc gì còn được quan tâm như trước, hẳn như, mua một chiếc bánh để mang đến nấm mộ và ngồi ở đấy sinh nhật, cũng là một điều điên khùng. Chẳng ai đủ hâm để làm những hành động như tôi, điên như tôi, còn tôi thì thừa cái sự hâm và điên khùng ấy.

Biết chứ, khi hình dung của một đứa trẻ về một kỳ sinh nhật đầu tiên có thể được tổ chức với những đứa bạn, gia đình, thầy cô, hay thậm chí là một mình… nhưng cuối cùng lại bị phá đám, bị ngăn lại bởi những sự thật phũ phàng rằng, kỳ sinh nhật ấy sẽ không diễn ra, thì… hình dung ấy có còn cần thiết, khi bản thân đứa trẻ có mơ ước thế nào, thực tế cũng sẽ không trở thành hiện thực…!

Cũng như tôi lúc này…. Giống như đứa trẻ ấy…!!!

Nắm vội nắm cát trên tay, sau khi được hai đứa đệ của thằng đó thả ra, tôi nghiến răng, nhanh tay cầm lấy chiếc gậy vừa phang vào ngực mình khi nãy, tiến tới chĩa thẳng vào mặt thằng kia.

– Thằng ranh, mày nên biết mày vừa làm gì? – Tôi gào lên, ứa nước mắt, tôi cảm nhận được sự tê buốt từ những kẽ răng, và chắc chắn, máu của tôi đã chảy từ lâu. Hình ảnh của em lại hiện lên, tôi cười nhạt.
– Vậy à? – Rồi cả bọn lao tới, như những con thú khát máu, đang tìm ra miếng mồi ngon đang bơ vơ trên cánh đồng cỏ, nào đâu biết, con mồi ấy, cũng chẳng còn thơ dại và chỉ biết làm bữa ăn ngon miệng cho chúng.

Vụt thật mạnh hết sức có thể vào từng thằng một, tôi vô thức chẳng cần biết trước mắt tôi là thứ gì, chỉ cần nhớ và lẩm bẩm trong miệng rằng, nó đáng chết và đáng nguyền rủa. Một luồng khí lạnh tôi cảm nhận được ở phía sau lưng, vội quay người, cùng cây gậy, phang mạnh vào đầu thằng ranh có ý, tấn công tôi từ phía sau, hắn ôm đầu, và có cả máu xuất hiện trên vết thương ấy. Lúc này, bọn đệ của Thằng kia lùi hết lại, nhìn hậu quả của tôi gây ra với thằng bị vỡ đầu mà nuốt nước bọt. Tôi vẫn chưa hả cơn giận, vẫn cầm gậy, đánh tới tấp vào người thằng vỡ đầu, khiến nó van nài thê thảm.
– Anh tha cho em, em xin anh…!
– Còn thằng nào nữa vào đây, bố đéo cần biết mày là đứa nào! – Tôi gắt.
– Hề mày giỏi, thích nhìn thấy máu phải không, tao chiều!– Rồi mỗi thằng cầm một cây gậy, chờ lệnh tiến tới làm thịt tôi, thời khắc ấy, tôi biết mình vừa gây ra điều gì.

Tôi không có võ, càng rất ít khi gây gổ đánh nhau, nhưng mỗi khi đánh, dù thế nào, tôi cũng quyết không chịu nhục, kể cả trước mắt tôi có bao nhiêu người hay có là ai, trừ bạn bè và người thân, bằng không tôi cũng muốn những kẻ đó biết con người thứ hai của tôi là gì?

Đang mạnh mồm và xung sức, bỗng trước mắt tôi mọi thứ như mờ đi, tôi dường như nghe thấy tiếng em bên tai, ngày một rõ hơn, Tôi gục xuống với một nụ cười trên môi, như có bàn tay đang giang ra, ôm lấy tôi trong giây phút ấy, thật sự ấm áp, chẳng thể tưởng tưởng được, cuộc sống của tôi, trong những giây phút cận kề cái chết, lại bình yên tới vậy!!!

Sau đó, tôi mới biết rằng, mình được đưa vào bệnh viện, và bàn tay ôm lấy tôi lúc ấy là mẹ tôi, sự ấm áp ấy, chẳng phải từ em, từ cái chết mà là gía trị hiện thực, từ cuộc sống và cả những người quanh tôi đem lại…

Chương trước Chương tiếp
Loading...