Cơn mưa vội

Chương 23



Phần 23

Tôi cứ vô tư như vậy, mà không lo nghĩ đến một điều gì cả, cũng không hay biết đang có một thứ gì đó không tốt đến với mình!!! Có khi vì những điều quá đỗi bình thường với bản thân lại gây ra những tổn thương đối với người khác, Và cả những hoạt cảnh diễn ra trong quá khứ nó vô tình phá vỡ sự bằng phẳng của hiện tại! Tất cả, dần gắn lại, liên kết và chói buộc lấy cuộc sống của tôi.

Tôi nắm lấy tay Nguyệt, thật khẽ, và tay kia choàng vai thằng Kiều, tôi kéo hai người ra khu vực trò chơi của hội chợ. Thằng Kiều loáng thoáng nhìn tôi, rồi hiểu ra vấn đề gì đó, nó lắc đầu rồi thở dài đánh thượt.

– Chơi cái này chứ? – Tôi nháy mắt với Nguyệt.
– Ờm, cậu lấy giúp mình con gấu bông kia đi… – Nguyệt nói.
– Dễ ợt. – Thằng Kiều chơi lượt đầu, cầm tận 3 cái phi tiêu mà chẳng phi trúng quả bóng bay có phần thưởng con gấu mà Nguyệt muốn, tôi đưa tay lên vỗ vào chán mình, rồi cúi đầu trước nỗ lực không thành của anh chàng này.
– Mày phi chuẩn quá, làm người ta đi nhặt lại phi tiêu của mày mệt đứt hơi tai kìa. – Tôi xiên luôn nó một vố.
– Ờm, để tao phi lại, không phải thách, kiểu gì tao cũng phải trúng… – Nó nói chắc nịch. Tôi cười nhẹ rồi xua tay ra đều không tin gì nó cả, còn Nguyệt thì cứ khều tay tôi, muốn tôi chơi lấy quà cho nàng.
– Thôi tao nghĩ mày để tao chơi thử một lần xem… – Tôi mở lời sau khi nhìn cái phi tiêu của nó cứ bay đi quái đâu.
– Này, giỏi thì mày chơi đi, nói nhiều… – Nó đưa tôi một cái phi tiêu.
– Rồi…

Tôi im lặng, nhìn thẳng vào quả bóng trên kệ, có chút động lực nào đó, khiến tôi muốn bản thân phải hạ bằng được quả bóng bay đó, nhất định. Cười nhẹ một cái, dùng lực đôi tay vừa đủ, tôi bắt đầu ném chiếc phi tiêu bay theo con đường không gian mà mình đã ke kĩ, và không ngoài dự đoán:
– Thấy chưa, 1 phát trúng luôn, tao thấy tao phục tao quá Kiều ơi.!!! – Tôi tự vỗ ngực tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay ngay sau khi tiếng ‘bụp’ từ quả bóng bay nổ tạo ra. Nhận lấy chú gấu bông màu nâu nhạt, tôi đặt nhẹ lên tay Nguyệt, khẽ nghiêng đầu rồi cười thật tươi với cô nàng, không cần nói gì, thế là đủ để hai đứa hiểu.
– Ăn may thế nhỉ? – Thằng Kiều vỗ chán thảng thốt.
– Người ta siêu lại bảo ăn may, đúng là thanh niên nguy hiểm. – Tôi cứ nói vu vơ, nhưng ở đây chắc chỉ có thanh niên Kiều thôi.
– Đệt…!!! – Nó im luôn.
– Đẹp ghê, cảm ơn K nhé! – Nguyệt cười thật tươi với tôi.
– Lại còn phải cảm ơn, giận đấy! – Tôi lừ mắt, rồi khoanh tay quay mặt vờ giận dỗi.
– Hic, lớn đầu mà như trẻ con, ối làng nước ơi! – Tôi quên bên cạnh tôi còn có thằng Kiều, và hành động trẻ con của mình đã bị nó đâm vào một vố rõ đau.
– Một phát vỡ mồm…. – Tôi vờ nhặt cục sỏi dưới đất, ra ý ngắm thẳng vào mặt nó. – Biết tao ném chuẩn lắm rồi phải không? – Tôi cười, nói tiếp, nó bắt đầu thấy tôi không phải dễ đùa.
– Mày nóng tánh thế. ẶC.
– Thôi, mình về đi, muộn rồi đó! – Giờ thì nguyệt mới lên tiếng.
– Ừm, để mình về cùng cậu! – Thằng Kiều nói ra đều rất hào hứng. Tôi thì cứ lầm bầm.
– Cút đi con sói ạ! !! – Tôi nói câu này rất khẽ.
– Thôi, tớ về mình cũng không sao đâu, trời còn sáng lắm mà. – Nguyệt cố gắng như muốn thoát khỏi cái sự đeo bám của thằng này.
– Không, tớ không an tâm, để tớ đưa cậu về, vậy nhé! – Nó vẫn chưa buông tha.
– ẶC… – Tôi thì cứ méo mặt, chẳng biết nên làm gì với thằng này, đành làm liều, và cũng là hành động mà tôi nên làm.

Kéo vội tay Nguyệt rồi cùng cô nàng ra bãi gửi xe của hội chợ, bỏ lại thằng Kiều trong trạng thái ú ớ không nói lến lời. Nguyệt biết, tôi cũng biết, sự khó chịu của cái gọi là tình cảm bị chi phối, bị ngăn cách, muốn nói nhưng không thể. Bằng một cách nào đó, giữa hai đứa tôi, sự an toàn từ nhau nó vốn dĩ rất mỏng manh và dễ đứt đoạn.

Tối, tôi nhắn tin với Nguyệt, nhưng cô nàng không trả lời, cả không nghe điện thoại của tôi. Mãi sau mới có tin nhắn, nói rằng, cô ấy muốn ngủ sớm, bảo tôi cũng đi ngủ đi. Cảm giác ấy từ tôi, nó bất an, và khó chịu rất nhiều. Như có cái gì đó không đúng lắm, không hoàn toàn như tôi muốn.
Tôi vô thức suy nghĩ rất nhiều, cả tối lẫn đêm hôm ấy, tôi dành tất cả thời gian nhắn những tin nhắn dành cho Nguyệt, tôi nghĩ cô nàng chưa ngủ và đọc được. Tôi muốn nói hết tất cả, cảm giác và mong cô nàng hiểu được nó.

‘ Cậu chưa ngủ phải không? Tớ biết lý do vì sao cậu lại tránh mặt tớ. Cậu thấy tớ vô tâm và thản nhiên đối với cậu? Cậu cho rằng tớ, sợ khi công khai mối quan hệ giữa hai đứa? Cậu nghĩ tớ muốn dấu diếm tất cả, hay vì tớ có người khác nên muốn che dấu mối quan hệ giữa hai ta? Tớ làm như không quan tâm đến việc Kiều thích cậu và cậu có bận tâm đến nó hay không, tớ nghĩ tình cảm giữa hai chúng ta không thừa để hai đứa mình san sẻ cho một ai khác, tớ tin ở cậu, và cũng muốn, cậu tin ở tớ. Những ngày qua, giữa chúng ta không giống như cách cư xử của những người đang yêu, chúng ta càng giữ khoảng cách với nhau, vì nghĩ nên giữ mối quan hệ trước con mắt của cả lớp, tớ biết cậu sợ những ánh mắt và lời nói của bọn bạn trong lớp, và bản thân tớ cũng quá sợ những lời đồn. Nhưng, cậu ơi, Tớ không biết mình phải làm gì? Mối quan hệ mập mờ như vậy, tớ không biết mình nên thể hiện ra sao. Những gì đã qua với tớ, tớ sợ yêu thương bỏ ra trở nên mù quáng và phải nói nên hai chữ sai lầm. Tớ không biết, cậu nói yêu tớ là thật hay không? Nhưng từ giây phút tớ nghiêm túc muốn chúng ta trở thành người yêu, tớ đã yêu cậu thật sự, tớ nhận ra điều ấy. Tớ không muốn chúng ta vừa bắt đầu, đã vội lạnh nhạt như vậy! Ngay từ đầu tớ đã nói không phải trò đùa…’

Tôi đã khóc, và khóc thật tệ hại. Sự quan tâm với một ai đó, nó ngủ yên trong tôi quá lâu, nên giờ để thể hiện nó ra ngoài với tôi là một sự thật quá khó. Với người tôi yêu cũng vậy, trước mặt Nguyệt giờ đây tôi chỉ biết im lặng, không biết nói gì, làm gì, chỉ nghĩ giữa hai đứa sự im lặng là cảm nhận.

Con người tôi mà, vô tâm lạnh nhạt, và chẳng có điểm gì thú vị, tôi cũng khá là buồn cười khi biết được một sự thật rằng, mới làm quen với một người con gái, người con trai tạo ra sự khác biệt với tất cả, sẽ gây được ấn tượng mạnh, và với tôi, sự khác biệt của những ngày ấy là quá rõ ràng.

Đồng hồ cứ từng nhịp một, quay nhẹ trong lòng tôi, cứa mạnh vào những vết thương cũ, vốn chưa lành lại, giờ lại thêm những nhát cứa nữa, không thể chảy máu, không còn có cái gì nữa ngoài đau đớn…

Hôm ấy, có một cơn mưa rơi xuống, trên mái tôn vang ầm lên, che đi tiếng tôi nghẹn lại, tôi khóc, rất nhiều. Nghĩ đến những thứ đang có với mình, lại muốn tất cả nhẹ nhàng chấm dứt. Có ai cảm nhận được nỗi lòng của một đứa trẻ, ngày qua ngày chỉ sống với bản thân mình, buồn cũng cười, đau cũng cười, lúc mệt mỏi quá, nhưng cũng chẳng ai chia sẻ, quan tâm mình. Đơn giản là một người hiểu mình cũng không có, bản thân chỉ có thể là một món đồ chơi đầy sự lợi dụng….!!! Nói thật, tôi chưa bao giờ tin và để tâm đến bạn bè, tôi sợ điều ấy!!!

Hơn 2 giờ sáng, mơ màng trong mớ nước mắt che nhòa đi bóng tối, và cái cảm giác nước mắt khô đi trên mi mắt, từng đợt một dày thêm khiến tôi muốn đôi mắt mình được nằm gục xuống nghỉ ngơi, nhưng, tôi vẫn thức, tự dày vò mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...