Cơn mưa vội
Chương 26
Đôi mắt ấy, thật giống với tôi mắt của tôi. Cái đôi mắt mà người ta nói sẽ dấu diếm được cảm xúc thật của mình, cái đôi mắt man mác buồn! Thật sự khi tôi như thấy một mảng ký ức khác phía bên trong đôi mắt đấy, nó rời rạc quá, xa quá rồi. Thật ra chẳng điều gì rõ rệt cả, một vệt mờ ảo, một thước phim thật cũ kỹ.
– Cậu khóc?
– ….. – Gật!
– Lý do? – Tôi nói một cách rất lạnh lùng.
– ….. – Lắc lắc.
– Tớ ghét con gái khóc vớ vẩn như vậy lắm đấy! – Tôi lừ mắt.
– K ích kỷ lắm! rất ích kỷ.
– Cậu nói …. !
Tôi hơi chùn chân lại, tôi không biết gì về cô nàng, ở hiện tại, nhưng tôi không thể phủ nhận được rằng, cô nàng biết rất rõ về mình. Đến một lần hỏi tên tôi, Len cũng chưa từng nói, vậy mà, cái tên của tôi vừa được Len nói ra… Lâu lắm rồi đấy nhi?
– Cậu biết mình thật à?
– ….. – Gật!
– Nói gì đi, tớ không thích như vậy!
– Cậu nhanh quên lắm. Đáng ghét! – Cô nàng khóc to hơn! Xin Cậu đấy!
– Cậu kể được không? Tớ không nhớ gì cả!
– Không!
– Vậy cậu khóc là vì điều gì? Tớ có liên quan!
– Không!
– Ầy, điên mất! – Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống một kẻ khù khờ.
– Đi cùng tớ đến đây nhé K? – Cô nàng nói thật nhẹ!
– Cũng được!!!
Cầu DT, một chiều thu đầy những cơn gió kỳ lạ!!
– Cậu có vẻ thích mạo hiểm! – Tôi lắc đầu cười nhạt khi cô nàng này dám ngồi hẳn lên thành cầu và để hai chân hướng xuống dòng sông. Kiểu ai đi qua Cũng nghĩ chắc cô nàng này có ý định tự xử .
– Tớ quen cảm giác này rồi!
– Chấp chới và vô định? – Tôi hơi nghiêng đầu.
– Cả sự may mắn và chờ đợi nữa.
– Chờ đợi khi nào sự may mắn kết thúc và cậu không may ngã nhào xuống dòng sông kia phải không? – Tôi nói rồi nhảy lên thành cầu, và ngồi cạnh cô nàng.
– Cậu hiểu rõ tớ nói gì đấy, hì! Không sợ ngã à?
– Không, hồi trước, tớ còn đi trên cái thành cầu này mà. Ngồi thế này đâu hề gì. – Tôi bắt đầu chém.
– Giờ dám không? Hửm.
– Không.
– Sao.
– Vì chẳng may mình rơi xuống lại có người thương xót cho mình. : )) ! – Tôi cười lớn.
– Ây, Lại ảo tưởng sức mạnh rồi, chắc tớ đến lây cái bệnh này từ cậu quá! – Cô nàng cười khúc khích.
– Giờ cậu rủ tớ ra đây ngồi xem nước sông chảy à? – Tôi quay sang hỏi.
– Không, mỗi khi buồn tớ đều ra đây ngồi, và bây giờ cũng vậy.
– Lý do, tớ biết được không? – Tôi hơi tò mò quá đáng.
– Vì chú phi công ngày trước vẫy tay chào tớ, giờ không coi tớ là ai cả.
– Phi công??? – Tôi thấy biệt danh này hơi quen.
– Cậu nhớ hồi học tuyển sử không? – Cô nàng với ánh mắt thật buồn quay sang nhìn tôi. Câu nói ấy, làm tôi giật mình, và có cảm giác như có bàn tay ai từ đằng sau có ý định đẩy tôi từ trên thành cầu xuống sông cho rửa sạch hết những u tối làm phiền đầu óc mình suốt những ngày tháng qua.
Cảm giác làm phiền cuộc sống của người khác, chắc sẽ khó chịu hơn cảm giác mình bị người khác làm phiền cuộc sông của mình.
– Cậu là Quỳnh!
– Ừm, là tớ!
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa vội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-voi/
Qúa khứ, trước ngày em ra đi gần 2 tháng!
Cơn mưa cuối thu ngày ấy, thật chẳng khắc nghiệt như bây giờ, có lẽ sự yếu mềm làm con người ta sợ cái dai dẳng của nó. Tôi của ngày ấy, thích mưa, và chỉ khi có cơ hội lại tìm cách trốn ra cầu DT tắm mưa cho bằng được. Sở thích thật dị nhân, rằng ngồi lên thành cầu và để cho mưa xối xả vào người. Nhưng cái sự thật mà cuộc sống muốn tôi phải đánh đổi, cái ngày em nằm gọn trong vòng tay tôi, trút hơi thở cuối cùng khi ấy, cũng là thời khắc thật sự tôi, sợ một cơn mưa bất chợt nào đó, dội thẳng vào người mình như y vậy, thật ám ảnh và ghê sợ!!!
Thói quen mà, sau khi học xong buổi đầu tiên Của lớp học bồi dưỡng tuyển sử cho kỳ thi thành phố của huyện, Thì một cơn mưa bất chợt rơi xuống, cản đường cho tôi về nhà. Tôi, áo mưa và ô khi ấy, thật giống như kẻ thù, nên vì cái sở thích tắm mưa cảm tử như trước, khiến tôi chỉ muốn đạp xe trong bộ dạng ướt sũng về nhà! Mưa mà, mát và cực đã.
Thật lạ, khi mà tôi vẫn ngồi lại lớp học, và chờ mưa tan, cả lớp học Sử vắng dần, từng người một, cho đến khi chẳng còn một ai, Bảo vệ dục tôi ra ngoài hành lang đứng để ông ấy khóa cửa phòng. Tôi ậm ừ, rồi xách cặp ra ngoài!!!
Lan can dãy B, trường NHT, chủ nhật ngày giữa tháng 10!
Tôi nhìn sang bên cạnh mình, một người con gái tay cầm ô nhìn gì đó rất xa xăm và khó hiểu dưới cái trắng buốt của làn mưa. Lúc này chỉ còn tôi và cô ấy!
– Có ô mà không về hả lớp trưởng? – Tôi nói bâng quơ, mắt vẫn nhìn làn mưa dày đặc ngoài kia. Cô nàng là lớp trưởng lớp bồi dưỡng sử của huyện mà tôi đang học.
– Ơ, là cậu.
– Tớ đang rủa thầm ông trời chơi xấu mình, rình đúng hôm mình không manh đồ tránh mưa thì đổ một cơn mưa to thật to với ý đồ thâm độc. – Hồi ấy, tôi chém gió bay cực, sau chuyện về em, tôi khác hẳn.
– HiHi, cậu chờ hết mưa à?
– Ừm, cậu là Quỳnh phải không? Nãy vừa nãy cậu có giới thiệu. – Tôi cười.
– Ừm, còn cậu là K, bạn nam duy nhất trong tổng số 27 thành viên của đội tuyển sử mình?
– Tớ đang thấy mình như động vật quáy hiếm đây này! – Tôi ngao ngán.
– Hi, hơn vậy nữa mà. – Cảm giác này, nó giống như lúc mình ở bên cạnh em!
Thật chẳng thể quên nổi khoảnh khắc khi ấy, vậy mà tôi nhanh quên thật. Có lẽ với một ai khác không phải tôi, thì sự trùng hợp về tâm trạng khi ấy, lại là một kỷ niệm, không thể phai một bởi một điều gì lấy thời gian làm thước đo sự vĩnh hằng…