Con nhà nghèo

Chương 8



Phần 8

Một lúc sau thì chị không thể nào chịu được nữa cào nhẹ vào lưng tôi:

– Ứ. Ứ. Chị ra lần nữa rồi… lần này là chị sướng thật đấy… không ngờ em mang lại cho chị những cảm giác sung sướng đến thế đấy… đã quá… sướng quá… ui… tê quá… sướng quá…

Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Do tôi ra lần thứ hai lên tinh trùng cũng không còn được nhiều nữa. Tuy nhiên cũng làm ướt nhẹp cái lỗ lồn của chị.

Tôi ra xong thì rút luôn con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị mà nằm bên cạnh chị. Toàn thân thể của chị run bần bật lên vì những cảm giác sung sướng tuột độ.

Hai cái đùi trắng ngần của chị khẽ run nhẹ lên trước những sự co bóp mãnh liệt của cái mu lồn.

Khẽ ôm chặt tôi vào trong mà tận hưởng hơi ấm của người tôi. Khẽ mỉm cười chị mãn nguyện mà nói với tôi:

– Chị cảm ơn em nhiều lắm. Đã lâu lắm rồi thì chị mới có thể sướng nhiều như thế này.

Tôi khẽ cười rồi hôn chầm chậm lên trán của chị như hành động mà tôi vẫn thường làm với Liên ở nhà rồi nói:

– Thôi ngủ đi chị. Muộn rồi đấy, mai còn dậy nữa chứ. Mệt muốn chết rồi đây này.

Tôi nói xong thì khẽ ôm chị vào trong lòng của mình rồi cả hai chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy chị mặc một cái áo ngủ rồi đang là quần áo cho tôi. Tôi khẽ cười mà nói:

– Ủa chị là quần áo cho ai vậy?

– Thì là cho em chứ còn ai vào đây nữa. Sáng nay chị dậy giặt cho em, rồi sấy cho em rồi, ngoài trời có mưa lên chị là cho chóng khô đấy mà. Vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn sáng nào.

Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ăn sáng cùng chị. Khẽ đưa cho tôi mấy triệu chị mỉm cười mà nói:

– Cầm lấy tiền mà mua điện thoại đi. Có gì chị còn liên lạc với em nữa, liên lạc với em qua thằng Quân thì chị không thích lắm.

Tôi cầm lấy mấy triệu của chị rồi mỉm cười mà nói:

– Thôi em có mua máy thì cũng chỉ mua một cái bình thường thôi chứ không mua máy xịn đâu. Em còn gửi về cho vợ với mẹ em ở quê nữa. Chắc ở quê sống khổ lắm chứ không được như ở trên đây đâu.

– Chị đã bảo em mua thì em cứ mua đi. Có gì thì chị cho em riêng gửi về được chưa nào. Làm gì mà phải như thế chứ.

– Nhưng mà em cảm ơn chị nhiều lắm. Em chưa làm cho chị được gì. Khi nào em làm có tiền trả cho chị cũng được.

Tôi nói như vậy thì chị khẽ mỉm cười mà nói lại.

– Em khờ quá đi. Hôm qua làm với chị như thế rồi còn nợ cái gì nữa. Đúng là khờ quá đi mất thôi.

Nói xong thì chúng tôi vào một cửa hàng, ăn sáng xong thì chị dẫn tôi đến một cửa hàng điện thoại khá là lớn và tôi mua cái D900 để dùng. Xong xuôi thì chị bảo tôi.

– Nào đi mua thêm mấy thứ quần áo nữa. Chẳng lẽ em đi như thế này mà cứ mượn của thằng Quân mãi à.

– Thì em định khi nào có lương mua mấy bộ gọi là thôi mà. Mà mình diễn như vậy thì chủ yếu mặc đồ diễn còn gì nữa.

– Em khờ quá, mình cũng cần có những bộ đồ mà mình quảng cáo cho chính mình chứ. Chẳng lẽ cứ mặc đồ diễn mãi hay sao.

Tôi không nói gì mà đi theo chị vào những cửa hàng nổi tiếng mà chọn đồ. Chẳng mấy chốc thì đã đến trưa. Tôi đi ăn với chị rồi chị đưa tôi về đến nhà trọ. Nhìn thấy tôi thì anh Quân cười mà nói:

– Sao hôm qua đi chơi với chị Lan Phương hay không em?

– Cũng bình thường mà anh, nói chung là cũng tạm được. Ổn anh ạ.

– Đấy chú đi với anh chị có lợi thôi mà. Sao vui vẻ với bà chị một đêm có sướng không?

– Ớ sao anh biết chứ, chẳng lẽ anh theo dõi em và chị Lan Phương à.

– Không cần theo dõi anh cũng biết. Anh còn lạ đếch gì cái mặt bà này nữa. Hồi trước anh cũng như chú cả thôi. Nhưng sau đó khi làm cái nghề này thì anh cũng có nhiều mối khác. Chú cứ yên tâm. Đi với anh nhiều vừa được sướng, vừa được ăn, lại có nhiều tiền nữa. Mấy bà này chán không cần chồng, mà có chồng thì cũng chẳng phục vụ được mong muốn cao độ của bà ấy đâu.

Tôi không ngờ mặt trái lại là như vậy, nhưng mà tôi đã nhúng vào rồi thì rút ra cũng khó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng thấy tôi thiệt thòi cái gì cả. Miễn là có tiền gửi về cho vợ và cho mẹ rồi.

Mình có vợ rồi, không làm với vợ được thì làm với người khác chứ có làm sao. Nghĩ thoáng trong đầu như vậy thì tôi khẽ cười mà bảo với anh Quân.

– Thế hóa ra anh toàn như vậy thôi à.

– Không như vậy thì còn như thế nào nữa. Nhưng nói chung là như vậy cũng thích, cũng sướng. Mình chỉ mất sức thôi chứ có mất gì đâu. Mà anh bảo chú nhé. Làm gì thì cũng phải giữ sức. Giữ phom của mình đấy, về tập hít đất đi, song đi tẩm bổ vào. Nào là trứng gà, sữa, uống nhiều vào.

Tôi khẽ cảm ơn anh rồi tôi vào nhà cất quần áo của mình rồi trả anh Quân bộ quần áo. Thấy đống quần áo của tôi thì anh Quân nói:

– Chắc là bà chị mua cho chứ gì. Toàn thứ xịn thôi nhỉ. Bà này bây giờ cũng nhiều tiền lắm em ạ, lương trả anh em mình do làm người mẫu chẳng thấm vào đâu so với tiền của bà ấy đâu. Bà ấy còn buôn cổ phiếu nữa lên đầy tiền ra đấy đấy em ạ.

– Những thế cơ ạ. Hèn gì em thấy nhà bà ấy giàu thật, toàn những thứ xịn thôi!

– Ăn thua gì, nhiều chị còn giàu hơn nhưng cũng nứng hơn, chú cứ làm đi rồi dần dần anh chỉ cho. Mà ấy em trong chỗ của mình, em nào ngon thì cũng cứ ăn thoải mái, mấy em đấy máy cũng thoáng lắm đấy chú em ạ.

– Thế ạ. Nhưng em chịu thôi, em đâu có biết tán gái, mà hơn nữa thì còn vợ em ở nhà nữa mà anh.

– Chú quên cái cô vợ già ở nhà đi. Cho nó đứa con ở nhà nó nuôi là được rồi. Mà anh với chú xác định làm thế này tầm 6, 7 năm rồi lượn cho nó lành, chủ yếu là biết giành vốn mà thôi.

– Thế anh cũng dành được nhiều chưa vậy.

– Cũng được kha khá nhưng mà anh chi tiêu cũng nhiều. Khi nào anh dẫn mấy em đẹp đẹp cho chú chăn, mà thôi chú chưa có đạn, khi nào có anh dẫn đi. Sao hôm qua chị ấy cho bao nhiêu.

– Cho em tiền em mua con D900 thôi, còn mấy triệu nữa để em gửi về cho vợ.

– Ừh thế là cũng tốt. Chú tốt với vợ chú thế là cũng được. Thôi đi gửi đi. Khi nào không làm nữa thì về với vợ như chú lại sướng.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Tôi cũng chỉ cười mà không nói gì với anh Quân nữa, chuẩn bị tiền và thư ra bưu điện gửi về cho Liên. Gửi thư và tiền xong thì tôi đi lang thang trong công viên mà suy nghĩ xem mình làm như vậy là có đúng không, có lỗi với Liên hay không.

Đang đi chơi như vậy thì tôi nghe thấy tiếng gọi to. Ngẩng lên thì là Quỳnh, một cô gái trong nhóm người mẫu với tôi. Tôi thấy gọi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói:

– Sao em cũng đi dạo vườn hoa cơ à. Không đi làm ở đâu hay sao hả em?

– À em vừa đi chụp ảnh mẫu áo cưới về thôi mà. Thế anh làm gì mà lang thang trong công viên một mình thế nào. Anh không đi cùng với anh Quân à?

– Anh không, anh mới đi ra bưu điện gửi tiền về cho vợ và cho mẹ cùng các em ở nhà thôi.

Thấy tôi nói như vậy thì Quỳnh cũng cười mà nói:

– Anh trẻ như thế này mà đã có vợ rồi cơ à. Chắc là vợ anh cũng phải xinh gái lắm đấy nhỉ?

– Xinh sao bằng em được cơ chứ. Nói chung là cũng bình thường thôi. Không có gì đặc sắc đâu. Mà em chụp ảnh áo cưới ở đâu thế.

– À ở hiệu áo cưới Phương Thoa đó mà, chị cho thuê áo cưới ở đấy cũng là bạn của chị Lan Phương đấy.

Tôi khẽ cười mà không nói gì cả, trong đầu chỉ nghĩ thầm. Chắc là bà này thì ông Quân nhà mình cũng biết đây, chắc là hàng họ cũng ê ẩm hết với ông ấy còn gì nữa.

Nói chuyện một lúc thì tôi khẽ chia tay Quỳnh mà về nhà của mình. Về đến đây thì anh Quân cũng dắt một em xinh gái về giới thiệu là người yêu rồi lại dẫn đi đâu đó. Tôi đoán chắc là lại vào một nhà nghỉ nào đó cho an toàn mà thôi.

Tôi nằm trong nhà cũng buồn rút cái điện thoại ra tập tành sử dụng thì bỗng nhiên chị Lan Phương gọi điện đến cho tôi. Tôi nhấc máy lên mà nghe:

– Chị à. Chị gọi em có chuyện gì vậy chị. Tối nay lại đi diễn nữa à?

Tôi hỏi như vậy thì chị khẽ mỉm cười mà nói.

– Diễn gì mà nhiều thế em. Em có rảnh không, đi uống rượu mới chị một chút chị buồn quá.

Tôi biết là đi uống rượu với chị có khi làm chuyện đấy nữa, mà tôi thì cũng không muốn làm bây giờ vì hôm qua làm cũng mệt đứt cả hơi rồi lên tôi nói:

– Em không dỗi chị ạ. Hôm nay em cần phải đến trường học thêm nữa. Dạo này cũng nghỉ nhiều ở trường lên không có được, có gì thì em sẽ đi với chị sau được không, mới có hôm qua đi uống rượu với chị còn gì nữa.

Tôi nghe thấy tiếng cười gượng gạo của chị rồi chị nói thôi thế chị ở nhà một mình vậy. Tôi ở trong phòng trọ mà buồn hết cả người, nhớ vợ đến nao lòng lên tôi nghĩ sáng mai sẽ về sớm hơn xem như thế nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...