Cu Lửa

Chương 15



Phần 15

Hóp cả cái má lại. Minh cứ thế mà mút chụt chụt. Do con cặc của tôi khá là to nên Minh phải há to miệng ra mà mút.

Từng dòng tinh trùng bắn thẳng vào bên trong cổ họng. Tôi nghĩ Minh sẽ sặc nhưng không, trái hẳn lại. Minh uống hết. Con cặc phun hết tinh trùng thì tôi thở dốc mà vịn tay vào cái kệ tivi đứng đó.

Minh nhoẻn miệng cười rồi bảo:

– Đúng là cặc to có khác, nhiều tinh trùng thế không biết.
– Nhiều thì em cũng uống hết rồi còn gì nữa, ra bao nhiêu là nhiều mà bây giờ còn có giọt nào đâu.
– Ngon phết mà.

Minh vừa nói thì Huê ở trên giường cũng tụt xuống, trêu đùa bóp lấy cái vú của Minh mà nói:

– Nó đông khách bởi cái màn “cum alo” này đấy. Mà uống ngon lành nên khách hơi bị thích luôn đấy.

Tôi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi gật gù vì Huê nói cũng đúng. Kiếm cái quần của mình tôi mặc vào rồi ngồi nói chuyện. Mấy em cave thì cũng mặc đồ nhưng mà chẳng ai mặc đồ lót cả. Minh vẫn đưa tay xoa ngực của tôi mà nói:

– Khi nào rỗi qua quán em chơi nhé, làm ba cái em chỉ tính một thôi.
– Tưởng miễn phí cho anh chứ!
– Có má mì ở đấy, miễn làm sao được. Về đây thì tụi em miễn cho. Vô tư luôn nhỉ bọn mày nhỉ.

Mấy em đó lại cười cợt mà gật đầu. Nói chuyện thêm một chút nữa thì tôi về nhà mình. Trời thì tối, qua mấy khúc quanh rồi cũng về nhà. Ngồi luôn vào cái phản cũ ở dưới phòng tôi ôm lấy cái gối mà ngủ ngon lành. Cơ bụng bắt đầu đau ê ẩm vì địt liền một lúc cả ba cái lồn, nếu tính ra cũng hơn một tiếng lận.

Về đến nhà trời cũng gần sáng rồi. Nằm ngủ luôn trên cái phản mà ngủ. Chị Hồng với chị Đào thì ngủ trên gác xép còn mẹ đang ngủ trong giường trong.

Vừa đặt lưng xuống thì tôi ngủ được luôn vì khá mệt. Sáng bảnh mắt, mở mắt ra thì cũng là hơn chín giờ sáng rồi. Tắm rửa, khoác tạm cái áo rồi tôi gọi cho thằng Phi:

– Ê mày! Làm gì đấy mày, đi chở đá thôi:
– Xưởng mất điện chắc đéo gì có đá mà đi!
– Kiểu này có rồi đấy, mẹ không đi nó lại không chấm công cho. Cuối tháng lại kêu sao mà ít tiền thế!
– Ờ! Đợi tí tao về, ngủ ở công viên mát thật đấy.

Tôi ra ngõ đợi một lúc thì thằng Phi cũng về thấy tôi mặc quần áo cũng gọi là chỉnh tề thì nó bĩu dài môi một cái mà nói:

– Gớm! Mặc đi làm chứ có phải mặc đi tán gái đâu mà tươm tất thế mày!
– Có cái đéo gì đâu mà tươm tất. Vẫn bình thường đó thôi.

Thằng Phi thì ăn mặc vỗn luộm thuộm vô cùng nên thấy tôi ăn mặc gọn gàng một chút là nó bảo tôi đi tán gái. Hai đứa mò đến xưởng thì cũng là lúc bốc cái mẻ đá cục đầu tiên rồi đóng gói sau đó chở cho nhà hàng. Tôi với Phi lại nhau ra.

Trời hôm nay không nắng mà lất phất mưa. Qua quán chỗ anh Hải làm việc rồi tôi xách mấy túi đá cục vào bên trong rồi ra tán phét. Vừa đặt lưng xuống cái ghế, rót cốc nước chè xanh uống thì anh Hải nói luôn:

– Cái bà mà hôm gì chú mày dựng xe cứ hỏi mày suốt đấy.
– Hỏi gì anh?
– Thì hỏi chú mày thế nọ thế kia nhà ở đâu, khéo lọt vào mắt xanh của bà ấy rồi. Chú mày thế mày lại hay!
– Anh nói gì em chẳng hiểu?
– Mẹ thằng đần này. Tao nói thế còn không hiểu. Bà ấy thuộc dạng dửng mỡ hiểu không? Cứ thằng thanh niên nào to cây ngon đòn là bà ấy híp cả cái mắt bà ấy vào rồi. Mày nhìn trắng trẻo đẹp trai nên tới luôn đi.
– Bà ấy gọi là chị chứ khéo cũng bằng cô em mất!
– Được địt sướng mà có tiền, cô cái đéo gì chứ. Vô tư đi chú em, anh mày muốn như mày mà còn đéo được đây này. Có gì thì phải chia anh tí đấy nhé.

Anh Hải nheo mắt thì tôi cười trừ, nghĩ cũng sướng nhưng không biết là có được không. Đột nhiên mưa to, cái trời tháng bảy này sao mà mưa nắng thất thường thế không biết. Mới có tí gió thôi mà đã mưa ngay được.

Vội lấy cái bạt ra che yên xe cho khách rồi tôi cũng phụ anh Hải mà dắt mấy cái xe của khách tạt vào uống nước trú mưa.

Chiếc SH quen thuộc với cái dáng người phóng đến. Hóa ra là bà chị tên Vy mà đưa cho tôi cái card visit. Tôi lấy cái ô bật ra che cho chị mà nói:

– Chị… chị… cứ vào nhà đi không ướt, ô đây này, để em dắt xe cho.

Bà chị này thoáng mỉm cười, vuốt mấy giọt nước đọng trên trán rồi cầm ô mà bước vào nhà còn tôi thì dắt cái SH dựng ngay ngắn sau đó lấy bạt che cho nó khỏi ướt. Anh Hải cũng vào chỗ ngồi của mình, pha ấm chè xanh mới rồi rót cho tôi mà nói:

– Vào làm chén nước chè đi mày. Mưa lạnh phết đấy.

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tôi chui vào quán mà nói:

– Mẹ trông cơn thế mà mưa to dã man nhỉ.
– Cái mưa tháng sáu âm này nó thế ấy mà. Kiểu này mưa đến trưa luôn, à có phải đi đưa đá nữa không?
– Không anh ạ! Mà mưa thế này có khách chó nào nó uống nước đá. Kệ nó luôn.
– Thế hôm nay anh có lương, anh với chú mày làm tí thịt mèo giải xui cuối tháng nhé.
– Để tối được không anh? Ăn thịt mèo ai ăn buổi trưa thế này!
– Ờ thì tối.

Hai anh em ngồi nhấp nháp mấy cái kẹo lạc, nhìn mưa rơi rồi nói chuyện. Ai cũng muốn giàu nhưng không biết giàu bằng cách nào.

Đang ngồi nói chuyện như vậy thì chị Hoài Vy khẽ ra bảo tôi:

– Rỗi không em vào đây chị nhờ tí.
– Vâng em dỗi ạ.

Tôi đứng lên còn chị đi vào trước. Anh Hải nheo mắt mà nói:

– Cố gắng lên đấy nhé, đừng có mà phụ lòng chị ấy đấy. Có gì thì bảo anh nhé.

Tôi cười mà đi vào bên trong thì chị Hoài Vy mời tôi vào một cái chỗ khá là kín trên tầng hai. Nhưng chỗ này có thể nhìn rõ xuống con đường chạy ngang phía trước. Ngắm mưa ở đây cũng thích vô cùng luôn.

Trên bàn đã bày mấy món cá và ốc rồi. Đây nhà là nhà hàng về hải sản nên đồ ăn đa phần là hải sản. Ngạc nhiên tôi hỏi:

– Chị gọi em vào có việc gì ạ?
– Ngồi xuống đây đã, làm gì mà hỏi chị gớm vậy?

Ngồi xuống bên cái ghế. Mùi thức ăn đưa vào trong mũi của tôi khiến tôi thích lắm rồi. Vừa ngồi thì chị Hoài Vy bảo:

– Ăn với chị bữa cơm nhé!
– Em… em…
– Có gì mà phải ngại cơ chứ. Mưa gió thế này thì làm gì có ai lấy nước đá. Trưa rồi, ăn cơm với chị nào.

Nói xong thì chị Hoài Vy gắp cho tôi một con tôm nướng khá to và mở cốc bia rót vào cốc cho tôi. Đã đối và lạnh nên khi mùi thức ăn thơm lừng cho vào mũi khiến tôi càng đói hơn. Ngồi xuống bàn và tôi uống một nửa cốc bia thì chị Hoài Vy cười nói tiếp:

– Thế có phải ngoan không ăn đi em.

Không còn ngại ngùng nữa, tôi ăn luôn con tôm chị gắp cho, không quên mời chị:

– Em mời chị.
– Ừ ăn đi em.

Tôi vừa ăn thì chị Hoài Vy càng gắp nhiều đồ ăn cho tôi hơn. Công nhận là đồ ăn quán này ngon, hết tôm rồi đến ốc, hết ốc rồi đến sò. Toàn món mà tôi thích vô cùng, ăn xong tôi uống thêm một ít bia nữa thì trời bên ngoài cũng ngớt mưa. Toan đứng dậy thì chị Hoài Vy nói:

– Này tối nay qua chỗ này chị nhờ việc nhé.
– Tối nay cơ ạ?
– Ừ! Tối nay. Nhớ qua sớm đấy nhé. Chị là chị đợi đấy!
– Vâng ạ.

Vừa ra thì chị lại dúi cho tôi tờ một trăm nữa rồi mỉm cười bảo thưởng cho tôi đã ăn cơm với chị. Tôi thích chí ra ngoài, anh Hải thì vẫn dắt xe cho khách tôi nháy mắt thì anh Hải bảo:

– Nhớ tối nay thịt mèo đấy nhé.
– Vâng em biết rồi.

Lên cái xe chở đá rồi phóng về. Phi vào xưởng, cất cái xe đi rồi tôi đợi Phi. Một lúc sau thì Phi về, tay cầm chùm nhãn khá to mà nói:

– Này ăn tí rồi về nào mày. Mà mày ăn cơm chưa?
– Tao có người mời đi ăn hi hì, có tiền tao cho mày ít này.

Cho thằng Phi năm mươi nghìn rồi tôi từ từ kể cho Phi nghe mọi chuyện. Phi có vẻ hứng thú với chuyện này lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...