Cực phẩm dâm dục 2
Chương 44
Cánh rừng tuy nhỏ nhưng vào mùa hè lại rất được nhiều người bản địa và những người sống ở khu vực gần đó đi vào để hái nấm và hái dâu. Cảnh vật xung quanh chỉ có cây cối và những tiếng hót líu lô của những loài chim. Gia Hân tay cầm cái giỏ nhí nhảnh vừa đi vừa tung tăng hát cùng thầy hiệu phó tên là Thomas. Khi nhìn thấy cả một rặng dâu đỏ hoe, Gia Hân mừng rỡ bảo thầy Thomas đến gần để hái. Ông Thomas có một khuôn mặt hiền lành với vẻ ngoài trông rất đức hạnh nên có cảm tưởng gần gũi và thân thiện. Ông ta đã bốn mươi tuổi, hiện sống độc thân. Mọi người vẫn không hiểu vì sao bà vợ lại li dị với ông, một người hiền lành và sống chan hòa từ hơn mười năm trước.
Có lẽ đó chỉ là khuôn mặt hiền lành bên ngoài và cách sống của ông Thomas đã đánh lừa được tất cả mọi người. Chỉ có người vợ đã li dị và những đứa trẻ trong trường mới biết được rõ bộ mặt thật của ông, một bộ mặt của loài quỷ dữ. Mười năm trước, cô vợ đã vô tình bắt quả tang ông ta đang dở trò đồi bại với một đứa trẻ trong xóm mới chỉ mười hai tuổi. Ngày đó rất tức giận vì hành vi đồi bại của chồng, nhưng cô vợ đã nhẹ lòng mà tha thứ cho chồng sau khi ông ta cố gắng ăn năn. Nhưng những ngày tiếp theo, người vợ đã theo dõi và phát hiện ra rằng chồng cô ta mắc một căn bệnh là thích ấu dâm với những đứa trẻ từ mười đến mười bốn tuổi. Bà vợ nhiều lần bắt gặp ông Thomas xem những bộ phim đồi trụy có cảnh quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ em.
Kinh tởm bởi hành vi đồi trụy đó, không lâu sau cô ta đưa đơn ra tòa yêu cầu ly dị ngay lập tức mà không đưa ra lí do cụ thể. Những đứa trẻ trong trường khi bị ông Thomas có hành vi quấy rối tình dục thường im lặng giữ kín vì sợ bị đuổi học như ông ta đã đe dọa. Chính vì lẽ đó mà một tên đồi bại như ông ta không những vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà còn được thăng chức lên làm hiệu phó của trường.
Nhìn cô gái việt nam nhỏ nhắn đang cúi người xuống hái dâu, nhìn cái miệng cô bé cười tươi như một thiếu nữ thánh thiện, Thomas bắt đầu để ý và cái chất dâm dục trong người ông ta đã nổi lên. Chở vờ đứng đằng sau ngìn Gia Hân đang mải mê hái cho vào cái giỏ, Thomas cố tình cạ hạ bộ của ông ta vào phần mông của cô bé. Gia Hân suốt từ lúc sáng cho đến bây giờ, cô nào có bao giờ để ý đến những cái đụng chạm tưởng như vô tình đó. Một cô gái trong sáng như Gia Hân làm sao có thể ngờ rằng người thầy giáo đáng kính của mình lại là một con quỷ đội lốt người để mà phòng tránh. Sau khi hai thầy trò đã hái đầy ắp cả hai giỏ dâu và cũng thấm mệt vì cả ngày lang thang trong rừng, ông Thomas liền giục Gia Hân đi về:
– Thôi chúng ta đi về nào Gia Hân!
– Dạ vâng thưa thầy. Hôm nay vui quá thầy nhỉ? – Gia Hân mỉm cười thích thú giơ giỏ dâu tây lên cao để khoe thành quả của hai thầy trò.
– Thầy cũng rất vui. Nếu em thích thì hôm nào ta lại đi tiếp.
Gia Hân nghe thấy ông Thomas nói vậy thì cô bé nhẩy cẫng lên biệu hiện sự sung sướng.
– Thầy nhớ nhé. Hôm nào hai thầy trò mình lại đi tiếp.
– Ừ, thầy hứa. Giờ thầy đói bụng quá rồi, chúng ta về nhà thầy để ăn tối thôi.
– Về nhà thầy á? – Gia Hân ngạc nhiên với điều đó.
– Ừ, về nhà thầy ăn xong rồi thầy sẽ đưa em về trường. Thế nào? Em đồng ý chứ?
– Sao lại từ chối được cơ chứ. Ở bên cạnh thầy em thấy rất vui.
Thomas tủm tỉm cười muốn biểu hiện sự thân thiện vui mừng để Gia Hân trông thấy. Đầu óc lão ta bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch tiếp theo tại nhà. – Một cô bé châu á! Chắc là phải tuyệt vời lắm đây. Ta chưa từng được ấy với người việt nam xinh đẹp như Gia Hân..
Wacker không dám coi thường những vụ thanh toán đẫm máu của các băng nhóm châu á, đặc biệt là Việt Nam và Trung quốc. Ông ta đã cẩn thận khi huy động gần một trăm cảnh sát tinh nhuệ và cả những chú chó nghiệp vụ. Những chiếc xe đặc vụ băng băng tiến về thành phố Dresden khi trời đã bắt đầu hửng tối. Mọi con đường hay các ngả ra vào cánh rừng đã được chặn bởi cảnh sát với những khẩu súng máy lăm lăm trên tay.
Kinh nghiệm và linh tính cho Wacker biết rằng có chuyện gì đó không ổn khi mà con đường mòn dẫn đến ngôi nhà hoang không có bóng người. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Wacker lệnh cho nhóm cảnh sát tinh nhuệ đột nhập ngay vào ngôi nhà, nơi mà ông được thông báo sẽ có cuộc thanh toán ở đây. Nhiều nhóm nhỏ ngay lập tức được chia ra khi đột nhập. Một số leo lên nóc nhà mà không gây một tiếng động, một nhóm lẳng lặng tiến ra sau nhà, còn lại một nhóm lăm lăm súng ống từ từ tiến thẳng vào trước ngôi nhà. Những cái tai vểnh lên nghe ngóng nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một tiếng động hay động tĩnh gì từ bên trong. Những ánh mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu gì đó, tất cả đã sẵn sàng đột nhập.
– Bụp! – Cánh cửa được một viên cảnh sát đá mạnh và mở toang ra. Khoảng ba người đứng trước cửa chĩa súng vào bên trong nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy có ai.
Mọi người ồ ạt và cả chó nghiệp bắt đầu kiểm tra kỹ càng ngôi nhà. Wacker đi vào trong đưa ánh mắt quan sát một lượt. Không một bóng người, không có dấu hiệu của sự thanh toán lẫn nhau, chẳng nhẽ mật vụ Việt Nam đã sai hoặc là họ cố tình thông báo giả để trả thù việc nhà nước Đức đứng ra công khai bảo vệ một tội phạm tham nhũng của Việt Nam đang lẩn trốn tại Đức.
– Thưa ngài đại tá Wacker! – Viên cảnh sát thông báo khi vừa phát hiện ra điều gì đó. – Có những vết máu dưới đất ở dưới chân chiếc ghế này.
Wacker cúi người xuống và nhìn. Đúng là các vết máu người. Ông ta nghĩ và phán đoán thật nhanh. Vết máu này và nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà không có dấu hiệu của một cuộc đâm chém hay là bắn nhau. Vậy vết máu này là như thế nào? Và là của ai? Wacker nghĩ thật nhanh và đứng lên vội vã ra lệnh vì phát hiện ra điều gì đó. Ông ta thừa nhận có một sự bắt giữ con tin tại ngôi nhà này.
– Tất cả khẩn trương dời khỏi đây và truy lùng bọn chúng. Địa điểm giao nhận con tin đã được thay đổi, nhưng chắc cũng không xa khỏi nơi này đâu. Hãy liên lạc ngay với các chốt chặn hỏi xem thông tin có những chiếc xe nào khả nghi hay không?
– Tuân lệnh!
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm dâm dục 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cuc-pham-dam-duc-2/
Phan Hải thể hiện thái độ bực mình trên khuôn mặt khi gọi điện cho hai tên đồng bọn người Nam Tư cũ. Đến giờ này như đã hẹn trước từ hôm qua rồi mà anh ta vẫn chưa thấy hai tên có mặt ở nơi đang giam giữ con tin Lê Thành. Cố kiên nhẫn gọi lại lần thứ ba, chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Chờ tiếng chuông kêu gần một phút thì bên đầu máy bên kia cuối cùng cũng có người nghe. Phan Hải hét lên trong điện thoại khi sự tức giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm:
– Hai chúng mày đang chết trên người con đĩ đó hử? Chúng mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn chưa vác xác đến đây hả? Đừng vì một con đĩ rẻ tiền mà làm hỏng chuyện lớn. Xong việc chúng mày tha hồ chơi.
Phan Hải nói một tràng dài xong thì bên kia chỉ im lặng không nói gì. Điều đó làm cho anh ta càng thêm tức giận.
– Chúng mày câm hết rồi à? Một tiếng nữa phải có mặt tại đây nghe chưa?
– Chúng tôi xin lỗi! – Một giọng nói lơ lớ tiếng Đức cất lên.
– Giờ không phải là lúc xin lỗi. Đến đây ngay lập tức không hỏng hết chuyện. – Phan Hải vẫn hét lên.
Bên đầu máy bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ tỏ vẻ sợ hãi cất lên:
– Xin lỗi mày, bọn tao quyết định rút lui. Vụ này nguy hiểm quá, bọn tao không muốn sống những cuộc đời còn lại ở trong tù. Mày tự giải quyết đi.
– Chúng mày vừa nói cái gì? – Phan Hải hơi sốc khi nghe những điều đó. Máu như dồn lên não, anh ta đá chiếc ghế trước mặt làm thằng Dani đứng gần đó cũng thấy hoảng.
– Quá muộn để chúng mày rút lui rồi! – Phan Hải lập tức dùng cách đe dọa. – Chúng mày nghĩ sao nếu cái vụ hiếp dâm con VyVy đêm qua đến được tai bọn cớm? Tội đấy cũng tù mọt xương.
Đầu máy bên kia, giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh trả lời không chút e sợ:
– Bọn tao biết chứ. Giờ bọn tao cũng đang tính đường chạy đây. Khi mày kịp hé ra thì ngày mai chúng tao cũng không còn có mặt trên cái đất nước chó chết này nữa rồi. Vĩnh biệt! Chúc mày may mắn! Tút Tút!!
– Alo! Alo! Từ từ đã! – Phan Hải cố gọi nhưng bên kia đã tắt máy không còn nghe được anh ta gọi nữa.
Ném chiếc điện thoại vào góc tường, Phan Hải như phát rồ hét to lên, anh ta trông không khác nào một con chó điên, khác hẳn vẻ đẹp điển trai trước kia mà đã từng làm cho cả hai mẹ con Thảo si mê say đắm.
– Dm lũ khốn khiếp! – Phan Hải nhìn Dani chửi thề trong miệng. – Cái lũ chuột nhắt!
Dani thấy đồng bọn tự dưng bỏ cuộc nên đâm ra cũng hơi nản chí. Nhìn Lê Thành đang gục đầu vì bị mất sức, mất máu, hắn ta cũng lo sợ số phận mình cũng có cái kết bi thảm như vậy. Nhìn sang Phan Hải đang tức giận, hắn ta liền đưa ra quyết định cho số phận của mình:
– Tao cũng muốn rút! Vụ này tao thấy không ổn rồi. Lực lượng mình giờ mỏng quá, chết là cái chắc.
Phan Hải quay lại nhìn Dani với khuôn mặt của loài quỷ dữ. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm khiến thằng Dani sợ nổi da gà. Gằn giọng vô cùng đanh thép, Phan Hải nói:
– Chúng mày sao tự dưng lại nhát chết như vậy? Lúc thấy tiền thì nhẩy cẫng lên. Được, nếu mày muốn rút, tao đồng ý cho mày rút.
Dani nghe mà không tin nổi vào tai mình, hắn ta chưa kịp sướng để chạy ra khỏi ngôi nhà thì đã thấy Phan Hải chĩa khẩu súng lục trước mặt.
– Tao điên mới cho mày ra khỏi đây! Một là mày phải chết để không ai biết chuyện, hai là mày phải theo tao đến cùng. Tao cho mày chọn đường sống đấy!
Bàn tay của Dani cũng đã theo phản xạ đặt vào hông nơi có khẩu súng. Nhưng hắn ta không dám nhúc nhích vì khẩu súng của Phan Hải ở ngay trước mặt mình. Căm phẫn thằng Vietnam đến tận xương tủy vì mạng sống của mình không ngờ lại có ngày rơi vào tay kẻ khác, Dani nhăn mặt lại muốn sống chết với Phan Hải một phen nhưng nó không dám.
– Thế nào? Hết giờ suy nghĩ rồi đấy? Chết hay là theo tao? – Phan Hải ra đòn quyết định.
Mồ hôi toát ra trên trán, suy nghĩ căng thẳng cho sự sống chết của mình. Cách nào tỉ lệ chết cũng cao nhưng có lẽ còn nước còn tát nên Dani gật đầu:
– Được rồi thằng khốn! Tao sẽ theo mày chơi bọn chó kia đến cùng.
Phan Hải mỉm cười hạ súng xuống rồi vỗ vai Dani:
– Tao mừng với quyết định sáng suốt của mày. Đã chơi thì phải chơi đến cùng. Còn đã sợ thì từ đầu đừng có nhận lời. Tao rất thất vọng với hai thằng bạn của mày. Nhưng không sao Dani ạ! Có khi điều đó lại càng hay. Đỡ phải chia làm bốn phần. Giờ chỉ còn tao và mày, 2 triệu, mỗi thằng chia đôi. Mày thấy sao?
Nghĩ đến mình sẽ có tận một triệu euro trong tay, con số thật khủng khiếp, là ước mơ của triệu người, Dani thấy khí thế trong người hừng hực hẳn ra.
– Ok! Ta tiến hành thôi.
Phan Hải thấy được sự quyết tâm trong người Dani thì anh ta mừng lắm. – Đúng là không có cái gì khích lệ lòng quyết tâm con người ta bằng tiền được cả!.
Tất cả những gì hai người đang trao đổi đều được Lê Thành nghe không bỏ sót một câu nào.
– Mày ở đây trông thằng Lê Thành, tao đi ngó nghiêng xung quanh cái đã. Phan Hải nói xong liền đi ra ngoài cửa.
– Này Hải! – Dani gọi lại.
– Có chuyện gì nữa vậy? – Phan Hải quay người lại hỏi, anh ta hơi sợ Dani đổi ý.
Dani bước lại gần nói ra suy nghĩ của mình:
– Hai thằng bạn của tao, tao biết rõ tính chúng nó. Mày có thấy điều gì hơi lạ không?
– Mày nói rõ luôn đi! – Phan Hải cũng thoáng nhận ra điều gì không đúng.
– Hai thắng đó tính tình ngu ngốc, chẳng bao giờ biết sợ cái gì cả miễn là có nhiều tiền và gái đẹp. Tao không nghĩ rẳng chỉ trong một đêm mà hai thằng chúng nó tự dưng khôn được ra đâu, chỉ trừ trường hợp có người dí súng vào đầu.
– Ý mày là…. – Phan Hải bắt đầu suy nghĩ về sự phân tích của Dani. Đúng là hai thằng đó cũng thuộc dạng máu điên, làm sao có thể dễ dàng sợ bọn Vũ Bắc và cảnh sát được.
– Mày có nhận ra điều gì hơi lạ về con bé làm mồi nhử của mày không? Một đứa làm thư ký mà có thể lấy khẩu súng trong người Lê Thành mà hắn ta không hề biết gì dễ dàng thế ư?
Phan Hải ồ lên với sự phân tích đó. Con bé không hề đơn giản, lả lướt khi cần, nhưng lại lạnh tanh ngay khi có thể.
– Mày nói đúng. – Phan Hải thừa nhận. – Giờ tao mới nghĩ đến. Cái cách cầm súng chắc tay của nó thì một đứa thư ký làm sao có thể làm được? Trông lúc cô ta cầm súng dí vào thái dương thằng Lê Thành trông rất chuyện nghiệp, như được đào tạo bài bản.
– Đúng vậy. Giờ mày nghĩ sao?
Phan Hải hoảng hốt nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng. Anh ta bảo Dani:
– Chuồn khỏi đây thật nhanh nếu không muốn bị còng tay. Nhanh! Mày xách thằng Lê Thành ra cửa để tao đánh xe.
– Ok.