Cực phẩm dâm dục 2

Chương 46



Phần 46

Lê Thành sau khi được cởi trói thì bực tức cố lết đôi chân đến chiếc xe ô tô của Vũ Bắc. Nhìn xác Phan Hải nằm dưới đất vì dính hai viên đạn của Dani, anh ta nhổ bãi nước bọt xuống rồi chửi:

– Thằng khốn! Đáng đời chưa! Không ngờ có cái kết cục như ngày hôm nay phải không?

– Tất cả lên xe và rút nhanh không công an đến bây giờ đó. Chia nhau các ngả đường mà đi. – Vũ Bắc vừa thoát chết trong gang tấc nói với đàn em.

Lê Thành bây giờ mới quay sang nhìn bố mình, anh ta đưa tay lên quệt vết máu trên miệng rồi hằn học nói:

– Con không ngờ đấy? Không ngờ bố coi cái mạng của con trai mình rẻ mạt như vậy?

Vũ Bắc biết Lê Thành hiểu sai ý mình, ông ta cũng khó giải thích ngay được nên chỉ nói:

– Trước mắt chuồn khỏi đây đã, chuyện đó nói sau.

Lê Thành vẫn bực chuyện đó nên không dễ dàng buông tha. Anh ta vẫn cằn nhằn và hét toáng lên đầy phẫn nộ:

– Giờ con mới hiểu, với bố chỉ có tiền là quan trọng nhất. Còn sinh mạng của con, từ nay bố không phải lo.

– Tao bảo lên xe!!! – Vũ Bắc điên lên quát thật to vào mặt Lê Thành.

Nhìn vẻ mặt ông bố đằng đằng sát khí, Lê Thành không dám cãi lệnh đành chui vào trong xe ngồi im với vẻ mặt vẫn không hài lòng. Sau khi Lê Thành đã chịu ngồi vào trong, Vũ Bắc mới tiến lại gần Dani để cảm ơn công cứu mạng:

– Cám ơn mày. Không có viên đạn kịp thời của mày thì có lẽ cái tên Vũ Bắc đã bị vùi chôn dưới lòng đất rồi. Tao nợ mày một mạng. Giờ mày hãy chuồn khỏi đây đi cho kịp, muộn một giây là công an tóm được đấy.

Dani sau khi giết Phan Hải, giờ mới nhận thức được rằng mình đã mang một tội lớn nên vẫn còn hoang mang và hoảng sợ tinh thần. Thấy Vũ Bắc nói vậy thì nó liền thức tỉnh, tay cầm chiếc vali tiền định đi luôn nhưng ngại ngại chưa dám. Vũ Bắc mỉm cười nói:

– Tao đã nói, số tiền đó sẽ là của mày tất nếu mày giết Phan Hải. Giờ việc đã xong, mày cầm tiền mà chạy đi.

Dani gật đầu quay người đi về hướng chiếc ô tô nhưng Vũ Bắc gọi lại để khuyên:

– Tao nghĩ bây giờ công an đã chặn mọi con đường rồi. Rất nguy hiểm nếu mày đi ô tô ra đường chính. Tốt nhất mày hãy đi bộ băng qua cánh rừng này đến ngôi làng bên cạnh. Tao sẽ cho người lái xe chờ mày bên đầu rừng bên đó rồi sẽ đưa mày vượt biên sang nước khác.

– Ok, cám ơn ông. Tôi phải đi ngay. – Dani thấy ý kiến của Vũ Bắc cũng đúng nên nói xong quay người băng vào các bụi cây để trốn thoát.

Dani đi rồi, nhìn xác Phan Hải vẫn nằm dưới đất, đàn em liền hỏi Vũ Bắc:

– Giờ xử lí cái xác này thế nào thưa ông?

Vũ Bắc suy tính một lúc rồi trả lời:

– Cứ để nguyên hiện trạng như vậy. Chúng ta không giết Phan Hải nên không phải lo lắng.

Vũ Bắc gọi tất cả đám đệ tử lại và căn dặn điều gì đó nếu như chẳng may ai đó bị công an bắt thì biết đường mà khai. Sau đó tất cả mọi người lên xe đi về hướng Berlin. Ngồi trong xe, có một điều làm Lê Thành thắc mắc là tại sao bố mình có thể dễ dàng cho thằng Dani hai triệu euro như vậy. Nếu ông không coi hai triệu đó là số tiền rất lớn thì việc giải thoát cho anh đã đơn giản hơn rất nhiều. Tiếc tiền để giải cứu cho con trai, nhưng lại cho không kẻ khác… thật là khó hiểu.

– Bố! Con vẫn không hiểu sao bố lại cho thằng Dani tất cả số tiền đó?

Vũ Bắc quay sang mỉm cười ranh mãnh, ông ta nói với vẻ đắc ý vì kế hoạch mình lập ra đã thành công mỹ mãn.

– Con nghĩ trong chiếc vali đó là hai triệu thật sao?

Lê Thành ồ lên một tiếng khi nhận ra sự thật về số tiền trong chiếc vali. Anh ta nhủ thầm trong đầu – ông đúng là một con cáo già ranh ma, thằng Hải nói không sai từ nào! – Mọi thứ đều được ông tính toán cẩn thận từng bước một.

– Thưa ông, có xe công an đằng trước. Tên lái xe báo cáo cho ông Bắc đang ngồi ở phía sau.

Ông Bắc vẫn bình tĩnh nói với đàn em:

– Cứ bình thản mà đi. Nếu họ bảo dừng lại thì dừng. Cứ chấp hành như một công dân bình thường. Nhớ lời tôi đã dặn nghe chưa?

– Vâng, bọn em nhớ rồi.

Đúng là đoàn xe của Vũ Bắc đã bị công an chặn lại kiểm tra. Sau khi nhận ra là Vũ Bắc, mục tiêu chính của sự truy lùng thì ngay lập tức các cảnh sát đặc nhiệm đã áp tải tất cả ra khỏi xe và còng tay lại. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để kiểm tra trong xe. Cảnh tượng hỗn loạn trên một con đường làng khi nhiều xe cảnh sát ồ ạt đi tới.

Wacker bước xuống xe, ông ta vừa nhận được tin đã tìm thấy một xác chết bị bắn chết bằng hai phát đạn ở trong rừng. Nhìn thấy đã tóm được đoàn người của Vũ Bắc thì ông ta hoan hỉ đi đến gần.

– Ông Bắc! Giờ thì thời của ông đã chấm dứt rồi nhé. Tất cả các ông đều bị bắt vì tội giết người.

Vũ Bắc vẫn bình thản thường thấy, ông ta mỉm cười trả lời:

– Chúng tôi giết ai vậy thưa ông? Ông có biết tội vu khống sẽ như thế nào không?

Wacker biết Vũ Bắc nhiều kinh nghiệm và sẽ trả lời như vậy nên ông ta nói luôn:

– Các ông đã giết Phan Hải. Xác của anh ta đã được tìm thấy. Đoàn người của các ông đi từ chỗ đó ra thì không phải các ông thì con ai nữa? Chúng tôi được biết và có chứng cứ rằng con trai ông là Lê Thành đã bị Phan Hải giữ làm con tin và hắn ta hẹn ông đến đây để đòi tiền chuộc. Ông có chối được nữa không?

Vũ Bắc nghe Wacker nói xong thì liền đóng kịch giả vờ há hốc mồm ngơ ngác không biết gì, ông ta hỏi lại:

– Cái gì cơ? Ông nói đã tìm thấy xác của Phan Hải ư? Ông nói vậy thì Phan Hải đã chết rồi à?

Wacker biết Vũ Bắc đang cố tình giả vờ không biết gì, ông ta nói rất to vào mặt Vũ Bắc:

– Ông đừng tưởng giả vờ không hay biết gì. Tôi sẽ cho ông được cãi ở tòa.

Vũ Bắc lúc này không còn cười nữa, ông ta nghiêm túc đối đáp với viên đại tá công an người Đức:

– Tôi không có tội thì các người không có quyền bắt tôi. Đúng là chúng tôi đã có cuộc trao đổi con tin. Thằng Hải bắt cóc con trai tôi và đòi tiền chuộc. Chẳng nhẽ tôi đến đó chuộc con tôi về mà lại có tội sao?

– Đúng là không có tội nếu chỉ có như vậy. Nhưng còn cái chết của Phan Hải thì sao? Ông giải thích sao về việc này? Ông đừng nói là hắn ta tự bắn vào mình nhé? Wacker tiếp tục tranh luận với Vũ Bắc.

Vũ Bắc lại mỉm cười trả lời đầy khôn khéo đưa ông đại tá Wacker vào thế bí:

– Việc đó không phải là việc của tôi, đó là việc của các ông, vì các ông là cảnh sát nên có nhiệm vụ phải điều tra. Tôi sau khi đưa tiền như hắn ta yêu cầu thì chỉ biết đưa con trai tôi lên xe đi về. Còn lại sau đó như thế nào, tôi không biết và nói thực lòng, tôi cũng chẳng quan tâm.

Wacker bắt đầu toát mồ hôi vì phải đối đầu với một người có cái lưỡi sắc lẹm. Mọi lý lẽ của Vũ Bắc đưa ra đều có lý để ông ta thoát tội nếu như không có chứng cứ rõ ràng.

– Nhưng chỉ có các ông ở đó nên hung thủ giết Phan Hải bị tình nghi nhất chỉ có ông và người của các ông. Ông yên tâm, tôi sẽ có bằng chứng để buộc tội ông.

Vũ Bắc vẫn bình thản không sợ hãi trước lời đe dọa của Wacker, mọi tính toán đã được lập sẵn trong đầu nên ông ta lại lôi tiếp bằng chứng ngoại tội ra:

– Ông có quyền hỏi cung tất cả mọi người của tôi có mặt ở lúc đó, xem ai có biết chuyện gì xảy ra không khi chúng tôi đã rời đi. Nói cho ông biết một tin quan trọng, còn có một người nữa có mặt ở hiện trường lúc đó.

– Ai? – Wacker hỏi ngay.

– Tôi không biết tên anh ta, cũng không biết anh ta là người nước nào. Chỉ biết anh ta là đồng bọn đi cùng Phan Hải và lúc chúng tôi trao tiền thì anh ta chính lả người nhận.

– Ý ông là hai người đã tự thanh toán lẫn nhau chỉ vì tiền?

Vũ Bắc tươi cười gật đầu nói:

– Ông đúng là công an nên rất nhanh nhạy. Chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ, phải không thưa ông đại tá?

Đúng là không hề dễ dàng tóm được Vũ Bắc, Wacker hậm hực vì thua cuộc. Ông ta quay sang đám công an ra lệnh:

– Đưa tất cả những người này lên xe đưa về Berlin để điều tra. Huy động lực lượng và thông báo cho tất cả các đội cảnh sát hình sự và đặc nhiệm truy lùng một kẻ đang trốn chạy. Rất có thể hắn ta là kẻ giết Phan Hải. Lật tung cánh rừng xảy ra vụ án cho tôi.

Vũ Bắc và đám đệ tử của ông ta tất cả đều được đưa lên một xe đặc biệt ngay sau đó. Ông ta bước lên xe nhưng quay đầu lại nói với Wacker câu cuối:

– Chắc tôi được quyền gọi luật sư của tôi đến chứ?

– Tất nhiên là được! – Wacker không vui vẻ gì trả lời câu đó, ông ta chỉ muốn đấm một phát vào cái mặt đang nhe nhởn cố tình trêu ngươi ông cho hả dạ. Linh tính cho ông biết rằng, không thể bắt được Vũ Bắc dễ dàng như vậy. Chắc chắn chỉ trong vài ngày tới lão ta sẽ được thả ra với chứng cứ vô tội.

Phan Hải đã chết đầy bất ngờ bởi hai viên đạn của chính đồng bọn, trong khi đó tại thành phố du lịch nổi tiếng Waren, Bảo Ngọc và Trung đang ráo riết truy lùng tung tích của chị gái hắn là Julie. Trên chiếc thuyền buồm được thuê từ khách sạn, Bảo Ngọc cùng đàn em luôn đưa ánh mắt hướng về các thuyền khác xem có bóng dáng của hai người phụ nữ châu á không. Việc hồ nước ở Waren rất rộng và dài lên tới vài kilomet khiến cho việc tìm kiếm rất chi là khó khăn. Bảo Ngọc và Trung mất gần hai tiếng đồng hồ trên hồ nước nhưng sự tìm kiếm đi vào bế tắc và tuyệt vọng.

– Có lẽ hai người đã về khách sạn ở trong rừng rồi anh ạ. Chúng ta nên đến đó thôi. – Trung gợi ý cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đứng trên thuyền vẫn đưa mắt bao quát các thuyền khác với hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Thấy Trung nói vậy thì anh ta quay lại gật đầu đồng ý:

– Chắc chỉ còn cách đấy thôi.

Bảo Ngọc nói xong liền quay sang bảo người chèo thuyền đưa hai người về khách sạn ở trong rừng. Trong lúc đang đi, bất ngờ có một chiếc thuyền khác đi ngược chiều cũng khắc tên khách sạn giống như chiếc thuyền mình đang thuê, Bảo Ngọc chỉ để ý qua qua vì thấy trên thuyền không có ai ngoài lão chèo thuyền có mái tóc bạch kim. Hai người chèo thuyền rơ tay chào nhau vì họ cùng làm cho một chủ nên có quen biết. Bảo Ngọc giật mình như phát hiện ra điều gì, anh ta vội vã thúc giục người chèo thuyền cho thuyền quay lại để đuổi theo chiếc thuyền kia. Khi hai chiếc thuyền đã song song cạnh nhau, Bảo Ngọc phi người sang và hỏi người lái thuyền bên đó:

– Có chuyện gì vậy hả thanh niên? – Ông lão tóc bạch kim chưa hiểu chuyện gì.

– Tôi muốn hỏi có phải ông vừa chở hai người phụ nữ châu á đúng không? – Bảo Ngọc hỏi từ tốn với sự lễ phép vì không muốn làm ông lão hoảng sợ.

– Đúng vậy. Một trẻ và một trung tuổi. Nhưng cả hai đều rất xinh đẹp. Người phụ nữ lớn tuổi rất tốt bụng, cô ta boa cho tôi tận 50 euro.

Bảo Ngọc mỉm cười lôi ví ra lấy một tờ xanh loét trị giá 100 euro đưa cho ông lão và hỏi tiếp:

– Ông có thể nói cho tôi biết ban nãy ông đã chở hai người đến chỗ nào không? Người phụ nữ nhiều tuổi hơn đó chính là vợ tôi.

Ông lão cầm tờ 100 euro sung sướng trong lòng, bằng gần ba ngày làm việc của ông ta nên không ngần ngại đút tờ giấy màu xanh đó vào túi rồi trả lời cho Gia Bảo biết hai người phụ nữ đang ở đâu.

– Họ chưa về khách sạn đâu. Họ bảo tôi đưa đến gần cuối cái hồ này để tham quan cảnh đẹp của rừng núi hoang sơ.

– Thế sao ông không đợi để sau đó đưa họ về khách sạn? – Bảo Ngọc thắc mắc.

– Tôi cũng không hiểu. – Ông lão trả lời. – Chỉ biết người phụ nữ bảo không cần nữa và bảo tôi cứ về đi, cô ta tự lo được.

Bảo Ngọc đứng thần người ra để suy nghĩ về hành động của Julie. Anh ta hỏi ông lão câu cuối trước khi nhảy sang thuyền của mình:

– Ở đó có nhà nghỉ hay khách sạn nào không?

– Làm gì có. Bãi rừng đó như một đầm lầy hoang vu, đường đi cũng rất khó khăn bởi chưa được con người khai thác và cải tạo như một số cánh rừng khác.

– Cám ơn ông rất nhiều.

Bảo Ngọc bảo người chèo thuyền tăng tốc nhanh chút nữa vì sợ Julie đã ra tay với cô bé Gia Bảo. Sự bồn chồn và lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt anh ta. Càng gần đến nơi thì đường đi càng hẹp lại và thu nhỏ khoảng chừng ba mét. Đúng như ông lão đã nói, ở đây giống như một cái đầm lầy hoang vu khi hai bên chỉ thấy cây cối. Mất gần bốn mươi phút cuối cùng con thuyền mới đến đúng vị trí mà ông lão tóc bạch kim đã chỉ. Bảo Ngọc hào phóng rút ví ra đưa tờ 100 euro cho người chèo thuyền rồi dặn dò:

– Làm phiền ông ở đây chờ chúng tôi. Tôi hứa sẽ trả cho ông công ngồi chờ bằng cả tuần ông đi làm.

– Không có gì, tôi chờ được vì đó là nghề của tôi mà. – Người chèo thuyền tươi cười nói và cầm tờ 100 euro trong tay. Ông ta nói tiếp:

– Thỉnh thoảng tôi cũng hay đưa các khách du lịch đến cánh rừng này và thường làm thêm nhiệm vụ dẫn đường cho họ luôn. Nếu hai người muốn thì tôi sẽ giúp, còn lại ông cho bao nhiêu thì tôi xin nhận.

Nghe thấy cũng hợp lý, Bảo Ngọc ngay lập tức gật đầu và ba người cùng bước lên bờ sẵn sàng cho một chuyến hành trình gian nan. Trong khi đi sâu vào bên trong, Bảo Ngọc hỏi người chèo thuyền:

– Bãi rừng này có nhiều khách đến thăm quan không?

– Cũng có nhưng không nhiều.

– Vậy à. Thế chắc ở đây cũng không có cư dân sinh sống đâu nhỉ?

– Có chứ. Người chèo thuyền đáp. Cũng có cả người dân lẫn người canh rừng. Người dân ở đây có vài hộ thôi và họ lập các chòi để cho khách du lịch thuê nếu muốn qua đêm tại đây.

Nhìn cánh rừng hoang vu, Bảo Ngọc không thể tin được rằng có khách du lịch dám ngủ qua đêm tại đây. Thấy Bảo Ngọc ngạc nhiên về điều đó, người chèo thuyền cười hóm hỉnh giải thích:

– Đa số những người ngủ qua đêm ở đây đều là các cặp vợ chồng hoặc các đôi yêu nhau thôi. Họ muốn tìm cảm giác mới và lạ khi được yêu nhau trong cánh rừng hoang vu này. Kiểu như muốn sống giống như thời nguyên thủy vậy.

Bảo Ngọc nghe chỉ biết cười nhẹ vì anh ta chưa một lần yêu ai nên không hiểu được sự thú vị đó. Ba người vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đến một con đường rẽ làm hai hướng. Dừng lại, Bảo Ngọc suy nghĩ vì không biết nên đi đường nào.

– Có lẽ chúng ta phải chia làm hai. Trung, cậu đi với người chèo thuyền đi bên phải, còn tôi đi hướng bên trái. Thấy có tín hiệu thì alo ngay cho tôi hiểu không? Không được hành động tùy tiện khi chưa hỏi ý kiến của tôi.

Trung nhăn nhó giơ chiếc điện thoại lên nói:

– Ở đây điện thoại có sóng đâu anh.

Bảo Ngọc thấy vậy liền lôi điện thoại của mình ra xem và đúng là không có một vạch sóng nào cả. Anh ta cất điện thoại vào túi rồi vỗ vai Trung khích lệ:

– Anh tin mày sẽ biết phải làm như thế nào. Nếu thấy cần thiết thì hãy ra tay để cứu cô bé. Đó cũng là yêu cầu của sếp.

– Vâng em sẽ cố gắng. – Trung đáp lại. – Chúng ta sẽ lấy cái ngã ba này để đứng đợi nhau nhé.

– Ok, thôi hai người đi đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...