Cực phẩm dâm dục 2

Chương 59



Phần 59

Bà Linh đã về, Long với Gia Hân cảm thấy trống vắng và buồn hơn hẳn. Nhưng cũng may vào buổi sáng các bác sĩ tiêm thuốc cho Gia Hân và chuẩn bị các thủ tục để đưa cô bé về bệnh viện Berlin. Long cũng chạy ngược chạy xuôi nên cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều đến bà Linh.

Đầu giờ chiều, sau khi về Berlin, Long hẹn gặp Phan Quân ở một quán cà phê để nói chuyện. Anh đã kể hết chuyện của Gia Hân cho Phan Quân biết.

– Em sẽ phải nằm viện trong khoảng hơn một tuần để ghép tủy cho con bé. Em không muốn Thảo lo lắng nên không cho cô ấy biết. Mọi việc ở công ty hay ở nhà nhờ anh giúp đỡ.

Phan Quân cũng đau sót và thương cho hoàn cảnh của Gia Hân, ông vỗ vai Long động viên:

– Cậu yên tâm chăm sóc và chữa trị cho cháu. Có việc gì cứ gọi cho anh, đừng ngại gì cả. Anh sẽ bảo con Thư đến trông nom và chăm sóc hai bố con.

– Có Minh Thư ở bên cạnh Gia Hân thì em an tâm rồi. – Long mừng rỡ. – Cám ơn anh rất nhiều.

– Mình là người nhà, sao cậu lại khách sáo như vậy cơ chứ. Đang nghỉ hè, con Thư cũng rảnh, nó có phải làm cái gì đâu.

– Vâng, thế nhờ anh bảo cháu Thư hộ em nhé.

– Chuyện đấy thì cậu khỏi lo, nhưng vấn đề cậu sẽ nói với Thảo như thế nào khi vắng nhà hơn tuần?

– Em có cách rồi, anh yên tâm. Thôi em về qua nhà chút và chuẩn bị mọi đồ dùng.

– Ok, chúc mọi sự đều tốt đẹp. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến cháu nhé. Anh sẽ sắp xếp thời gian và đến thăm cháu sau.

– Vâng, bye anh nhé.

Gia Bảo căng hết sức mới dìu được Bảo Ngọc lên được tới căn hộ của anh ta. Mở cửa và nhẫn nại, cô cố dìu một bệnh nhân vẫn còn rất yếu ớt đến bên giường và đặt anh ta nằm xuống. Chân tay mỏi rã rời, Gia Bảo đứng thở hồng hộc nhìn Bảo Ngọc với khuôn mặt cáu kỉnh, cô lẩm bẩm:

– Người đã khỏi bệnh đâu mà cứ đòi về bằng được cơ chứ. Bác sĩ nói anh còn rất yếu cơ mà!

– Tôi muốn ngủ! – Bảo Ngọc nói cộc lốc, anh ta vẫn luôn như vậy khi không bao giờ muốn tranh cãi bất cứ điều gì với cánh đàn bà lắm mồm.

– Ờ ngủ đi, đồ cứng đầu… đồ đáng ghét!

Gia Bảo hậm hực nói xong thì cô đi vào nhà tắm, cô cũng mệt mỏi lắm rồi và muốn đi tắm cho tỉnh người. Tắm xong đi vào phòng, giờ Gia Bảo mới để ý đến mọi vật xung quanh ngôi nhà.

“Chắc chỉ có duy nhất anh ta mới ở bẩn như thế này!” Gia Bảo đứng lẩm bẩm một mình và nhìn Bảo Ngọc đang ngủ say. Cũng định tắm xong sẽ làm một giấc cho khỏe người, nhưng mùi hôi hám của căn phòng khiến cô không tài nào chịu nổi. Xắn tay áo lên, Gia Bảo bắt đầu một hành trình mới, hành trình dọn dẹp cái ổ chuột.

Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ vang lên từ dưới nhà làm Bảo Ngọc thức giấc. Đưa mắt nhìn thấy ngay ánh sáng được chiếu vào từ phía cổ sổ, một điều mà anh ta không quen trong suốt bao năm qua. Các đồ vật trong căn phòng cũng không cánh mà bay, nhưng có vẻ chúng được xếp gọn gàng hơn rất nhiều. Bảo Ngọc khó chịu khi thấy đồ vật của mình bị người khác đặt ở những vị trí lung tung, nén cơn đau, anh ta quát to:

– Này cô kia! Ai cho phép cô động vào đồ đạc của tôi? Đóng cửa sổ vào ngay!

Gia Bảo đang đứng ngắm nghía thanh kiếm treo trên tường thì nghe thấy Bảo Ngọc tự dưng mắng mình. Mất cả tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong, không được câu cám ơn thì thôi, đằng này lại còn bị ăn mắng, cô điên lên quát lại:

– Mở ra cho nhà nó thoáng và bay bớt mùi hôi thối đi. Tôi thấy bẩn và tôi có lòng tốt nên mới dọn dẹp hộ anh đấy. Đồ vô ơn!

– Bao năm qua tôi quen như vậy rồi và tôi không cần ai phải dọn dẹp. Đồ đạc của tôi, cấm bất cứ ai được động vào.. hiểu chưa! Giờ cô làm ơn đóng hộ tôi cái cửa sổ được không? Nếu cô cảm thấy căn phòng này toàn mùi hôi thối, vậy xin mời cô đi khỏi đây, tôi không ép….

Đúng là làm ơn mắc oán, mấy ngày hôm nay chưa hôm nào được ăn với ngủ cho tử tế, nhưng vì nghĩ đến công ơn cứu mạng nên Gia Bảo gắng sức chăm sóc anh ta để báo đáp. Nhưng giờ công sức của mình không những không được công nhận, mà lại còn bị ăn mắng và bị đuổi, Gia Bảo tức quá bật khóc. Không thèm nói câu nào, cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài, tiếng cửa được đóng lại nghe “ầm” một tiếng rõ to.

Thấy Gia Bảo khóc và biến mất, Bảo Ngọc cũng hơi ăn năn, anh ta biết mình đã quá nặng lời với cô. “Dù sao cô ta cũng chăm sóc mình mấy ngày liền…” Ánh sáng chiếu vào, Bảo Ngọc người vẫn còn rất đau ở bên mạng sườn, nhưng anh vẫn cố gắng dậy đi ra phía cửa sổ để đóng lại. Căn phòng trở lại như cũ, chỉ có bóng tối và chủ nhân của nó. Người mấy hôm không tắm rửa gì, lại thêm các vết băng bó quanh bụng, Bảo Ngọc ngửi rõ những mùi khó chịu chạy sộc lên mũi mình. “Không ngờ mình lại có cái ngày như hôm nay!” Bảo Ngọc lắc đầu buồn chán, anh ta đi về phía giường, nằm xuống và tiếp tục ngủ. Nếu không ngủ thì với vết thương nặng như vậy, anh ta cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian.

Ngủ một mạch tận hai tiếng, bụng đói cồn cào vì mấy hôm toàn truyền nước với ăn cháo loãng. Bảo Ngọc khó khăn khi ngồi dậy dựa lưng vào tường. Đã chiều tối rồi mà cả ngày anh ta chưa có cái gì vào bụng, bên trong thỉnh thoảng những tiếng kêu ùng ục nổi lên. Bảo Ngọc không biết phải làm thế nào, nhà làm gì có thứ gì ăn được đâu, và người đang trọng thương cũng không thể đi ra ngoài được. – Giá như có cô ta ở đây thì tốt biết mấy!.

Bước chân khập khiễng lê từng bước một vào nhà bếp, anh ta lục tung từ tủ lạnh cho đến ngăn bếp để tìm bất cứ thứ gì nhai được cho vào bụng. Cơn đói càng ngày càng réo khiến anh ta phát bực, và còn bực hơn nữa khi chẳng thấy có cái gì để ăn. Mọi thứ đều bốc mùi ôi thiu, tủ lạnh rỗng tếch chỉ có vài lon bia nằm chổng chơ.

Ngồi xuống chiếc ghế, mở lon bia ra và tu một hơi thật dài, Bảo Ngọc nhếch mép chửi cái sự đời khi anh ta có cái ngày không kiếm nổi cái bánh mì để gặm. Nhìn lon bia trong tay, anh ta nghĩ thầm an ủi mình – ờ, hình như mày cũng được làm từ lúa mì thì phải….

Có tiếng cửa nhà mở ra và sau đó tiếng chân đang đi vào. Bảo Ngọc vẫn ngồi yên trong bếp, anh ta không cần nhìn cũng biết là ai. Bóng tối và sự tĩnh lặng đã luyện cho anh ta rất giỏi ở ba thứ, đó là thính giác, thị giác, và khứu giác. Nghe tiếng bước chân, Bảo Ngọc cũng đoán được đó là bước chân của giống đàn bà…. họ luôn vội vã và đi uỳnh uỵch như vậy. Rồi cái căn phòng này, cái mùi hôi thối như lúc trước Gia Bảo có nói thì anh ta đã quá quen thuộc, do vậy chỉ cần thoang thoảng mùi nước hoa, mùi của giống cái là Bảo Ngọc nhận ra ngay được ai đang đi vào.

– Hình như cô đang tìm tôi? – Bảo Ngọc nói vọng ra khi thấy Gia Bảo đang tìm mình.

Gia Bảo đang ngạc nhiên khi không thấy Bảo Ngọc đâu, bất ngờ nghe tiếng anh ta từ phòng bếp thì cô giật mình đánh thót. Đi vào bếp, thấy trên tay Bảo Ngọc đang cầm lon bia thì cô không hề giữ ý tứ lịch sự gì hết, cô lại gần giật lon bia trên tay anh ta và mắng:

– Ai cho phép anh được dùng những đồ uống có cồn? Anh có biết là anh đang uống thuốc không? Với lại cơ thể anh vẫn còn rất yếu, tuyệt đối cấm bia rượu.

– Cô quay lại đây chỉ để mắng tôi? – Vẫn vậy, không giải thích, chỉ là những câu cộc lốc thường thấy.

Gia Bảo ước gì có thể ném ngay cái cập lồng phở mới mua ở quán châu á khi nghe những câu vô tình đến nhói tim của anh ta. – Cái đồ máu lạnh… – Cô chửi thầm như vậy. Nhưng Gia Bảo cũng kiềm chế, mấy hôm ở bệnh viện chăm sóc anh ta thì cô cũng đã học được rất nhiều tính kiên nhẫn và nhịn nhục. Nếu không nhịn thì cô đã không quay trở lại căn phòng hôi thối này, lại còn lo lắng sợ anh ta đói nên tạt qua quán châu á mua tô phở nóng hổi. Chẳng thèm nói với kẻ cứng đầu, một kẻ có trái tim bằng sắt, Gia Bảo đặt chiếc cập lồng lên thành bếp và mở ra. Mùi phở bốc khói thơm ngào ngạt, cô quay sang nhìn cái khuôn mặt như hồn ma kia hỏi:

– Có ăn không? Nếu chê thì để tôi đổ đi cũng được!

Đã đói thì uống bia vào càng đói và cái bụng càng cồn cào đến khó chịu. Cho nên từ lúc nhìn thấy cập lồng phở trên tay Gia Bảo mà đôi mắt của Bảo Ngọc bỗng sáng rực lên kiểu như sắp chết thì bỗng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. – Cũng may là cô ta quay lại, khó chịu một tí còn hơn là bị chết đói… – Mùi phở bốc lên thơm ngút khi Gia Bảo mở nắp ra, cố giữ bình tĩnh không muốn cô ta biết mình đang thèm như thế nào, nhưng nhìn những sợi phở trong vắt, những miếng thịt bò thái lát mỏng rất khéo mà anh không kìm được lòng, nuốt nước miếng đánh ực một cái trong cổ họng. Chính vì vậy mà khi Gia Bảo hỏi có ăn không, Bảo Ngọc xuống nước, anh không muốn tranh cãi những chuyện vớ vẩn với cô ta, anh trả lời ngắn gọn:

– Tôi đói!

Gia Bảo cười cười, cô biết rằng anh ta đang đói lắm rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ kiêu căng. Chắc đói quá không có gì ăn nên mới phải uống bia đây mà. Nhưng thôi, Gia Bảo không muốn trêu một bệnh nhân tội nghiệp như anh ta. Nhìn khuôn mặt anh ta trông thật đáng thương. Kéo chiếc ghế lại gần bàn và đặt tô phở trước mặt, Gia Bảo đi lấy đôi đũa và chiếc thìa rồi đưa cho anh ta. Bảo Ngọc chìa tay ra ngay cầm lấy đôi đũa nhưng bất ngờ Gia Bảo rụt tay lại như muốn trêu tức anh ta. Cô cười nhí nhảnh như một đứa trẻ, dí cái đầu sát vào mặt Bảo Ngọc rồi hỏi nhỏ:

– Anh thấy tôi có xinh gái không?

Đang đói lắm rồi, tưởng được ăn nhưng lại còn bị hạch sách với câu hỏi hết sức vớ vẩn, Bảo Ngọc cằn nhằn:

– Tôi không biết. Tôi không có thói quen đánh giá phụ nữ.

Gia Bảo vẫn chưa buông tha, tay cầm đôi đũa lúc lắc trêu ngươi, cô muốn hành hạ anh ta chút nữa vì vừa nãy dám mắng cô. Đánh vào tâm lý của kẻ đang chết đói cần phải được ăn ngay, Gia Bảo quyết tâm tháo lớp sắt được bao bọc quanh trái tim của anh chàng mặt lạnh như tiền.

– Thì bây giờ thử một lần đi. Anh nói xem, tôi có xinh không? Anh nói thì tôi mới cho anh ăn. Không nói thì tôi sẽ đổ bát phở này ngay lập tức.

Bảo Ngọc điên lắm nhưng vẫn cố phải nhịn vì mình vào hoàn cảnh yếu thế. Thằng mù cũng nhìn thấy được cô ta xinh như thế nào, cần gì phải hỏi, đàn bà rõ phức tạp! Thôi thì cố khen cô ta một cái tuy rằng chẳng thích thú gì cho lắm, còn hơn là nhìn bát phở ngon lành thế kia bị cô ta đổ xuống cống.

– Cả thế giới này không ai xinh đẹp bằng cô! – Bảo Ngọc không ngờ mình thốt ra được câu đó, anh ta thấy hơi tởm bản thân khi phải nịnh hót như vậy để kiếm một tô phở. Anh ta muốn rút lại nhưng đã quá muộn.

Gia Bảo sướng cười toét toét cái miệng cho dù đó là sự ép buộc anh ta phải nói. Cô thích lắm vì đó là câu khen từ cửa miệng của một kẻ không mấy mặn mà với phụ nữ. Cầm chiếc đũa và chiếc thìa trên tay nhưng lại không đưa cho Bảo Ngọc, cô gắp cẩn thận những sợi phở cho vào thìa rồi nhẹ nhàng đưa trước mặt anh ta. Tự dưng không biết từ bao giờ, cô thích được chăm sóc từng ly từng tí cho kẻ đáng ghét như thế này.

– Để tôi bón cho anh, anh ăn đi!

– Tôi tự làm được, cám ơn cô.

Bảo Ngọc nói xong đưa tay lên cầm chiếc thìa muốn tự mình xúc lấy. Nhưng Gia Bảo ương ngạnh quyết không nhún nhường, tay cô cầm cái thìa lăm lăm dí trước mồm Bảo Ngọc và nói:

– Có ăn không thì bảo!

Bảo Ngọc lừ lừ đôi mắt, nhưng không làm gì được nên đành phải há mồm to ra như một đứa trẻ, còn cô ta thì như một người mẹ đang bón cho con ăn. Sụt.. sụt… những sợi phở trơn tuột được Bảo Ngọc nuốt ngon lạnh vào trong miệng.

– Ngon không? – Gia Bảo mỉm cười hỏi.

– Tôi đang đói, làm ơn đi! – Bảo Ngọc xuống nước lần nữa và cầu xin Gia Bảo tha cho anh ta. Không ăn thì thôi, mà khi ăn được mỗi một thìa thì anh ta thèm đến nỗi chỉ muốn bê cả bát lên húp.

Gia Bảo thấy anh ta thật tội nghiệp nên cô tha không trêu nữa. Nhưng trước khi đưa đôi đũa và chiếc thìa cho anh, cô vẫn phải hạch họe lần nữa:

– Lần sau có mắng tôi nữa không?

– Không. – Bảo Ngọc trả lời thật nhanh không cần suy nghĩ.

– Và có cãi tôi nữa không? – Gia Bảo cố ra điều kiện cuối cùng.

– Cái này…. – Bảo Ngọc lưỡng lự không muốn trả lời vì anh ta không có thói quen nghe lời phụ nữ.

– Có hay không? – Gia Bảo nhắc.

– Không.

– Giờ ta cần phải được ăn, đó là quan trọng nhất.. – Bảo Ngọc đã nghĩ thầm như vậy và trả lời theo như ý muốn của Gia Bảo. Cuối cùng chiếc thìa và đôi đũa cũng đến được tay anh, và ngay lập tức anh cúi đầu xuống bát phở, anh ăn nhanh và ngon lành như một kẻ chết đói. Gia Bảo ngồi nhìn Bảo Ngọc ăn, cô phải đưa tay lên miệng để nhịn cười. Bỗng dưng cô bắt đầu thấy thích cái kẻ có trái tim sắt đá như Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc hơi ngượng khi đặt chiếc bát không còn tí nước bên trong xuống bàn, anh ta cảm thấy thỏa mãn và như được sống lại khi ăn hết tô phở. Từ đầu đến cuối, Gia Bảo thích thú ngồi ngắm anh ta ăn, cô không thể bỏ xót bất cứ một hành động nào.

– Ngon không? – Gia Bảo mỉm cười hỏi và nhìn vào khuôn mặt đầy thỏa mãn của Bảo Ngọc. Ăn hết bát phở đầy ự, cô nhận thấy khuôn mặt anh ta có sức sống hẳn lên…. – anh ta trông cũng đẹp trai và hấp dẫn đấy chứ!.

– Ngon!

– Hôm nào có điều kiện, tôi còn nấu ngon hơn nhiều.

Bảo Ngọc cười xòa. Anh ta chưa có bạn gái và chưa bao giờ được nếm thử cảm giác đó.

– Giờ nó rồi thì đi tắm qua thôi, người anh bốc mùi ghê quá. – Gia Bảo đề nghị.

Bảo Ngọc cũng biết điều đó, anh ta không phản đối và cố gắng đứng lên.

– Để tôi dìu anh vào nhà tắm.

Biết làm sao được khi mang thân mình là một bệnh nhân, nhưng có điều, có cô ta bên cạnh, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Bảo Ngọc ngoan ngoãn khoác vai Gia Bảo và tập tễnh bước đi.

– Cô lấy hộ tôi bộ quần áo được không? – Bảo Ngọc quay mặt lại nói khi hai người đã bước được vào trong nhà tắm bé nhỏ.

– Giờ anh đã cho phép tôi được đụng vào đồ của anh rồi ha? – Gia Bảo cười lém lỉnh trêu.

– Đó là bắt buộc! – Bảo Ngọc thừa nhận mình càng lúc càng yếu thế và bị cô ta bắt nạt một cách trắng trợn.

Gia Bảo vui vẻ huýt sáo tung tăng đi vào nhà lấy quần áo cho anh ta và cẩn thận treo lên mắc áo. Cô nhìn anh ta không chớp mắt khi trên người vẫn y nguyên:

– Thế anh định tắm mà mặc nguyên cả quần áo hay sao vậy?

– Tôi đang chờ cô lịch sự đi ra và đóng cửa lại đấy.

Gia Bảo cười cười khi nhận ra điều đó. Cô lập tức đóng cửa lại, tuy nhiên cô… vẫn ở bên trong. Bảo Ngọc phát hoảng, anh không biết cô định làm cái quái gì nữa… chẳng nhẽ cô ta muốn tắm chung?

– Để tôi tắm cho anh! – Gia Bảo nói và đặt chiếc ghế xuống đất.

– Cái gì? – Bảo Ngóc há hốc mồm kinh ngạc.

– Cô tắm cho tôi á? – Anh ta hỏi lại.

– Vâng, anh thế kia tự mình làm sao mà tắm được? Anh có biết nếu để nước thấm vào vết mổ thì nguy hiểm ra sao không?

– Tôi biết! – Bảo Ngọc cố cãi. – Nhưng mà…. nhưng mà…

– Không nhưng gì hết! Cởi quần áo ra và ngồi xuống ghế nhanh nhanh.

Bảo Ngọc vẫn chưa tin đó là sự thật. Anh ta chỉ ngón tay vào mình rồi chỉ sang Gia Bảo, miệng lắp bắp:

– Cô có chắc không đấy? Một trai và một gái trong nhà tắm?

– Một trai và một gái thì làm sao? – Gia Bảo chu cái môi lên trông rất đanh đá. – Anh cứ làm như tôi định hiếp anh không bằng.

– Ý tôi không phải vậy? – Bảo Ngọc giơ tay lên phân bua. – Ý tôi là cô không thấy ngại hay sao?

Gia Bảo cười cười rồi trả lời tỉnh bơ:

– Ngại cái gì cơ chứ? Tôi mất trinh từ năm mười ba tuổi, anh nên nhớ điều đó! Anh đừng nói là anh chưa từng ngủ với đàn bà đấy nhé?

Gia Bảo nói xong, rồi thế nào cô đưa tay lên miệng cười khúc khích khiến Bảo Ngọc cục kì khó chịu.

– Cô cười cái gì vậy?

Cố cười cho xong, Gia Bảo mới nói:

– Tôi đang nghi nghi có lẽ nào điều tôi vừa nói là sự thật? Nhìn anh khù khờ với phụ nữ, có khi lại là sự thật.

– Đúng vậy đấy! Có sao không? – Bảo Ngọc chẳng sợ gì mà không dám khai ra.

– Hả? Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy? – Lần này đến lượt Gia Bảo há hốc mồm ngạc nhiên.

– Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, võ nghệ đầy mình, lại sống ở một đất nước tư bản mà lại… mà lại… chưa một lần lên giường với đàn bà… Chắc cả cái nước Đức này chỉ có mình anh là như vậy!

– Kệ tôi! – Bảo Ngọc khó chịu khi mình đang là trò tiêu khiển cho cô ta.

– Giờ làm ơn cô đi ra ngoài được không?

– Không! – Bảo Ngọc nhất quyêt không nghe, cô lại chu cái mỏ lên.

– Làm ơn đi! Cô không ngại, nhưng tôi ngại. Thôi được rồi, tôi đang năn nỉ cô đấy, có được không?

– Không! Kệ anh! Tôi thích chăm sóc cho anh. Cởi quần áo ra nhanh lên đi! Tôi mệt lắm rồi đấy anh biết không?

– Nhưng…

– Đã bảo không nhưng gì hết, cấm cãi cơ mà? Cởi quần áo ra! – Gia Bảo chẳng biết từ bao giờ cô thấy mình có cái quyền bắt nạt anh chàng tội nghiệp này đến như vậy. Mà kể ra, anh ta cũng rất dễ thương khi sợ cô. Cô bắt đầu thấy thích…

Chương trước Chương tiếp
Loading...