Cực phẩm dâm dục
Chương 35
Thảo không biết rằng lúc vừa rồi vì chiều ông Hùng, vì muốn ông sướng nên cô đã khẩu dâm cùng ông. Cô cứ nghĩ đầu óc ông đang ảo, đang hoang tưởng nên không biết gì, nhưng thực ra bộ não của ông vẫn hoạt động, vẫn thu hết những lời cô nói vào bộ nhớ để mấy hôm sau nhưng câu dâm dục đó vẫn mãi ám ảnh ông, không lúc nào ông không nghĩ đến điều đó.
Bà Linh đi chơi với Hà cả ngày mãi 5h bà mới về với mấy túi đồ quần áo, váy nặng trên tay mà bà đã mua. Thấy ông Hùng đang ngủ như chết, bà Linh ngạc nhiên vì thấy ông ngủ giờ này chứ không phải đang ở cty như mọi hôm. Không biết Thảo có nhà không, nhưng vì vẫn ngại nhìn mặt nhau nên bà Linh lẳng lặng đi ra bếp nấu ăn.
Đang đứng nấu ăn thì linh giật mình vì có cánh tay từ đằng sau ôm chầm lấy bà. Lần này khác với lần trước, không phải là cánh tay của đàn ông, mà là cánh tay của phụ nữ. Bà Linh quay đầu lại thấy Thảo đang nhoẻn miệng cười.
– Á à… đi chơi với zai bây giờ mới về hả? – Thảo trêu mẹ.
– Con đừng nhắc chuyện đó được không? Mẹ ngại lắm. – Bà Linh đỏ mặt khi Thảo trêu bà chuyện đó.
– Hihi… Gớm cả ngày đê mê thì mẹ không ngại. Sáng nay anh Long kể hết cho con biết rồi đấy nhé. Mẹ cũng ghê thật, làm anh Long nhà con chết mê chết mệt…. lâu lắm rồi anh ấy chưa bao giờ làm tận…. 4 cái với con đâu nhé.
– Nói nhỏ thôi! Bố con đang ngủ trong nhà kia kìa. Ông ấy mà nghe thấy thì chết.
Thảo biết thừa bố cô bây giờ chắc phải ngủ đến sáng mai mới dậy nổi. Thảo biết mẹ cô vừa ngại vừa sợ nên cô cười trêu tiếp :
– Công nhận mẹ của con vẫn còn đẹp và hấp dẫn đàn ông lắm. Đấy, bây giờ cho mẹ quản anh Long nhà con nhé.
Không muốn Thảo nói đến cái chuyện này, vì bà Linh ngại chẳng biết nói gì, im ỉm biết vậy là được rồi. Bà Linh đánh trống lảng sang chuyện khác :
– Con nhìn gúp mẹ nồi canh nhé. Mẹ lên bế Gia Bảo một lúc, hai hôm không gặp nó thấy nhớ con chó con đấy quá.
Thảo biết thừa mẹ cô vẫn đang xấu hổ, nhìn dáng bà chạy mất hút lên lầu làm Thảo buồn cười. Đúng lúc đó thì Long về. Long thấy vợ đang đứng ở bếp, nó hơi ngạc nhiên. Lần này đến lượt Thảo giật mình vì có người ôm mình từ đằng sau.
– Khiếp! Giật cả mình. Cứ tưởng ai?
– Tưởng ai? Tưởng Tú à? hehe
– Tú cái bú lồn ý… hihi… ông ấy sau trận đêm qua thì tạm thời gác kiếm để tập trung viết luận văn rồi. Mấy hôm nay ịt nhiều quá không viết được chữ nào.
– Ai bảo máu địt cho lắm vào… hehe.. mà vợ anh bây giờ trong mồm toàn địt với cặc thôi nhỉ?
– Thì tại có chồng vừa dâm vừa bậy như anh mà. Gần mực thì đen… các cụ nói cấm có sai chữ nào.
– Nhưng có vẻ vợ hơn chồng rồi đấy. Mẹ mà cũng nói bậy như em thì nhà này loạn mất.
– Gớm, chẳng loạn lên rồi đấy. Bây giờ tự nhiên hai mẹ con lại có chung 1 chồng.
– Em là bà hai, còn mẹ là bà ba.. kaka…
– Chỉ được thế là giỏi thôi. Anh cũng giỏi lắm đấy.
– Chồng em mà lị. Mà mẹ về chưa?
– Nhớ à? Bà ba đang trên phòng với Gia Bảo đấy. Lên chào một câu đi không bà ba lại giận đấy.
Nhìn Long nhanh nhẩu phi lên gác ngay làm Thảo buồn cười. Nấu nồi canh đã xong, chẳng biết làm món gì nữa nên Thảo đi lên gác vừa để gọi mẹ xuống nấu tiếp, vừa để rình xem hai người đang làm gì. Thảo muốn cho hai người bên trong giật mình nên cô không gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Thảo phì cười khi thấy mẹ thì đang đứng bế Gia Bảo, còn chồng cô thì cứ đứng đằng sau bà ôm, tay đưa ra đằng trước chui vào trong váy bà để bóp bướm. Thấy Thảo xuất hiện, theo phản xạ Long rụt tay lại và vờ như không có chuyện gì xảy ra đi vào nhà tắm.
– Xong canh rồi mẹ ơi! Mẹ xuống nấu nốt cho con với. – Thảo cũng thấy hơi ngại khi bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, cô phải lên tiếng trước như chưa hề nhìn thấy gì.
Bà Linh đưa Gia Bảo cho Thảo xong, đang xấu hổ với con gái nên mặt đỏ hồng đi thẳng xuống bếp không nói được câu nào. Thảo vào nhà tắm, thấy Long đang cởi quần áo, nhìn con chim nhũn nhùn nhùn, không nhịn được cười phải lên tiếng :
– Mềm nhũn ra như kia mà còn bầy đặt ham hố móc lốp.
– Hehe.. thì hôm qua 4 cái, sáng nay lại thêm cái nữa với vợ thì làm gì không nhũn. Tối nay chắc ngủ ngon lắm đây.
– Tưởng vẫn ham hố nữa thì để em bảo mẹ lên đây ngủ.
– Thôi thôi cho anh xin thua. Đêm nay cho anh xin hai chữ bình yên nhé. Ra ngoài đi để anh còn tắm.
Khi bà Linh đã chuẩn bị xong đồ ăn đặt lên bàn, Long ngồi nhâm nhi lon bia miệng tủm tỉm cười, hết ngắm vợ lại chuyển sang ngắm mẹ vợ. Thảo ngồi cho Gia Bảo ăn, thấy Long cứ tủm tỉm, cô phải đưa mắt lườm lườm.
– Ăn đi để mẹ vào gọi bố dậy. Cái ông này chẳng biết làm cái gì mà tự nhiên ngủ như chết. Hôm nay bố có đi làm không hả Long?
– Dạ con không để ý vì con cũng nhiều việc. Nhưng con không gặp bố lần nào.
– Vậy à? Để mẹ vào gọi bố dậy.
Khi bà Linh đi về phòng thì Long nói với Thảo :
– Chắc đêm qua ông cũng đi chơi thâu đêm là cái chắc.
– Thì cả nhà mình có ai kém ai đâu mà nói bố. – Thảo lên tiếng bênh vực ông Hùng
– Thì anh nói vậy thôi chứ có ý trách móc bố đâu.
– Thôi đấy là việc của bố, quan tâm làm gì cho mệt người. Mình ăn cơm đi.
Bà Linh ngồi bên mép giường lay ông Hùng dậy, bà phải gọi mấy lần thì ông Hùng mới uể oải ngồi dậy. Nhìn ông với dáng vẻ mệt mỏi, bà Linh nghi ngờ :
– Đêm qua ông đi đâu mà trông mệt mỏi vậy? Gái gú cho lắm vào.
Thấy vợ trách móc, ông Hùng kéo bà lại gần rồi ôm vào lòng. Bà Linh được ông Hùng ôm vào lòng, bà ngạc nhiên lắm vì lâu lắm rồi ông mới thể hiện tình cảm như vậy. Tuy rất thích nhưng bà Linh vẫn ra vẻ õng ẹo :
– Ơ ơ, ông này hôm này làm sao thế? Hôm nay lại dở trò ôm với ấp.
Có vẻ như trong người ông Hùng vẫn chưa hết phê. Vì đá không chỉ làm cho người quấn với người, mà đá còn làm cho người tự dưng thấy có lỗi, tự dưng muốn được yêu thương, tự dưng muốn được dốc bầu tâm sự. Ông Hùng thủ thỉ bên tai làm bà Linh hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác :
– Tự nhiên thấy nhớ vợ và muốn được ôm vợ quá.
– Ông hôm nay bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại tình cảm thế? – Bà Linh ngạc nhiên
– Thật mà. Nhớ thật đấy. Thấy có lỗi vì trước đây vô tâm với vợ quá. Anh hứa từ nay sẽ không chơi bời nữa, sẽ ở nhà với vợ được chưa.
Tuy là ngạc nhiên nhưng thấy ông Hùng có vẻ nói rất thật lòng nên bà Linh cũng cảm động. Bà quay lại nhìn ông xem đúng có phải sự thật không. Bà chỉ nói như đã đồng ý tha thứ cho ông :
– Được rồi. Cứ biết thế đã, phải xem ông có giữ lời hứa không. Thôi dậy ra ngoài ăn cơm đi không hai đứa nó chờ.
– Kệ cho chúng nó ăn trước, mình ăn sau. – Ông Hùng luồn tay vào bên trong áo bà Linh, len lỏi qua chiếc áo xu chiêng để bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực của bà.
– Không ra ăn luôn đi cho nóng lại còn ăn trước ăn sau.
– Hôm nay ăn sau cũng được mà. Sao hôm nay bóp vú vợ đã tay thế, vừa to lại vừa ấm.
– Mọi hôm thì không bóp, chê vú già. Hôm nay lại dở chứng thích. Ông đúng là…. thôi ra ăn cơm đi đã.
– Thì đã nói là biết lỗi rồi mà. Bây giờ sẽ không bao giờ chê nữa đâu…. ôi đã tay quá vợ ơi…. cho chồng liếm lồn cái nào. Tự nhiên muốn được yêu vợ quá.
– Thôi ăn cơm xong thì sẽ cho liếm. Tự dưng hôm nay ông bầy đặt ghê.
– Chồng muốn yêu ngay bây giờ cơ… nào nằm xuống cho chồng yêu cái nào. – Ông Hùng nói xong kéo bà Linh nằm ngửa ra giường.
– Thôi.. thôi.. tí nữa… hai đứa đang chờ ngoài bếp kia kìa. – Bà Linh chống chế.
– Kệ chúng nó.
Thảo với Long ngồi ăn mà vẫn không thấy bố mẹ ra, Long bảo Thảo vào phòng xem bố mẹ có chuyện gì không.
– Sao mẹ lâu thế nhỉ? Không biết bố có bị bệnh gì không? Em vào xem bố có bị làm sao không đi.
Thảo biết thừa là ông Hùng bây giờ chỉ cần ngủ, nhưng thấy Long nói vậy thì cô cũng miễn cưỡng đứng lên đi gọi. Đến cửa phòng thấy bên trong im lặng, Thảo nói từ bên ngoài :
– Bố mẹ ra ăn cơm!
– Hai đứa cứ ăn trước đi, bố mẹ ăn sau. Giọng ông Hùng từ bên trong.
Thảo tò mò muốn biết xem ông bà đang làm cái gì trong đó, cô mỉm cười rồi mở cửa bước vào.
– Bố mẹ ra ăn……
Thảo nói đến chữ ăn thì đưa tay lên che miệng vì xấu hổ. Cô đứng im không dám bước tiếp vì nhìn thấy cảnh tượng bố cô đang quỳ dưới đất và rúc vào háng mẹ hình như đang liếm lồn. Thấy Thảo tự tiện mở cửa vào phòng phá đám, ông Hùng bực dọc mắng :
– Đã bảo ăn trước đi mà. Đi ra ngoài đóng cửa vào đi.
Thảo nghe ông nói liền đi ngay ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ra đến phòng ăn thì Long hỏi :
– Sao? Bố mẹ bị làm sao đấy? Mẹ đi gọi bố rồi mất hút luôn trong đó là sao vậy?
– Ông bà bảo mình ăn trước, ông bà đang bận nên ăn sau. – Thảo trả lời xong rồi thản nhiên cầm bát ăn.
– Bận gì mà ăn sau vậy? Không ra ăn luôn đi cho vui.
– Ôi zời. Em biết đâu được. Ông bà bảo thế thì em chỉ biết thế. Anh vào mà gọi.
– Bà đang làm gì trong đó vậy? Bà bảo đi gọi ông rồi không ra là sao.
– Thôi ăn đi, thắc mắc nhiều thế nhỉ! Ông bà đang bận tình tính tang rồi thì cần gì ăn.
– Gì cơ? Sao tự nhiên ông bà lại nổi hứng lúc này vậy?
– Anh vào mà hỏi. Sao? Ghen à? – Giọng Thảo bực dọc
– Hihi.. một chút thôi.
– Thằng khác chơi vợ mình thì chẳng thấy ghen. Bố với mẹ đàng hoàng chính thông yêu nhau thì anh lại đi ghen. Chắc yêu mẹ hơn yêu vợ chứ gì? – Thảo hơi dỗi
– Vợ đừng nói thế. Yêu vợ nhất mà. – Long dỗ dành lấy tay xoa lên đùi Thảo.
– Thôi không nói nữa, ăn đi rồi còn đi ngủ chứ.
– Uh.