Cực phẩm loạn luân - Quyển 2
Chương 47
– Tất nhiên rồi, anh ấy như một thành viên chính thức của nhà. Cũng cần phải có hậu đãi tốt hơn mới được.
– Trà ngon… đúng là trà ngon… tôi nhấp một ngụm trà khi Thu bưng lên tận miệng và thổi nguội bớt cho tôi.
– Nè, ngay từ đầu tôi đã nói với ông rồi đó. Ông và mọi người nếu muốn vẫn có thể ở lại nhà này và vẫn có thể sử dụng nhà thờ này cho việc thờ cúng tổ tiên nhưng chỉ có thể ở khu nhà dành cho người làm mà thôi. Còn lại toàn bộ cơ ngơi này sẽ thuộc về mấy người đàn bà ở đây và những người đàn bà kia nếu chấp nhận quy thuận theo tôi. Tôi cũng đảm bảo là công an sẽ không bắt thêm một người nào của nhà họ Hứa nhà ông nữa nếu các ông biết điều và chấp nhận một điều kiện, có lợi cho nhà các ông.
– Cảm ơn cậu, xin cậu nói ra điều kiện của cậu được chứ ạ.
– Thằng bé kia có phải là con trai của tên Tuân đó không? Công an đã tìm thấy ma túy trong phòng của nó. Nếu mà để công an bắt và quy tội có dính líu đến đường dây của cha nó thì ở tù không ít đâu. Điều kiện của tôi rất đơn giản, đó là nó sẽ nhận mình là một người có họ tên khác và ngồi tù thay cho người đó. Chỉ khoảng 3 đến 5 năm mà thôi. So với việc phải ngồi tù vì ma túy thì dễ chịu hơn nhiều. Nó chấp nhận ngồi tù thay cho bạn tôi để đổi lại cả nhà vô sự, thế nào có lợi cho nhà ông quá còn gì. Nhà ông cũng có thể ở lại đây để chờ nhận xác của tên Tuân khi pháp luật thi hành án cũng như đợi nó ra tù, trong khoảng thời gian đó thì các ông cũng có thể tìm cách để mua lại cơ ngơi này như ông nói mà, lúc đó tôi có thể xem xét.
– Anh… anh thật tốt với mẹ con em… em cảm ơn anh… trà ngon anh uống thêm đi ạ. Thu khi nghe tôi ra điều kiện với nhà họ Hứa thì liền biết là tôi đã tính người ngồi tù thay cho thằng Thịnh như tôi đã nói nên cảm động. Bao nhiêu hiểm nguy kiếp nạn mà qua nay tôi phải hứng chịu, vừa rồi nếu như không phải anh Trung tinh ý thì tôi đã uống phải thuốc độc và uổng mạng rồi chỉ vì muốn có người ngồi tù thay cho thằng Thịnh.
– Được, tôi thay mặt thằng bé đồng ý với cậu. Ông cụ sau một lúc nói chuyện với con trai tên Tuân thì cũng nói.
– Anh… anh để em mút cho anh nhé. Thu cảm động trước việc làm của tôi nên cũng muốn chiều tôi một chút.
– Thôi không cần đâu, em biết là được rồi khi nào anh muốn em chiều thì không được trốn tránh đâu đó. Hai em cũng dừng lại đi, anh có chuyện muốn hỏi.
Anh Trung lúc này đã tiến lại chỗ tôi ghé vào tai tôi nói nhỏ…
– Cậu chủ ah, tuyệt đối đừng để cho nhà lão sử dụng nhà thờ này. Hầm ngầm phía dưới dẫn thẳng tới phòng này đó cậu chủ ah.
– Không sao, anh đã lấy hết những gì cần lấy rồi mà. Cho họ dùng nhà thờ này thì cũng đâu có ảnh hưởng gì chứ.
– Vẫn còn một ít đồ cổ gốm sứ và tranh vẽ nữa khi trước tôi không tiện mang ra.
– Vậy thì anh xuống lấy mang hết ra đây. Ah, quên khi ở dưới hầm ngầm lên thì anh phải lên bằng cơ quan ở phòng này để cho họ biết là chúng ta đã biết phòng này có cơ quan, và rồi sau đó anh tìm hiểu xem cơ quan đặt ở đâu.
– Rõ thưa cậu chủ.
– Cậu ah, thế còn chuyện thuốc giải của tôi thì như thế nào.
– Rồi sẽ có nhưng mà ý của ông và ông cụ thế nào về việc ở lại đây hay là dọn đi chỗ khác.
– Nếu cậu đã có ý tốt như thế thì hai bố con già này xin được thụ lãnh ân tình đó. Nhưng còn bọn trẻ thì chắc sẽ phải để chúng ra ngoài bươn chải với đời để còn lo làm việc chuộc lại cơ ngơi này. Dù sao thì cha con lão cũng đã già yếu và không còn nơi nào để đi rồi.
– Được, tốt nhưng mà như ông nói lúc trước là nếu có đi thì cũng chỉ mấy người nhà ông đi chứ không thể kéo phụ nữ đi theo và tôi cũng nói là sẽ thu nạp hết đàn bà nhà này. Nếu hai bố con ông ở lại thì sẽ phải ở nhà dành cho người làm và phải chứng kiến vợ mình làm đàn bà của tôi đó. Tất cả đàn bà nhà ông sẽ thuộc về tôi. Này ông Hữu, mấy bà vợ ông đâu mau bảo họ lại đây phục vụ cho tôi đi nào.
– Dạ lão gia, tham kiến lão gia, chúng tôi giờ sẽ đi theo lão gia, phục vụ lão gia.
Sáng sớm nay thì thông tin về cái chết của mấy người nhà họ Hứa đã được thông báo cho con cháu đi lấy chồng biết mà trở về nhà lo tang lễ rồi. Những cô con gái nhà họ Hứa đi lấy chồng rồi nhưng vẫn thường xuyên về nhà để bòn rút tài sản nhà họ, có ông, bố, bác từng làm quan mà lại có bố hay các chú làm ăn khấm khá thì phải tích cực bòn rút chứ không lại để mấy bà dâu chiếm hết. Nên ngay khi nghe tin bố, chú bị chết hay bị bắt vì ma túy thì họ lập tức trở về nhà để chịu tang là phụ mà ý đồ muốn tẩu tán tài sản để khỏi bị nhà nước tịch biên mới là chính. Nhưng khi tới nơi thì đã không có tài sản để họ tẩu tán giúp rồi lấy làm của riêng đã vậy lại còn bị ông cụ yêu cầu đóng góp tiền bạc vào để tổ chức tang lễ thì họ đã chán nản rồi. Đến khi tôi tới thì lại biết được rằng đến cả cơ ngơi này cũng đã được sang tên đổi chủ, rồi công an lại phát hiện ra ma túy ở trong nhà nên họ đều sợ bị liên lụy nên vội vàng nhân lúc lộn xộn mà cáo từ ra về hết rồi. Giờ đây còn ở lại nhà họ Hứa chỉ còn đám phụ nữ là dâu nhà họ Hứa và con gái nhà họ Hứa chưa lấy chồng mà thôi, họ không thể đi đâu được vì đây là nhà của họ nên họ ở lại. Khi nhà đã đổi chủ, và những người chồng người chủ gia đình cũ của họ không thể nuôi nổi họ nữa và không có ý định đưa họ đi theo mà tôi lại dang rộng vòng tay thì việc họ cũng nhận chủ nhà mới là điều dễ hiểu.
– Kìa chị Thuần, lão gia kêu chị lại phục vụ cho lão gia kìa. Sướng nhất chị có vinh dự được hầu lão gia đầu tiên nhé. Úi chu choa mẹ ơi, cái ấy của lão gia thật lực lưỡng đó nha.
– Kìa chị Diệp, còn đứng đó làm gì…
– Lão gia gọi chị kìa chị Thoa, mau lại phục vụ lão gia cho chu đáo đi. Chị em chúng ta trông cậy hết vào các chị đó. Các chị là chị cả của gia đình, các em trông cậy vào các chị.
Đám đàn bà lại đùn đẩy ba bà vợ của ông Hữu bước ra tiến lại phía tôi.
– Này còn đứng đấy làm gì, lão gia ta không có nhiều thời gian. Hãy mau lại đây làm thay việc cho con dâu của mấy người đi.
Ba người bọn họ lại người nọ đùn đẩy người kia, cuối cùng cả 3 cũng đều phải lại quỳ xuống mút cho tôi. Ngồi ở ghế trường đó khá khó chịu nên Nguyệt nói tôi chuyển xuống ngồi ở ghế đơn mà anh Trung sai người mang vào cho Nguyệt và Thu ngồi. Tôi ngồi thoải mái để cho ba người đàn bà của lão Hữu mút trước mắt lão, phía sau hai chị em Yến lại đứng bóp vai cho tôi. Tôi lại cho gọi ông cụ họ Đào vào trong. Thu thì khi tôi di chuyển chỗ ngồi cũng bưng theo tách trà để thi thoảng đưa tới trước miệng tôi để tôi hớp một ngụm thưởng thức.
– Này ông cụ, chỉ cho tôi những người phụ nữ họ Đào làm dâu nhà này.
– Được… được. Hai con đang phục vụ cậu đây, thêm con kia… con kia nữa với con kia là vợ của ông Thiên kia.
Hóa ra Thuần và Thoa hai bà vợ của lão Hữu là đàn bà họ Đào bị ép gả vào nhà họ Hứa. Thêm một người vợ út khoảng ngoài 60 tuổi của ông cụ nhà họ Hứa. Bà vợ cả của ông ta mới chết nên con cháu như tên Tuân mới sốt sắng kiếm thêm vợ bé cho bố để mấy anh em hưởng dụng. Còn bà vợ thứ hai của ông cụ họ Hứa tên Thiên là một bà khoảng xấp xỉ 70 tuổi chính là người khi nãy ông ta đùn đẩy uống trà thay cho mình. Ông cụ tuy đã già nhưng càng già thì lại càng nham hiểm muốn nhân cơ hội đó để loại bỏ luôn bà vợ già này với lý do đau buồn trước cái chết của con trai mà cũng ra đi (lão Nhị nhà họ Hứa là con bà ta). Còn hai người nữa thì tôi không biết là ai. Nhưng nhìn họ đúng là đều có nét xinh hơn những người khác.
– Hai người đó là vợ của ai. Tôi hỏi.
– Dạ, tôi là vợ của tên Hạo là con trai thứ của ông cụ. Còn thím đây là vợ của em trai ông cụ đã mất rồi ạ.
Trong số 5 người nhà họ Đào thì chỉ có vợ của ông cụ là già nhất đã ngoài 60 chắc là không còn sinh nở gì được nữa. Nhưng 4 người còn lại thì chỉ tầm cỡ cô Dung, cô Hạnh trở xuống mà thôi vẫn có khả năng sinh nở được nếu mạo hiểm.
– Họ quan hệ với nhà ông cụ thế nào. Tôi hỏi ông cụ họ Đào…
– Chúng nó là họ hàng xa, thuộc cành chi dưới. Tôi là cành chi trưởng nên về sau này thì các chi cành khác trong họ không chịu được sự áp bức của nhà họ Hứa đã lần lượt bỏ xứ mà đi nơi khác. Chỉ có gia đình tôi là trưởng họ nên không thể bỏ xứ được phải cố bám trụ.
– Được rồi, từ bây giờ trở đi thì cụ và mấy người nhà họ Đào sẽ ở đây để tôi cho tiến hành xây sửa nhà cho cụ khi nào xong thì cụ dọn về nhà cũ ở sau. Cụ là quản gia của gia đình coi sóc mọi việc trong gia đình và nhận lệnh của cô Thu đây, cô Xuân hay mấy cô cháu gái của cụ để giao việc cho những người họ Hứa.
– Tốt quá rồi, cảm ơn cậu.
– Còn nữa, 4 người phụ nữ kia tạm thời sẽ thuộc về anh Thành và em trai của anh ấy. Cụ nói với hai người dẫn 4 người đó về nhà họ Đào sống một tuần đi.
Mối lo ngại với nhà họ Hứa đã hết nên sáng nay khi Nguyệt gọi hỏi thăm tôi thì tôi đã nói với Nguyệt đưa hai anh em họ trở về. Khi tới đây thì Nguyệt cũng đưa hai anh em về luôn.
Nhìn đám phụ nữ đứng nhí nhố trong nhà thờ họ Hứa mà tôi cũng thấy ngợp vì số lượng nhiều hơn tôi nghĩ nhiều. Phải gần 50 cái đầu chứ không phải chỉ có hơn 30 như tôi dự tính. Lão Hữu đã 60 tuổi và có 4 người con trai, con trai út của lão là chồng của Yến cũng đã có đủ 3 vợ. Lão Nhị tên Hạo thì cũng có 3 người con trai trưởng thành và cũng lấy đủ vợ. Tên Tuân thì còn trẻ hơn nhiều mới chỉ hơn 40 nên dù cũng có 3 con trai nhưng mới chỉ có một người lấy đủ 3 vợ là tên đã bị bắn chết. Còn con thứ 2 của hắn thì mới chi 20 tuổi và mới có 1 vợ. Em trai của ông cụ Thiên đã chết cũng có 3 bà vợ còn sống và thuộc về người con cả cũng là người bị bắn chết khi áp giải hàng. Hắn cũng có 3 bà vợ và có có 3 con trai nhưng chỉ có 1 con trai ở cùng với hắn và cũng có 3 vợ. Như vậy thì trừ hai bà vợ của ông cụ Thiên ra thì có tất cả 42 bà vợ của 14 người đàn ông họ Hứa, trừ đi hai chị em Yến mới bị tôi cướp đi thì cũng còn 40 người. Cộng thêm khoảng 6 cô gái trẻ chưa lấy chồng nữa thì cũng đến ngót nghét 50 nhân mạng.
Đó cũng chính là lý do tôi muốn để cho ông cụ và lão Đại cũng như vài người nhà họ Hứa nữa ở lại trong nhà này. Vì đời ông đời cha mà mỗi người lấy 3 vợ thì con cháu sẽ đông đến mức nào. Tôi không thể cho tất cả vào tù được. Ngay như ma túy hôm nay tôi cho đám anh Chiến anh Lợi bỏ vào nhà họ Hứa chỉ là chút ít nghi binh để đe dọa nhà họ Hứa nhằm đạt được mục đích tôi đề ra là trao đổi để con trai tên Tuân ngồi tù thay cho thằng Thịnh mà thôi. Tôi nhờ Nguyệt kiếm được có chút ít ma túy mà thôi vì thực sự là để anh Trung cầm theo cả bọc ma túy mà không may bị công an sờ gáy thì cũng là tội chết rồi. Chủ yếu là tôi còn bảo Nguyệt mua bột đá mịn là chủ yếu và rắc một ít chất trắng thật ở bên ngoài mà thôi. Cái này chỉ dọa nạt được người nhà họ Hứa đã rối trí và có tật sẵn chứ để công an khám nghiệm thì chỉ là bột đá là chính. Qua khai thác thông tin từ hai chị em Yến thì tôi cũng được biết là đến đời ông cụ Thiên thì cả gia tộc chỉ còn lại hai anh em do thực dân Nhật chiếm đóng và giết chóc, lại trải qua nạn đói khủng khiếp năm 45. Về sau này thì chỉ có những người con của ông cụ là ở lại hết cùng với cụ trong khuôn viên rộng lớn của gia tộc. Còn nhánh của người em trai của ông cụ Thiên thì chỉ có con trai trưởng là ở cùng với ông còn những người con còn lại thì tản mác đi các nơi khác, có người về lại bên TQ để móc nối cung cấp hàng về cho nhà họ Hứa. Đến đời cháu của ông ta thì cũng chỉ có 1 người ở cùng với bố và ông, còn lại cũng ra ngoài lập nghiệp vì không muốn sống phụ thuộc vào cái bóng của 3 ông bác. Tôi đã xác định diệt trừ nhà họ Hứa, gây ra một mối oán thù sâu đậm không đội trời chung mà lại không thể giết hết để tránh hậu hoạn về sau thì phải tính kế lâu dài kiềm chế họ về sau. Những đứa cháu của ông cụ ở nhà họ Hứa thì sẽ dễ đối phó vì có thể nhờ chú Thắng tra cứu nhận diện khuôn mặt và hình dáng. Chứ như những người con hay cháu của ông Nhiên – em trai ông Thiên thì không thể biết họ ở đâu và hình dáng như nào mà đề phòng cả. Tôi tìm cách giữ ông cụ và lão Hữu lại để mỗi dịp giỗ hay tết gì đó thì đám con rể, cháu rể hay những người họ Hứa ở nơi xa không biết vô tình về lại nhà thì tôi sẽ thu thập được dữ liệu của họ. Hơn nữa giữ mấy người nhà họ ở lại cũng tương tự như giữ con tin trong tay, những người họ Hứa khác muốn trả thù tôi hay gây hại với tôi cũng phải dè chừng vì đập chuột vỡ bình. Tính mạng của mấy người họ nằm trong tay tôi cũng bị đe dọa.
Tên Tuân có 3 người con trai, một người đã bị bắn chết. Con trai út thì ở nhà và bị tôi đưa điều kiện vào tù thay cho thằng Thịnh. Còn một người con nữa cùng với cháu nội của ông Nhiên đi theo chú và bố tới Lào Cai để nhận hàng và được phân công ở lại Lào Cai để làm công tác hậu cần đưa người ở bên TQ vượt biên sang bên kia sau khi chuyến hàng trót lọt. Nhưng sáng sớm nay thì cả hai cũng đều đã bị bắt cả rồi.
– Này ông cụ đuổi hết mấy người nhỏ tuổi ra ngoài, chỉ ông cụ và ông Hữu ở lại đây thôi. Tất cả mọi người cởi hết quần áo ra để tôi ngắm qua xem nào. Tôi sỗ sàng ra lệnh cho đám phụ nữ.
Họ cũng rất nhanh mà không mấy ngần ngại từ từ lột đồ. Có lẽ do cuộc sống trong gia tộc này bao đời nay, bố chồng ngủ với con dâu nên đa phần cũng lộ cơ thể với hai người đàn ông đứng đầu gia tộc này rồi.
– Ông, bố hai người không thể chịu nhục như vậy được. Để chúng con cho thằng chó kia một bài học để nó không thể lộng hành và khinh người quá đáng được, rồi muốn thế nào thì thế.
Đúng lúc đó thì tiếng động ở dưới gầm ban thờ vang lên, cơ quan đã mở ra. Chưa thấy bóng dáng anh Trung nhưng đã nghe thấy tiếng vang như sấm rền.
– Kẻ nào dám, không còn muốn sống nữa hay sao.
– Kẻ nào dám, chúng bay đâu mau bắt bọn chúng lại. Nguyệt cũng lập tức quát tháo to để gọi đám vệ sĩ áo vét đen vẫn đứng ở ngoài.
– Không được làm càn, nhà này còn phép tắc nữa hay không hả. Lời ta nói các người cũng không nghe nữa hay sao. Ông cụ nhà họ Hứa cũng quát đám cháu của mình.
Anh Trung đã ở dưới hầm ngầm chui lên, trên tay là những món đồ cổ và tranh vẽ. Đám cháu của ông cụ thấy anh Trung uy lẫm bước ra từ hầm ngầm, bị ông nội quát mắng và thấy đám vệ sĩ đô con ập tới thì cũng cúi đầu rút lui ra ngoài. Nguyệt cũng vẫy tay cho đám tay chân của mình lui lại chờ lệnh. Thấy bọn người kia không dám manh động nữa mà lui ra ngoài thì anh Trung lại chui xuống gầm ban thờ để nhìn và quan sát xem nút bấm cơ quan đặt ở đâu. Tôi thấy anh nhìn ngắm và lục lọi một lúc lâu mà không phát hiện ra điểm bất thường nào. Anh lại đứng dậy đứng cạnh ban thờ để động vào các món đồ trong ban thờ để tìm cơ quan. Khi động đến chân nến bằng đồng thì không thể nhấc lên được. Đế chân nến bằng đồng dường như đã gắn chặt với mặt bàn, khi anh Trung thử xoay vòng theo chiều kim đồng hồ thì cơ quan lại phát động. Nền nhà ở phía dưới bàn thờ lại lấp kín như cũ.
– Không ngờ là cơ quan, mật thất nhà ông cũng thật là tinh vi đó nha. Thật là ngưỡng mộ.
– Thu em chọn cho mình 5 người trong số họ làm người hầu. Ba chị em Yến cũng chọn cho mình mỗi người bốn người hầu, Xuân và Mận mỗi người cũng chọn 4 người hầu cho mình đi, còn Lệ chọn 3 người. Mọi người nghe rõ đây khi Thu có mặt ở nhà này thì nàng chính là người có địa vị cao nhất, nhất nhất theo ý nàng. Nàng không có mặt ở nhà mới do Yến làm chủ.
– Anh… anh cho em đứng đầu ở đây sao, em có người hầu thật sao. Ôi đúng là mơ em cũng không dám nghĩ đến điều này.
– Anh… em có gì kém chị ấy đâu mà anh lại ưu ái cho chị ấy đến vậy. Yến có vẻ ấm ức khi bị xếp sau Thu.
– Im ngay cho anh, đó là lựa chọn của anh đã là đàn bà của anh thì phải chấp nhận. Điều thứ 2 là đàn bà của anh thì tuyệt đối không được ghen ghét nhau mà phải tìm cách sống hòa thuận với nhau. Nếu trái sẽ bị trừng trị thích đáng. Đừng nghĩ rằng em xinh hơn Quỳnh mà sẽ được yêu chiều và có địa vị hơn Quỳnh đâu. Đối với Thu cũng thế. Xuân từ nay cũng ở đây, mấy chị em các người hãy lo mà học hỏi những điều căn bản từ Xuân đi.
Tôi lớn tiếng với Yến. Có nhiều đàn bà nên việc để cho họ chấp nhận cũng như không đố kỵ hại lẫn nhau là một vấn đề lớn. Cần phải nghiêm khắc và có luật để giữ ổn định hậu trường.
– Em biết rồi, em xin lỗi em không dám thế nữa. Mà vừa rồi anh nói là có chuyện muốn hỏi em là chuyện gì ạ.
– Nhắc mới nhớ, các em ở đây có biết núi Đồi Bù ở đâu không. Cuốn sổ đỏ này có địa chỉ ở đó.
– Em biết chứ, mấy năm trước bọn em đến đó chơi suốt mà. Nó là một cái đồi cao nhất ở đây, leo lên có thể ngắm toàn cảnh khu vực xung quanh. Hơn nữa vào mùa này cũng bắt đầu có hoa lau rồi, hoa lau cao hơn đầu người trắng xóa đẹp lắm. Nhiều cặp đến đó chụp ảnh cưới lắm. Hay là sắp tới mình đến đó chụp ảnh cưới anh nhé.
– Em cũng nghe nói là ở đó vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì cỏ lau nở rộ đẹp lắm. Giờ mới giữa tháng 8 chắc lau cũng bắt đầu nở rồi. Thu cũng lên tiếng.
– Vậy hả, nếu nó đẹp như các em nói thì hay là thế này đi. Chiều nay anh sẽ đưa các em tới đó chụp ảnh cưới luôn cho biết. Sẵn tiện cuối tuần em cũng làm đám cưới giả rồi, anh cũng cần gọi chú rể giả tới chụp chung một kiểu ảnh cưới để che mắt thiên hạ. Thêm nữa là giờ mọi việc đã ổn rồi, Thủy cũng có thể trở về với em được rồi.
– Thế thì tốt quá, vui quá. Anh thật tuyệt vời, yêu anh nhất. Mấy chị em Yến sung sướng reo lên. Thu thì đã nhiều tuổi hơn nên thể hiện cảm xúc bằng cách khác.
– Anh Trung, dẫn mấy người phụ nữ họ Đào kia ra cho hai anh em anh Thành giao cho họ. Còn mấy cô gái kia ra để thưởng cho đám anh Chiến, anh Lợi.
Khi tất cả đàn bà nhà họ Hứa đã cởi bỏ hết y phục ra để tôi ngắm cơ thể thì tôi liền ra lệnh cho anh Trung. Mấy cô cháu gái nhà họ Hứa này tuy chưa lấy chồng nhưng cũng đều là các cô gái ăn chơi đua đòi do gia đình cũng có tiền. Các cô đều tóc nhuộm vàng hoe và đúng như tôi đoán không cô nào còn trinh cả. Khi quần áo được cởi ra thì tôi thấy núm vú đã có chút thâm, lông lồn thì được cạo sạch trắng hếu. Những cô gái này nhan sắc lại cũng tầm thường nếu không nói là xấu, mọi người thường hay nói là phụ nữ TQ thường xấu quả thật không sai. Tuy đã ở VN hơn một thế kỷ nhưng mà nguồn gốc từ TQ vẫn không thể nào mà cải tạo nhanh như vậy được.
– Ah, mà anh nhân tiện gọi đám người làm của gia đình họ tới đây. Để thông báo cho họ biết, cho họ thôi việc. Các ông trả lương cho họ như thế nào để tôi trả lương luôn tháng này cho họ.
– Chuyện này… chuyện này… cậu không cần phải cho bọn chúng thôi việc đâu… chúng tôi cũng không có trả lương cho bọn họ. Nhà chúng tôi đã nuôi nhà họ mấy đời nay, mấy đời nay chúng nó đều làm con hầu kẻ ở nhà chúng tôi từ đời này qua đời khác. Giờ cậu đuổi thì bọn chúng cũng không biết đi đâu mà còn lạy xin cậu cho ở lại.
– Tại sao lại có chuyện độc ác, nhẫn tâm bóc lột sức lao động của người ta như vậy, lại còn mấy đời nữa.
– Đã đến nước này thì không giấu cậu làm gì nữa. Tiền nhân nhiều đời trước nhà chúng tôi có cơ duyên quen được một vị chuyên dụng độc. Thuốc độc mà tôi đổ vào ấm trà cho cậu uống cũng là do tiền nhân nhà chúng tôi do quen biết với vị đó mà để lại. Kể ra thì thật dài dòng nhưng cậu hiểu đại khái rằng vị nọ chuyên hạ độc những chất kịch độc để hại người ngay tức khắc nhưng tiền nhân nhà chúng tôi không học được những cái đó mà chỉ học được vài phương pháp chế độc bình thường để phòng thân. Đám người đó đã bị chúng tôi hạ độc để sau mỗi một năm nếu không có thuốc giải thì sẽ chết rất thảm nên chúng cúc cung phục vụ nhà chúng tôi từ đời này qua đời khác. Con gái mà xinh đẹp thì lớn lên chúng tôi hay con cháu ưng mắt sẽ nạp làm thiếp. Trong đám đàn bà ở đây cũng có vài người là con gái của người ăn kẻ ở. Hơn nữa nhà chúng tôi cũng có thuốc có thể tẩy não người để sau đó chỉ cần nhìn thấy vật hay người sử dụng vật đó thì chúng sẽ tự động coi là chủ nhân và trung thành tuyệt đối. Cái loại thuốc và bí thuật đó chỉ sử dụng được cho 10 người mà thôi, nhà chúng tôi đã sử dụng hết 8 rồi. Ngoài ra thì còn có một loại độc sống khác là độc trùng sống, sau đó tìm cách cho vào miệng rồi trong bụng người muốn hạ độc. Trùng độc có thể sống ở trong bụng của cơ thể người và sinh sôi trong đó. Khi phát hiện và cảm nhận được vật kích thích nó thì nó sẽ cắn xé ruột của bị hại để ra ngoài, khi đó thì bị hại khổ sở và thê thảm vô cùng.
– Các người cũng thật là độc ác. Nhưng tôi không hiểu sao các người lại nói cho tôi biết mà không giữ bí mật để hạ độc tôi.
– Tôi có thể nói lý do cho cậu, nhưng cậu có thể cho bọn họ lui ra được không? Hay là tôi lại gần nói nhỏ cho cậu nghe.
– Không được lại gần cậu chủ tôi. Ông đưa túi thuốc độc trong túi đây cho tôi, lát nữa tôi sẽ cho người nhà ông uống thuốc giải. Để bọn họ đứng xa ra và bịt tai vào, ông nói nhỏ đủ nghe là được rồi.
– Tôi đã cố hạ độc cậu nhưng không thành, tất nhiên cậu sẽ phòng bị khó có thể thành công được. Cậu sẽ tịch thu chất độc trong người tôi như vừa đây. Hơn nữa mấy cái loại chất độc đó thì trước nay nhà tôi đều cất giấu trong mật thất để tránh trẻ con nghịch dại. Trùng độc thì có một con duy nhất đã bị trộm mất cách đây 15 năm rồi. Còn loại thứ 2 thì chỉ còn 2 lần sử dụng mà thôi. Loại thứ nhất thì cũng đã hết vài năm nay rồi, để chế tạo được chúng không phải là dễ. Mấy năm nay chúng tôi chỉ lòe đám người làm là chúng đã bị hạ độc và phải uống thuốc định kỳ để tránh bị chết mà thôi. Chúng tôi qua chùa Hương Tích mua mấy đơn thuốc đau đầu hay tiêu chảy bình thường cho họ uống để dọa họ. Chúng tôi cũng đang nhờ một vị võ sư ở trên núi để chế tạo giúp cái thuốc đó.
Thì ra là vậy. Nhà họ Hứa từ đời ông cụ Thiên đã lạm dụng sử dụng các loại chất độc để thao túng chính trị trong huyện một thời gian dài. Ông ta đã sử dụng chất độc để bí mật loại bỏ một số đối thủ chính trị sừng sỏ. Khi cho các con kết hôn với các cuộc kết duyên chính trị thì ông ta cũng hạ độc con dâu và gia đình thông gia để ép họ chấp nhận cuộc sống chung chồng. Thuốc dùng nhiều sẽ hết, mấy năm nay đã hết thuốc nên mới phát sinh ra chuyện Khanh chồng của Yến bị cắt của quý mà gia đình ông ta ngậm đắng không làm gì được. Sau này thì tôi cũng điều tra ra được là ông võ sư ở núi điều chế thuốc độc cho ông cụ họ Hứa chính là sư phụ của Hương.
– Yến, mấy mẹ con em đi ra ngoài đợi anh một chút đi. Khi nghe ông Hữu nói thì tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó nên vội vàng kêu mẹ con Yến ra ngoài.
– Ông hãy nói thật cho tôi biết là ông có làm gì hay hạ độc đối với bố của Yến không? Tôi tiếp tục hỏi sau khi mấy người nhà Yến đã đi ra ngoài…
– Với ông ấy thì tôi chỉ hạ độc rất bình thường thôi, cũng không phải là chất độc gì ghê gớm lắm. Tôi chỉ cho ông ấy uống thuốc để giảm khả năng đàn ông dần dần và cho ông ấy uống thuốc ảnh hưởng đến đường tiêu hóa thôi, làm cho ông ấy khó tiêu hóa thức ăn dẫn đến tiều tụy sau đó thì tôi lại cho ông ấy uống thuốc giải. Để nói dối với Yến rằng tôi tốn nhiều tiền mua thuốc chữa trị cho bố của nó. Đó cũng là cách để tôi ép được chị em nó không được bỏ con trai tôi cũng như con trai của chú Hạo.
– Vậy loại thuốc để giảm chức năng của đàn ông của ông có còn không?
– Loại đó thì dễ kiếm và cũng ít khi dùng đến nên là vẫn còn.
– Ngoài dùng với bố của Yến ra thì ông còn dùng với ai khác nữa không?
– Tôi… tôi dùng với bố con chú Học, thằng Tuấn (con trai và cháu nội ông Nhiên) với cả thằng con cả nhà tôi vô tình qua chỗ thằng Tuấn chơi ăn uống cũng bị dính.
– Như vậy thì ông chiếm trọn 9 người đàn bà nhà người ta rồi còn gì nữa.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cuc-pham-loan-luan-quyen-2/
– Cậu này, tôi muốn tiết lộ cho cậu một bí mật nhưng cậu phải trao đổi với tôi một điều kiện.
– Ông còn muốn ra điều kiện với tôi nữa sao. Ông cứ thử nói điều kiện ra trước tôi xem nó như thế nào nào. Có đáng để đánh đổi lấy bí mật mà tôi không biết là gì không?
– Cậu đã chiếm đoạt hết đàn bà con gái nhà tôi rồi. Tôi với thằng Hữu già rồi thì không nói nhưng còn bọn trẻ kia thì không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ trước sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Lão sợ sớm muộn bọn chúng cũng không kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Vì vậy lão đề nghị cậu mở đường để cho mấy đứa chúng nó được đi ra khỏi nhà ngay lập tức và cấp cho mấy đứa ít tiền làm lộ phí cũng như để khởi nghiệp lại. Còn thằng Khanh con của thằng Hữu, hai đứa con của thằng Hạo và đứa út của thằng Tuân thì ở lại để ngồi tù thay bạn của cậu. Điều kiện tôi đưa ra không khó thực hiện lắm chứ.
– Haha, điều kiện không khó. Tôi đã nói là ngay kể cả cụ nếu có muốn đi thì cứ đi tôi không làm khó mà, huống hồ là mấy người đó. Công an cũng không tìm thấy ma túy trong phòng của họ nên họ đi là thỏa đáng. Còn vấn đề tiền thì còn cần phải xem là bí mật của ông cụ mang lại cho tôi được bao nhiêu đã chứ và ông muốn bao nhiêu.
– Cậu yên tâm, lão đã già rồi có ba thằng con trai thì nay đã chết mất một, một đứa chắc cũng không thoát được án tử, chỉ còn lại mấy đứa cháu để hy vọng thôi nên điều kiện tất nhiên là có lợi cho cậu. Nếu không vì mấy đứa cháu thì lão không đời nào tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai. Lão muốn cậu cho 3 anh em bọn chúng 500 triệu để bọn chúng rời khỏi đây tìm đường lập nghiệp để có ngày quay về mua lại nơi này. Thêm nữa khi tiết lộ ra bí mật cho cậu rồi thì cậu phải hứa để lão giúp sức, lão và mấy đứa cháu của lão sẽ rất hữu ích đối với cậu trong công cuộc này, cậu phải chia phần trăm cho lão để lão phụ cùng bọn chúng hy vọng có ngày mua lại được cơ ngơi này.
– Ông cụ nói cũng có lý, cứ coi như tôi tin cụ đi. Được, tôi chấp nhận đề nghị của cụ, giờ cụ có thể nói ra bí mật được rồi.
– Không được, cậu phải giao tiền ra trước và mấy đứa nhà tôi rời khỏi rồi thì tôi mới nói cho cậu biết được.
– Xem chừng bí mật của cụ trọng đại đó nha, nhưng nếu tôi giao tiền và các cháu của cụ đi rồi mà cụ nói ra bí mật vô bổ thì sao? Xem ra là phải chơi lớn, đặt cược lớn một ván xem sao. Được, tôi chấp nhận. Cứ coi như là tôi bỏ tiền ra mua đám đàn bà này đi, khi nào kiếm đủ tiền thì cầm về đây chuộc lại vợ con.
Tôi lại ra hiệu cho anh Trung cầm đống đồ cổ ra xe để cất đi và tiện thể lấy tiền về. Tiền thì hôm qua tôi thu được của tên Tuân kia trả lại cho Nguyệt vẫn còn dư ra kha khá và vẫn để ở cốp xe.
– Giờ thì cụ đã nói được chưa? Sau khi chiếc Innova của gia đình nhà họ Hứa chở theo cháu chắt của ông cụ rời đi một lúc chắc đã đến Hòa Bình thì tôi hỏi ông cụ.
– Lão nói, lão nói đây. Núi Đồi Bù đó vẫn còn một lượng vàng chưa khai thác hết. Ông cụ thân sinh của lão đã phát giác ra mỏ vàng ở núi từ lâu nhưng mà chưa có cơ hội để khai thác. Phải đến khi lão lên giữ chức bí thư huyện thì mới ép được cán bộ báo cáo ở núi tìm thấy và thăm dò thấy vàng để khai thác. Tổ tiên nguyên sơ của nhà lão gắn liền với nghề khai mỏ và luyện kim, qua hàng chục đời vẫn cứ truyền lại cho thế hệ sau dù rằng nhiều đời không dùng gì đến nghề tổ truyền cả. Lão khai thác vàng ở đó cũng biển thủ được kha khá vàng thỏi vàng cục. Khi biết mình sắp nghỉ hưu thì lão lại tìm cách báo cáo đã hết vàng và cho dừng việc khai thác. Ở trên đỉnh núi bây giờ vẫn còn những hào rộng được đào để khai thác vàng. Cậu lên núi kiểm chứng thì vẫn thấy các hào đó còn tồn tại. Gần đây thì núi cũng do quân đội quản lý một phần để làm chỗ cho các phi công tập nhảy dù.
– Lão nói thật?
– Lão đem tính mạng của gia đình ra để đảm bảo.
– Được, coi như thỏa thuận giữa hai ta đã hoàn thành. Anh Trung theo ông ta đi lấy mấy món đồ độc dược đó đi rồi hỏi ông ta cách dùng thuốc giải thế nào, đưa cho hai người nhà họ uống.
– Này anh, còn cuộc hẹn với con Tâm đó. Con H thì đã lại không đợi được mà ra về rồi. Anh tính khi nào thì mình gặp nó để em nhắn lại. Nguyệt nói với tôi.
– Giờ chúng ta đi tới núi đó xem thử. Em nhắn với cô ta là tới nhà hàng của em luôn đi. Mình lên núi làm tình ở trên núi luôn cho nó thơ mộng. Tôi ghé sát vào tai Nguyệt thì thầm…
Nguyệt là người đàn bà phóng đãng phong tình nhưng khi nghe thấy tôi nói thế thì cũng đỏ mặt lên, trong lòng rạo rực vì những bối cảnh làm tình mới mẻ mà tôi bày ra.
Để cho Nguyệt gọi điện nói cho bà tâm kia biết ý định của tôi muốn gặp ở đâu thì tôi gặng hỏi thêm ông cụ về địa danh đó. Ông ta đã từng là bí thư huyện lại gắn bó với chuyện đào vàng ở đó chắc chắn nắm tường tận mọi góc cạnh…
– Ông nói thêm về ngọn núi đó đi, về địa thế, vị trí, đường lên núi… vân vân… tất cả những gì mà ông biết.
– Được, lão nói cho cậu nghe những gì lão biết. Gọi nó là núi cũng được mà đồi cũng được là vì tuy nó khá cao hơn 800m nhưng mà nó không cao chót vót thẳng đứng mà lại thoai thoải như quả đồi. Chiều dài của nó khoảng hơn 1,5km như vậy tính ra độ dốc của nó chỉ khoảng 45 độ mà thôi. Trên núi đúng là có vô vàn cỏ lau và đến khi tầm tháng 9 đến tháng 11 thì nó nở rộ, tạo ra cảnh tượng rất đẹp mắt nên thu hút đám trẻ và du khách đến tham quan chụp ảnh. Cũng vào khoảng thời gian đó thì gió chủ yếu là gió bắc nên là rất thích hợp cho phi công tập nhảy dù hay các câu lạc bộ dù lượn ở thành phố tìm đến để chơi trò chơi thể thao mạo hiểm đó. Ở đỉnh đồi có những mặt nền phẳng thích hợp cho những chuyến dã ngoại, picnic kết hợp với bãi nhảy dù lượn. Hơn nữa do núi cao nên khí hậu trên đó cũng rất mát mẻ, tuy không được như Sapa, Đà Lạt hay Tam Đảo nhưng cũng rất dễ chịu và mát về mùa hè. Đường lên đó khá khó đi và nhỏ, có nhiều đá tảng. Đó là tất cả những gì lão biết, đã nói cho cậu biết rồi…
Khi nghe thấy lão nói là trên núi có khí hậu mát mẻ là tôi đã vô cùng hứng thú rồi. Vì Lan đã sống quen ở Sapa khí hậu mát lạnh nên không quen với thời tiết oi nóng về mùa hè dưới này. Nếu như kiếm được một nơi có khí hậu mát mẻ, không cần bằng sapa chỉ cần gần bằng Tam Đảo hay già nửa của Tam Đảo cũng tốt rồi.
Dặn dò đám anh Chiến để ý thật kỹ đám người nhà họ Hứa, không được để cho bén mảng tới những phòng cũ trước đây của họ. Đồng thời bố trí cho Xuân và Mận ở lại nhà họ Hứa để thử trải nghiệm cảm giác làm phu nhân có người hầu kẻ hạ. Tôi chỉ dẫn Thu đi theo về lại nhà hàng của Nguyệt để cho Thu làm việc, Mận thì cũng ngại chường mặt ra giữa chốn đông người nhiều người nhận ra Mận nên cũng không muốn qua nhà hàng. An bài xong thì tôi lên xe tiến về nhà hàng của Nguyệt.
Để cho lái xe của Nguyệt đi xe không, tôi kêu Nguyệt qua xe ngồi cùng với tôi để bàn bạc. Trước tiên là tôi gọi cho anh Hoàng để nhờ anh qua nhà hàng của Nguyệt lái xe đưa tôi lên núi. Anh Trung và tôi lái xe chưa quen nên cần anh Hoàng là tay lái cứng lại hay đi đường rừng núi cầm lái.
Sau đó thì tôi mới bàn với Nguyệt về việc Nguyệt đứng ra xin đầu tư phát triển hạ tầng của núi Đồi Bù để phát triển du lịch và dịch vụ. Thu hút du khách tới tham quan núi để chụp ảnh, check in và mở dịch vụ vui chơi nhảy dù, tàu lượn. Mà những cái đó chỉ làm binh phong cho hoạt động khai thác vàng nếu như đúng là trong núi vẫn còn vàng. Bí thư huyện, chủ tịch và Phó Ct đều là người mình thì việc này sẽ đơn giản mà thôi. Còn vướng mắc với quân đội thì cũng có thể giải quyết được khi chú Thịnh quen biết rộng lãnh đạo quân đội tại địa phương. Hơn nữa là Nguyệt chỉ cải tạo lại cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc họ nhảy dù, quân đội khi tới thực tập nhảy dù thì tự do qua lại không mất vé hay phí thì chắc là không vấn đề gì cả. Tuy nói chuyện với Nguyệt như thế nhưng mà cái mục đích sâu xa nhất của tôi mà tôi không nói với Nguyệt chính là quan tâm tới khí hậu nơi đây. Nếu quả thực là mát mẻ thì tôi muốn xây dựng một căn nhà trên đỉnh đồi để đón Lan đến sinh sống hưởng thụ cùng với mình. Chẳng phải là Nguyệt đang xúc tiến việc xây lâu đài nguy nga cho tôi ở trên đỉnh một ngọn đồi cao ở Lào Cai hay sao. Ở đây địa hình không hiểm trở và dốc như thế lại chỉ xây một căn nhà nhỏ với một tầng thì không có vấn đề gì cả.