Cực phẩm loạn luân - Quyển 2
Chương 49
Xuân Mai từ lâu đã luôn là một thị trấn có vị trí đặc biệt quan trọng trong quân sự cũng như về phát triển kinh tế từ khi lịch sử nước ta ghi nhận việc dời đô về thành Thăng Long từ đúng 1001 năm về trước. Trên địa bàn của thị trấn là nơi đặt căn cứ của bộ chỉ huy sư đoàn 308 huyền thoại cùng khá nhiều các trường quân đội và cảnh sát như trường sĩ quan đặc công… Ngoài ra thì cũng có vài ba ngôi trường đại học, trung cấp đóng trên địa bàn. Nằm trên con đường quốc lộ 6 và mới đây con đường mòn HCM cũng chạy qua nên cuộc sống về đêm của thị trấn cũng khá nhộn nhịp với tiếng còi tàu xe chạy tấp nập kèm theo đó là các dịch vụ mại dâm tẩm quất… mọc lên để phục vụ các khách tài xế chứ không thanh bình tĩnh lặng như các miền quê khác. Đã có các dịch vụ mại dâm, tẩm quất, cầm đồ… thì sẽ có sự hoạt động của thế giới ngầm trỗi dậy mạnh mẽ mà anh Hùng và Tuấn beo là tiêu biểu. Cũng có những cuộc đấu đá trong thế giới ngầm nhưng mà chủ yếu là sử dụng quyền cước đao kiếm để nói chuyện với nhau mà thôi. Do đó đêm qua xuất hiện liền lúc những tràng tiếng súng nổ đùng đoàng đã phá tan sự tĩnh lặng của người dân nơi đó. Ngay từ sáng sớm thì ở mọi ngóc ngách đường làng ngõ xóm của thị trấn người dân đã túm năm tụm ba lại với nhau mà chủ đề không gì khác là những tiếng súng nổ đêm qua.
Đặc biệt nằm sâu bên phía trong mặt đường quốc lộ 6 khoảng 2km có một làng quê bình thường khá yên bình nhưng hôm nay thì lại không còn được như vậy nữa. Đó chính là làng quê có gia tộc họ Đào nổi tiếng mấy thế kỷ qua, có cơ ngơi rộng lớn của nhà họ Hứa cách đó chưa đến 1km. Mới sáng sớm gà gáy thì những hộ dân gần nhà họ Hứa đã nghe thấy những tiếng gào khóc ai oán của phụ nữ trong nhà. Rồi cũng không mất thêm nhiều thời gian mới sáng sớm công an huyện đã dẫn giải cậu út nhà họ Hứa trở về nhà cùng với mấy thi thể người nhà. Dân làng đã bắt đầu tập trung trước cổng nhà họ Hứa để bàn tán xôn xao, mỗi người một câu một ý góp vào câu chuyện của họ để sao cho nó logic nhất. Người thì nói cậu Út nhà họ Hứa giết người, người thì lại nói thảo nào thấy gần đây cậu Út nhà họ hay đi với một vài kẻ đầu trâu mặt ngựa rất đáng nghi, người thì lại khẳng định chắc nịch là hôm trước đã thấy cậu Út dẫn đầu đám du côn tới quậy phá chùa thiêng, hôm đó cũng có tiếng súng nổ hay là thần Phật trách tội giáng tội xuống nhà họ Hứa. Có người lại xì xầm hay là nhà họ Hứa buôn ma túy nên mới giàu thế…
Đến khi tôi cùng với nhà họ Đào cùng đám anh Hùng xuất hiện tại nhà Họ thì những ánh mắt lấm lét xuất hiện từ những cánh cổng gần đó lại tập trung hướng về nhà họ Hứa. Rồi mọi người lại không hẹn mà cùng đi lại phía cổng nhà họ Hứa và lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
– Mọi người nhìn thấy gì không? Ông Nhân cùng với chị em con Yến vào nhà họ Hứa kìa.
– Đúng thế, tôi cũng nhìn rõ. Nghe nói hai chị em nó đã bỏ nhà họ Hứa rồi mà. Hôm trước nghe nói lão Hữu tới nhà ông cụ Nhân đòi người còn bị đám côn đồ kia dọa cho phải bỏ về người không nữa đó. Mà mấy hôm nay cả nhà họ đã trốn đi đâu rồi sao nay đã quay lại thế này.
– Mà cũng lạ, mọi người có thấy không? Trước nay chỉ có người nhà họ Hứa mới qua lại với đám đầu trâu mặt ngựa kia để chèn ép chúng ta và bọn đó cũng phục vụ cho nhà họ Hứa. Nhưng nay mọi người nhìn kỹ đi, dường như lần này bọn chúng lại khá ân cần với con bé Yến đó… Không biết con bé có yêu thuật gì để mà xoay chiều nhanh thế, không biết chừng kết cục của nhà họ Hứa hôm nay cũng là do con Yến gây ra.
– Tôi cũng nghĩ thế đó. Mọi người thử nghĩ xem thằng Khanh có khác gì thái giám đâu, có ai mà không biết là nó đã bị thiến rồi. Mà con Yến kia thì mơn mởn ra, con gái họ Đào cơ mà. Làm sao con bé chịu được người chồng có mà như không như thế, kiểu gì mà chả lén lút tòm tem với trai ngoài. Người làng mình thì không ai dám rồi nên nó mới tòm tem với tên trai trẻ kia, mọi người có biết thằng đó là ai không? Không đúng không? Thế thì chắc chắn nó ở nơi khác tới đây. Con Yến làm dâu nhà họ Hứa chắc cũng phát hiện ra cái chuyện buôn bán chất cấm mới báo công an. Nó về nhà chắc chắn là chỉ điểm cho công an lục soát nhà họ Hứa rồi.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cuc-pham-loan-luan-quyen-2/
– Mọi người đã thấy tôi nói đúng chưa? Nhìn kìa, con Yến quay về tố cáo nhà chồng dường như còn chiếm luôn cơ ngơi nhà chồng nữa. Xem kìa, dường như đến mẹ chồng của nó mà giờ cũng như con ở, sợ con dâu một phép kia kìa.
– Nè, nè mọi người đã biết tin gì chưa. Tôi vừa mới tạt qua chợ về có gặp ông Lạc ở xã bên, ông ta là bố vợ của tên Hạo. Tôi hỏi ông ta còn không tới viếng con rể ah mà lại ung dung đi chợ không có vẻ gì đau buồn thế này thì ông ta tiết lộ cho tôi một tin động trời, mọi người có tin được không?
– Tin gì vậy, mau nói ngay đi. Đám đông nhao nhao vào hỏi…
– Ông ta nói là nhà họ Hứa này đã cho con gái và cả nhà ông ta uống thuốc độc, đau đớn khổ sở vô cùng để ép con gái nhà ông và gia đình ông chịu kiếp chồng chung thì mới cho thuốc giải. Thuốc độc phát tác hàng năm nên cả gia đình ông ta không ai dám hé răng nửa lời tiết lộ sự thật về gia đình họ, sợ họ trả thù không cho thuốc giải thì cả nhà chết. Mấy năm gần đây thì cũng qua vài chục năm họ im lặng rồi nhà họ Hứa mới không cho độc tính phát tác nữa đó. Vì thế mà thấy tình trạng của nhà họ ông ta rất đỗi vui mừng, ông trời quả thật có mắt.
– Đúng đó, đúng đó… tôi cũng vừa mới nghe biết được chuyện này qua một thông gia khác của nhà họ nhưng vẫn còn bán tín bán nghi chưa dám nói. Với lại còn sợ tai mách mạch rừng, biết đâu nhà họ không sao, dù sao ông cụ từng là lãnh đạo huyện. Nên chưa dám nói với mọi người vì sợ bị vạ miệng, nhưng nay xem ra thì nhà họ cũng đến lúc bị quả báo rồi và lại thấy bác nói như thế thì tôi cũng xin khẳng định lại với bác và mọi người là tôi cũng nghe được câu chuyện tương tự thế.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cuc-pham-loan-luan-quyen-2/
Cứ thế, cứ thế mỗi người lại bàn tán thêm, mỗi người một câu để góp vui vào câu chuyện, Đa phần mọi người đều căm ghét nhà họ Hứa nhưng không dám nói ra miệng nay được dịp hả hê. Nhiều người thậm chí còn đi dò la tin tức từ những người quen của nhà họ Hứa như thông gia, liên gia để có thông tin mà buôn chuyện. Rồi đến khi mấy cô con gái đi lấy chồng và thông gia của nhà họ Hứa vì sợ hãi bị liên lụy nên lũ lượt kéo nhau bỏ về hết thì đám đông lại tiếp cận để thăm hỏi mà mục đích chính vẫn là dò hỏi thông tin.
Cũng chính vì sự hiếu kỳ của mọi người, mọi người tập trung quá đông ở ngõ trước cổng nhà họ Hứa, leo trèo lên những cây cao ở gần đó mà ngó vào để xem diễn biến tình hình nên ông cụ Thiên và lão Hữu mới bàn nhau không dùng đến chất độc của Trùng Mông Cổ giết chết mọi người mà tôi dẫn theo. Tên Tuân thì đang trong lúc quẫn trí muốn thoát thân mà nổi sát cơ và không quan sát tình hình xung quanh nhưng ông cụ thì không. Giả sử con trai ông có thành công giết mấy công an cùng với tôi và anh Trung thì việc đó diễn ra bí mật trong hầm ngầm không một ai hay biết. Nhưng nếu như sử dụng chất độc đó mà hại chết mười mấy hai mấy mạng người ở ngoài thì không thể qua mắt được hàng trăm con mắt tò mò đang chăm chú dõi theo mọi diễn biến trong nhà ông. Lúc đó thì họ sẽ báo công an, công an sẽ tới ngay tức khắc và cả gia đình ông chắc không ai còn sống sót. Thế nên ông mới quyết định sử dụng cái loại nhẹ hơn nhưng mà là giết người giấu tay còn thâm độc hơn.
Nhà họ Đào ở cách không xa so với nhà chú Dũng và cách nhà họ Hứa khoảng 1km. Bác Thắng cũng lấy chồng ngay trong làng và dịch về gần hơn so với nhà họ Hứa chỉ cách nhà họ khoảng 500m mà thôi. Chuyện những tiếng súng vang rền đêm qua thì bác không quan tâm do đang phải suy nghĩ cách làm sao để gặp lại tôi nhờ giúp chuyện của Lệ, giờ đây Lệ là đứa con đích thực duy nhất của chú Dũng. Nhưng khi nghe chồng và một vài người hàng xóm nói chuyện xảy ra với nhà họ Hứa thì bác lập tức tự mình tới gần đó thăm dò hư thực. Khi đã khẳng định chắc chắn là sự thật, có mấy người nhà họ Hứa đã chết thì bác vội vàng sai con trai đưa tới chùa để nói chuyện với cô Dung. Hôm qua thì cô Dung một mực muốn được gặp bác Dũng nhưng mà chính bác Thắng là người ngăn cản vì còn sợ tai mắt nhà họ Hứa, nhà họ Đào ở gần nhà bác Dũng hai chị em Yến lại mất tích nên chắc chắn tai mắt của nhà họ Hứa quanh nhà họ Đào khá nhiều. Nhưng nay nhà họ tang gia bối rối thì tạm thời không còn chú ý nữa nên bác có thể cho cô Dung gặp em trai mình, xem em trai mình có tiến triển tốt hơn không và cũng để chính bác Dũng tự thuyết phục cô Dung.
Cô Dung và cô Hạnh đã ở cùng và gắn bó với nhau 37 năm trời. Những ngày trước thì còn có Lệ và Thục cùng với Mỹ, Tâm ở cùng. Nhưng lần lượt Thục và Mỹ, Tâm đã lén rời bỏ ra đi trong đêm, Thục thì lại bị công an bắt nên là giờ chỉ còn hai người ở lại. Nay cô Dung cũng muốn đi tìm bác Dũng thì lại chỉ còn một mình cô Hạnh bơ vơ trong chùa và đương nhiên cô không muốn như thế. Hai người cũng biết là mình không thể ở lại trong chùa lâu dài nữa rồi nên cô Hạnh cũng muốn đi cùng cô Dung, hơn nữa cô Dung là cũng muốn tìm gặp tôi để tìm cách cứu Lệ ra trong khi Thục thì cô Hạnh biết chắc chắn ở chỗ tôi nên cũng muốn gặp để hỏi tung tích. Bác Thắng đưa hai người về nhà bác Dũng để cho cô Dung và bác Dũng gặp nhau.
Hai người họ cũng đã 37 năm xa cách nhau chưa một lần gặp lại, nay mới có dịp gặp lại nên bác Thắng lại kéo cô Hạnh đi theo mình để tìm hiểu thêm thông tin về nhà họ Hứa. Cô Hạnh cũng đã 37 năm gần như không quay lại nơi đây và lại choàng khăn bịt mặt nên gần như không có ai nhận ra cô, họ chỉ biết rằng cô đi cùng với bác Thắng thì có khả năng là người nhà của bác Thắng. Khi bác tới gần nhà họ Hứa thì cũng là lúc chúng tôi vừa mới đi vào nhà họ Hứa và đám đông bắt đầu tập trung lại cổng nhà họ Hứa để xem diễn biến. Nghe những lời bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của chị em Yến cùng với ông cụ Nhân thì bác cũng cố chen lại gần để nhìn xem và phát hiện ra quả đúng là những người họ Đào đã tới đây và tất nhiên là cả người mà bác sốt sắng đi tìm nhất chính là tôi cũng có mặt trong đó. Cô Hạnh thì cũng đã kịp thấy bóng dáng của hai người Mỹ và Tâm làm cho cô cảm thấy chuyến đi này quả thật là không uổng, chắc chắn Thục cũng có mặt ở đây chỉ là cô chưa kịp nhìn thấy mà thôi. Cũng may là Lệ thì ngồi ở bàn cùng với Thu và được mọi người đứng che, hơn nữa thì Lệ cũng có đeo một cái mạng che mặt màu đen vì tôi dọa nếu để mọi người thấy mặt Lệ sẽ bị bắt lại nên mọi người không thấy được Lệ. Tấm mạng che mặt này làm bằng vải voan khá mỏng và có lỗ như kiểu lưới nên ở xa thì không thấy chứ ở gần vẫn nhìn được càng tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của Lệ.
Khi thấy tôi đưa ra cuốn sổ như là sổ đỏ nhà đất rồi thì thấy hai chị em Yến thoải mái đi vào trong nhà họ Hứa cùng với anh Trung cộng với vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh hiếm thấy của ông cụ Nhân trước nhà họ Hứa thì bác Thắng cũng đoán ra ít nhiều. Bác nhớ lại lời tôi tuyên bố với bác là không cần phải sợ nhà họ Hứa nữa vi vài ngày tới tôi sẽ diệt nhà họ Hứa để bác Dũng yên tâm cưới cô Dung làm vợ. Rồi khi thấy hai anh em Thành dẫn mấy người phụ nữ vốn dĩ là người họ Đào với sự hộ tống của vài tên côn đồ đi nhằm về hướng nhà họ Đào thì bác lại càng tin vào điều đó. Liền ngay sau đó là bác thấy tôi và chú Thắng rất thân mật với nhau, dẫn nhau ra một chỗ nói chuyện riêng khá lâu và thân thiết thì lại càng tăng thêm hy vọng cho bác về việc tôi cứu được Lệ vì Lệ cũng là do chú Thắng đến bắt. Khi xe của tôi chạy đi thì bác Thắng chạy theo gọi lại không kịp, bác quay lại để nhìn vào nhà họ Hứa thì thấy ông cụ họ Đào liền gọi ông cụ để bắt chuyện. Cũng may là ông cụ Nhân giờ đã được tôi bổ nhiệm làm quản gia trông coi mọi việc trong nhà nên có chiếu cố để cho bác vào trong nhà họ Hứa để cô Hạnh được gặp lại hai cô bé Mỹ và Tâm. Tất nhiên là mọi người và cả Lệ cũng đã được dặn kỹ nên không ai nhắc đến Lệ và Lệ cũng không ló mặt ra ngoài. Ông cụ Nhân cũng không quên mà khoe khoang với bác Thắng về việc tôi đã chiếm trọn cơ ngơi nhà họ Hứa, đã diệt nhà họ Hứa như tôi đã nói và ông cụ đã tin tưởng điều đó để thể hiện con mắt nhìn người tinh tường của ông. Bác Thắng và cô Hạnh rời nhà họ Hứa thì lập tức về nhà báo tin mừng cho bác Dũng và cô Dung biết. Do đó cô Dung lại thêm một lần nữa gọi điện cho tôi vừa đúng lúc tôi đóng cửa nhà để chuẩn bị ra xe. Chính vì thế mà khi lên xe tôi đã lập tức yêu cầu Nguyệt chuẩn bị tổ chức 3 đám cưới.
Vậy nội dung cuộc gọi là thế nào, tại sao lại có 3 đám cưới, là đám cưới của ai?
Sau khi bác Thắng và cô Hạnh rời khỏi nhà để qua nhà họ Hứa nghe ngóng thì ở nhà của bác Dũng hai người đã lao vào ôm lấy nhau quấn quýt và thắm thiết sau 37 năm cách xa. Những giọt nước mắt cũng cứ thế mà tự nhiên nhỏ ra từ khóe mắt của hai người. Một lúc lâu sau thì hai người mới rời nhau ra và bắt đầu hỏi thăm nhau về quãng thời gian xa cách sống như thế nào. Bác Dũng kể cho cô Dung biết chuyện bị thương trên chiến trường được cứu nên không chết. Bị mất trí nhớ và sau đó lấy cô gái là ân nhân cứu mình rồi cứ thế kể cho đến khi về nhà. Rồi thì đùng một cái tôi đến mang theo thông tin cô còn chưa lấy chồng vẫn đang ở chùa đợi bác và bác còn biết có con gái nữa. Hơn nữa bác cũng tình cờ gặp lại con trai người chỉ huy đáng kính của mình nữa. Cô cũng kể cho bác nghe chuyện mình về nhà nói lại chuyện gặp bác trên chiến trường và đã mang thai cho người nhà của bác nghe nhưng không ai tin. Bị hắt hủi nên cô đành lên chùa ở đợi bác đến nay thì cũng đùng một cái tôi ở đâu xuất hiện với ý đồ đen tối nhưng lại nói cho cô biết là bác còn sống. Sau khi đã kể cho nhau chuyện cuộc đời thì mới nhớ ra chuyện quan trọng chung giữa hai người.
– Cái Lệ nó bị công an bắt đi rồi anh ah…
– Anh biết rồi. Nhưng bất lực không có cách gì cứu con cả, mình là người thấp cổ bé họng không có tiếng nói. Chỉ hy vọng thằng bé Long có thể cứu được nó thôi.
– Anh tin tưởng thằng lỏi ranh đó như vậy sao?
– Không tin cũng không được, em nghĩ xem mình còn gì để bấu víu đâu. Nó cũng muốn lấy con Lệ làm vợ thì phải ra sức mà tìm cách cứu con Lệ thôi.
– Anh đồng ý với cái ý muốn bệnh hoạn của nó. Thằng lõi đó tuy còn trẻ nhưng mà dâm tà và phong lưu lắm, chắc anh chưa biết nó đã có ý với mấy con bé con của thằng Nghĩa rồi.
– Anh thì có tư cách gì để đồng ý hay không đồng ý chứ. Nó đã 36 tuổi mà hai bố con còn chưa một lần gặp nhau, anh đâu có ở bên nó được ngày nào. Thằng bé cũng đã nói cho anh nó có vợ rồi nhưng vẫn muốn cưới con bé làm vợ. Em định để con bé sống cùng em đến già sao?
– Anh đừng nói vậy, cũng là vì hoàn cảnh mà thôi con bé sẽ hiểu và không trách anh đâu. Anh là cha nó, anh vẫn có quyền có ý kiến với chuyện hệ trọng của con chứ. Nhưng trước mắt phải tìm cách cứu con bé ra đã, thằng lỏi con đó không biết là có giúp được con bé không nhưng mà nó đã ra điều kiện gì anh biết không? Em phải ngủ với nó đó, anh thấy nó có bệnh hoạn dâm tà không?
– Anh không tức giận sao? Anh không ghen sao? Anh… hay là anh không còn yêu em nữa. Thấy bác Dũng không nói gì và cũng không có biểu hiện gì tức giận thì cô Dung nói tiếp.
– Anh rất yêu em và chỉ muốn sống cùng em mà thôi. Nhưng anh không ghen đâu. Trải qua quãng thời gian dài như vậy cả anh và em đều đã già đi, tâm tính cũng bình hòa đi nhiều rồi đâu còn bốc hỏa sốc nổi như tuổi trẻ nữa chứ. Em vẫn còn rất xinh đẹp nên chuyện có người đàn ông nào đó muốn ngủ cùng em cũng đâu có gì lạ. Chúng mình chỉ có 1 đứa con gái, nó mới là điều quan trọng nhất với chúng ta em ah.
– Anh biết em rất ngạc nhiên về anh, nhưng em có khinh anh không nếu như anh nói là giả sử em có ngủ với thằng bé đó hay ai khác để cứu con bé Lệ thì anh cũng không ghen không trách em đâu. Anh rất yêu em và muốn sống cùng với em nhưng chắc là không được nữa rồi. Anh đã làm em khổ quá nhiều rồi không thể làm khổ em thêm nữa. Anh không mang lại hạnh phúc cho em.
– Anh… anh nói cái gì vậy… Cô Dung gần như hét lên, nước mắt đã lại lã chã rơi…
– Dung, em nghe anh nói này… anh không mang lại hạnh phúc cho em đâu… giờ được biết con bé Lệ là con anh vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi… Em em đi lấy người khác đi…
– Tại sao lại như thế, anh nói đi… anh vừa luôn miệng nói yêu em và muốn sống bên em mà… sao lại…
– Đúng là anh yêu và muốn sống cùng em nhưng để làm gì chứ. Sống cùng em, anh lại chỉ càng gây đau khổ cho em thêm mà thôi.
– Sao anh lại nói vậy chứ, em vất vả khổ cực mấy chục năm chỉ chờ đến cái giờ phút này thôi, được sống cùng anh là em hạnh phúc rồi sao lại còn đau khổ. Em chỉ sống cùng với anh mà thôi, dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng tại sao anh lại muốn em lấy người khác?
– Anh… anh cái đấy của anh mất rồi… anh không thể làm người đàn ông đúng nghĩa nữa… sẽ chỉ làm cho em đau khổ thêm mà thôi.
– Anh nói sao… cái đấy của anh mất rồi… cũng từ cái trận chiến đó… mau cho em xem nào…
– Em thấy chưa? Cô Dung giúp bác Dũng cởi quần ra và để lộ ra cái dương vật đã bị cắt ngang thân chỉ còn dài độ 4 cm nữa mà thôi.
– Vậy mà không nói cho em sớm lại làm cho em hết hồn ah. Lại làm cho người ta tưởng anh không còn yêu và muốn sống cùng người ta nữa. Tưởng chuyện gì, em đã già rồi đâu cần cái chuyện đó nữa chứ, mình ở bên nhau là được rồi. Anh bị như thế này thì em lại càng thương anh hơn và càng phải ở bên chăm sóc cho anh hơn. Anh cứ mặc cảm về chuyện này, rồi thì ai sẽ ở bên chăm sóc cho anh.
– Mà anh cũng coi thường em với tình yêu của em không bằng chị Duyên đó sao. Chị Duyên đã chấp nhận ở bên anh bằng đấy năm được thì em cũng yêu anh không kém chị ấy, em cũng chịu ở bên anh được. Hơn nữa là chị ấy lại cam chịu ở bên anh lúc thanh xuân tuổi trẻ nữa chứ, còn em thì đã già rồi lẽ nào lại còn không ở bên anh được. Oh, anh lúc nãy có nói các con đưa anh về đây, vậy… chúng là… Cô Dung nói tiếp bỏ lửng câu cuối…
– Đó là con của cô ấy với ông bố nuôi nhưng mà anh vẫn coi chúng như con ruột của mình. Trách cô ấy làm sao được em với lại lúc đó anh không biết em cũng sinh con bé Lệ thì cũng chỉ có coi chúng là con mà thôi. Đó cũng chính là lý do anh không ghen nếu em ngủ với thằng bé đó hay ai khác để cứu con Lệ.
– Mà anh đau đầu bất lực quá con mình bị thế mà mình thì vô dụng. Đúng là già rồi đành phải trông cậy vào sự tài trí thông minh của bọn trẻ thôi. Anh thì bị mất trí nhớ đã lâu là người mất trí còn nghĩ được gì…
– Em xin lỗi… đáng lẽ em không nên nói ra chuyện này để anh thêm đau đầu…
– Không phải lỗi của em đâu. Bác Thắng cũng đã nói cho anh biết mà. Anh đau đầu vì chuyện khác, và cũng muốn em đi lấy chồng vì một nguyên nhân khác chứ không phải chỉ vì nguyên nhân anh bị thế này đâu. Rối trí quá, chữ tình chữ hiếu làm sao cho trọn đôi đường đây.
– Lại còn chuyện gì nữa mà anh không thể sống cùng em, Chuyện gì mà lại liên quan đến chữ hiếu ảnh hưởng đến chữ tình, ông bà nhà anh hai bác ấy cũng đã quy tiên cả rồi. Anh nói rõ cho em nghe đi, không em sẽ không chịu đâu?
– Anh không muốn chúng mình về sống cùng nhau mà anh lại bị cả làng nước nguyền rủa là kẻ không ra gì, kẻ vô ơn, kẻ bạc tình bạc nghĩa… phụ lại tình cảm của em…
– Sao lại có chuyện đó, anh nói rõ ra xem nào.
– Dung, nghe anh nói này chi họ nhà anh chỉ còn mình anh là con trai em cũng biết rồi đấy vậy nhưng anh chết đi hay không có con trai nối dõi là đã khiến ba mẹ anh hay anh mắc tội bất hiếu với tổ tiên rồi. Nghe thằng bé đó nói là của anh bị cắt đôi nhưng mà tinh hoàn vẫn còn thì vẫn có khả năng thụ thai nhân tạo nhưng mà như thế thì tốn kém vô cùng và lại phải có phụ nữ trẻ mang thai hộ nữa. Thằng bé đó nghe nói thì rất giàu có và sẵn lòng giúp anh có con bằng phương pháp thụ thai nhân tạo. Mà không phải chỉ một đứa mà có liền lúc mấy đứa vì con thì anh có con bé Lệ là con gái thằng bé cũng biết rồi, nó muốn cho anh có liền lúc mấy đứa con để chắc chắn hơn là trong mấy đứa đó sẽ có con trai.
– Tuổi của em bây giờ đã không thể thụ thai một cách tự nhiên được nữa rồi. Chỉ có cách xin trứng những người phụ nữ khác để mang thai trong ống nghiệm thôi. Em nghĩ xem là khi đó mà những người phụ nữ mang thai hộ kia sinh con cho anh và anh đón chúng về nuôi thì mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào, chả nguyền rủa anh là kẻ tồi tệ bạc tình bạc nghĩa. Em đã chung thủy chờ đợi anh mấy chục năm như thế mà anh thì lại trăng hoa với phụ nữ khác đến có con riêng. Để cho cô Dung kịp tiêu hóa bác Dũng nói tiếp.
– Đó là còn chưa kể kiếm mấy phụ nữ chịu mang thai hộ rồi phương pháp thụ thai nhân tạo rất tốn kém. Sinh con ra rồi còn nuôi chúng nó lên người nữa mà anh thì như này đâu có sức mà nuôi chứ cậu ta lại hứa sẽ nuôi chúng và cho ăn học đàng hoàng để nối dõi dòng họ. Tất nhiên là không phải tự dưng mà cậu ta muốn giúp anh như thế, cậu ta muốn lấy con Lệ làm vợ. Thế nên anh mới đau đầu vì một bên hiếu một bên tình. Tình cảm với em và cả tình cha con với con Lệ nữa… anh cũng biết thằng bé đó không tốt, nhân cách không ra gì nhưng mà có lẽ là nó thực lòng với con Lệ nên mới thế, nó giàu thì con Lệ cũng có cuộc sống sung sướng.
– Kệ miệng lưỡi người đời đi anh, chỉ cần có em yêu anh em hiểu anh em biết anh không phải như thế là được. Anh muốn có con trai để tránh có lỗi với tổ tông, em là vợ anh em sẽ ủng hộ anh hết mình… các cô ấy chỉ mang thai hộ anh em biết mà nên em sẽ không oán trách gì anh cả. Chỉ cần được ở bên anh thì em chấp nhận hết, em sẽ đồng ý và thuyết phục con bé Lệ để cho nó lấy thằng lõi đó cũng là để thằng lõi đó cứu con bé.
– Em hiểu cho anh, anh biết chứ. Nhưng con bé Lệ liệu nó có tha thứ cho anh, có hiểu cho anh không hay nó lại hận anh khi mẹ nó đã hy sinh cho anh bao nhiêu năm như vậy mà anh thì lại phản bội lại em. Rồi còn những đứa trẻ khi nó lớn lên chúng nó coi anh như nào có hận anh, có tha thứ cho anh hay không khi chúng nó biết nguồn cội của chúng.
– Thế làm sao bây giờ hả anh… Em không thể nào chịu được khi mình đã chịu đựng và chờ đợi 37 năm trời, cái mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta là nhà đó có vẻ cũng không còn mà chúng ta lại không được ở bên nhau.
– Thằng bé đó rất lưu manh láu cá, nó có thể nghĩ ra nhiều cách.
– Có thể anh nói đúng, vậy chúng ta sẽ hỏi nó sau.
– Nhưng anh vẫn phải nói trước với em điều này, em phải chấp nhận với anh thì anh mới chịu sống cùng em chứ không anh mặc cảm lắm.
– Lại gì nữa đây, ý em đã như thế rồi mà chàng vẫn còn e sao?
– Cũng giống như Duyên, anh vẫn muốn em ngủ với một người đàn ông thân quen trong gia đình để anh không mặc cảm tội lỗi không làm chuyện đó được cho em dù em có nói là không cần đi chăng nữa. Đó có thể là chồng của con bé Lệ, hay là thằng cháu con nhà bác Thắng. Anh biết là em sẽ không muốn đâu nhưng xin em sẽ vì anh, người ngoài thì em lại càng không chung chạ gì với họ vì sợ tổn thương danh dự của anh. Hơn nữa em mang thai cũng cần phải có chuyện vợ chồng để đứa bé trong bụng cảm nhận được bố mẹ nó yêu thương nhau, cho nó phát triển bình thường.
– Được rồi, em đồng ý với anh được chưa. Cô Dung nói đồng ý để tìm cách giãn binh.
– Nếu thế thì anh lại có ý này không biết em tính sao?
– Ý gì vậy, anh nói ra đi.
– Nếu giả sử như con Lệ mà đồng ý lấy thằng bé đó thì em ngủ với thằng bé đó như lời em vừa hứa với anh. Nhưng nếu chẳng may con Lệ mà không đồng ý lấy thằng bé đó thì sao. Anh và em đều cho rằng thằng bé đó tồi tệ, anh cũng không muốn con bé lấy thằng đó. Hay anh tính như thế này liệu có ổn không, cũng không biết nói thế nào nữa…
– Anh cứ nói ra đi.
– Em vừa nói là thằng bé muốn ngủ với em để cứu con Lệ đúng chứ. Và để cứu con Lệ thì em cũng đang tính đồng ý với nó nhưng vẫn còn ngại anh. Bây giờ thì anh không ghen mà trái lại anh còn muốn em làm chuyện đó với người khác. Thế thì theo anh nghĩ là em vẫn nên đồng ý ngủ với thằng bé đó để nó cứu con Lệ rồi cũng lấy luôn đó làm điều kiện để nó từ bỏ ý định cưới con Lệ mà vẫn bỏ tiền ra để cho anh có con. Nó muốn ngủ với em chắc cũng chịu thôi.
– Anh nói phải, vậy em đồng ý là được chứ gì. Không biết nhà họ Hứa sao rồi, bác Thắng đi sao lâu về vậy nhỉ.
Bác Dũng đã trình tự nói những ý chính mà tôi đã hướng dẫn bác hôm trước ra. Tất nhiên là tôi chỉ nói ngắn gọn, ý chính thôi còn bác sẽ phải tự tùy vào hoàn cảnh mà thêm câu từ.
Đúng lúc đó thì bác Thắng và cô Hạnh về nhà và thông báo tình hình lại cho cô Dung biết. Cô Dung thì nói là hai con bé Mỹ cùng với Tâm cũng ở đó. Trong khi lúc ở nhà họ Hứa thì Mận cũng lấy điện thoại ra gọi cho con gái thì Cô Hạnh cũng được gọi video call với Thục thấy rằng Thục có cuộc sống như trong mơ và có vẻ vô cùng hạnh phúc nên không còn lo lắng gì nữa. Mối lo ngại với nhà họ Hứa đã được giải quyết thì Thủy cùng với Hoa cũng không cần phải ở lâu đài nữa. Hằng trực tiếp về lâu đài để báo cáo lại chi tiết cho Lan cũng như đón hai người đó về đoàn tụ cùng mẹ của mình.
Sau khi đã biết được các cháu không sao và tôi lại có vẻ rất thân thiết với chú Thắng thì bác Dũng cùng với cô Dung bắt đầu đùn đẩy cho nhau gọi cho tôi.
– Em gọi cho nó đi, anh làm sao mà mở miệng nói với nó đề nghị nó ngủ với em chứ.
Cô Dung sau giây phút ngần ngại thì cũng lấy điện thoại ra để bác Thắng nhấn gọi cho tôi…
– Alo, cháu nghe đây.
– Này cậu, cậu có cách gì cứu được con Lệ không? Cậu có chắc chắn cứu được con Lệ không? Nếu cậu cứu được nó thì tôi… tôi… sẽ đáp ứng cậu… cho cậu ngủ một đêm… Cô Dung nói lí nhí…
– Sao cô lại quyết tâm như thế, xem ra cô yêu con gái mình hơn bác Dũng rồi. Thế cô không muốn làm vợ bác Dũng nữa ah, đừng quên cháu đã có giao ước là nếu cháu tác hợp cho cô làm vợ bác Dũng thì cô phải thế nào rồi chứ.
– Cậu nằm mơ đi. Ai cấm được tôi lấy ông ấy nào, nhà họ Hứa vẫn còn sờ sờ ra đó đấy thôi, chắc gì đã phải do cậu làm mà nhà họ như vậy mà tôi cũng không yêu cầu cậu làm điều đó. Giờ cậu chỉ cần trả lời tôi là có giúp được con bé không, nếu được thì tôi sẽ làm theo điều kiện của cậu.
– Hahaha… coi như là cho cô ăn gian một lần vậy. Được, cháu chắc chắn sẽ cứu được Lệ ra nhưng có mấy điều kiện.
– Điều kiện gì, chẳng phải tôi đã nói sẽ đồng ý rồi sao?
– Không phải điều kiện đó. Thứ nhất là nếu Lệ muốn lấy cháu thì cô và bác Dũng không được ngăn cản mà cháu tin chắc là Lệ sẽ đồng ý vì chính miệng cô ấy đã nói sẽ đồng ý lấy cháu nếu như làm cho cô và bác Dũng trở về bên nhau.
– Điều kiện thứ 2 là cháu sẽ cứu được Lệ trước chủ nhật tuần này và chủ nhật cháu sẽ tổ chức đám cưới với Lệ. Cháu cũng tổ chức đám cưới cho cô và bác Dũng luôn vào ngày hôm đó. Nhưng mà cô phải chấp nhận điều kiện thứ 2 là để cô Hạnh cùng làm vợ bác Dũng và kết hôn cùng một lượt, cô phải thuyết phục cô Hạnh chuyện đó.
– Tại sao phải như vậy?
– Theo như cháu suy đoán thì cô đã tìm về gặp bác Dũng và cũng biết chuyện cháu muốn để bác ấy có con trai nối dõi rồi chứ. Để cho chắc ăn thì phải có mấy người cho trứng thụ thai nhưng mà cô chỉ có thể mang thai một đứa vậy nên cô động viên thêm cô Hạnh đi. Cũng là để cho cô ấy một lần trong đời mặc váy cô dâu và mang thai để có cảm giác làm mẹ thực sự.
Không phải tôi suy đoán mà tôi vẫn nhờ anh Hùng cử lại gần chùa 1, 2 người để bảo vệ và giám sát. Bác Thắng đến hay mấy người rời khỏi chùa tôi đều nắm được thông tin cả.
– Để tôi hỏi ý cô ấy và ông ấy thế nào đã.
Tất nhiên là cô Hạnh cũng đồng ý với cô Dung khi biết tường tận câu chuyện còn bác Thắng thì thêm phần phục sự sắp xếp tinh tế của tôi. Cô Dung gọi lại cho tôi ngay sau đó để nói rằng cô Hạnh đã đồng ý và lại còn ngỏ ý thúc giục tôi ngủ với cô để cứu Lệ. Nhưng tôi nói với cô thời gian địa điểm rõ ràng là tối chủ nhật tại nhà họ Hứa tôi sẽ làm chuyện đó với cô. Tôi cũng dặn cô là chiều hay ngày mai có báo chí truyền hình đến phỏng vấn hay viết bài đưa tin thì cứ hợp tác với họ và làm theo kịch bản tôi sẽ nói lại cho bác Thắng sau. Đó chính là lý do mà khi ra xe tôi đã bảo Nguyệt chuẩn bị cho 3 đám cưới.