Cùng lúc với hai chị em

Chương 13



Phần 13

Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm cho kịp chuyến xe lên Hà Nội. Mất hơn 1 tiếng đã có mặt ở Hà Nội rồi…

Tôi vào tổng công ty, vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê, chờ báo cáo sếp, thì có điện thoại gọi.

Tôi nhìn, chị Hồng sao gọi mình sớm vậy ta. Haha…

– Alô, em nghe chị ơi, nhớ em hay sao mà chị em sớm thế.

Hồng nói ngay.

– Nhớ nhung gì, em có quen ai bên công an giao thông không, chị bị bắt xe rồi.
– Sao thế, chị bị bắt ở chỗ nào.
– Thì chỗ ngã tư đó, từ nhà tới đó có 1 cái ngã tư à.
– Vâng, mà lỗi gì hả chị, nếu nhẹ thì nộp phạt cho nhanh đi chị.
– Nhẹ cái gì mà nhẹ, chị vượt đèn đỏ, lấn làn, còn đang bắt thổi nồng độ cồn đây này.
– Hả, gì mà lắm lỗi thế, đừng thổi nhé, thổi là không xin được đâu, chị bảo chờ chút nhé, để em nhờ người.
– Ừ, nhanh đấy.

Tôi gọi cho ông bạn, nói bạn cũng không đúng lắm, ông gần gấp đôi tuổi tôi, làm đội phó đội giao thông thành phố, trước có cứu ông 1 vụ đầu tư, nên quen biết…

Tôi cúp máy, lòng vui sướng, vì ông đã nhận lời giúp giải quyết việc cho chị.

Tôi gọi liền cho chị.

– Xong rồi nhé chị, bao giờ được tha nhắn tin em biết nhé.
– Thế chị trả công em bằng gì đây.

Chị gắt lên.

– Nghĩ vớ vẩn, thôi cảm ơn em nhé.

Có gì chị nhắn tin.

Vừa lúc đó xong, sếp cũng gọi tôi vào, làm việc với sếp 10 giờ mới xong, tôi đi ra ngoài, xem điện thoại, thì có tin nhắn của chị.

– Ok rồi em nhé, chị cảm ơn em.

Tôi nhắn lại liền.

– Cảm ơn xuông thôi à.

Chờ mãi trả thấy chị nhắn lại, tôi biết chắc đông khách, hoặc chị ngại vợ tôi.

1 giờ chiều, tôi đang nghỉ trưa, thì thấy điện thoại báo có tin nhắn.

Tôi nhìn thấy điện thoại báo, chị Hồng gửi tin nhắn hình.

Tôi vội mở tin nhắn ra.

Đập vào mắt tôi là cái hình chụp mông.

Tôi nhắn tin lại ngay.

– Ảnh ở đâu vậy chị.
– Của tôi chứ của ai.
– Mông chị đẹp thế, trắng và căng nữa.
– Nịnh vừa thôi, xem rồi xóa đi nhé.
– Vâng em biết rồi.
– Thế trả công thế thôi à.
– Thế là tôi lỗ với cậu rồi đấy.
– Mà ảnh chị chụp bao giờ vậy, chị chụp gửi cho anh à.
– Vớ vẩn, chụp vừa xong đấy ông tướng.
– Vợ em đâu, sao chị chụp được.
– Tôi về nhà, chụp chứ chụp ở quán đâu.
– Vâng, hì… Mông đẹp thật đó. Mông này doggy thì sướng chết mất…
– Linh tinh, xóa tin nhắn rồi chụp màn hình gửi chị xem. Không con Hương nó biết.

Tôi tải hình ảnh về máy, rồi xóa tin nhắn, chụp màn hình rồi gửi cho chị như thật.

Chị không nhắn tin lại nữa, chắc giờ lại ra quán rồi.

Giờ tôi mới xem lại tấm hình chị gửi.

Chị nằm sấp xuống giường, 2 chân co lại đan vào nhau, cái mông cong được bao bọc bởi cái quần ren màu hồng rất đẹp, có viền hoa, như những bông hoa thật được để trên mông chị, cái dây lắc vàng tây ở chân chị làm tôn lên cả bức tranh thật đẹp.

Mông chị không có vết mụn hay sẹo nào nó phẳng lì, nhẵn bóng. Có khi mông chị cũng phải đẹp tương đương mông của Hương vợ tôi. Cái lưng trần lộ ra ở phần trên vai, làm lộ ra làn da trắng…

Chim tôi lại cửng tếu lên rồi…

Thôi đành chờ tới tối vậy, có khi nhắn tin nói chuyện với chị vậy.

Chiều nay tôi làm gấp rút mọi công việc sếp giao, tôi cố gắng làm xong việc mai về sớm, chứ tôi nứng không chịu được mất rồi.

Tôi cố gắng làm, vừa mới ăn xong, tắm 1 cái lên giường nằm đã hơn 9 giờ.

Tôi gọi điện cho vợ, 2 vợ chồng nói chuyện video 1 chút, tôi bảo vợ mai có khi muộn mới về, vì nhiều việc quá.

Vợ tôi vốn rất tin tưởng tôi, lên không chút nghi ngờ, vợ tôi thấy tôi lên Hà Nội mà ngoan ngoãn nằm ở giường, không đi chơi bời, đàn đúm là vợ tôi đã thấy tốt lắm rồi.

Vợ chồng tôi cúp máy, trao cho nhau nụ hôn gió.

Tôi giờ mới nhắn cho chị Hồng nè.

– Chị ngủ chưa chị.
– Chưa, chị đang cho cháu ngủ.
– Cháu ngủ muộn vậy à.
– Ừ, giờ ngủ rồi.
– Nói chuyện chút nhé, em buồn quá chưa ngủ được.
– Buồn gì, nói chuyện với vợ đi.
– Vợ em vừa gọi rồi.
– Nhớ chị lên buồn.
– Hâm à, có gì mà nhớ.
– Nhớ tất cả, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ khe vú, nhớ bờ mông, nhớ cái kia nữa.
– Dạo này linh tinh rồi nhé. Hư đốn.
– À, Sao sáng chị đi kiểu gì mà vượt đèn đỏ. Vội hả chị.
– Không vội, vừa đi vừa nghĩ lung tung thôi.
– Nghĩ về chuyện đêm qua đúng không chị, đừng dối lòng mình nữa mà chị.
– Không phải, chị không có.
– Chị nhìn nè.

Tôi tụt quần xuống, chụp con cặc đang cứng nhắc gửi cho chị.

– Chị nhìn nè, như này sao em ngủ được.
– Hôm nay lại gửi nhầm nữa hả.
– Không, hôm nay gửi tặng chị.
– Tào lao.
– Chị chụp cho em xem cái ấy của chị đi, em sóc cho ra rồi ngủ.
– Linh tinh, không được.
– Đi mà chị năn nỉ đấy.
– Đã nói không được.
– Vậy chụp vú chị cũng được.
– Đã nói không là không.
– Chị khó với em vậy sao.
– Không chụp, hôm nào về chị cho xem.

Tôi vui mừng.

– Chị nhớ nhé, hứa nha.
– Không hứa, chưa biết trước được.
– Hay chiều mai nhé chị, em cố gắng xong việc rồi trưa về sớm.
– Không được, con nhỏ nó biết thì chết.
– Thôi cứ lo làm việc đi, chuyện đó nói sau.
– Để tới bao giờ cặc em nổ tung rồi nè.
– Em đang sóc lọ nè chị.
– Hư hỏng quá, như thế mà cũng sóc được.
– Thôi đừng nghịch, hại sức khỏe.
– Vâng thôi vậy, em kéo quần lên rồi.
– Thôi xóa tin nhắn đi.
– Chị đi ngủ đây.
– Vâng yêu chị.
– Vứt từ yêu, ngứa mắt.

Tôi vui khi chị có vẻ đồng ý rồi, tôi xóa tin nhắn, không nghịch cặc nữa để sức có khi mau chén được chị Hồng.

Chị Hồng xóa tin nhắn, rồi vứt điện thoại xuống giường, chị cho tay ngay vào bướm mình.

Ôi mẹ ơi, ướt hết cái lồn của mình rồi, nước ra nhiều thế không biết, cái lồn cứ mọng ra đòi hỏi thôi…

Hồng ngồi dậy, đi vệ sinh, rồi đi ngủ, hôm nay Hồng mặc mỗi cái quần xi líp mỏng, chẳng thèm mặc quần đùi gì cả. Thôi mặc như này cho nó mát.

Đêm nay chị Hồng hơi khó ngủ, vì đang nứng lồn thật sự, và câu đề nghị của thằng em rể, chiều mai gặp nó, Hồng biết gặp thì sẽ làm gì rồi.

Một nửa thì Hồng mong chờ, 1 nửa thì Hồng lo lắng, cô lo cho hạnh phúc gia đình cô, rồi hạnh phúc gia đình em gái. Hồng thèm muốn là chắc chắn rồi, nhưng cô lại còn là chị của em gái mình, chị nào nỡ làm hỏng hạnh phúc gia đình em cơ chứ.

Nếu như Huy là người xa lạ hẳn thì Hồng đã đồng ý rồi, cô không phải suy nghĩ nhiều như thế nữa…

Hồng cứ mơ màng suy nghĩ như vậy, cô không biết mình ngủ lúc nào. Chỉ biết khi ngủ dậy, Hồng sờ cái quần lót của mình đã bị ướt hết đáy quần.

Hồng cười 1 mình, có khi nào mình thèm tới mức đó rồi sao…

Nhìn đứa con nhỏ nằm bên, Hồng lại nghĩ tới chồng, anh là người chồng tốt, tuy không được chu đáo với vợ con, nhưng không chơi bời, ngoan ngoãn. Chỉ vì dịch bệnh mà anh không được về nhà, không được về bên vợ con.

Đến quán, thấy Hương tới rồi, chị Hồng cũng vui vẻ nói.

– Con nhỏ hôm nay tới sớm vậy mày…
– Dạ, dảnh thì tới sớm à, chị hôm qua khó ngủ à, nhìn mắt thâm hết rồi.
– Ừ, hơi khó ngủ chút.
– Chị nhớ chồng rồi chứ gì, còn chịu nổi không đấy. Hì.
– Con ranh này, không chịu cũng phải chịu, dịch này ảnh còn lâu mới về.
– Hì… Lâu mới về để màng nhện đám đầy ấy chị của em nhỉ.
– Liên thiên, dọn dẹp quán đi…

Vợ tôi đâu biết giờ tâm trạng chị đang dối bời, chị chưa có biết phải quyết định thế nào, nhìn thấy mặt em gái, chị Hồng lại vơi đi sự ham muốn của mình.

Chị Hồng ngồi ở bàn, chưa có khách lên chị chỉ ngồi nghịch điện thoại, nhưng thực sự chị có chú ý gì tới fb mà chị mở đâu, giờ chị đang mong chờ tin nhắn của tôi.

Điện thoại của chị báo có tin nhắn, chị vội vàng mở hộp tin nhắn.

– Chị yêu, nhớ chị chết mất.
– Chiều chị nhé.

Chị Hồng bối rối không biết phải trả lời làm sao, tay chị run run…

– Hay thôi đừng gặp nhau em nhé.
– Chị sợ…
– Đừng phải chịu khổ như thế nữa chị, cho mình tự do sống với ham muốn của mình đi chị.
– Chị không biết nữa.
– Em không biết đâu, chiều khoảng 2 giờ chiều em về tới đó…
– Giờ em sắp xong việc rồi.

Hồng đọc tin nhắn như đang nặng trĩu tâm trạng, may mà giờ Hương đang làm cho khách, không thì Hương ra hỏi, chắc Hồng không biết phải nói như nào…

Hồng lấy lại bình tĩnh, xóa tin nhắn rồi ra làm cho khách như bình thường…

Giờ chị đang suy nghĩ không biết phải nói lý do là gì để chiều đi vắng chút đây…

Chương trước Chương tiếp
Loading...