Cùng lúc với hai chị em
Chương 37
Hai vợ chồng nằm ôm nhau một chút, thì tôi phải lên đường cho kịp chuyến xe. Vợ dậy tiễn tôi nhưng tôi bảo, vợ mệt cứ ngủ tiếp đi.
Tôi đắp cho vợ cái chăn mỏng, rồi ra khỏi nhà.
Trên xe lên hòa Bình tôi cũng thấy mệt, thiếp đi cái mà xe đã đến nơi.
Vào công trường, gặp mấy ông cán bộ ở đó, rồi đi kiểm tra thực tế. Tôi về đến lán ở cũng quá trưa, ăn vội bát cơm, rồi nằm nghỉ ngơi chút cho lại sức.
Tôi gọi điện cho vợ, thì biết vợ vừa đi lên quán, ăn cơm luôn ở quán với mấy chị em. Tôi thấy vợ rất tươi, tôi cũng hài lòng.
Tôi mở cái ứng dụng, theo dõi điện thoại của vợ. Tôi bất ngờ thấy vợ và Long có nhắn tin.
Tin nhắn lúc 9 giờ sáng, tôi hồi hộp mở ra đọc.
– Dậy chưa mèo con say sỉn.
Hương chắc cũng tỉnh tầm đó, lên nhắn lại ngay.
– Gì mà mèo con vậy trời. Giờ em mới dậy.
– Muộn vậy sao, say quá không dậy được à.
– Vâng. Cũng say à.
– Ừ… Anh bảo này.
– Bó hoa hôm qua anh tặng em đó, là của ông chồng quý của em đó. Anh chỉ là người cầm hộ thôi.
Hương ngạc nhiên, cứ nghĩ là của Long tặng, còn chồng mình vô tâm, không tặng mình gì cơ.
– Vậy hả anh, sao anh không nói từ hôm qua.
– Cái thằng khùng đó, nó không cho anh nói.
– Vâng ạ.
– Còn quà của anh, anh để ở bàn, chỗ phòng khách, em ra lấy giúp anh nhé. Anh ngại, không dám đưa trực tiếp.
Chắc Hương ra xem quà hay sao mà phải gần 5 phút mới nhắn lại.
– Em cảm ơn, anh cũng kỳ nhỉ.
– Sao em, kỳ gì…
– Thì tặng đồ chíp cho em.
– Hì… Vì anh thích em mà, hôm đi mua đồ đó, anh bảo cô nhân viên, lấy bộ giống bộ em chọn, chắc em mặc vừa.
Tôi đọc đến đây, máu sôi lên, máu ghen nổi lên, tôi như muốn đập mẹ cái điện thoại. Nhưng chẳng hiểu sao, cặc tôi lại thấy cứng vô cùng, tôi lại thích thú, lấy hết can đảm đọc hết tin nhắn của 2 người.
– Em dùng nó nhé Hương, đó là kỷ vật anh tặng em đó.
– Vâng, em sẽ dùng.
– Ừ… Chúc vợ chồng em ở nhà hạnh phúc nhé, chỉ mong nhớ chút thằng bạn này.
– Anh nói gì em không hiểu.
– Ừ… Giờ anh đang ở sân bay rồi, anh nhận công tác bên Lào 3 năm em à.
– Sao lại vậy ạ. Sao anh không nói gì cho vợ chồng em biết.
– Ừ… Có kế hoạch từ lâu rồi, hôm qua anh mới quyết định, hôm nay bay luôn mà.
– Chồng em có biết chuyện anh đi không.
– Có. Nó khuyên anh ở lại.
– Vậy sao anh lại đi thế.
– Vì nhiều lý do em à. Khó nói. Hì.
– Khó gì chứ, giờ anh đi rồi, không lẽ lại không nói được.
– Ừ. Thế anh nói, nhưng em đừng giận anh đấy.
– Vâng.
– Thật sự, anh thích em Hương à.
– Anh thích từ lần đầu nhìn thấy em cơ, trái tim anh đã rung động.
– Anh biết anh có lỗi với Long, nhưng anh không kìm được cảm xúc.
– Vâng, anh nói tiếp đi.
– Những lúc được ở bên em, ăn cơm cùng gia đình anh hạnh phúc vô cùng. Anh muốn không bao giờ những giây phút đó biến mất.
– Nhưng anh đã nhận ra, điều gì đúng, điều gì lên làm.
– Anh phải đi, anh sợ ở lại gần em thì anh có lỗi em Huy mất.
– Vậy, anh thích em là thật lòng.
– Ừ… Yêu hơn cả bản thân anh.
– Vậy anh cho em hỏi thật.
– Sao đêm qua lúc em gọi lại, anh không ở lại.
– Anh… Thật sự anh thích lắm chứ, thèm lắm chứ. Nhưng anh đã kìm nén được nhục dục của bản thân. Anh không thể làm vậy.
– Nếu biết, hôm nay anh đi, sao đêm qua anh không ở lại bên em, để anh biết thế nào là hạnh phúc.
– Không thể Hương à.
– Em như nữ hoàng trong trái tim anh, anh không thể chà đạp lên được.
– Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà em…
– Vậy, giờ có cơ hội ở bên em nữa, anh có quyết định bỏ đi không. Hay sẽ làm theo bản năng đàn ông của mình.
– Không… Dù giờ em có ở bên anh.
– Anh chỉ xin 1 nụ hôn là đủ.
– Vậy em hiểu rồi.
– Mà anh không coi khinh em là người phụ nữ không ra gì không anh.
– Giám rủ cả bạn chồng.
– Không Hương à. Anh hiểu cảm giác và hoàn cảnh đó của em.
– Hãy sống thật tốt bên chồng em nhé. Đừng để nữ hoàng của anh bị nhiễm bụi trần.
– Huy là người chồng tốt, hãy hạnh phúc bên nó nhé em.
– Vâng, em biết mình phải làm gì rồi ạ.
– Ừ… Chúc vợ chồng em thật hạnh phúc.
– Đây có thể là lần cuối anh nhắn cho em.
– Sao vậy anh.
– Anh không muốn hạnh phúc gia đình em bị xáo trộn.
– Anh chỉ theo dõi phía xa thôi.
– Vâng, tùy anh ạ.
– Chúc anh sớm tìm được 1 nửa của mình.
– Ừ… Anh cũng mong vậy, Có khi anh ở luôn bên này đó, không về Việt Nam nữa.
– Phải vậy sao anh.
– Ừ… Chấm dứt tất cả…
– Thôi anh phải đi rồi.
– Bb nữ hoàng trong lòng của anh.
– Vâng chúc anh thượng lộ bình an.
Tôi đọc tin nhắn mà cũng toát cả mồ hôi ra rồi. Vừa tức vừa ghen lại vừa nứng…
Thế là ông bạn tôi đi rồi, dù tôi có cố giữ như thế nào.
Thôi vậy, đó là quyết định của nó.
Kết thúc tin nhắn là gần 11 giờ, chắc vợ dậy tắm rồi ra quán. Thôi vậy cũng bớt no cho vợ rồi.
Thế là tôi không còn nhận công việc trên công trường nữa, tôi về làm công việc của Long để lại.
Công việc thì chỉ ở Hải Phòng thôi, không đi công tác nhiều ngày như trước nữa, thỉnh thoảng thì đi Hà Nội hay Thái Bình, xa tí nữa thì vào Huế là cùng.
Tôi ở nhà cũng gần được 1 tháng rồi, Hương vợ tôi dạo này vui lắm, tươi trẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười. Đúng là phụ nữ được chăm sóc, tưới tắm thường xuyên thì nhìn cái biết ngay.
Dạo này Hương kèm chặt quá, lên tôi và chị Hồng cũng không có thời gian gặp nhau nữa, chỉ nhìn thấy nhau ở quán, cười rồi lại quay đi nuối tiếc.
Đêm nay, 2 vợ chồng vừa làm tình với nhau xong, nằm ôm nhau tâm sự.
Vợ hạnh phúc lắm chồng à, bên cạnh chồng vợ luôn thấy cuộc sống thật đẹp.
– Ừ… Giờ chồng luôn ở bên vợ mà, không còn đi xa nữa.
Hương nét mặt buồn chút, không nói gì nữa.
Tôi nhìn vợ, nhưng tay vẫn bóp vú vợ.
– Vợ sao vậy, có chuyện gì à…
Hương chỉ thở dài.
– Vợ buồn chút chồng à.
Tôi có gạn hỏi.
– Buồn chuyện gì, vợ nói ra chồng mới biết được chứ.
– Vợ… Vợ… Buồn thay chị Hồng.
– Sao… Có chuyện gì vợ nói rõ hơn đi.
– Thì… Chuyện ấy đó, anh rể đi chống dịch hoài, để chị Hồng ở nhà 1 mình à.
– Chồng không thấy nét mặt chị buồn sao.
– Ừ… Thì nhớ chồng mà.
– Hôm nọ chồng về rồi mà.
Tôi nói như không biết chuyện gì với chị Hồng ấy…
Vợ tôi thở dài.
– Về thì ăn thua gì, về được 5 hôm rồi đi. Cũng may được 10 cái à.
– Hả… Sao vợ biết.
– Thì chị Hồng kể, ban ngày thì không được rồi, chỉ ban tối thôi, cố gắng ngày được 2 lần.
– 2 Lần tốt quá còn gì. Chồng cũng được 2 lần thôi à.
Hương bĩu môi.
– 2 Lần của ông ấy chắc không quá 5 phút thôi.
– 2 Lần của chồng cũng phải nữa tiếng.
– Ừ… Nếu vậy chị Hồng buồn là đúng.
– Vâng, từ hôm chồng đi được hơn tháng rồi, bà ấy buồn.
– Tính tình sao ấy khó tính như ma ấy, gắt gỏng với chị em, cáu bẳn vô cớ.
– Vậy, bệnh nặng rồi. Đấy là bệnh tắc cống mà.
Hương bẹo vào tay tôi…
– Chồng nói liên thiên…
– Không kể cho mà nghe nữa bây giờ.
– Thôi chồng biết lỗi rồi, vợ kể tiếp đi. Tôi hôn lên má vợ.
– Thấy bà buồn vợ cũng thấy thương. Động viên chút thì quay ra mắng.
– À chồng này.
– Gì hả vợ.
Vợ tôi ấp úng.
– Hay… Hay chồng giúp chị ấy chút được không.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cớ gì có vợ nào đi san sẻ chồng bao giờ.
Chồng thì có, sẽ có 1 số thằng biến thái như tôi, muốn bạn chơi vợ mình. Còn vợ muốn chồng giúp chị vợ thì giờ tôi mới nghe à.
Tôi lấy lại bình tĩnh.
Đánh vào mông vợ.
– Vợ nói gì kỳ thế, ấm đầu à. Chắc phải cho đi viện. Haha.
Vợ lườm tôi.
– Thích bỏ xừ còn sĩ. Đây biết thừa.
Mẹ… Tôi nghe thấy câu đấy gần muốn vỡ tim. Không lẽ vợ tôi biết chuyện giữa tôi và chị Hồng.
Tôi lại vỗ mông vợ cái nữa.
– Biết gì, nói xem nào.
Vợ tôi giờ không lườm nữa rồi, mà bẹo vào tay tôi.
– A… Đau chồng… Vợ… Nhẹ tay tí… Á…
– Tưởng tôi không biết à. Các ông ai chả thế, nhìn thấy gái là mắt sáng lên, nhìn ngó, hở chỗ nào nhìn chỗ đó.
– Anh mỗi lần tới quán là mắt đảo như bi, nhất là nhìn chị Hồng, nhìn như kiểu say dại ấy.
– Đến ngủ bên nhà chị là, cũng để ý chị, mặc đồ ngủ gì, có hở ngực, hở đùi không, ánh mắt như thèm khát ấy.
Tôi chết lặng khi nghe vợ tôi nói vậy.
Tôi chỉ biết ôm vợ thật chặt.
– Sao vợ nói sai không.
Tôi lắc đầu, không nói câu gì.
– Vợ nghĩ rồi, chị Hồng là chị trong nhà, chia sẻ chồng cho chị cũng không sao. Chỉ cần chồng vẫn yêu vợ là được.
Tôi vẫn như đi lạc trong bóng tối, khi vợ tôi nói vậy.
– Chồng chưa hiểu ý vợ.
Vợ tôi đánh nhẹ vào đầu tôi.
– Ngố thế không biết…
– Là chồng đến ngủ với chị 1 đêm à. Nói thế còn chưa hiểu.
Tôi cũng không hiểu vợ tôi nghĩ gì nữa. Tôi chỉ trả lời.
– Ừ… Biết thế đã…