Cùng quay ngược thời gian

Chương 2



Phần 2

Khi Phương đưa tôi xem “Bản tự thú” của nàng. Tôi hoàn chỉnh nốt phần của tôi. Bắt đầu từ khi Phương báo tin có bầu đứa con đầu của tôi.

Bố của Phương là cháu, gọi tôi là chú. Tôi và ông nội của Phương là anh em họ đời thứ 4 rồi. Nhà tôi và nhà anh đều cảnh độc đinh. Anh lấy vợ sớm và sống ở quê – Một thị trấn miền Trung du. Còn tôi, do mải mê công việc và kiếm tiền nên chẳng quan tâm chuyện vợ con. Đã có nhiều cô muốn cùng tôi “kết tóc xe duyên” nhưng chả có đám nào tôi thích. Tôi biết có nhiều sự nghi ngờ về giới tính, về khả năng đàn ông của tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Một tháng sau ngày sinh nhật thứ 18 của Phương, nàng hồ hởi báo tin đã có thai.

– Em thích nhưng sợ lắm. Sợ mọi người mắng nhiếc, chê bai không chồng mà chửa.

Tôi an ủi:

– Cứ bình tĩnh để anh thu xếp sẽ ổn thôi.

Khi đó tôi 42 tuổi rồi.

Tôi lên nhà sau khi đã bàn trước kỹ càng với Phương rồi.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai đứa trẻ em của Phương đã lên tầng trên học bài. Còn lại 6 người lớn gồm Ông bà nội của Phương (với vai vế là anh chị của tôi), bố mẹ Phương (là cháu gọi tôi là chú, kém tôi 2 tuổi) và hai chúng tôi. Phương thú tội với cả nhà rằng mình có thai tháng thứ 3 rồi và quả quyết: “Đừng ai bắt con phá thai. Con đẻ được thì con nuôi được dẫu phải đi ăn mày để có tiền nuôi con, con cũng chịu. Và cũng đừng ai hỏi bố đứa bé là ai. Rồi sau này mọi người sẽ biết…”

Cả nhà (trừ tôi ra) đều sửng sốt, lo lắng và có vẻ giận dữ.

Ông nội lớn tiếng:

– Thế ra mày đem tiếng xấu cho ông bà, bố mẹ. Có giỏi thì bước ra khỏi nhà ngay hôm nay đi…

Bà nội và mẹ Phương chỉ có sụt sùi khóc. Bố của Phương không nói gì, chỉ thấy nét bực tức trên mặt. Phương khóc to rồi lên gác. Vừa đi vừa nói: “Cả nhà đuổi thì con đi, không phải tìm con nữa…”

Bà nội và mẹ Phương ngượng ngùng nhìn sang tôi với ánh mắt cầu khẩn. Tôi vẫn lặng im, đăm chiêu suy nghĩ…

Thấy vậy, ông nội quay qua tôi, hỏi:

– Ông đã nghe chuyện của cháu gái ông rồi. Thật xấu hổ…

Tôi an ủi:

– Thôi chuyện đã vậy, ý của cháu đã vậy thì có đánh mắng, chửi rủa nó cũng vô ích và khác gì vạch áo cho người ta xem lưng…

Bà nội hỏi:

– Thế thì làm sao bây giờ hở trời. Tính con này nó thế, chẳng lay chuyển được đâu. Khéo nó quẫn chí làm liều thì mình mất con, mất cháu…

Tôi đứng dậy, giọng rõ ràng:

– Chỉ còn cách đưa con bé ra thành phố ở nhà em vừa trông nhà cho ông, vừa tránh mặt thiên hạ. Đợi nó sinh nở xong rồi tính…

Liếc thấy các nét mặt giãn ra, bớt lo lắng. Tôi bồi tiếp:

– Nhưng liệu nó có chịu không?
– Để cháu lên nói chuyện với nó. Mẹ Phương giờ mới rụt rè lên tiếng.

Bố mẹ Phương cùng đi lên gác, còn lại tôi với ông bà nội. Ông bảo:

– Thôi! Trăm sự nhờ ông cho cháu trú ngụ và bảo ban cháu hộ chúng tôi. Chứ con gái mới lớn mà vậy thì biết thế nào…

Một lát thấy bố mẹ Phương đi xuống, nét thất vọng in trên khuôn mặt…

– Nó không chịu, cứ đùng đùng soạn đồ định đi ngay bây giờ đấy.

Tôi bảo:

– Để tôi lên nói chuyện với cháu.

Rồi tôi lên gác. Cuộc “nói chuyện” của chúng tôi là những cú làm tình như mọi khi.

– Chồng ơi! Địt nhanh lên, mạnh lên…

Những đợt tinh trùng của tôi lại tới tấp bắn vào lồn Phương. Xong, tôi bảo:

– Vợ xuống đi! Anh sẽ bảo sáng mai đi nhưng em cứ phải nằng nặc đòi đi ngay nhé, em yêu!
– Vâng ạ! Vợ nhớ rồi chồng yêu của em ơi.

Thế rồi ngay tối hôm đó Phương theo tôi về dinh, chính thức sống cảnh vợ chồng hàng ngày.

Khi Phương sinh con, bà nội và mẹ ra chăm sóc. Thấy thằng bé có nhiều nét giống tôi, mẹ của Phương bảo:

– Ơ! Càng nhìn kỹ càng thấy cu con giống ông.

Phương cười và bảo:

– Chín tháng mang thai mẹ cháu chỉ thấy mặt ông, nghĩ đến ông. Vì vậy có sự ảnh hưởng đến khuôn mặt thai nhi đấy. Khoa học cũng chứng minh là như thế.

Mấy hôm sau, tôi đưa ra cái giấy đăng ký kết hôn của tôi với Phương. Mọi người tròn xoe mắt ngỡ ngàng và thắc mắc. Tôi bảo:

– Thế cho dễ để hợp thức hóa đăng ký hộ khẩu cho hai mẹ con, rồi sau này còn việc học hành của con và công việc của mẹ Phương được thuận tiện…

Ông nội của Phương (anh họ tôi) đắn đo:

– Làm thế tôi sợ người ta dị nghị và pháp luật không cho phép ông ạ…

Tôi bảo:

– Ở đây có ai biết mà dị nghị. Còn pháp luật không cấm vì tôi với ông bà đã là 4 đời, đến cháu Phương là đời thứ 6. Pháp luật chỉ cấm kết hôn 3 đời thôi…

Phương nói theo:

– Đúng đấy ạ với lại con cũng… yêu ông từ hồi còn bé cơ.

Đấy! Tôi có vợ trẻ kém tôi 24 tuổi đã từng là cháu của ông trong nhà và nay đang sắp làm mẹ đứa con của tôi chỉ đơn giản, không ồn ào như vậy.

Và hôm nay, khi tôi viết tự sự này thì Phương của tôi đang mang thai đứa con thứ hai của tôi – Người đã từng hôn, liếm lồn em từ khi em 8 tuổi và lần đầu địt nhau khi em mới 13.

Cuộc sống và tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Đó là cháu gọi tôi là ông họ, người đã đưa em vào cuộc tình rất lãng mạn.

Còn những chi tiết chúng tôi làm tình thế nào 15 năm nay thì Phương đã kể ở phần trên rồi.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...