Cuộc đời lớn

Chương 2



Phần 2

Trở lại với thực tại, sau khi được đám đàn em Dũng mập lôi kéo vào quán nước Đại Vũ bắt gặp Dũng mập đang ngồi với nhỏ Yến lớp bên cạnh 12a4. Vũ nó cũng để ý mấy lần vì nhỏ Yến này mặt mũi cũng khá xinh xắn, dáng người thì yểu điệu thướt tha, tuy không phải gọi là hot girl gì nhưng cũng là một mẫu bạn gái lý tưởng với mấy chàng trai trẻ yêu bằng mắt như hiện nay.

Đại Vũ có chút bất ngờ, nhỏ Yến vậy mà cứ như không xương õng ẹo dựa sát vào người thằng Dũng mập, nhỏ vậy còn tự nhiên bấm điện thoại mà không quan tâm bên dưới lớp áo đồng phục của mình đang có một bàn tay tác quái nắn nắn bóp bóp từng thớ thịt bên trong. Tay còn lại của Dũng mập cầm điếu thuốc đưa lên miệng mà rít một hơi dài, sau khi thả thở ra những làn khói phê pha nó mở miệng:

– Sao rồi anh bạn, bạn nghĩ về điều kiện của tôi?

– À vẫn thế thôi, tôi vẫn còn muốn làm chú chim để tự do bay lượn bạn ơi!

– Haha, bạn vẫn thế sao Đại Vũ, đã 1 năm hơn rồi đấy, bạn thật sự không để thằng Dũng này vào mắt sao? – Mắt Dũng mập loé lên 1 tia hung quang nhìn Đại Vũ hỏi.

– Đâu? Tôi nào có ý đó bạn ơi, chẳng là việc gia đình tôi còn nhiều, việc học tôi vẫn còn bết lắm, năm cuối rồi. Tôi chỉ là muốn dành thời gian nhiều cho việc học và gia đình thôi, những việc khác tôi không quan tâm cho lắm – Đại Vũ nhẹ nhàng đáp trả.

– Haha, thế sao? Tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng bạn có vấn đề gì khó khăn cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lo tất cho bạn. – Dũng mập đinh ninh nói.

– Ok cảm ơn lòng tốt của bạn, khi nào gặp khó khăn thì tôi phải phiền bạn rồi! – Ngoài miệng Đại Vũ thì nói như vậy nhưng trong lòng thì khinh thường cái lời “mời chào” trắng trợn kém sang này.

Đang nói chuyện bỗng có một chiếc xe BMW i6 màu đen bóng sang trọng bật xi nhan từ từ tấp vào lề phía trước cổng trường. Từ phía ghế vô lăng mở cửa và bước ra là một người đàn mặc bộ vest màu đen trong rất thanh lịch nhưng không thể che dấu được những vết hằn của cơ bắp in lên bộ vest nhất là chỗ bắp tay. Mặt thì đeo kính đen trong rất ngầu chẳng khác gì mấy người trong phim hành động vậy. Ông ta cứ như vậy đứng trước cổng trường như chờ đợi ai đó.

– Ê ê tụi bây đến rồi kìa, sắp sửa được gặp người đẹp rồi kaka – Dũng mập lên tiếng.

– Dạ đại ca, chờ nãy giờ cũng không uổng vài phút ngắn ngủi hehe – mấy thằng đàn em hùa theo.

Nhỏ Yến lúc này mới chịu bỏ điện thoại xuống liếc xéo Dũng mập – “HỨ” một cái rõ to rồi lại cầm điện thoại bấm tiếp. Dũng mập là con cáo già tình trường làm sao không biết người đẹp đang ghen? Nhưng mà nó cũng kệ chả quan tâm con hàng này lắm. Dũng mập cứ vậy mà hôn hít lấy cái cần cổ trắng nõn của nhỏ Yến từ phía sau, có chỗ nó còn lè lưỡi ra liếm, bàn tay không yên phận đã tiến lên chỗ ngực nhỏ mà nắn.

Nhỏ Yến muốn vùng ra nhưng nhỏ cũng biết có vùng nhưng cũng không làm gì được thằng mập này nên nhỏ chỉ có thể rên rỉ những tiếng: “Ưm… ưm… ư… ư…” thật khẽ. Nhưng những động tĩnh đó làm sao có thể qua mắt được sự nhạy bén của Đại Vũ cơ chứ, nó liếc mắt nhìn qua mà nổi cả da gà. Tự nhận đã là đàn ông con trai đã không ít lần xem sex nhưng mà cái hình ảnh chân thật giữa thanh thiên bạch nhật như bây giờ vẫn kích thích nó không ít. Trong lòng chỉ biết cười khổ: “Bà mẹ ông trời thật lắm bất công thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào!”.

Mà không thể không công nhận là Đại Vũ cũng là một trai đẹp đó chứ, cặp chân mày rậm đôi mắt sâu mà sáng cùng với gương mặt góc cạnh cằm nhọn đủ tiêu chuẩn rồi. Có thể vì hoàn cảnh mà Đại Vũ không chú trọng vẻ ngoài của mình, nó chỉ ăn mặc bình thường như bao học sinh khác cộng với nước da đen vì hay đi dang nắng cho nên hiện tại nó chỉ là một người bình thường không thể nào bình thường hơn. Cho nên đến tận 18 tuổi đầu nó vẫn là một thằng còn nguyên “tem” chưa bóc. Nhưng cặp mắt sắc sảo ấy, thân hình cân đối đầy cơ ít mỡ thừa của đã tạo cho Đại Vũ một sức hút bí ẩn khác chỉ sau này Đại Vũ mới phát hiện ra.

Đang thoải mái thưởng thức bộ phim “cấp 3” trước mặt thì một thằng đàn em Dũng mập hô to phá tan bầu không khí quỷ dị ấy:

– Đại ca, ra rồi ra rồi, người đẹp ra rồi.

Cả đám đều hướng ánh mắt đến cổng trường. Đại Vũ cũng theo cả đám mà hướng ánh mắt về phía cổng trường chỉ thấy từ trong bước ra một tiên nữ, à ừm làm gì phải rõ ràng là người mà. Cơ mà thật sự là người con gái quá xinh đẹp, lần đầu tiên mà Đại Vũ trực tiếp ngoài đời gặp được một người đẹp như vậy, nói có hơi quá vì mấy lần đầu gặp là trên TV đó.

Với cặp mắt to tròn không biết có phải đeo lens không mà sao nó hút hồn dữ vậy? Cặp kính kiểu gọng đẹn không thể nào che đi sự thu hút ấy. Mái tóc nàng dài quá thắt lưng, nhưng lạ là nó rất mượt không có vẻ khô xơ gãy ngọn. Mặt nàng nhỏ nhắn cằm V – line luôn chứ, mái nàng được chải gọn gàng xéo qua một bên cắt nửa vầng trán nàng tạo thêm nét ma mị cho khuôn mặt, thêm chiếc mũi cao càng tôn lên vẻ đẹp thánh khiết ấy, đôi môi hồng hào chúm chím… vẻ đẹp mà muôn hoa phải nhường nhật nguyệt cũng phải thẹn.

Thân hình thì khỏi bàn, cứ như là bố nàng làm tổng giám đốc công ty điện lực tp. Hcm, mẹ nàng là tổng giám đốc công ty cấp nước tp. Chỗ nào cần cong thì cong, cần lõm thì lõm, chiếc váy đồng phục mặc dù dài ngang gối nhưng lúc nàng di chuyển vẫn không thể nào che lấp được đôi chân thon dài cao ráo với làn da trắng bốc khiến cổ họng Đại Vũ khô khan. Nó phải nuốt nước bọt “ực” một cái để xoá đi cái cảm giác khô ấy vì nhiệt độ cơ thể nó dâng cao, nó không biết vì sao nhưng từ trong tận đáy lòng nó có một dục vọng muốn độc chiếm mãnh liệt. Nó bước ra khỏi quán tiến tới sát lề đường mà đưa mắt nhìn qua đường bên kia như muốn lưu giữ thật kỹ hình ảnh về người con gái ấy.

Người đàn ông mặc vest lúc nãy cúi đầu chào nàng rồi tiến tới cửa sau mở cửa cho nàng và ra hiệu mời. Nàng bước đến khi chuẩn bị nghiêng vào vào xe thì dường như có cảm giác gì đó, nàng đưa mắt nhìn sang đường đối diện. Bắt gặp bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đang nhòm ngó mình, nàng chỉ có chút chán ghét vì nàng đã quá quen với những ánh mắt này.

Từ ở nhà cho đến trường học, không phải sợ sệt thì cũng là thèm thuồng như hổ đói, ở một địa vị cao và có nhan sắc như vậy nàng biết sẽ có những điều không thể tránh khỏi, nên nàng chọn đối mặt. Trải qua năm tháng nó đã hình thành cho nàng một cái mặt nạ khiến ai cũng phát lạnh khi chạm phải ánh mắt nàng: “CÔNG CHÚA MÙA ĐÔNG”.

Nhưng có một ánh mắt rất khác, nàng cảm nhận được nó như đang khóa chặt lấy mình. Đó là từ một gã thanh niên đứng đầu đường, gã rất bình thường, nhưng thân hình, gương mặt góc cạnh, đặc biệt là ánh mắt ấy. Nàng cảm nhận được sự tham vọng, phải, là một tham vọng to lớn: “CHINH PHỤC và CHIẾM HỮU”.

Cảm nhận được sự bá đạo từ ánh mắt nàng chỉ nhíu mày và trừng mắt nhìn cho rõ người thanh niên này, nàng có một cảm giác rất lạ, nàng cảm thấy mình như rất nhỏ bé và yếu đuối khi nhìn vào đôi mắt đó. Rất nhanh sau khi nhìn rõ diện mạo thì nàng lấy lại bình tĩnh mà bước vào xe. Ông vệ sĩ kiêm tài xế nhanh chóng nổ máy và phóng xe đi để lại từng lọn gió cuốn theo bụi đường và những ánh mắt dõi theo không ngừng cho đến khi xe khuất ở phía xa.

Bây giờ cả đám mới hoàn hồn trở lại, Dũng mập là người lên tiếng đầu tiên, nó hướng ánh mắt về phía Đại Vũ đắc ý hỏi:

– Sao hả? Bị hớp hồn rồi phải không anh bạn?

– À ừm, thật không ngờ lại có người đẹp như vậy, mà sao tao không hề biết gì về nhỏ hết vậy?

– Haha, bạn không biết cũng phải, con bé đó mới chuyển đến trường hồi đầu năm thôi mà… với lại lúc nào nó cũng đợi trễ như giờ mới ra về.

– À thảo nào, tôi tan học lúc nào cũng tranh thủ về sớm đón xe buýt, không ngờ lại bỏ qua việc này, aizz… mà nhỏ học A mấy vậy?

– Là 12a1 đó, lại thêm bất ngờ đúng không! – Dũng mập ta đây nói!

Bây giờ Đại Vũ mới hiểu ra là tại sao tuy học cùng một trường mà nó chẳng biết gì về người ta. Chả là 12a1 là lớp chuyên, lớp chọn của trường, nằm được đặc biệt đặt ở khu không gian khác với các lớp thường, quan trọng hơn là muốn ngồi vào ghế lớp 12a1 không đơn giản là thành tích học tập hơn người. Mà còn phải có: “TIỀN Và QUYỀN LỰC”.

Đại Vũ như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “À quên béng, nhỏ tên là gì?” – Đùa chứ mê mẩn con người ta nửa ngày trời mà đến cái tên cũng không biết thì quá thất thố rồi.

– Là Bảo Ngọc, Châu Bảo Ngọc đó anh Vũ – 1 đứa đàn em Dũng mập nhanh nhảu đáp lời.

– Đúng là cái tên cũng như người, thật quý giá, khặc khặc – Dũng mập cười dâm.

– Mà sao nhỏ lại chọn trường này? Còn khối trường điểm còn danh giá hơn mà? – Đại Vũ hỏi.

– Nghe đâu là ba nó mới được cử làm cấp gì đó cũng lớn lắm ở quận này, mà hồi xưa là bà nội của nó từng là giáo viên lâu năm ở đây, quyết định để học ở đây chắc cũng do ý bà nội nó.

– Đúng đó đại ca, chứ em nghỉ con nhỏ này mà muốn vô trường chuyên Lê Hồng Phong chắc cũng là chuyện nhỏ. – Tụi đàn em thêm thắt.

– Keke, thì cũng nhờ vậy mà tao mà tao lại sắp có được một báu vật quý giá, mà cũng công nhận nhỏ này láo thật, tao nhờ người gửi thư nó mấy lần mà chỉ nhận lại được sự im lặng, cứ chờ đi xem anh sẽ chinh phục cưng như thế nào!!! – Dũng mập vừa nói tay vừa bóp mạnh bờ mông con Yến khiến nhỏ giật mình.

Đại Vũ nhìn thằng Dũng mập mà than thầm: “Lạy bố, Bảo Ngọc mà vô tay mày chả khác nào bông hoa lài cắm bãi phân trâu.” Đẹp thì đẹp thiệt nhưng bây giờ không phải lúc để mơ tưởng, yêu đương cái méo gì tiền ăn còn chả có, nó là đang lo lát nữa phải giao hàng ở đâu đây. Đại Vũ chỉ bỏ lại lời chào xã giao rồi chạy nhanh đến trạm chờ xe buýt, Dũng mập muốn nói gì thêm nữa nhưng chỉ nhìn theo bóng lưng Đại Vũ trong đầu suy tính điều gì đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...