Cuộc đời lớn

Chương 4



Phần 4

Kéo dài một dãy phím đàn kết thúc một bài “biểu diễn” hoàn mỹ Bảo Ngọc nhìn lên phía trên thành đàn, nơi có một khung ảnh nhỏ đặt đối diện với nàng. Trong khung ảnh là hình một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi, cổ người phụ nữ đeo sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết ở giữa nhuỵ hoa đính một viên kim cương lấp lánh. Bất giác Bảo Ngọc đưa tay lên nắm vào bông hoa tuyết tuyết từ sợi dây chuyền y hệt cái trong ảnh đang đeo trên cổ mình, nàng mỉm cười:

– Mẹ xem hôm nay con có giỏi không, con lại đàn được thêm một bài mới này.

– Sao, mẹ thích lắm hả, con biết mà, hihi.

– Chỉ cần mẹ thích làm con sẽ học thêm nhiều bài đánh cho mẹ nghe nữa.

– Vâng mẹ yên tâm nhé, năm nay con gắng thi đậu vào trường ĐH Y dược.

– Con sẽ thành một bác sĩ tài giỏi để có thể chữa trị cho mẹ mà.

– Mẹ có đang nghe được con nói không… hả mẹ…

– お母さんに会いたいよ。。。(con muốn gặp mẹ)

Đáp lại nàng chỉ là một sự tĩnh lặng của căn phòng, bất giác khoé mắt Bảo Ngọc lại rơi ra hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào của nàng. Chợt một tiếng nói phá tan dòng cảm xúc của Bảo Ngọc, nàng vội vàng lau đi 2 dòng nước mắt vì nàng không muốn ai thấy được sự yếu đuối của nàng.

– Ngọc ơi, thức ăn đã xong rồi, em muốn dùng tại phòng mình hay dưới phòng ăn để chị chuẩn bị?

Người hỏi là chị Mơ – là người giúp việc của căn nhà này. Chị đã ba mươi nhưng vì gia đình dưới quê nghèo khó nên có dám mơ ước chi chuyện duyên phận, chị Mơ cứ ở vậy mà lên tp làm osin kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Với tính tình chất phác, hiền lành chăm chỉ mà Mơ đã giúp việc cho gia đình này 5 năm từ sau khi Châu gia gặp phải tai nạn kia…

Bảo Ngọc đối với chị Mơ như chị ruột của mình, không hề câu nệ vai vế chủ tớ, chỉ có chị Mơ là người gần gũi nhất với mình trong những lúc buồn vui suốt 5 năm, vì thế nàng cũng lễ phép hỏi lại:

– Vậy hôm nay ba em có về nhà không chị?

– À không em, ông hôm nay có gọi điện về bảo sắp tới sẽ có vài sự kiện lớn tổ chức ở Đà Nẵng nên đã đi ngay trong ngày để chuẩn bị.

Bảo Ngọc nheo mắt trả lời nhưng cũng là tự nói với chình:

– Hừm lại lấy cớ để được ở chung với mụ đàn bà kia, ghê tởm…

– Ấy, em đừng nói như vậy, ông chủ không như em nghĩ đâu, à ông còn dặn là em hãy tự chăm sóc mình thật tốt và…

Bảo Ngọc dẩu môi cắt ngang:

– Hứ, ai cần ổng quan tâm chứ, nếu ổng thật sự quan tâm ông ấy đã không đi thêm bước nữa… Nói đoạn nàng im lặng rồi thở dài:

– Thôi không nói việc này nữa, chị ăn cơm chưa? Chưa thì cùng ăn với em nhé!

Chị Mơ thở phào vì thoát khỏi cảnh khó xử ban nãy, người ta chỉ là osin thôi đó nha, làm gì mà được phán xét ông chủ mình chứ? Chị cười nhanh nhảu đáp:

– Chị chưa, để chị đi chuẩn bị ngay, em tranh thủ xuống ăn cơm nhé.

– Dạ em biết rồi chị, em cũng xuống ngay đây, chị xuống trước đi.

Chị Mơ ừm một tiếng rồi bước đi, Bảo Ngọc xoay người nhìn về phía bức ảnh mẹ nàng rồi nói: “Đàn ông chẳng ai tốt hết đúng không mẹ, họ chỉ là tham muốn sắc đẹp của phụ nữ mà thôi?” Rồi đột nhiên nàng nhớ lại người thanh niên hồi chiều, nghĩ lại nàng cảm thấy có chút hứng thú với ánh mắt đó, nàng chưa bao giờ thấy được một đôi mắt sâu sắc như thế, nó như có lực hút mãnh liệt cuốn người khác vào trong.

Đối với một tiểu thư sống trong phú quý giàu sang như Bảo Ngọc thì làm sao biết được ánh mắt ấy từ đâu mà có chứ? Chỉ có những người từng trải, từng khó khăn gian nan mới phần nào hiểu được. Ánh mắt của Đại Vũ chính là ánh mắt của sự trải đời, từng vượt qua bao sóng gió cuộc sống, đối diện bao nhiêu khó khăn thị phi, có thêm một chút cô đơn, thêm một chút dục vọng tuổi trẻ… hoà quyện thành ánh mắt Đại Vũ hồi chiều mà Bảo Ngọc đã thấy. Cho nên Bảo Ngọc mới có chút hứng thú nhưng cũng giống như với một món đồ chơi mà thôi. Vì ác cảm với ba nàng quá lớn nên nàng tin rằng: “Đàn Ông Chỉ Là Động Vật Suy Nghĩ Bằng Thân Dưới.”

Quay trở về một căn phòng nhỏ khá lộn xộn, trên tường là chi chít từng hình vẽ graffiti đầy nghệ thuật. Một miếng nệm được trải dưới đất cùng chăn gối ngổn ngang bị nằm đè lên bởi một cô nhóc khoảng 12 – 13 tuổi. Miệng đang ngậm một cây kẹo mút, tay thì cầm điện thoại lướt fb không ngừng nghỉ. Cạnh bàn học, sách vở cũng chẳng mấy ngăn nắp, một người thanh niên da ngăm đang ôm cây đàn guitar gảy từng nhịp, phong thái khá phiêu dật lãng tử. Miệng anh ta ngâm nga một ca khúc khá hot trên mạng gần đây:

– Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì…

– Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì…

Người thanh niên ấy là Đại Vũ chứ ai, nói không quá chứ Đại Vũ biết khá là nhiều bộ môn nghệ thuật đường phố này. Nào là: Pen tapping, beatbox, nhảy hiphop, vẽ graffiti, rap… và đương nhiên trình độ chỉ là hơn vỡ lòng một chút, nói chung là đủ lấy le với mấy đứa bạn. Nguyên nhân cũng là do đối với một cuộc sống khắc nghiệt như vậy, Đại Vũ tự xem các video hướng dẫn trên mạng mà học tập theo để giải sầu chứ không thì nó stress đến phát điên mất. Còn niềm đam mê với guitar thì khác, nó đã xin bố mẹ cho học từ nhỏ, đã qua giáo dục bài bản, bây giờ khi nó chỉ cần nghe qua giai điệu một bài hát nào đó đã có thể tự đánh lại một cách khá hoàn chỉnh. My là tên cô bé lúc nãy cũng chính là em gái Đại Vũ – nó lên tiếng:

– Bài khác đi anh hai ơi, có bài đánh hoài…

– Giề? Bài này đang hay thì đánh ý kiến ý cò.

– Thì biết là hay nhưng nghe hoài cũng chán chứ bộ à, hay là thất tình hay sao mà chơi mãi bài này vậy?

Lời con My nói làm Đại Vũ bất giác nhớ lại hồi chiều, ôi nàng ta thật xinh đẹp, có lẽ hắn say nắng thật rồi. Ủa cơ mà chưa có được ăn cơm ăn cháo gì mà con My này lại trù nó thất tình, nghĩ thế Đại Vũ tức giận bỏ đàn xuống vớ lấy cái gối xông vào “quất” con em te tua. Con My thì bất ngờ không hiểu anh hai mình vì sao lại hoá “chó” như vậy, nhưng nó cũng không vừa chụp lấy cái chăn phòng thủ rồi chùm lên đầu anh hai nó, chân thì không ngừng đá vào mông thằng anh chan chát. Hai anh em cứ “thân thiết” như vậy cho đến khi hết hơi thì nằm xã lai, mỗi người chọn một góc trên nệm rồi chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày học hành mệt mỏi của cả hai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...